Thời Báo Vietnamese Newspaper

PRESTO!

Mấy bữa nay, không ít người chuộng đi lại bằng công xa có tài xế mặc đồng phục đội kết phục vụ bực bội hết xiết!
Cái thẻ tháng Metropass tiện lợi và xinh đẹp (nhiều người thích sưu tập) đã trở thành quá vãng.
Số là TTC, cái hệ thống chuyên chở công cộng của thành phố bự sự Toronto, sau nhiều năm nay đi từng bước (cà nhắc) trong việc kết thúc lối trả tiền cước phí bằng vé in (ticket), vé kim loại (token), thẻ tháng (Metropass) đã quyết định đi thêm một bước chuyển hẳn sang việc dùng thẻ Presto vào cuối năm nay.
Mặc dầu nay vẫn có thể thả cái token vô cái khe trên khuôn cửa tự động để vô nhưng chuyện quẹt Metropass thì không à nhe. Chúng đã không còn được bán từ hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Bây giờ muốn đi… sỉ, trả tiền tháng thì chỉ còn cách nạp tiền vào thẻ Presto.
Người đi xe được khuyến cáo (nay thì đã trở thành bị ép buộc), phải dùng cái cách trả tiền điện tử tân tiến, xài cái thẻ màu xanh lục kêu bằng Presto.
KG nhơn đây dành ra khúc Chuyện Cuối Tuần kỳ nầy để nói chuyện về Presto, hy vọng sẽ giải tỏa ít nhiều nỗi “bức xức” của các bạn đọc – đặc biệt là các bạn tuổi tác đã nhiều bó, lâu nay không (thèm) biết tới cái thẻ màu xanh lục, ngó giống thẻ cào điện thoại nầy.
Từ đầu năm 2002, Bộ Vận tải của tỉnh bang Ontario và hệ thống xe lửa liên thành phố GO Transit và các thành phố vùng GTHA (Vùng Đại đô thị Toronto và Hamilton) đã bắt đầu một dự án đầy tham vọng.
Họ muốn đơn giản hoá và tân tiến hoá cách trả tiền cước phí xe chuyên chở công cộng để cho xứng với thiên niên kỷ mới, nơi mọi thứ đều phải “thông minh”, thuận tiện.
Thời buổi nầy đi trên hệ thống chuyên chở cộng nằm trong 10 hệ thống hàng đầu Bắc Mỹ, truớc thì: mà còn mua vé mắc cở quá, nhứt là khi Á châu, Âu châu, Nam Mỹ, thậm chí cả xứ Nigeria bên Phi châu, đã chuyển sang xài thẻ từ khuya.
Vậy thì phải xài thẻ thôi.
Như bất kỳ cái tên nào ở những xứ đầy các bậc thức giả và người sành điệu, cái tên của loại thẻ thông minh đó cũng phải được chọn lựa kỹ càng để nghe vừa kêu vừa có ý nghĩa (và mướn công ty chuyên môn để tìm ra hoặc chế ra một cái tên cỡ đó cũng tiền không à).
Vậy là cái tên Presto ra đời. Viết cho trúng nó phải viết toàn chữ hoa: PRESTO.
Từ điển giải thích rằng Presto là một thán từ, được thốt lên khi một sự việc nào đó được làm xong rất nhanh, kiểu như các ảo thuật gia búng tay cái choc lôi ra con thỏ từ trong cái nón, Presto! Nó được dùng giống như mấy ông sính tiếng Tây xài chữ voilà hoặc mấy cô chú nhóc trẻ trung xài chữ ta-da vậy.
Người có thẻ Presto chỉ cần chạm nhẹ cái thẻ vô cái máy đọc là tự động tiền ở trong thẻ được trừ, tức là mua vé xong. Đương nhiên là trước đó phải làm thẻ (mua ở các nơi là đại lý bán thẻ, như một vài bến subway hoặc nhiều tiệm thuốc Shopper’s Drug Mart hiện nay) và nạp tiền vô thẻ.
Sau khi mua cái thẻ đầu tiên giá hai chục bạc (trong đó bị trừ 6 đô coi như tiền làm thẻ), người đi xe có thể chọn nhiều cách “load” (nạp tiền) vô thẻ: nạp trên mạng (online), tới một máy tự động (có ba loại máy, một là Fare Vending Machine, hồi xưa vẫn bán token và ticket, loại máy mới hơn Self Serve Reload Machine, ở nhiều bến subway, và Ticket Vending Machine ở các bến xe lửa liên thành phố GO). Bạn cũng có thể load tiền qua phôn, kêu số 1-877-378-6123, hay ở tiệm thuốc Shopper’s Drug Mart.
Thẻ PRESTO xài được trên nhiều phương tiện công cộng (nhưng hổng xài được với xe tắc xi) của các hệ thống vận chuyển công cộng thuộc cơ quan Metrolinx của tỉnh bang. (Trước đây, cơ quan nầy mang cái tên dễ hiểu hơn nhưng tầm vóc nhỏ hơn là Greater Toronto Transportation Authority – GTTA, cơ quan quản trị vận chuyển công cộng vùng Đại đô thị Toronto. Nay, thẩm quyền quản trị và nhiệm vụ liên hợp của nó được mở rộng tới toàn vùng Golden Horseshoe và cả thủ đô Ottawa.)
Nói cho rõ hơn chút, với cái thẻ nầy (dĩ nhiên là phải nạp đủ tiền ở trỏng), bạn có thể đi xe có tài xế của chánh phủ lái từ xe bus và xe điện ở Xóm Gà (MiWay), Brampton, Burlington, Durham Region, Oakville, Hamilton, Toronto (TTC), York (YRT), xe nhanh từ Union Station lên phi trường Pearson (UP Express), xe bus Ottawa (OC Transport) và xe lửa liên thành phố GO.
Quá tiện chớ!
Nhưng cái tiện cũng đi đôi với những cái phiền phức.
Hổng nói tới cái phiền phức do chủ quan gây ra – tức là cái tánh không muốn thay đổi và ngán ngại những gì liên can tới “kỹ thuật hiện đại” của người lớn tuổi, người trẻ cũng gặp phiền với PRESTO.
Trong “quá trình” (ở đây KG dùng chữ quá trình trúng nghen, chuyện diễn ra rồi) từng bước đưa PRESTO vào sử dụng, trục trặc diễn ra tùm lum.
Trước hết là trục trặc nội bộ. “Phần cứng” và “phần mềm” mần việc sao đó, khiến chi phí thực hiện của chương trình “đội vốn” lên không kém vụ subway ở Sài gòn. Hồi đầu, hợp đồng 10 năm của Metrolinx với công ty Accenture để thiết kế và điều hành hệ thống Presto trong vùng GTTA chỉ có 250 triệu đô, tới năm 2012, nó phù lên tới 700 triệu.
Công tác gắn các máy đọc trên các loại xe và bến subway, sửa các cổng ra vô ở các subway cũng gặp rắc rối và tốn kém.
Trong báo cáo năm 2018, Metrolinx thú nhận chi phí của hệ thống Presto sẽ lên tới 1,2 tỷ đô (một tỷ đã xài xong rồi).
Nhưng đó là chuyện của nhà nước. Presto còn đã và đang gây nhiều rắc rối tới mức “bức xúc” cho người đi xe.
Đầu tiên, khi gắn thử nghiệm trên một số xe điện ở Toronto và bến subway, nhiều cái máy đọc đã không thèm đọc. Mà không phải chỉ trong thời gian thử nghiệm, tới nay, các máy nầy cũng chưa chịu “quớc” cho đàng hoàng. Báo hại không ít người bị từ chối không cho lên xe, vô trạm hoặc tệ hơn nữa, bị phạt vì… lậu vé.
Chuyện có thiệt, mới đây, KG cũng đã quê mặt và chút xíu lãnh một bản án vào trăm đô về tội đi xe lậu vé ở Toronto.
Bữa đó, sau khi cùng với một số đông hành khách chờ chiếc xe điện 501 ở đường Queen gần 10 phút, KG đã thận trọng lên cửa trước, “tap” cái thẻ Presto của mình vô cái máy đọc ở cửa, rồi đi xuống phiá sau xe và gặp hên, được một chú nhỏ đứng lên nhường chỗ. (Chú nhỏ nầy nằm trong số 1% các thanh thiếu niên thành phố hiện nay, 99% khác sẽ chúi đầu vô cái phone để quẹt quẹt, thây kệ ông già bà cả chúi nhủi, té lên té xuống khi xe thắng gấp). Đã quá, KG cám ơn cậu nhỏ, ngồi xuống và cũng…lôi cái phôn ra quẹt quẹt để khỏi không giống ai.
Được vài phút, KG thấy có một thầy soát vé (job nầy kêu bằng fare inspector) của TTC đi từ đầu xe xuống. Ảnh hỏi vé vài người rồi tiến thẳng tới chỗ KG. Yên tâm vì mình đã quẹt thẻ, KG móc cái thẻ Presto mới cảo vừa mua ở Shopper’s Drug Mart tuần trước, đưa cho ảnh, tiếp tục cắm mũi vô cái phone.
“Sir, you chưa trả tiền cước xe!”
“What! Tui tap rồi mà!”
Thầy soát vé đưa cho KG coi cái máy ngó giống như cái đồ cà thẻ VISA trên tay sau khi tap cái thẻ của KG một lần nữa rồi giải thích: “Sorry, Sir thấy nè, từ bữa đầu tháng tới nay, cái thẻ này chưa tap ở chỗ nào hết.”
Trúng vậy! Màn hình của cái máy chỉ cho thấy số tiền trong thẻ chẵn chòi 50 đô, ngay chóc số tiền mà KG đã load vô khi mua thẻ.
May cho KG, sau khi cãi cả bằng miệng lẫn bằng tay rằng mình đã tap khi lên xe, cái máy ở đầu xe bảo đảm “có vấn đề”, có lẽ vì thấy bộ mặt của ông già gốc Mít nầy không gian ác (lắm), anh chàng soát vé chỉ cho KG ra cái máy đọc ở gần cửa sau xe để tap lại.
Tiền phạt đi lậu vé là 235 đô!
Những “vấn đề” khác của hệ thống Presto, vẫn còn cho tới nay, và đang bị hành khách phàn nàn, là các cổng vô subway bị trục trặc, không chịu mở khi người ta tap thẻ và bị tính tiền sai (tính nhiều hơn, chớ nếu tính thấp hơn thì chắc người ta không phàn nàn).
Một vấn đề lớn nữa là an toàn của thẻ. Thẻ Presto rất dễ mất, nhứt là trong muà đông nầy, khi trên người tùm lum quần áo, mũ nón và bao tay.
Mặc dầu Presto cho phép hủy (cancel) thẻ và được chuyển số tiền còn lại trong thẻ sang thẻ mới, nhưng cái thẻ bị mất nầy vẫn còn có thể được xài trong 24 giờ sau khi người mất kêu cho Presto hoặc vô tài khoản Presto của mình trên mạng trên để yêu cầu hủy.
Vì cái thẻ chỉ cần tap, và không có cách gì để biết là “chính chủ” hay không, nên người lượm được thẻ – chắc chắn là một người cũng xài hệ thống xe công cộng, nếu có gian ý, sẽ vui vẻ xài đồ chùa cho tới khi tap mà không thấy nó mở cửa nữa. Cũng không có ai làm gì được tên gian tà đó vì đâu có ai để bắt hay làm khó dễ gì hắn ta.
Trở lại với các vị cao niên hiện đang khó chịu, bực bội với những phiền hà mà Presto đang tạo ra nghen.
Thôi thì tạm vui với cái chuyện này đi: TTC muốn khuyến khích người ta xài Presto nên xài loại thẻ này thì quẹt thẻ một lần là có thể thoải mái lên xuống xe bus/streetcar theo bất cứ hướng nào, cũng như đi subway trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tiện quá chớ!
Phiền hà của Presto là những trục trặc của bước đầu, hệ thống nào cũng có (hy vọng vậy!). Bực bội của quý hữu chỉ là những chuyện nhỏ mà ai cũng gặp khi chạm trán với những thứ mình không quen.
Mọi thứ trên đời sắp sửa được tự động hoá hết trơn hết trọi. Cách đây không lâu, không ít niên trưởng của các bạn đã từng bực bội khi phải ráng làm quen với các máy ATM ở nhà băng vì hết chịu nổi chuyện phải xếp hàng dài trước cái quầy trống vắng chỉ có 2 cô “teo lờ” tiếp thân chủ.
Gần đây hơn, các cửa hàng Walmart cũng đã đặt hàng chục trạm tự trả tiền để xua khách hàng qua đó tự phục vụ.
Chẳng riêng gì khu vực thương mại và dịch vụ tư nhơn, các dịch vụ của chánh quyền cũng dần được làm online ráo nạo.
Lời khuyên của KG là “ráng chịu, ráng theo, lâu rồi cũng… quen”.

Ký Gà

Comments are closed.

error: Content is protected !!