Thời Báo Vietnamese Newspaper

Quan hệ đường dài

Huy Lâm

Khi những cặp uyên ương phải sống cách xa nhau do nhiều lý do: hai người theo học ở hai nơi khác nhau, làm việc ở hai thành phố hay hai quốc gia khác nhau, một hoặc hai người đang ở trong quân đội, một hoặc hai người phải dọn về sống gần cha mẹ già để chăm sóc cho họ. Nhưng cho dù là vì lý do gì, người ta gọi đó là những mối quan hệ đường dài (long-distance relationships) – và tình trạng này có thể chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có khi kéo dài trong nhiều năm.

Hiện chưa ai có thể dám nói chắc những mối quan hệ đường dài trên đang trở nên phổ biến hơn so với một, hai thế hệ trước, mặc dù đã có một số nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng điều đó là có.
Tuy nhiên, có hai dấu hiệu đáng chú ý cho thấy là ngày càng có nhiều cặp uyên ương sống cách xa nhau: Thứ nhất, trong một cuộc khảo sát của chính phủ, con số những người Mỹ đã lập gia đình nói rằng họ sống cách biệt với người phối ngẫu của họ đã tăng từ 2.7 triệu năm 2000 lên 3.9 triệu năm 2017, mặc dù cuộc khảo sát đã quên không hỏi gần 4 triệu người đó lý do tại sao họ không sống chung với nhau. Và thứ nhì, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ những người nói rằng họ sử dụng phương tiện internet và email để giữ liên lạc với nhau trong mối quan hệ đường dài của họ đã tăng từ 19 phần trăm lên 24 phần trăm từ năm 2005 đến 2013. Đây là con số tăng khá cao, nhưng cũng như cuộc khảo sát của chính phủ, trung tâm Pew không hỏi rõ lý do vì sao họ sống xa nhau.
Cho dù độ chính xác của những con số nêu trên là bao nhiêu, điều rõ ràng là những mối quan hệ đường dài ngày nay rất khác so với 100, 50, hay thậm chí chỉ 15 năm trước. Trong khi sự phát triển kinh tế và kỹ thuật đã góp phần khiến nhiều đôi uyên ương phải sống xa nhau về mặt địa lý, thì cũng chính những sự phát triển trên giúp kéo cuộc sống của những cặp uyên ương sống cách mặt nhau đó ngày càng gần lại với nhau y như những cặp đang sống chung với nhau ở một nơi vậy. Khoảng cách thật sự thì vẫn còn đó, nhưng người ta cảm thấy khoảng cách đó dường như ngày càng ngắn dần lại.

Trước khi có những kỹ thuật như trò chuyện qua màn ảnh video (videochat) hoặc liên lạc qua điện thoại viễn liên, người ta viết thư cho nhau. Viết là hình thức và cũng là phương tiện giúp những đôi uyên ương vượt qua cách trở để có thể trao gửi những điều tâm tình mà họ muốn nói với nhau. Nhờ những cuộc trao gửi qua lại như thế đã để lại cho nhân loại những lá thư hay những bài thơ thật diễm tình, mà điển hình là những bài thơ tình bất hủ của đôi uyên ương Elizabeth Barrett Browning và Robert Browning sống vào thời nữ hoàng Victoria. Nhiều bài thơ của họ đã được đưa vào chương trình giáo dục tại nhiều quốc gia nói tiếng Anh.

Trong khi chiếc điện thoại được phát minh vào giữa thế kỷ 19, nhưng mãi đến giữa thế kỷ 20 thì kỹ thuật này mới được xem như một thiết bị mang lại niềm vui cho đại chúng thay vì chỉ được sử dụng ở văn phòng, công sở hay những cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, những cuộc gọi viễn liên để thoả lòng mong nhớ cho những đôi uyên ương xa cách nhau vào thời điểm đó còn mắc lắm, ít người có khả năng chi trả. Vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, một cú gọi xuyên bang có thể phải trả $3 cho một phút, còn cao hơn tiền lương trung bình một tiếng làm việc vào thời đó. Tính ra, sau khi điều chỉnh tỷ lệ lạm phát cho đúng với thời giá hiện nay, một cú gọi liên bang thời đó tốn $26 cho một phút. Nếu không phải là người có tiền để đầy ở ngân hàng chắc chẳng ai dám sử dụng dịch vụ này.
Phát minh kỹ thuật quan trọng kế đến giúp làm cầu nối cho những đôi uyên ương sống cách mặt nhau đương nhiên phải kể tới internet. Những email, tin nhắn tức thời (instant message), và trò chuyện qua màn ảnh video, một khi đã được thông dụng, trở thành những phương tiện liên lạc dễ sử dụng, muốn gọi lúc nào cũng được và giá lại rất rẻ để các đôi uyên ương tha hồ nối kết và chia sẻ ngay cả những chi tiết tầm thường nhất trong cuộc sống của họ ngay trong giây phút thực tại (real time), nghĩa là những gì đang xảy ra lúc đó.

Nhưng không hẳn là những phương tiện liên lạc bằng kỹ thuật tân tiến lúc nào cũng bảo đảm hoạt động hữu hiệu. Như trường hợp của đôi uyên ương Alex Bettencourt và Frantz Salomon, kết hợp với nhau được ba năm, cưới nhau một năm, và hầu hết trong thời gian đó là họ sống xa nhau. Bettencourt sống ở Boston, Salomon ở Haiti. Họ gặp nhau một năm khoảng hai lần, gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày, và ráng trò chuyện qua video mỗi tuần một lần. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng sẵn có, nhất là ở Haiti, khi thì không bắt được tín hiệu điện thoại, khi thì cúp điện, và những khi như thế thì chiếc điện thoại cầm tay hay máy vi tính kể như vô dụng. Khoảng thời gian dài nhất mà hai người hoàn toàn không liên lạc được với nhau là một tuần lễ. Lúc đầu thì có thể gọi là thử thách, nhưng nay thì những điều trở ngại đó rồi cũng được coi là bình thường.

Một điều khá ngạc nhiên là có nhiều người khi được hỏi về mối quan hệ đường xa thì nói rằng họ thích cuộc sống cách biệt này và không xem đó là bất tiện. Phải chăng đã có một sự thay đổi khá lớn so với 20 hay 50 năm trước? Mà điều này cũng dễ hiểu là vì phương tiện liên lạc bây giờ vừa nhanh lại vừa tiện lợi chứ không như trước đây bắt người ta phải chờ đợi dài cổ cho một lá thư. Nay những đôi uyên ương sống xa nhau có thể nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau bất cứ lúc nào khi hai người có thì giờ rảnh. Thậm chí họ có thể chơi games hay coi phim chung với nhau, bàn luận chỗ này hay, chỗ kia dở như hai người đang ở chung trong một căn phòng vậy. Tuy nhiên, vẫn có một trở ngại mà cho dù kỹ thuật có tân tiến tới đâu thì cũng không thể vượt qua – đó là họ không đụng chạm nhau được. Nếu muốn tỏ ra một cử chỉ âu yếm như nắm lấy bàn tay nhau hay ôm bờ vai nhau thì không cách gì có thể toại nguyện được, và khi ấy họ mới nhận ra cái không gian cách trở đó là muôn trùng.

Thế nên, một điều hiển nhiên là nếu được lựa chọn thì hầu như đôi uyên ương nào cũng muốn được ở gần bên nhau. Nhưng sống trong thời hiện đại này, hoàn cảnh đưa đẩy họ vào tình thế phải làm cái quyết định là sống xa nhau. Công việc là một trong những yếu tố mạnh nhất, và trong khoảng nửa thế kỷ qua, ngày càng có nhiều phụ nữ có học vấn cao cũng muốn theo đuổi và tạo dựng một nghề nghiệp chuyên môn như nam giới. Trước kia, thường là người phụ nữ nhường quyền quyết định đó cho người nam, và trong trường hợp là hai vợ chồng thì công việc của chồng ở đâu thì người vợ đi theo tới đó. Nay tình hình đã khác và con số những mối quan hệ đường xa nhiều hơn so với mấy thập niên trước.
Mặc dù các mối quan hệ đường dài khác nhau theo nhiều cách và không thể gộp họ lại để có một kết luận chung cho tất cả, tuy nhiên có hai điều nghịch lý mà các nhà nghiên cứu thường thấy xuất hiện trong một số cuộc nghiên cứu: Những người sống xa cách nhau thường có mối quan hệ ổn định và cam kết hơn, nhưng đến khi họ có cơ hội để được sống chung với nhau dưới một mái nhà thì có nhiều khả năng là họ sẽ chia tay nhau hơn so với nhữngđôi uyên ương chưa từng phải sống xa nhau.

Điều khả dĩ để giải thích về nghịch lý trên có thể có liên quan đến cách mà các đôi uyên ương nghĩ về nhau trong khi họ sống xa nhau. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Laura Stafford của Đại học Bowling Green, những đôi uyên ương sống xa nhau thường có khuynh hướng lý tưởng hoá về nhau: Họ không biết hết được những việc người kia làm, và do đó họ để cho sự tưởng tượng của họ điền vào những chỗ trống đó, thường là những điều tích cực.
Thêm một điều nữa là họ ít gây gỗổ nhau. Một phần là vì họ ít có lý do để gây gỗ; họ không thể cãi cọ nhau về những chén bát dơ không rửa khi chậu chén của mỗi người ở hai nơi cách xa nhau. Phần khác là vì họ không thể tìm được thời điểm thích hợp để gây gổ: Rất hiếm khi các đôi uyên ương cãi cọ nhau khi đang ở xa nhau và phải qua điện thoại, tin nhắn, hay email, và quan trọng hơn nữa là họ cảm thấy thời gian quý báu họ có khi được kề cận nhau thì không thể lãng phí cho những cuộc cãi cọ vô ích.

Thế nên, điều mà những người đang ở trong mối quan hệ đường dài cần phải học hỏi và tìm cách thích nghi khi họ được quay trở lại cuộc sống chung với nhau.

Một điều may mắn là nhờ kỹ thuật ngày càng tân tiến, và các thiết bị liên lạc cho phép họ không chỉ nghe được tiếng nói mà còn thấy mặt nhau trong khi nói chuyện, thậm chí được chia sẻ luôn cả những chi tiết trần tục nhất mà những lá thư, những cú điện thoại viễn liên của thời tiền internet không thể mang lại. Nhờ vậy đã kéo họ lại gần nhau hơn và nhin thấy cuộc sống của nhau đầy đủ hơn, ít lý tưởng hoá nhau hơn, và do đó bớt bỡ ngỡ hơn khi được sống chung trở lại.

Huy Lâm

Comments are closed.

error: Content is protected !!