Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pleiku nhớ buồn

Thy Lan Thảo

Sương mờ cả lối đường, sương núi
Ủ rủ hàng thông đứng lặng buồn
Một tháng đôi lần về thăm phố
Lặng buồn thương nhớ nặng tình vương…

Trong quán ngồi bên ly sữa nóng
Mấy thằng bạn, dĩa paté chaud
Khoác jacket dần dần thấy ấm
Nhìn đâu cũng lính khó ươm mơ…

Đường phố ban đêm dành cho lính
Dăm ba quán nhạc, bàn billard
Tiền lính lảnh lương ra dễ tính
Cầm tay chưa ấm đã buông ra…

Tuổi trẻ thường thèm hương da thịt
Ai cho ghi chịu, nghèo mà ham
Pleiku sương núi rơi nhiều lắm
Ướt tuổi xuân thì lạnh ướt tâm

Đêm về doanh trại nằm không ngủ
Đốt thuốc nhìn đêm nhớ Sài Gòn
Có cả vạn điều lòng thương nhớ
Nhiều khi ngựa cũng nãn chân bon!

Vậy đó mà ngày ta rời bỏ
Thành Pleime sừng sửng lạnh băng
Súng gươm voi ngựa còn nguyên đó
Ray rứt lòng ta cảnh nắng tàn!

Em Pleime áo dài tha thướt
Má có hồng không lúc giặc về
Buổi sáng mưa sương buồn sướt mướt
Về Nam sao bước giống như mê!
thylanthảo

Comments are closed.

error: Content is protected !!