Quanh chuyến đi Cuba của ông Obama

Ngoại trừ ông Song Thao, là người tuần nào cũng có sẵn cái tựa một chữ để đặt tên cho bài Phiếm của ông, còn những người viết lách khác, dù chỉ là viết kiểu lượm lặt để kể chuyện như người viết bài này, đều phải ráng nặn óc để tìm cho ra một cái tựa thật kêu. Có được một cái tên tựa bài hấp dẫn người đọc là thành công một nửa. Thế nhưng sau hơn nửa tiếng đồng hồ bóp trán, người kể chuyện vẫn không thể tìm ra được cái tựa nào khác hơn. Vậy thì xin bạn đọc tạm bằng lòng với cái tựa “Quanh chuyến đi Cuba của ông Obama” tầm thường này vậy nhé.
Ông Obama đi Cuba hôm 20 tháng 3. Nhưng chuyến công du lịch sử, gần trăm năm mới lại có một lần của ông tổng thống Mỹ đã bị bọn khủng bố cướp mất thời sự tính. Tin về chuyến đi đã nhận được ít tường trình, bàn luận của giới thông tấn hơn là màn vội vã lên thiên đường nhận phần thưởng 72 trinh nữ qua ngả phi trường Brussels của mấy anh thanh niên Hồi giáo quá khích ở Âu châu.
Vậy thì, để công bằng hơn với ông tổng thống Mỹ, mời bạn đọc xem chuyện tuần này.

Lẽ ra chẳng phải thế
“Havana chỉ cách Florida có 90 dặm. Vậy mà để đến được đây chúng ta đã phải đi qua một chặng đường quá dài, phải vượt qua nhiều rào cản của lịch sử, của đau thương, và của ly biệt…”
Ông Obama mở đầu bài diễn văn của mình sáng ngày 22 tháng 3 ở Havana như thế, nhưng nhà báo NgyThanh của Thời Báo, trong bài ông viết lần đến thăm Key West, ở Florida đã đo đếm kỹ hơn. NgyThanh cho biết điểm cực nam của nước Mỹ cách Cuba đúng 94 dặm, và mỗi dặm bằng 5.280 bước chân.
Mất hơn 50 năm để đi 94 dặm. Lẽ ra, chẳng phải thế. Nếu chịu khó đi ngược về lịch sử, người ta sẽ thấy một chuyện ngộ nghĩnh. Đó là Cuba từng thuộc về Hoa Kỳ, và nếu không có Cộng sản, người Cuba ngày nay không cần vượt biển cũng là người Mỹ.
Là thuộc địa của Đế quốc Tây ban nha suốt 388 năm, từ sau khi ông Ý Cristopforo Columbo – mà người Việt ngày xưa vẫn gọi theo Tầu là ông Kha luân bố, khám phá ra và xí phần cho Tây ban nha năm 1492, Cuba đã suýt nữa được Mỹ mua năm 1848. Tổng thống Mỹ hồi đó, ông James Knox Polk đã thương lượng để mua lại Cuba. Ông đưa ra một offer hậu hĩ: 100 triệu đô la cho hòn đảo chỉ có gần 110,000 cây số vuông này. Đây là một khoản tiền khổng lồ thời đó, cần biết năm 1867 tức là hơn 20 năm sau, Mỹ đã chỉ trả cho Nga có $7.2 triệu để mua toàn bộ vùng Alaska rộng 1,717,856 cây số vuông, đầy vàng và dầu hỏa.
Tây ban nha khá dại khi không nhận cái offer đó. Năm 1898, sau cuộc chiến tranh Tây ban nha – Hoa kỳ, với Hiệp định Paris, Nữ hoàng Maria Christina của Tây ban nha đã phải nhượng lại cho Hoa Kỳ các thuộc địa Cuba, Puerto Rico, Guam. Ba hòn đảo trên… free, chỉ có Phi luật tân là Mỹ phải trả $20 triệu.
Khổ cho dân Cuba, Mỹ không có máu đế quốc như cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn lên án dù mê mẩn ve vãn, nên đã trả tự do cho Cuba năm 1902. Thực ra, Hoa Kỳ cũng chẳng tử tế gì cho lắm, nhưng họ không muốn ôm rơm cho rặm bụng, sau khi thấy dân Cuba dữ dằn quá qua các màn uýnh nhau với Tây ban nha để giành độc lập. Mỹ chỉ chú ý đến quyền lợi kinh tế của họ ở đảo quốc này.
Nước Cộng hòa Cuba tuyên bố độc lập ngày 20 tháng 5 năm 1902. Tuy vậy, hiến pháp mới của Cuba quy định Hoa Kỳ giữ quyền can thiệp vào các công việc của Cuba và giám sát tài chính cũng như quan hệ ngoại giao của Havana. Cùng năm đó, Cuba đồng ý cho Mỹ thuê căn cứ hải quân Guatanamo, nơi sau này sẽ được dùng để giam giữ bọn khủng bố, trong 100 năm.
Từ ngày độc lập, Cuba liên tục không ổn định vì tranh chấp chính trị, năm 1906, để đối phó với các cuộc nổi loạn, Mỹ đã phải trở lại. Charles Edward Magoon được Hoa Kỳ cử làm Thống đốc. Lần thứ hai dân Cuba suýt trở thành dân Mỹ. Năm 1908, Mỹ trả lại quyền trị nước cho Cuba với chính phủ của Tổng thống José Muguel Gómez.
Rõ ràng là cái xứ này không gặp may với dân chủ, suốt thời gian gần 50 năm sau đó, Cuba luôn luôn bất ổn, mặc dù kinh tế phát triển, trở thành môt quốc gia thuộc loại khá tiền tiến theo tiêu chuẩn Châu Mỹ La tinh. Năm 1956, Fidel Castro xuất hiện và lãnh đạo “cách mạng”. Năm 1959, Castro đuổi được tổng thống thân Mỹ Batista. “Cách mạng thành công” và sau đó là những cuộc đàn áp đẫm máu các phần tử nổi dậy cùng những cuộc xử tử, hành hình các thành phần chế độ cũ “có nợ máu’ với nhân dân. Fidel Castro hợp pháp hóa đảng Cộng sản và đến năm 1960, ký thỏa thuận thương mại với Liên xô.
Sự kiện Vịnh Con Heo nổ ra ngày giữa tháng 4 năm 1961. Ngày 16 tháng 4, Lữ đoàn 2506, gồm 1400 người Cuba tỵ nạn được CIA huấn luyện và trang bị đổ bộ lên bãi Playa Girón trên Vịnh Con Heo rơi ngay vào họng súng của lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Cuba bị đẩy xa khỏi Hoa Kỳ thêm một lần nữa. Fidel Castro kết chặt thêm quan hệ với Liên Xô.
Rồi đến năm 1962, cuộc Khủng hoảng Tháng 10 (October Crisis) hay Cuộc Khủng hoảng Phi đạn diễn ra. Cuba thỉnh cầu Liên Xô cho đặt phi đạn nguyên tử lên đảo quốc để tự vệ chống Mỹ. Nikita Khrushchev thích quá, chấp thuận ngay và mùa hè năm 1962 Fidel Castro lập tức cho xây dựng các giàn phóng. Khi các phi cơ do thám U-2 của Mỹ phát hiện các cơ sở phóng hỏa tiễn đạn đạo SS-4 và R-14 trên đất Cuba, Kennedy ra lệnh phong tỏa đảo quốc này. Thế giới run rẩy chờ xem anh nào bỏ bài trước.
Cuối cùng, Nga chấp thuận rút các phi đạn về nước, cuộc phong tỏa kết thúc tháng 11 1062.
Tới năm 1963, Cuba trở thành một nước cộng sản theo mô hình Liên Xô.
Về chuyện đau thương và ly biệt, ai cũng biết rằng suốt 50 năm nay vì bị cấm vận, Cuba vất vả trong sự khốn khó về đời sống. Tình trạng này khỏi nói, dân ai cũng biết Cuba thiếu thốn mọi thứ, chỉ khá hơn dân Bắc Hàn chút đỉnh. Về sự chia ly, đợt tỵ nạn đầu tiên đã diễn ra ngay từ năm 1959, khi chánh phủ cách mạng của Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba. Những người này bỏ lại một phần gia đình, tất cả tài sản, tưởng rằng sẽ nhanh chóng trở về vì chế độ mới sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng gia sản của họ bị tịch thu, và vài năm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Năm 1965, Fidel Castro nhún vai, ai muốn đi, xin mời, dân Cuba kéo nhau ra đi…
Dân Cuba đi nhiều quá, đến thời Clinton, chính phủ Mỹ phải thương thuyết với Fidel để trả về Cuba những người không đủ tiêu chuẩn tỵ nạn và nhập cư, rồi đặt ra luật “chân ướt chân khô” để giới hạn người tỵ nạn Cuba.
Hiện nay, cộng đồng Cuba ở Mỹ lên tới hơn hai triệu người, và là một trong các cộng đồng tỵ nạn mạnh nhất nước Mỹ

Cái dù của ông Obama
Thông tin về chuyến đi Cuba của ông Obama, bạn đọc ở Bắc Mỹ đọc báo, xem đài Tây chắc đủ. Bởi vậy, xin lược trình sau đây vài nét thú vị về cách mà giới truyền thông và các blogger, facebooker nói về chuyến đi lịch sử này.
Cuba đón tiếp Tổng thống Mỹ hôm 20 tháng 3 bằng một bầu trời sũng nước. Có vẻ như ông Raul Castro, vị chủ tịch già nua của xứ này cũng sợ bị ướt mưa nên đã đùn việc đón vị nguyên thủ quốc gia cựu thù cho Bộ trưởng Ngoại giao.

Obama che dù cho mưa
Obama che dù cho mưa

Lúc chiếc Air Force One đáp xuống phi trường José Marti, các nhà báo, đặc biệt là các blogger Việt Nam, đã hết sức thú vị với việc ông Obama tự giương dù che mưa cho vợ. Sau đó, trong chuyến đi thăm thủ đô La Havana, hai vợ chồng mạnh ai nấy tự che dù cho mình, mặc dầu chung quanh họ dầy đặc nhân viên Secret Services. Các blogger này không biết rằng các nhân viên mật vụ này sẵn sàng lấy thân che đạn cho tổng thống và gia đình nhưng họ sẽ không lấy tay để cầm dù che mưa cho các thân chủ đó của họ. Việc đó không nằm trong job description của họ. Dĩ nhiên, khi được yêu cầu, nhờ cậy một cách lịch sự thì lại khác. Những người khen ông Obama về việc ông tự che dù cho mình cũng không biết rằng ông tổng thống Mỹ cũng đã có lần nhức đầu về chuyện cái dù.
Blogget Bá Tân viết trên trang Nhật Báo Ba Sàm trong bài viết có tựa là Thể chế nào,con người nấy: Từ trên cầu thang máy bay bước xuống, cũng như khi đã đi bộ trên sân bay, ông Obama – người đứng đầu siêu cường số 1 thế giới, đã cầm ô che mưa cho vợ, không cần nhờ cậy đến người khác, kể cả vệ sĩ của ông.
Vợ chồng Obama cùng song hành. Không phải người trước kẻ sau như thường thấy với các nguyên thủ khác, nhất là nhóm nước XHCN.
Obama cầm ô che mưa cho hai vợ chồng. Tháp tùng Obama dĩ nhiên có nhiều thuộc cấp. Nhưng cầm ô che mưa cho đệ nhất phu nhân nước Mỹ lại chính là ông chồng đầy quyền lực Obama.
Blogger Hiệu Minh, một người Việt làm việc cho World Bank ở Washington D.C. thì kỹ càng hơn, anh kể chuyện cái dù, mà anh gọi theo tiếng Bắc là cái ô, và ông tổng thống da đen Mỹ một cách có đầu có đuôi ..
Hiệu Minh cho biết, “Chuyện cái ô của Obama còn dài hơn thế nữa. Hồi tháng 5-2015, khi chiếc máy bay lên thẳng Marine One hạ cánh xuống vườn cỏ trước Nhà Trắng, ông Obama mở cửa bước ra thì trời mưa tầm tã. Ông bình tĩnh giương ô và bước xuống. Chân cầu thang máy bay là một lính thủy đánh bộ trong trang phục nghi lễ đứng dưới trời mưa.

Chủ tịch Raul Castro chào mừng TT Obama và phu nhân  Ảnh Jonathan Ernst/Reuteurs
Chủ tịch Raul Castro chào mừng TT Obama và phu nhân
Ảnh Jonathan Ernst/Reuteurs

Dường như ông đoán được trong khoang máy bay một số nhân viên không chịu ra do sợ ướt. Ông liền dừng lại và ra hiệu cho mấy người xuống để chung ô với Tổng thống. Hai trợ lý nữ là cố vấn cao cấp Valerie Jarrett và phó quản lý của Nhà Trắng là bà Anita Breckenridge bước xuống máy bay. Cả ba cùng chung nhau một cái ô dưới trời mưa tầm tã, một hình ảnh lạ và bắt mắt trong truyền thông.
Sau đó ông gửi một memo cho đội cận vệ, các bạn nên để thêm một số ô trong máy bay Marine One để khi cần có cái mà dùng.
Cũng vào tháng 5-2013, trong khi họp báo ngoài trời trước cửa Nhà Trắng với ông Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, thì trời đổ mưa. Tổng thống Obama đã ngừng chút và yêu cầu mấy lính thủy đánh bộ (lính canh Nhà Trắng) mang ô đến để che mưa. Ông nói vui “Tôi thì có đồ để thay, nhưng không biết ông Thủ tướng thế nào.”
Có hai lính thủy ăn mặc rất đẹp cầm ô ra đứng cạnh hai vị nguyên thủ quốc gia và cuộc họp báo lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn nói xin lỗi mấy anh lính phải chịu trận mưa ngoài ý muốn.
Tưởng chừng câu chuyện chỉ dừng ở đó. Nhưng phe đảng Cộng hòa đã lên án hành động “tùy tiện” đó của Obama.
Lou Dobbs, một tay bình luận có tiếng trên Fox News, đã tweet “Obama muốn quân đội của chúng ta đứng cầm ô đáng nguyền rủa trong khi có thể họp báo trong nhà. Đó là sự không tôn trọng, không suy nghĩ và không có vị thế của Tổng thống. Obama expects our troops to hold damn umbrellas rather than go inside: It’s disrespectful, inconsiderate, classless”
Bà Sarah Palin, ứng viên Phó TT cùng thời với John McCain trong tranh cử năm 2008, cũng tranh thủ chế giễu “Thưa ngài Tổng thống, khi mưa rơi, hầu hết dân Mỹ đều tự cầm ô đó ạ”.
Một số còn đi xa hơn, nói rằng Obama đã vi phạm điều lệnh của quân đội. Hàng ngàn comments khen chê trên mạng xã hội.
Số là trong quân đội Hoa Kỳ có qui định rất rõ, lính thủy nam khi mặc trang phục không được cầm ô dù mưa hay nắng. Nữ lính thủy được dùng ô nhưng phải mầu đen và phải là ô gấp. Vì thế, nhóm lính thủy canh Nhà Trắng hay Quốc hội bị mưa ướt là thường…”
(blog Hiệu Minh)

Gia đình Obama ở Phố Cổ Havana hôm 20 tháng 3 - Ảnh của Carlos Barria/Reuteurs
Gia đình Obama ở Phố Cổ Havana hôm 20 tháng 3 – Ảnh của Carlos Barria/Reuteurs
Obama thử xì gà Cuba
Obama thử xì gà Cuba

Cái bắt tay quái dị nhất
lịch sử ngoại giao
Nếu có thời giờ rảnh, mời bạn lên net, vào youtube để xem cuộc họp báo hôm 21 tháng 3 tại La Havana (https://www.youtube.com/watch?v=NgyGfpfPj3gweb). Trong cái video dài đúng 55 phút 1 giây này, bạn sẽ thấy một sự tương phản – nói theo kiểu trong nước bây giờ “rất ấn tượng”: một trung niên tự tin, vững vàng, điềm đạm, kiên nhẫn và một ông già lẩm cẩm, nghễnh ngãng và luôn thủ thế, sẵn sàng xù lông nhím. Khỏi phải nói, bạn cũng biết đó là cuộc họp báo của ông Obama và chủ tịch Cuba Raul Castro.
Sau phần mở đầu của chủ nhà, ông Raoul Castro, chỉ dài có 14 phút, đến lượt khách. Ở đoạn này, người ta chứng kiến khả năng của một chính khách. Sau vài phút với những lời khách sáo đúng protocol, Ông Obama đã đi thẳng vào vấn đề, sau khi nhắc với lãnh tụ Cuba rằng trong lần gặp trước đây ở Panama ông Castro đã hứa rằng khi gặp ở thủ đô Cuba, hai người sẽ thảo luận tất tần tật mọi thứ và không tránh né gì cả. Ông cũng đùa – mà thật rằng, trước đây, ông Castro đã báo động cho ông về khả năng nói dai của anh em nhà Castro, nhưng lần này, ông xin phép được nói dài hơn chủ nhà. Rồi ông nói thẳng thật, ông đi vào điểm gay go nhất, gai góc nhất với Castro: nhân quyền và tự do. Ông xác nhận sẽ gặp các nhà hoạt động đối kháng của Cuba, những người mà ông gọi là “civil society leaders”, các thủ lãnh xã hội dân sự.
Trong khi Obama nói, cử tọa trông thấy ông Castro không râu loay hoay với cái headphone bự tổ chảng trên đầu. Rồi sau khi màn đặt câu hỏi bắt đầu, sự khó chịu của ông Castro không râu lại tăng hơn nữa khi ông ta bị Jim Acosta, một nhà báo Mỹ gốc Cuba hỏi về tù nhân chính trị: “tại sao ông có tù nhân chính trị và tại sao ông không thả họ ra?” Chủ tịch Castro lúc đó đã đổ quạu, hỏi lại thay vì trả lời, “Có phải anh đã hỏi về tù nhân chính trị không?”
Rồi ông Castro lớn tiếng, “Đưa cho tôi một danh sách tù nhân chính trị, tôi sẽ thả họ ra ngay tức khắc. Chỉ cần cái danh sách. Tù nhân chính trị nào kìa? Hãy cho tôi một cái tên, hoặc khi nào, sau cuộc họp này đã xong. anh có thể đưa cho tôi một danh sách các tù chính trị, và nếu chúng tôi có các tù nhân chính trị đó, họ sẽ được thả ra trước khi đêm nay tàn.”
(Dĩ nhiên là sẽ làm gì có chuyện thả tù. Bởi cho dù chú Acosta có thể có sẵn một danh sách để đưa cho ngài Chủ tịch, ngài sẽ trả lời ngay mấy thằng này là… thường phạm, bị bắt vì phá hoại trật tự trị an, vì trốn thuế, hay vì… vài ba cái bao cao su đã qua sử dụng.)
Kết thúc buổi họp báo, đến màn bắt tay hữu nghị, may quá ông tổng thống Mỹ không bị “ôm hôn thắm thiết”. Nhưng thay vào đó, ông Obama đã bị ông Castro nắm cổ tay, giương cao lên theo kiểu trọng tài quyền Anh xác nhận người thắng cuộc. Ông tổng thống Mỹ biến sắc một phút, rồi chỉ có thể làm được điều duy nhất mà ông có thể làm lúc đó là ráng giữ nụ cười nhưng xuội lơ cổ tay, dấu hiệu của sự miễn cưỡng. Hình ảnh tiếu lâm này đã được truyền đi khắp thế giới.

Chủ tịch Raul Castro loay hoay với cái headphone trong buổi họp báo - Ảnh cắt từ clip video
Chủ tịch Raul Castro loay hoay với cái headphone trong buổi họp báo – Ảnh cắt từ clip video

Obama đã nói gì với người dân Cuba
Phải nói rằng Tổng thống Obama “ngon” hơn Tổng thống Bill Clinton nhiều. Trong hai lần đến Việt Nam, Clinton chỉ nói qua loa về nhân quyền và dân chủ, và chẳng dám gặp bất cứ một nhân vật đối kháng nào. Ông tổng thống da đen của nước Mỹ đã gặp đến hơn một chục nhân vật đối lập chính trị, đấu tranh cho dân chủ của Cuba hôm 22 tháng 3 tại Tòa đại sứ Mỹ ở La Havana.
Trong bài phát biểu dài hơn 4 ngàn chữ sáng hôm đó tại Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso trong khu phố cổ Old Habana, ông đã không tiết kiệm chữ để kêu gọi người dân Cuba suy nghĩ và hành động để đòi nhà cầm quyền Cộng sản phải cho họ hưởng trọn vẹn các quyền của con người và một xã hội dân chủ.
Những lời mà ông Obama đã nói với dân Cuba – được trích dẫn ở cuối bài này, đang được nhiều người Việt hy vọng cũng sẽ là những gì ông sẽ nói tại Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5 tới đây. Ông chỉ cần thay đổi hai chữ Cuba bằng hai chữ Việt Nam. (Chỉ e rằng sau khi đã biết ông Obama đã nói như thế ở La Habana, Hà Nội sẽ không trực tiếp truyền hình bài diễn văn của ông Tổng thống Mỹ.)

Một cặp vợ chồng Cuba đứng ở cửa căn nhà làm bằng một cái container 20 bộ trong nhà máy đường Hershey cũ
Một cặp vợ chồng Cuba đứng ở cửa căn nhà làm bằng một cái container 20 bộ trong nhà máy đường Hershey cũ
Một con đường ở trung tâm thủ đô Havana - Getty Images
Một con đường ở trung tâm thủ đô Havana – Getty Images
Buổi gặp gỡ các nhân vật đối kháng Cuba - AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Buổi gặp gỡ các nhân vật đối kháng Cuba – AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Mỗi chấm xuống hàng trong đoạn văn dưới đây là một lần ông Obama bị ngắt lời bởi tiếng vỗ tay.
Như Marti (thi sĩ José Marti) đã nói: “Tự-Do là quyền của mỗi người để thực thà, để suy nghĩ và phát ngôn không có sự đạo-đức giả.” Thế nên, xin cho tôi nói với các bạn những điều mà tôi tin. Tôi không buộc các bạn phải đồng ý, nhưng các bạn cần biết tôi tin những gì.
Tôi tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Mọi trẻ em xứng đáng được có phẩm cách đến từ giáo dục, y tế, thực phẩm trên bàn ăn, mái nhà trên đầu.
Tôi tin rằng mọi công dân đều có quyền nói lên những gì trong đầu họ mà không sợ bị bắt-bớ.
Được quyền tổ chức và phê phán chính phủ của họ, và quyền phản-đối trong ôn-hoà, và rằng pháp luật không được phép bắt giữ tùy tiện những người thực hiện những quyền đó.
Tôi tin rằng mọi người phải có quyền thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa và công khai.
Và vâng, tôi tin rằng mọi cử tri phải được quyền chọn các chính quyền của họ qua những cuộc bầu cử tự do và dân chủ.
Không phải ai cũng đồng-ý với tôi hay với người dân Mỹ về điểm này. Nhưng tôi tin rằng các quyền của con người là phổ quát.
Tôi tin rằng các quyền này là các quyền của người Mỹ, của người Cuba, và của mọi dân tộc khác trên thế giới.
………….
Vì vậy, đây là thông điệp tôi muốn gửi đến chính phủ và nhân dân Cuba:
Những lý tưởng là khởi điểm của mọi cuộc cách mạng: cuộc cách mạng Mỹ, cuộc cách mạng của Cuba, của mọi phong trào giải phóng trên thế giới. Các lý tưởng đó tìm được sự thể hiện thực nhất, tôi tin rằng, trong nền dân chủ. Không phải vì nền dân chủ của nước Mỹ là toàn hảo, mà chính xác là vì chúng tôi không toàn hảo. Chúng tôi, như mọi quốc gia khác, cần không gian mà dân chủ tạo ra để thay đổi. Dân chủ tạo cho các cá nhân khả năng trở thành các chất xúc tác, để nghĩ theo một cách mới mẻ và để nghĩ thêm một hình ảnh mới xã hội của chúng ta sẽ phải như thế nào và để làm cho chúng tốt đẹp hơn. Và ngay lúc này đang có một cuộc tiến hóa diễn ra trong Cuba, một sự thay đổi về thế hệ.
Có người cho rằng tôi đến đây để kêu gọi người dân Cuba đập đổ một cái gì đó. Nhưng tôi đang kêu gọi những ngươi trẻ Cuba hãy nâng lên một cái gì đó, hãy xây dựng một cái gì mới.

Đỗ Quân tổng hợp

More Stories...