Phúc-Lộc-Thọ trong năm mới

Chu Nguyễn

Lời chúc đầu năm của dân ta bao gồm một triết lý sống khôn ngoan và thiết thực. Con người “hoài vọng mười phương tuy rằng cao thấp, nhưng cùng yêu tha thiết mảnh trời xanh” như một nhà thơ từng tâm sự.
“Mảnh trời xanh” ở đây chỉ hạnh phúc mà ai chúng ta cũng truy cầu tuy bằng đường lối khác nhau. Đường lối thông thường chủ trương muốn có hạnh phúc cần phải có tiền mà tiền gắn bó với chức trọng quyền cao, gia đình đầm ấm (tượng trưng bằng con cháu đày đàn). Có hai yếu tố trên mà sức khỏe không như ý cũng chẳng sung sướng gì nên có hạnh phúc phải thêm sức khỏe nghĩa lá phải có đủ “phúc-lộc-thọ” mới thỏa khát vọng nhân sinh.

Vì thế, trong nước ta thường gặp tượng “tam đa” hay tranh “tam đa Phúc-Lộc-Thọ” trong dịp tết. Chuyện cũ ra sao?

Có thuyết cho biết sự tích của tam đa.
Hình ảnh Tam Đa đã quen thuộc trong dân gian. Ba ông Phúc, Lộc, Thọ bằng sứ, bằng gốm, bằng đá, vẽ trên giấy, thêu trên lụa trở thành vật trang trí, món hàng ưa chuộng của nhiều gia đình ngày xuân.
Ông Đa Phúc tay bế đứa trẻ, gợi sự tích Quách Tử Nghi, làm quan đời nhà Đường. Tử nghi thanh liêm, sống thanh bạch, vợ chồng chuyên làm việc thiện và tu nhân tích đức. Ngoài 80 tuổi có cháu ngũ đại đồng đường, kỷ cương đạo lý không hề thương tổn, sống hạnh phúc đến cuối đời rồi cùng viên tịch.
Ông Đa Lộc tượng trưng cho quyền cao, chức trọng, oai vệ, cân đai xệ xuống, mũ cánh chuồn, râu ba chòm đĩnh đạc, gợi sự tích Đậu tử Quân, làm quan đời nhà Tấn, luôn tìm đủ cách vơ vét tiền của, bổng lộc. Giàu có, nhưng cho đến khi ngoài 80 vẫn chẳng có con cháu nối dõi, khi chết của cải lại chuyển về tay dòng họ khác.

Ông Đa Thọ là Đông Phương Sóc, làm quan đời Hán, giỏi ăn nói nên rất được lòng Hán đế, thu nhiều bổng lộc, lấy nhiều vợ thọ 125 tuổi, con đã chết, cháu tứ đại phải làm ma.

Trong thời đại chúng ta, con người thực tế hơn, gắn liền tiền bạc với hạnh phúc.
Nhưng thực ra tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Tây phương bàn nhiều về mối liên hệ này và các nhà nghiên cứu đều đồng ý, tiền quả tạo hạnh phúc cho con người ở mức độ nào đó nhưng không làm giảm mối lo âu nếu có của thế nhân. Nhưng đau khổ mà có tiền vẫn hơn nghèo đi với khổ. Nữ sĩ Francoise Sagan từng nói: “Thà khóc trong chiếc Jaguar còn hơn khóc trong chiếc xe bus” (Je préfère pleurer dans une Jaguar plutôt que dans un autobus. )

Tuy đồng tiền có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hạnh phúc con người nhưng có điều lạ là khi được hỏi là yếu tố nào tạo cho bạn hài lòng hơn cả thì đa số ít khi đề cập tới tiền mà nhắc nhiều tới tình yêu và sức khỏe như yếu tố hàng đầu và coi tiền thứ yếu. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng mục đích theo đuổi và sở hữu cái mình ao ước cũng khiến con người sung sướng. Nhưng xét cho cùng những yếu tố trên muốn có cũng không thể thiếu tiền.

Các điều tra trong nhiều quốc gia trong thập niên mới đây cho thấy thất nghiệp là nguồn bất hạnh cho nhiều người. Mối tương quan giữa việc làm và tiền khá rõ ràng nhưng khảo sát của Firebaugh cho thấy sức khỏe, giáo dục và tình trạng hôn nhân cũng có áp lực mạnh mẹ tới nguồn khoái lạc của con người. Mới nhìn thì tưởng những yếu tố trên không liên quan đến tiền bạc nhưng nghĩ cho cùng chúng có mối liên hệ chặt chẽ. Những người giàu được săn sóc sức khỏe tốt hơn so với người nghèo. Học cao thì kiếm việc tốt và việc tốt thì lợi tức nhiều và tiền nhiều. Tiền bạc là yếu tố duy trì hạnh phúc gia đình, khó có cảnh “một túp lều tranh với hai trái tim vàng” trong thời đại chúng ta. Gia đình không bị áp lực của đồng tiền, cuộc sống lứa đôi sẽ êm đềm hơn. Còn vì áp lực của đồng tiền tối ngày sẽ cãi vã. Tóm lại ai cũng đồng ý tình yêu và sức khỏe gắn chặt với việc trong túi bạn có bao nhiêu tiền.

Nhưng có điều khó hiểu là nếu xã hội trù phú hơn và người giàu sung sướng hơn người nghèo, nhưng tại số số người trong những xã hội sung túc cảm thấy “rất hạnh phúc” lại không gia tăng?
Theo Firebaugh thì vì con người đo lường mức thịnh vượng và sức khỏe của mình bằng cách so sánh với hàng xóm, đồng nghiệp và kẻ đồng vai phải lứa. Muốn duy trì hạnh phúc thì phải làm cật lực để kiếm được nhiều hơn hàng xóm, làm hàng xóm lé mắt. Và vì lợi tức của mỗi người đều gia tăng đều đặn nên cá nhân càng cảm thấy cứ phải cố gắng mãi, và rốt cuộc cả đời chạy đua “ai thắng ai” không bao giờ ngừng.

Có người bi quan không muốn nhìn nhận điều mà James Russel Lowell khẳng định: “Giàu có là điều cực tốt, vì nó có nghĩa là quyền hành, nhàn hạ và tự do.”

Họ viện cớ tiền khiến người ta bị nô lệ và lao đao vất vả. Họ dẫn chứng những người bất ngờ được của Trời cho thường không có hạnh phúc. Sự thực có nhiều trường hợp trúng số mà lại trở nên bất hạnh nhưng nó không hẳn đã phủ nhận vai trò của tiền bạc đối với hạnh phúc của con người.

Các người hiếu sự cũng bàn về cách tiêu tiền như thế nào mới có hạnh phúc.
Qua các cuộc khảo cứu, người ta thấy hạnh phúc do đồng tiền mang lại tùy thuộc cách tiêu tiền. Nếu tiêu tiền không đúng cách thì nhiều khi trở thành nô lệ cho đồng tiền và mất hạnh phúc như thi nhân Horace nói và sau này Alexandre Dumas lặp lại: “tiền bạc là người đầy tớ trung thành nhưng là ông chủ khó chịu”(L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maitre. ) Nói cách khác biết tiêu tiền thì tiền giúp ta sung sướng. Ngược lại, nếu không dùng tiền như kẻ phục vụ tốt thì sẽ làm nô lệ cho tiền hoặc là vô tình chôn vùi nguồn vui phúc lộc của mình.

Câu chuyện sau đây thường được dẫn ra để chừng mình bí quyết trên:
Vào năm 2006 tờ Washington Post có kể câu chuyện William “Bud” Post III, một cư dân ở Pennsylvania. Ông này đang cùng quẫn, bất ngờ trở thành triệu phú và cuộc đời kết thúc bi đát sau chục năm hưởng giàu sang và đau khổ. Bud trúng giải độc đắc $16,2 triệu đô trong kỳ xổ số của tiểu bang Pennsylvania năm 1988.
Tân triệu phú Bud mồ côi mẹ, cha tống vào viện dục anh vào năm 8 tuổi và lớn lên không học hành, không nghề nghiệp và chỉ làm những công việc lao động lặt vặt như nấu nướng, lái xe, thợ sơn, thợ ống nước và phụ xây cất mà thôi.
Tuổi lớn, bị thương tật nên rơi vào cảnh cùng đường, Bud quyết định đánh ván bài chót. Trong cuộc phỏng vấn sau khi đã trở thánh triệu phú, Bud thú thực trong tài khoản khi ấy chỉ còn $2,46 và ông ta đã phải cầm chiếc nhẫn lấy $40 và đưa cho bà chủ nhà để mua 40 vé số. May mắn thay, thần tài gõ cửa, và một trong số vé này đã trúng độc đắc. Giải thưởng được trả hàng năm $497.953,47, và trong 26 đợt mới hết.

Bud bắt đầu chi tiêu rộng tay: kiếm công ăn việc làm cho anh, cho em và thú vui cho bản thân. Chỉ trong vòng ba tháng khoản tiền lãnh cho một năm đã tiêu hết và Bud còn nợ $500.000 sau khi có được giấy phép bán rượu, thuê một nhà hàng ở Florida cho chị và em, một trạm xe cũ cho người em khác kinh doanh và một máy bay cho mình dù không có bằng phi công.

Trong vòng tám năm tiếp sau đó Bud đi từ thua lỗ này tới thua lỗ khác, mua sắm bừa bãi, mất tiền bạc, mất bạn bè, mất anh em và bị kiện tụng lung tung. Bà chủ nhà cũ, cũng là bạn gái của Bud, có tên là Ann Karpik, thưa Bud ra tòa đòi chia một phần ba giải độc đắc vì cho rằng chính bà ta mua số cho Bud và Bud đã hứa sẽ chia phần trúng nhưng quên luôn. Người em của Bud muốn thuê sát thủ giết Bud chỉ vì tiền. Bà vợ thứ sáu của Bud cũng đưa Bud ra tòa vì tiền. Kẻ quen biết xúm lại làm phiền nên Bud phải bắn súng chỉ thiên và bị thưa ra tòa về tội bạo hành.

Tiền có nhưng hàng năm lãnh một lần, lại nợ nhiều nên Bud có ước vọng sửa chữa căn nhà mua với giá $395.000 ở Oil City, Pennsylvania để xây một thứ lâu dài trong mộng nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Cứ thế năm nào cũng chi quá mức được cấp và nợ nần lung tung, trở thành con nợ bị réo đòi mất cả hạnh phúc nên Bud đành khai phá sản. Bud mang căn nhà và 17 phần tiền độc đắc chưa lãnh mang bán đấu giá và sau khi chi các khoản còn dư hơn gần hai triệu. Ông ta lại vung tay tiêu tiếp tục. Chỉ trong vòng một năm tiền biến sạch vì lại mua nhà, tậu hai xe Harley Davidson, hai dàn TV lớn nhất, một xe dành để cắm trại và một thuyền buồm hạng sang.

Cuối cùng Bud trắng tay và phải sống với tiền hưu trí tàn phế $450 mỗi tháng, và có hàm răng giả gây đau nhức mà không tiền thay và một đống đồ mua sắm mà không xài tới.
Vào năm 1993, sau khi đã nếm mùi vinh hoa, có lúc Bud đã tâm sự: “Nhiều người mơ ước trúng số nhưng không ai biết những ác mộng từ đó phát sinh ra sao” và sau khi phá sản ông ta lại nhận xét: “Khi tôi không còn là kẻ trúng số nữa, thì người ta cho tôi yên. Tôi chỉ muốn thoải mái tâm hồn một chút mà thôi.” Bud cũng từng thú thực với một ký giả: “Khi nghèo túng tôi cảm thấy còn sung sướng hơn có tiền nhiều.”

Bud qua đời vì bệnh tim vào 15 tháng tháng 1, 2006 ở Pittsburg hưởng thọ 66 tuổi. Bảy đời vợ thì 6 bà ly dị, còn lại bà thứ bảy và 9 người con khi Bud chết nhưng không mấy ai vuốt mắt giùm kẻ khổ vì giàu.

Chu Nguyễn

More Stories...