“Quả bom nổ chậm” của bà Aung San Suu Kyi

Lý Anh

 

Khôi nguyên hòa bình Aung San Suu kyi, lãnh tụ Liên minh Quốc gia vì dân chủ (National League for Democracy – NLD), từng bị chính phủ độc tài quân sự giam cầm 20 năm. Sau khi được trả lại tự do, bà lãnh đạo NLD giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện tháng 11/2015, trở thành đảng cầm quyền. Từ đó lịch sử Miến Điện sang một trang mới, người dân được tự do và dân chủ hơn.

Là lãnh tụ đảng cầm quyền, lẽ ra bà Aung San Suu Kyi giữ chức Tổng thống Cộng hòa Miến Điện, tuy nhiên, theo hiến pháp năm 2008 do chính quyền quân sự đưa ra, bà có hai con trai lấy quốc tịch Anh, chỉ được làm “cố vấn” cho Tổng thống, đồng thời giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Từ ngày chính phủ Miến Điện do NLD lãnh đạo ra đời đến nay đã được 4 tháng, tình trạng nhân quyền đối với sắc dân Hồi giáo Rohingya vẫn không thay đổi, cộng đồng quốc tế nhiều lần chỉ trích. Riêng bà Aung San Suu Kyi không những chưa có thái độ rõ rệt đối với vấn đề nhân quyền của sắc dân này, còn đề nghị khi nói đến những người này không nên dùng tên gọi “Rohingya”, càng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.

 

Vài nét về sắc dân Rohingya

Những người thuộc sắc dân Rohingya là hậu duệ của các thương gia Hồi giáo tới lập nghiệp tại Miến Điện hơn 1000 năm trước, hiện nay là nhóm dân tộc thiểu số sống tại bang Rakhine của Miến Điện. Họ không có quốc tịch, bởi vì chính phủ Miến Điện không công nhận sắc dân Rohingya là một trong những dân tộc của nước họ. Vì những lý do này, người Rohingya không có sự bảo hộ hợp pháp. Họ chỉ được coi là những người tị nạn từ Bangladesh đến, bởi vậy, họ phải đối mặt với sự thù địch của các sắc dân khác ở Miến Điện.

Người Rohingya là nạn nhân của chính sách phân biệt chủng tộc. Họ phải sinh sống tại một khu vực quanh năm nghèo đói, bị đàn áp thậm tệ và không hề có một quyền lợi gì. Họ phải lao động cưỡng bức, không có quyền tư hữu đất đai và bị nhiều hạn chế khác như: Người Rohingya không được làm việc cho chính phủ, không được đi học và tự do đi lại. Nhằm hạn chế sắc dân Rohingya ngày càng phát triển, mỗi phụ nữ Rohingya chỉ được sinh hai đứa con, nếu có thai lần thứ ba, sẽ bị cưỡng bức trục thai… Mãi đến thập niên 1990, trẻ con Rohingya mới được cấp giấy khai sinh. Trong những năm cuối chế độ độc tài, nhiều vụ xung đột đẫm máu xảy ra giữa sắc dân Hồi giáo Rohingya với một số Phật tử do một nhóm người cực đoan kích động.

Các chính quyền Miến Điện kế tiếp nhau, gồm cả chính quyền có đầu óc cởi mở hơn do NLD lãnh đạo, luôn luôn cho rằng: Người Rohingya không phải là một sắc dân thực sự. Họ chỉ là dân nhập cư Bengal sót lại từ thời thuộc địa. Tóm lại, người Rohingya rơi vào tình trạng không quốc tịch theo luật Công dân Miến Điện 1982. Ngay cả khôi nguyên hòa bình Aung San Suu Kyi cũng tỏ ra lãnh đạm với số phận của người Rohingya. Thái độ này khiến công luận quốc tế chỉ trích bà.

Trong những tuần gần đây, bạo lực gia tăng ở bang Rakhine với những vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo và người Rohingya. Để thoát khỏi tình trạng thảm khốc này, người Rohingya tìm mọi cách di cư bất hợp pháp đến các nước Đông Nam Á, cầu xin sự hỗ trợ nhân đạo. Cao ủy Tỵ nạn Liên hợp quốc từng công bố, trong ba năm qua, hơn 120 ngàn người Rohingya đã lên thuyền chạy sang nước khác. Nhiều người đã trở thành “quả bóng” bị ném qua ném lại trên biển Thái Bình Dương vì các nước lân cận không muốn thu nhận họ.

Về tên gọi sắc dân “Rohingya”

Trong bài báo đầu đề Aung San Suu Kyi tells UN that the term ‘Rohingya’ will be avoided (Aung San Suu Kyi nói với Liên hiệp quốc không nên gọi cụm từ ‘Rohingya’) đăng ngày 21/06, The Guardian, tờ báo phát hành hằng ngày ở Anh Quốc, loan tin:

Ông Aung Lin, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Miến Điện, nói với giới truyền thông rằng: “Trong cuộc gặp ở thủ đô Nay Pyi Taw sáng ngày 20/06 với bà Yanghee Lee (người Đại Hàn, đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân Quyền Liên hiệp quốc) đang có chuyến thăm Miến Điện 12 ngày với tư cách là Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên hiệp quốc (the United Nations special rapporteur on human rights), bà Aung San Suu Kyi, Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện, đã giải thích lập trường của nước này là nên tránh những điều dễ dàng gây tranh cãi. Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi nói với bà Yanghee Lee, chính phủ Miến Điện tránh sử dụng cụm từ “Rohingya” để nói về cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở vùng Tây Bắc Miến Điện, bởi vì, đó là một tên gọi “dễ gây tranh cãi”.

Tuy nhiên, sau đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc vẫn không làm theo lời yêu cầu của bà Aung San Suu Kyi, vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ “Rohingya”. Bà Yanghee Lee nói: “Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn tên gọi của các hội đoàn hay các sắc dân”.

Trước đó, ngày 17/06, ông Thet Thinza Tun, đại diện của Miến Điện ở Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc đã lên tiếng khiển trách khi một đại diện Liên hiệp quốc sử dụng cụm từ “Rohingya” để nói về cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở vùng Tây Bắc Miến Điện. Ông Thet Thinza Tun nói: “Gọi tên đó là hành động đổ dầu vào lửa, chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm”. Ông đề nghị nên sử dụng cụm từ “cộng đồng Hồi giáo ở bang Rakhine” để đảm bảo sự hòa hợp và lòng tin giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở Miến Điện.

Tháng 04/2016, Steve Herman, ký giả đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tại Bangkok, cũng tường thuật về cách gọi sắc dân Rohingya như sau:

Tháng 04/2016, một quan chức Bộ Ngoại giao Miến Điện nói với một ký giả đài VOA rằng, họ muốn Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ngưng dùng cụm từ “Rohingya” khi nói tới sắc dân thiểu số không được công nhận ở nước họ.

Ông Aung Lin, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Miến Điện, nói “Chúng tôi rất mừng nếu Tòa Đại sứ ngưng sử dụng cụm từ này. Tiếp tục sử dụng cụm từ “Rohingya” không có lợi cho chúng tôi”.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 28/04, Đại sứ Hoa Kỳ Scot Marciel đã bác bỏ gợi ý phía Hoa Kỳ không nên dùng cụm từ Rohingya. Ông nói: “Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế luôn luôn thừa nhận rằng, ở bất cứ nơi nào, các cộng đồng đều có quyền quyết định việc họ muốn được gọi bằng tên gì. Thông thường thì khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi gọi họ bằng cái tên mà họ muốn. Đây không phải là một quyết định chính trị, chỉ là một tập tục thông thường”.

Ngày 20/04/2016, các thành viên của nhóm Phật tử theo chủ nghĩa dân tộc đã biểu tình và hô khẩu hiệu ở bên ngoài Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Yangon, để phản đối sử dụng cụm từ “Rohingya”.

 Ngày 07/07/2016, Nghị Viện Châu Âu cũng đưa ra nghị quyết thúc giục Miến Điện chấm dứt đàn áp tàn bạo và có hệ thống đối với sắc dân Hồi giáo Rohingya.

Trong bản nghị quyết, các nghị viên Châu Âu bày tỏ “Quan ngại sâu sắc” về tình trạng không quốc tịch của nhóm người Rohingya, được coi là một trong những nhóm thiểu số bị bức hại nhất thế giới. Nghị Viện Châu Âu cho biết, Miến Điện cần bảo đảm tự do và không cản trở đi lại đối với nhóm người này, như yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền ở bang Rakhine, nơi có khoảng 120,000 người Rohingya đang tạm trú trong hơn 80 trại tị nạn.

Nghị viện Châu Âu cho rằng, chính phủ Miến Điện cần “Dứt khoát lên án bất kỳ xúi giục nào gây ra thù hận về sắc tộc, tôn giáo; triển khai những giải pháp cụ thể và các chính sách nhằm ngăn chặn hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp phân biệt chủng tộc nhắm vào người Rohingya”…

Nạn nhân của “Tội ác chống nhân loại”

Nhân ngày Tỵ nạn Quốc Tế 20/06, trong bản báo cáo của Liên hiệp quốc dành cho các sắc dân thiểu số ở Miến Điện, vấn đề người Rohingya nghiêm trọng đến mức Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc từng cảnh báo rằng: Người Rohingya có thể là nạn nhân của… “Tội ác chống nhân loại” (Crimes Against Humanit). Nội dung bản báo cáo có đoạn ghi rõ: “Vi phạm nhân quyền có hệ thống với qui mô lớn có thể bị xem là vi phạm tội ác chống nhân loại và bị truy tố ra trước toà án”.

Đầu tháng 04/2016, Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Miến Điện cung cấp đầy đủ quyền làm người cũng như các quyền lợi khác cho người Rohingya. Họ là những người đã bị tước bỏ quốc tịch vào năm 1982, mất hầu hết các quyền lợi về giáo dục, hưởng các dịch vụ công cộng và quyền tự do đi lại. Dịp này, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, đã dành cho chính phủ Miến Điện 100 ngày để cải thiện điều kiện sống cho người Rohingya… Tuy nhiên, chính phủ Miến Điện do NLD cầm quyền vẫn không quan tâm đến yêu cầu này của Liên hiệp quốc.

Theo quy định của Toà án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court – ICC), “Tội ác chống nhân loại” bao gồm sát nhân, tàn sát tập thể, huỷ diệt nhân phẩm, thủ tiêu, dùng chất độc thử nghiệm trên con người, trừng phạt ngoài vòng luật pháp, bắt trẻ con đi lính, bắt cóc, bỏ tù vô lý, bắt làm nô lệ, ăn thịt người, tra tấn, hiếp dâm, đàn áp vì lý do chính trị, chủng tộc hay tôn giáo, những hành động độc ác có tính hệ thống … Những hành động được coi là ‘Tội ác chống nhân loại’ dù được chế dộ dung dưỡng, coi đó là ‘công vụ’ hoặc không vi phạm luật pháp quốc gia cũng có thể bị truy tố trước toà án quốc tế…

Quả bom nổ chậm

Sau khi Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) lên cầm quyền, cộng đồng quốc tế hy vọng khôi nguyên hòa bình Aung San Suu Kyi lên tiếng và có hành động bảo vệ quyền lợi cho khoảng 1 triệu người Hồi giáo thuộc sắc dân Rohingya, đã bị chính phủ Miến Điện tước bỏ quyền công dân từ năm 1982… Tiếc thay, do không muốn va chạm đến những người trong NLD và những người Miến Điện xưa nay vẫn “bài xích sắc dân Rohingya” bỏ phiếu cho mình, bà Aung San Suu Kyi đã tỏ ra lạnh nhạt đối với vấn bảo vệ quyền lợi cho sắc dân Rohingya. Thậm chí trong dịp tiếp bà Yanghee Lee, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên hiệp quốc, bà Aung San Suu Kyi vẫn đề nghị không nên dùng cụm từ “Rohingya” vì chính phủ Miến Điện không muốn nhắc đến mấy chữ “Rohingya”.

Một số nhà quan sát tình hình chính trị thế giới cho rằng, nếu kéo dài tình trạng này, vấn đề sắc dân Rohingya sẽ là… “quả bom nổ chậm” đối với sinh mạng chính trị của Khôi nguyên hòa bình Aung San Suu Kyi.

Lý Anh

More Stories...