Puerto Rico đi về đâu?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Nan đề hay bài toán, tiếng Anh gọi là problem. Giải đáp gọi là answer. Lần này, khi nói đến Puerto Rico, người ta nghĩ ngay đó là một bài toán hóc búa rất khó giải. Một đề bài gai góc, nếu không nói là gần như một phương trình vô nghiệm. Vâng. Puerto Rico: A problem with no simple answer.

Giới thiệu một cách vắn tắt về Puerto Rico: Đây là một hòn đảo xinh đẹp nằm trong vùng biển Caribbean thuộc chủ quyền của Mỹ (unincorporated U.S. territory); có điều hiện nay Puerto Rico vẫn chưa đạt được cấp tiểu bang. Nơi đây nổi tiếng với những ngọn núi xanh rì, những thác nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, những vạt rừng nhiệt đới, trong đó nổi tiếng nhất là Khu rừng Quốc gia nổi tiếng El Yunque (có nghĩa cái đe). Tuy vậy ấn tượng chung của du khách về Puerto Rico vẫn là một loạt những bãi biển bạt ngàn cát trắng xóa và những hòn đảo san hô. Puerto Rico còn là nơi du khách tìm đến để tận hưởng cái thú đeo mặt nạ và bình oxy lặn xuống thám hiểm thềm lục địa, hoặc lướt ván sóng, hay để bơi thuyền buồm.

Nói khác đi Puerto Rico là một địa điểm du lịch của giới giàu và những kẻ thừa của. Thủ phủ của Puerto Rico là San Juan – đồng thời cũng thành phố lớn nhất của hòn đảo quyến rũ này. Trong đó khu ăn chơi xa xỉ tấp nập nhất có tên Isla Verde – nổi tiếng với những hộp đêm, những quán rượu, những sòng bạc. Ở đây người ta xài đồng Mỹ kim vì Puerto Rico là vùng thuộc chủ quyền của Mỹ. Dân số thống kê năm 2014 của Puerto Rico lên tới 3 triệu rưỡi người. Xét về địa lý hòn đảo này thuộc khu vực Bắc Mỹ. Ngôn ngữ chính gồm có Spanish và English.

Puerto Rico có nghĩa Hải Cảng Giàu Có. Quả nhiên thế, một thời nó là hòn ngọc của vùng biển Caribbean. Những con tàu vận chuyển hàng hóa cập bến ra vào đông như trảy hội, chật như nêm. Cơ man nào là tiền. Xa xỉ và hào nhoáng. Nhưng đó là chuyện cũ của nhiều năm trước khi máy bay xuất hiện. Rồi máy bay ra đời. Thời hoàng kim của Puerto Rico trôi qua trong ngắn ngủi khi những con tàu viễn dương đang mất dần vị trí thống trị trong lĩnh vực vận chuyển hàng hải; điều này khiến người ta nghĩ: Một địa danh cũng giống thân phận một con người. Cũng có những thăng trầm bể dâu. Cũng có những lần lên voi xuống ngựa. Cũng có thời vàng son và những tháng ngày ảm đạm. Cuối cùng là tuổi xế chiều lắm khi đầy bất hạnh!

Trước khi Globalization – Khái niệm kinh tế toàn cầu (vốn không ít người trong chúng ta đã hiểu khá rõ hệ lụy của nó đối với Mỹ) Puerto Rico đâu có tệ gì dù nó không còn là điểm hẹn những con tàu hàng hải lớn của thế giới ghé thăm. Nhưng khi Globalization tăng tốc đến độ chóng mặt (khiến biên giới giữa quốc gia càng ngày càng trở thành mờ nhạt) Puerto Rico nhanh chóng bị Globalization vụt cho một quả chùy khá nặng vào đầu.

Một dạo Puerto Rico từng là cái nôi của một thị trường nhân công rẻ. Các xí nghiệp mọc lên rất nhiều. Không hẳn là bùng lên như nấm, song đủ để cung cấp công ăn việc làm cho dân cư của Puerto Rico. Cuộc sống xem ra yên bình thanh thản quá. Làm đủ xài thôi. Thời gian để hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi cho Puerto Rico một cách hào phóng. Vì thế chẳng ai ngờ rằng một ngày nào đó những ông chủ chuyên làm giàu từ giá nhân công tương đối rẻ tại đây đã quyết định dọn đi nơi khác với giá nhân công rẻ mạt hơn: Trung Quốc.

Thế là nồi cơm của Puerto Rico bị mẻ mất một góc. Dân Puerto Rico bắt đầu giật mình. Globalization như một cơn hỏa hoạn ngùn ngụt cháy. Kinh tế sản xuất tại đây bốc hơi nhanh chóng. Làn sóng người rời bỏ Puerto Rico hiển nhiên tỷ lệ thuận với nền kinh tế suy thoái nơi đây. Vì có passport của Mỹ. Có số an sinh xã hội. Khá đông dân Puerto Rico đã dọn đến Mỹ sinh sống. Một số ngại ngùng nên ở lại. (Thay đổi nơi sinh sống đâu phải chuyện dễ.)

Thế là người ta hy vọng vào kỹ nghệ du lịch tại đây. Nhưng hy vọng của họ vẫn không mấy gì sáng sủa. Globalization (kinh tế toàn cầu hóa) biến khoảng cách giàu nghèo tăng lên. Giới trung lưu của Mỹ và của thế giới cứ thế biến mất dần. Người có tiền đi du lịch càng ngày càng thưa thớt hơn. Kẻ giàu sụ vẫn có. Nhưng so với thời hoàng kim (lúc mà) giới trung lưu còn đông và hiện nay thì nồi cơm của Puerto Rico lần này đã bị đập vỡ thật rồi!

Khi kinh tế xuống dốc, những tệ nạn xã hội xảy ra. Cũng khó trách. Ngân khố chung bị ảnh hưởng nặng bởi các khoản thu bị cắt xén trong khi đó gánh nặng của các khoản phải chi vẫn không ngừng tăng lên. Người trẻ bỏ đi. Người già quyết định ở lại vì có tiền hưu và điều kiện khí hậu được thiên nhiên ưu đãi. Thế là tỷ lệ người già và người trẻ lệch hẳn cán cân. Kinh tế què cụt. Vẻ đẹp quyến rũ hừng-hực-nóng của cô vũ nữ Puerto Rico vì thế nghiễm nhiên rơi vào cảnh môi mắt vêu vao.

Hệ thống các dịch vụ công xuống cấp trầm kha. Cục cấp nước PRASA của Puerto Rico đang trên bờ vực phá sản. Phải được khẩn cấp cứu vãn. Quốc hội Puerto Rico đã phải họp bàn với số phiếu 35-10 cho phép cơ quan này phát hành trái phiếu để có tiền hoạt động. Sở dĩ có chuyện này vì đã có đến hơn 400 tu chính án gởi đến thượng viện của hòn đảo (thuộc chủ quyền Mỹ này). Trong khi đó nợ công của Puerto Rico lên đến 70 tỷ Mỹ kim. Kinh tế thì suy thoái. Vận tốc nạn nghèo hóa tăng vùn vụt. Dĩ nhiên Hoa Kỳ (trong vai trò mẫu quốc) đã đưa ra những kế hoạch thảo luận, song bài toán cứu vãn Puerto Rico vẫn nhúc nhích với vận tốc đánh-rắn-giữa-khúc vì còn nhiều thứ khác quan trọng hơn cần được xử lý tại 48 tiểu bang trên đất liền. Kinh tế Puerto Rico vì thế càng ngày càng rơi vào cảnh giậu đổ bìm leo.

Tháng tám năm ngoái PRASA đã thất bại khi cố gắng xin phép phát hành trái phiếu với số tiền lên tới 750 triệu Mỹ kim. Lần này đạo luật mới cho phép PRASA phát hành trái phiếu. Khả năng thu hút vốn đầu tư do PRASA đề xuất không biết có khởi sắc thuận lợi hay không (?) trong khi đó PRASA không được phép tăng giá nước máy cho đến sau mùa hè năm 2018. Được biết hiện tại PRASA đã thiếu nợ trái phiếu lên đến 4.5 triệu Mỹ kim. Vì thế số tiền trái phiếu khá lớn lần này chỉ sử dụng một phần nhỏ để trả nợ trái phiếu, số còn lại được sử dụng để sửa chữa và mở rộng những phát triển cơ sở hạ tầng.

Quyết định mới này của Quốc hội Puerto Rico được Moody’s Investor Services cho là không nên – a true credit-negative. Vốn thì huy động được, nhưng rõ rệt đây là triệu chứng mô tả khá rõ tình trạng thất bại của Puerto Rico trong các nỗ lực sử dụng tiền từ các lần huy động vốn trước đây. Cuối cùng là lấy nợ mới nuôi nợ cũ. Nghe có vẻ quen quen. Hình như khắp nơi trên thế giới chẳng mấy nơi là không gặp mấy chuyện giật-gấu-vá-vai na ná kiểu này! Trong khi đó tình trạng của Cục năng lượng PREPA của Puerto Rico cũng chẳng khấm khá gì, cũng thiếu nợ tơi bời với khoản nợ chính thức là 8.3 tỷ Mỹ kim.

Vụ Sở cấp nước thành phố Flint của Michigan hồi đầu năm nay (do tính toán sai) cuối cùng bị vỡ lở. Nước máy xả từ vòi bị nhiễm chì ở mức nguy hiểm báo động. Bài học đó đã khiến nhiều thành phố lớn của Mỹ phải xem xét lại hệ thống cấp phát nước của họ. Kể cả chuyện Thống đốc của Michigan được nhiều chính khách kêu gọi hãy từ chức. Hiển nhiên chuyện chính trị hóa các biến cố xã hội là điều thường xuyên như cơm bữa tại Mỹ. Vì thế nếu không cứu vãn PRASA lần này, lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra ai sẽ là người gánh nổi trách nhiệm. Cuối cùng là lực bất tòng tâm. Một bên là cắt đi lá phổi. Một bên là xén hết nửa lá gan. Nghèo gặp cái eo. Kiểu nào cũng khổ.

Quốc hội Mỹ đã lên kế hoạch kiểm soát các sách lược sử dụng ngân quỹ của Puerto Rico. Dầu gì đây cũng là thuộc địa của Mỹ. Trong khi đó cư dân tại Puerto Rico sẽ vẫn lãnh an ninh xã hội. Họ vẫn được hưởng Medicare và Medicaid. Họ vẫn đi bầu Tổng thống Mỹ. Họ không phải là tiểu bang nên không có ghế tại Thượng viện Mỹ. Nhưng với con số khoảng 3.5 triệu người, Puerto Rico cũng có một dân biểu tại Hạ viện Mỹ là Pedro Pierluisi thuộc Đảng Dân chủ. Tuy nhiên vì “xa ruột” nên các vấn đề khác nan giải hơn tình trạng của Puerto Rico sẽ được ưu tiên xem xét trước.

Làm gì bây giờ? Bài toán của Puerto Rico nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Hậu trường sân khấu chính trị ở Mỹ có Puerto Rico hay không khác nào không-mợ-chợ-vẫn-đông. Thành ra mọi giải pháp vẫn chỉ dừng lại ở mức sơ cấp: Dán cho một cái băng keo cá nhân Band-Aid là được. Thế mới biết dân thấp cổ bé miệng ở đâu, thời nào cũng đều có những nỗi niềm và những khó khăn riêng. Hèn gì các ứng cử viên vận động phiếu cử tri sôi nổi khắp nơi nhưng chẳng thấy ai khua khoắng gì tại hòn đảo màu xanh lục này.

Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi đó với những ai quan tâm đến Puerto Rico luôn là nỗi ưu tư trăn trở. Bỏ rơi Puerto Rico thì không được. Mà trị tận gốc căn bệnh nợ nần của Puerto Rico (thì) chẳng ai biết thuốc nào là hiệu nghiệm. Đến nỗi có người cười khẩy: Với Mỹ, không lẽ Puerto Rico lại trở thành một phương trình vô nghiệm hay sao.

Dân Puerto Rico rồi đây sẽ bỏ đi hàng loạt chứ? Bởi lẽ có yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn đến mấy người ta sẽ vẫn chẳng đủ can đảm đối diện mãi với những khó khăn thử thách. Sẽ có những ghost town xuất hiện tại Puerto Rico chăng? Người trẻ bỏ đi hết, chi phí đời sống xã hội đối với người ở lại sẽ đắt đỏ hơn. Hệ thống công ích sẽ tiếp tục xuống dốc? Phương án mới nhất của PRASA hay của Cục Năng lượng PREPA trong việc bán thêm trái phiếu mới để trả nợ trái phiếu cũ liệu sẽ kéo dài được bao lâu?

Hay thôi. Cứ để lịch sử quyết định số phận của Puerto Rico. Ít nhất với lời an ủi: Chẳng phải (vì) nhân tình thế thái bạc bẽo với Puerto Rico mà đơn giản người ta đã cố gắng (lắm) nhưng vẫn không thể nào thay đổi được quy luật bất biến của vạn vật: Có ngày hoàng kim ắt cũng sẽ có ngày ảm đạm, u ám. Vấn đề chỉ là nhanh chậm sớm muộn mà thôi.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

 

More Stories...