QUA CƠN MƯA

Ta về răng cỏ đơn sơ

Con đường quen thuộc bụi mờ lối xưa

Mây đen trời vẫn còn mưa

Đời còn trả giá chưa vừa ý đâu

Qua rồi năm tháng ngọt ngào

Sức trai Phù Đổng héo xào từ đây…

…..

 

Tám năm nặng bước lưu đày

Lên rừng, xuống núi, kéo cày thay trâu

Lòng tràn nhục tủi thương đau

Đêm thao thức nhớ gió xao xác buồn

Ngoài song sắt tối mù sương

Mắt nhìn thẳng hướng con đường tối đen

…..

 

Bước về đông lạ ít quen

Công an đầy phố thân hèn mình ta

Bạn bè lấm lét xót xa

Quẩn quanh khung bếp cảnh nhà buồn hiu

…..

 

Đứng nhìn mây trắng từng chiều

Tai nghe tiếng sóng nhắn nhiều điều hay

Tự do phải bỏ nơi nầy

Tránh xa quỷ dữ họa tai chực chờ

Hình như đẹp ước ngọt mơ

Tìm ra câu kết bài thơ mới tròn

…..

Đất người thân xác hao mòn

Tóc tai cỏ úa thân còn là may

Mắt nhìn thẳng hướng tương lai

Sau lưng đầy nỗi ưu hoài năm xưa

Trời hình như tạnh giông mưa…

 

thy lan thảo

More Stories...