Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phong trào tranh đấu ở Mỹ qua nửa thế kỷ

Huy Lâm

Kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống có một điều nhiều người nhận thấy là các cuộc biểu tình, xuống đường dường như xảy ra thường xuyên và rầm rộ hơn trước. Những cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhiều nhóm hoặc tổ chức với những quan điểm khác biệt, đôi khi trái ngược nhau, để nói lên sự quan tâm và nguyện vọng của họ về một vấn đề nào đó của xã hội. Vì những sinh hoạt ồn ào và náo nhiệt khác thường như vậy làm người ta liên tưởng đến thời cuối thập niên 1960, khi mà hầu như ngày nào trên đường phố khắp nước Mỹ cũng có một vài cuộc xuống đường biểu tình xảy ra.

Cho dù là dưới hình thức gì, biểu tình được xem như là một trong những sinh hoạt rất bình thường ở những quốc gia dân chủ để người dân có cơ hội bày tỏ quyền tự do phát biểu của họ. Tuy nhiên, ở những nước độc tài thì sinh hoạt này hầu như bị cấm hẳn, cho dù luật có cho phép hay không nhưng nếu nhà cầm quyền không cho thì không được. Cứ nhìn vào đất nước Việt Nam mình thời hiện tại thì thấy rõ, nghe nơi đâu có rục rịch biểu tình là ngay tức thì cả một đội ngũ công an tràn ngập ra các ngả đường để ngăn cản, đàn áp, đánh đập người biểu tình.
Biểu tình là một hình thức phát biểu khác. Người ta đi biểu tình vì tin tưởng rằng những điều họ tranh đấu là đúng và muốn xã hội thay đổi theo chiều hướng tích cực đó.

Có một ký giả đã đi suốt chiều ngang của nước Mỹ trong những ngày hè vừa qua để tìm hiểu xem những cuộc xuống đường biểu tình ở Mỹ đã thay đổi ra sao so với nửa thế kỷ trước. Đó là thời điểm của năm 1968, năm sôi động nhất trong nội tình nước Mỹ, với hai vụ ám sát hai nhân vật nổi tiếng là Robert Kennedy và Martin Luther King Jr., cùng những cuộc xuống đường biểu tình chống chiến tranh, biểu tình tranh đấu cho bình đẳng sắc tộc, rồi bạo động và lựu đạn cay, rồi âm nhạc và phong trào hippy, và những phong trào tranh đấu xã hội khác.

Xuống đường biểu tình trở thành tâm điểm của mọi sinh hoạt vào năm đó đưa tới những thay đổi trong văn hoá, quan hệ chủng tộc, giới tính và sinh hoạt chính trị của nước Mỹ trong suốt nửa thế kỷ qua.

Năm 1968, mục tiêu của cuộc tranh đấu là gây ý thức trong dân chúng về những nỗi khó khăn và thân phận của những cộng đồng thiểu số bị xã hội gạt sang bên lề. Các nhà tranh đấu lúc đó đã sử dụng âm nhạc, nghệ thuật và các bài viết cũng như biểu tình để gây thanh thế và tạo tiếng nói cho cuộc tranh đấu. Năm 2018, mục tiêu của các cuộc đấu tranh không chỉ là để được nhận diện mà còn trở thành tiếng nói đại diện cho tập thể tranh đấu nào đó. Các nhà hoạt động ngày nay đang dùng ngay những thùng phiếu và các cuộc tranh cử để mong có thể giải quyết được những bất công trong xã hội. Các nhà tranh đấu còn có được sự hỗ trợ của kỹ thuật để gây ảnh hưởng nhiều hơn nữa trên các trang mạng xã hội, trên đường phố và trong các cuộc đối thoại chính trị.

Tuy nhiên, các phong trào tiến bộ hiện nay vẫn còn đang tranh đấu quanh những đề tài về sắc tộc, giới tính và bất bình đẳng – cũng là những vấn đề xã hội mà các phong trào này đã tranh đấu 50 năm trước. Phải chăng nay đã đến lúc các phong trào tranh đấu ở Mỹ cần một cuộc thay đổi quy mô, giải quyết một lần cho xong những vấn đề cũ đã kéo dài nửa thế kỷ và hướng cuộc tranh đấu trong tương lai tới những đề tài khác?

Phải nhìn nhận rằng các phong trào tranh đấu của thập niên 1960 ở Mỹ đã phần nào làm thay đổi xã hội. Những đạo luật như Đạo luật Quyền Công dân và Đạo Luật Quyền Bầu cử được quốc hội thông qua thật sự mang lại sự bảo vệ giúp các nhóm sắc tộc thiểu số trước đây từng bị gạt bên lề thì nay có được quyền bình đẳng trong xã hội Mỹ. Năm 2018, rất nhiều người thuộc các sắc tộc thiểu số biết sử dụng quyền công dân của họ và xuống đường biểu tình cất cao tiếng nói để chống lại một số vụ kỳ thị khác nhau đã xảy ra ở Mỹ trong mấy năm gần đây.
Mặc dù luật lệ đã được áp dụng và quan điểm của người dân cũng đã có nhiều thay đổi, những đàn áp, bất công kéo dài trong nhiều thế kỷ vẫn chưa thể hoàn toàn xoá bỏ trong một sớm một chiều. Và khi xã hội cho rằng điều đó sai thì cũng không có nghĩa là vấn đề đó đã được giải quyết.

Trong khi những thử thách dành cho các nhà tranh đấu đã có nhiều thay đổi thì phần kỹ thuật cũng vậy, cũng đã có nhiều tiến bộ và giúp cho việc tổ chức được dễ dàng hơn. Các trang mạng truyền thông xã hội hiện nay có khả năng giúp cho việc phối hợp tổ chức những cuộc biểu tình rộng lớn tại nhiều thành phố cùng lúc được dễ dàng và nhanh chóng hơn trước – như đã xảy ra trong Cuộc tuần hành của Phụ nữ (Women’s March – diễn ra sau ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump), Tuần hành vì Mạng sống Chúng ta (March for Our Lives – phản đối bạo lực súng đạn), và gần đây là cuộc biểu tình Gia đình Cùng Bên nhau (Families Belong Together – chống lại chính sách phân ly cha mẹ và con cái của các gia đình nhập lậu tại biên giới Mỹ-Mexico). Kỹ thuật thông tin nhanh tức thì (instant communication) cho phép các tổ chức dễ dàng điều hành các cuộc biểu tình lớn mà không cần đến một lãnh tụ để kết hợp họ lại với nhau như trước đây. Điện thoại thông minh cho phép bất kỳ ai cũng có thể thu được những hình ảnh bất công và đưa lên các diễn đàn chung để gây ý thức trong đám đông.

Đương nhiên kỹ thuật của thời đại internet cũng có mặt trái của nó. Những thông tin sai lạc của ai đó cố tình tung ra có thể lan tràn nhanh chóng, rất khó ngăn chặn kịp thời và hậu quả có thể gây ra sự phẫn nộ không đúng chỗ của đám đông và đôi khi đưa đến những vụ bạo động đáng tiếc. Rồi tin tức tràn ngập mỗi ngày làm cho người theo dõi có cảm giác đầy ứ và sau đó tỏ ra thờ ơ với thời cuộc. Trong khi những trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter có khả năng kêu gọi số đông đổ ra đường phố, nhưng nó không kêu gọi thúc dục mọi người xắn tay áo thật sự nhập cuộc cho đại cuộc chung.
Tuy nhiên, một trong những phong trào tranh đấu thành công nhất gần đây sẽ không thể đạt được kết quả trên nếu không có những kỹ thuật hiện đại này.

Vào Tháng 2 đầu năm, giáo viên ở khắp tiểu bang West Virginia đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc tại các trường công lập. Nghiệp đoàn giáo viên, với sự hỗ trợ của của các học khu và ban quản trị, đã bãi thị trong chín ngày trong khi các nhà giáo biểu tình ngay trước toà nhà quốc hội của tiểu bang. Cuối cùng, các giáo viên đã thắng và đạt được tất cả năm điều thỉnh nguyện của họ – và đã lấy lại được niềm tự hào và sức mạnh vô tình bị bỏ quên trong nhiều năm. Các giáo viên ở tiểu bang Arizona và Oklahoma sau đó đã đi theo bước đấu tranh của họ và cũng gặt hái nhiều thành công.

Ngay sau khi được kêu gọi, tất cả 55 quận hạt của tiểu bang West Virginia đều đồng loạt đóng cửa để tham gia cuộc đình công, là điều sẽ không thể nào xảy ra nếu không có điện thoại di động hay hệ thống internet.
Facebook và Twitter cũng giúp mọi người kết nối và giữ liên lạc trong khi cuộc đấu tranh đang diễn ra. Các giáo viên và người ủng hộ họ có thể theo dõi các cuộc điều trần ở quốc hội và tuyển mộ thêm người mới, thậm chí khi họ đang ở cách xa nơi biểu tình, đình công hàng trăm dặm.

Một sự thay đổi khác trong các phong trào đấu tranh thời nay và năm 1968 là cách thức mà những nhóm tranh đấu thúc đẩy sự thay đổi.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, một làn sóng nhiều phụ nữ và người thiểu số đã ra tranh cử, nhiều người trong số họ tranh cử lần đầu tiên. Hiện tượng bỗng dưng dồn dập có nhiều phụ nữ ra tranh cử cho các chức vụ lãnh đạo đánh dấu một sự chuyển hướng từ các chiến thuật đấu tranh đòi nữ quyền của thời thập niên 1960 – bây giờ không chỉ là xuống đường, vận động hành lang mà còn trực tiếp tham gia tranh cử.

Trong ý nghĩa nào đó, phong trào tranh đấu năm 2018 đã có nhiều khác biệt so với phong trào tranh đấu năm 1968. Những cuộc xuống đường ngày nay thay vì hô hào bạo động thì người ta gửi tin nhắn cho nhau qua các thiết bị di động. Sự phẫn nộ dễ bùng phát nhưng cũng dễ tàn lụi trong chốc lát. Tuy nhiên, trong các cuộc xuống đường, người ta vẫn có cảm giác trong bầu không khí đấu tranh ngày nay vẫn hừng hực lửa, không thua kém những cuộc tranh đấu nửa thế kỷ trước, mặc dù biểu tình thời nay bớt bạo động và không có khói cay.

Cũng trong một ý nghĩa nào đó, các cuộc đấu tranh ở Việt Nam hiện nay cũng mang nhiều hình thức khác, và các nhà tranh đấu trong nước biết học hỏi kinh nghiệm và sử dụng những kỹ thuật mới làm vũ khí đấu tranh, nhờ vậy đã mang lại kết quả không ngờ. Như một loạt cuộc biểu tình mới đây để phản đối chính sách đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng đã quy tụ được nhiều chục ngàn người tham gia ở nhiều thành phố khắp nước gây bất ngờ cho đội ngũ công an. Mặc dù mức độ thành công còn khiêm nhường nhưng cũng đã làm nức lòng nhiều người cả trong lẫn ngoài nước. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật mới, cùng với trí thông minh và sáng kiến mới của người đấu tranh, ngày thành công chắc không còn bao xa.

Huy Lâm

Comments are closed.

error: Content is protected !!