Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quê hương trên Biển Hồ

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Chuyến viếng thăm xứ Chùa Tháp vào mùa hè 2006 có thật nhiều điều lý thú. Trước giờ, mình cứ cho công trình kiến trúc Cố Ðô, đền chùa miền Bắc, Tháp cổ người Chăm, là những công trình đặc trưng của một nền văn hóa lâu đời. Nhưng, khi đứng trước đền Angkorwat (1) hay đền Bayon của Cambodia, thì kiến trúc của xứ ta chẳng là gì cả. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị của một thời, đời sống người Cambodia hôm nay cũng còn thấp lắm, một trong những hình ảnh đói kém là sinh hoạt của trẻ em trên Biển Hồ.
Sau khi đi thăm đền Bayon, hướng dẫn viên cho biết chiều sẽ đi Angkorwat, đền Angkor phải từ 4 giờ mới thấy đẹp. Trước đền có một hồ nước rộng, 5 ngọn tháp soi bóng trong ánh tà dương, làm cho đền Angkor trở nên tráng lệ, và du khách sẽ có những tấm hình lưu niệm tuyệt vời.

Thời gian nghỉ trưa hơi nhiều, anh Long (Tour Guide) gợi ý đi thăm Biển Hồ, tôi là người hưởng ứng mạnh hơn cả. Ðến xứ Miên mà không biết Biển Hồ thì thật đáng tiếc. Sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã để lại hình ảnh Biển Hồ trong tâm trí tôi từ thuở ấu thời. Những người trẻ thì không thích lắm, họ muốn đi vào chợ hay các khu thương mại, muốn mua sắm những thứ linh tinh của xứ Chùa Tháp. Tôi không hiểu sao rất nhiều người đi du lịch lại cứ thích loanh quanh trong các khu buôn bán. Hôm trước cả đoàn đi chợ, tôi một mình đi thăm nhà tù Stoul Leng, tôi còn muốn đi Killing Field (Cánh đồng Polpot giết người), nhưng phải đi xa Phnom Penh 8km cũng hơi ngại. Hôm nay nghe đi Biển Hồ, tôi cố phụ họa với anh Long, thuyết phục bà con để đủ một chuyến tàu 20 người. Cuối cùng, số đông đều đồng ý, mỗi người chỉ trả 10 Mỹ kim.

Xe đưa chúng tôi ra bến, một chiếc du thuyền không lớn chạy từ từ, thuyền có mái che, có ghế ngồi, tựa như thuyền rồng Hương Giang. Con sông không rộng, có thể nom rõ nhà cửa hai bên bờ. Những căn nhà nổi nối liền nhau, lớn nhỏ không đều, thỉnh thoảng mới có căn nhà tương đối khang trang, còn thì lụp xụp nghèo nàn. Anh Long cho biết đa số dân làng nổi là người Việt, họ đến Biển Hồ lập nghiệp lâu đời, tuy vậy số đông vẫn nghèo. Tôi quay ống kính rà xem những dãy nhà hai bên bờ. Một hai nhà treo bảng hiệu kinh doanh bằng tiếng Việt và Miên, viết theo cách nói bình dân, ngây ngô buồn cười: “Ðiện tử Hoàn Hai sửa đầu đĩa AMPA LY”. Một ý nghĩ thoáng qua: Người Việt quả thật đa năng, đa dạng, bất cứ nơi nào cũng sinh sống được, cũng hòa nhập được. Tôi hỏi anh Long tên con sông, anh cho biết:
– Ðây không phải sông mà do nước dâng lên, người ta kéo nhà từ ngoài Biển Hồ vào, khi nước cạn cả làng lại di dời ra xa.
– Nước lên từ tháng nào?
– Từ tháng 5 đến tháng 10, mùa này đi thăm Biển Hồ thuận lợi, vì thuyền vào sát bến xe. Qua tháng 11 nước rút xa bờ 7km, xe chạy theo con đường đất đỏ lầy lội vất vả vô cùng.
Thuyền trôi một đỗi, người hướng dẫn chỉ tay giới thiệu ngôi trường bên trái, ngôi giáo đường bên phải. Ra xa nữa có nhà hàng có quán tạp hóa nhưng không mấy ghe thuyền đi lại. Sinh hoạt của dân làng nổi cũng không có gì lạ, giặt giũ, thổi bếp, hoặc làm một vài nghề thủ công, tiếng mô tơ chạy xè xè. Cảnh trí êm đềm hiền lành và có lẽ sạch sẽ hơn làng nổi bên mình.
“Con sông” càng lúc càng mở rộng, chừng 30 phút, thuyền chúng tôi tưởng như đang ra cửa biển, hai bên là rừng cây như cây đước cây mắm. Trước mặt mênh mông một vùng nước phù sa đỏ như nước sông Tiền sông Hậu, gió lồng lộng, sóng nhấp nhô, thuyền không còn êm như lúc nãy. Tiếng máy dịu lại và thuyền từ từ dừng. Anh hướng dẫn giải thích:
– Người Việt dùng tiếng Biển Hồ để gọi hồ Tonlé Sap rất hay, hồ mà mờ mịt như biển khơi, không thấy bờ.
– Hồ rộng mỗi bề bao nhiêu?
– Dài 100km, rộng 70km.
Ai nghe cũng lắc đầu. Trong khi chúng tôi phồng ngực hít gió mát của Biển Hồ, thì từ nhiều phía những chiếc “thuyền thau” đua nhau về phía chúng tôi. Vừa trong tầm nhìn mới thấy rõ đấy là những em bé tuổi từ 6 đến 10, mỗi đứa một cái thau nhôm hoặc chậu nhựa cỡ lớn, hai tay với cái dầm nhỏ bơi chậu đi tới. Tôi phân vân, trẻ Cambodia gan dạ thật, dám đi chơi Biển Hồ bằng những thau chậu mỏng manh, nhỡ ụp xuống thì sao. Thế rồi đám trẻ nhao nhao: “Cho xin một ngàn chú”, “Cho xin một ngàn cô”. Nhìn kỹ có đứa cụt một tay, mặt mày đen đúa, ốm nhom, trông thảm lắm. Trên thuyền nhiều người đã móc bóp. Cảnh tượng xô lấn giành nhau, náo cả lên, một tay giữ chậu, một tay giơ cao xin tiền trong khi sóng xì xoạp nhấp nhô, thế mà không đứa nào bị lật. Thấy cảnh ai cũng thương. Không ngờ quê hương nghèo đói lan qua tận Biển Hồ. Cảnh mỗi lúc một náo loạn, bao nhiêu cánh tay đưa lên theo tiếng kêu xin, nhiều người không biết đứa nào đã cho, đứa nào chưa, chỉ có em cụt tay là được nhiều. Có bà khách đưa tờ 5 nghìn Ria và la to: “Chia cho mấy đưa kia nữa”. Làm gì có việc chia chác ở đây, đứa nào nhanh thì được nhiều. Có đứa láu lỉnh, di chuyển từ đầu thuyền đến sau lái để xin, đứng yên một chỗ dễ bị nhận diện không được mấy.
Tôi hỏi anh Long:
– Sao lũ trẻ biết có du khách mà chực sẵn để xin tiền?
– Hàng ngày chúng đi bắt chuột trong rừng cây hai bên bờ, khi thấy có thuyền khách là bu tới. Không phải nhà chúng nghèo đâu, lúc đầu chúng chỉ xin chơi, không ngờ được nhiều tiền mang về cho bố mẹ. Từ đấy bố mẹ đẩy chúng vào nghề ăn xin.
Có thể như thế thật. Hoàn cảnh vô tình đã tạo cho các em cái nghề vào ngõ cụt. Cái nghề không thể thăng tiến.
Màn cho tiền kết thúc, thuyền quay về. Lúc ngang qua nhà hàng cá sấu, thuyền ghé vào để bà con giải khát và xem cá. Cá sấu không lớn, nuôi dưới hầm chìm, chúng nằm im như ngủ mê. Tại đây đám trẻ lại vây quanh để hát bài ca như lúc nãy, có cả người lớn chống đò đến hỗ trợ chúng. Cảnh xin ăn đất nước nào cũng có, nhưng cách xin khác nhau. Tại Pháp hay Mỹ dân cái bang không nèo nẹo quấy rầy khách đi đường, họ ngồi hay đứng một nơi có người qua lại, cầm tấm bìa giấy ghi mấy chữ : “No job need help” (không việc làm cần giúp đỡ). Ở Việt Nam, hàng rong, ăn xin, đeo như đỉa, họ còn khều vào tay khách như nhắc nhở. Nghĩ cho cùng cũng do đói mà ra.

Có một lần tôi chứng kiến 3 thanh niên bắt một bà lão ăn xin trước tiệm phở 63 đường Lê Thành Phương (Nha Trang), bà lão vùng vẫy lao đầu ra ngoài xe, 3 thanh niên cố đẩy bà vào để đóng cửa. Tôi không ngờ bà già chống lại mãnh liệt như vậy, bà nhào xuống đường không sợ cửa dập chân, dập đầu. Khách bộ hành bu lại, kêu xin cho bà già. Cuối cùng phải thả bà đi. Trước giây phút sống chết, con người dù già yếu cũng tung hết chưởng lực để tìm cách thoát thân.

Sau một lúc giải lao, khách xuống thuyền, lại nhao nhao tiếng kêu xin của đám trẻ hai bên mạn. Nhiều người moi ví, họ hỏi nhau đổi tiền lẻ. Nhưng thuyền đã nổ máy chạy thẳng về bến, bỏ lại đằng sau lố nhố những cái thau, cái chậu, những đứa trẻ ốm nhom, chỉ một lúc hình ảnh bị xóa dần trong bóng chiều…
Ði trên Biển Hồ mà cứ tưởng như nơi quê nhà. Hôm nay trời nắng ráo, những ngày mưa gió những trẻ em tha phương này sẽ làm ăn ra sao!

Trần Công Nhung
______________
(1) Angkorwat, Ang=người tu hành, Kor=đất nước, Wat= chùa

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
NhungTran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!