Phòng tránh té ngã trong nhà

Vào cuối những năm 1980, chúng ta đã được cảnh báo về vấn đề té ngã trong nhà. Một công ty có tên Life Call đã bắt đầu tiếp thị dịch vụ giám sát 24 giờ cho những người lớn tuổi sống một mình. Nếu người cao tuổi cần giúp đỡ và không thể liên lạc bằng điện thoại, đơn giản người ấy chỉ cần nhấn một nút trên mặt dây chuyền đeo quanh cổ và kết nối ngay lập tức với một người điều phối, người đó sẽ gọi các dịch vụ cấp cứu.

Các quảng cáo trên truyền hình cho thấy cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị ngã trong phòng tắm; bà ta nói với người điều phối: “Tôi bị ngã và tôi không thể đứng dậy”. Câu nói đó đã trở thành một khẩu hiệu và xuất hiện khắp nơi, từ các chương trình truyền hình đến các hài kịch. Năm 2007, nó được báo USA Today xếp hạng là chiến dịch tiếp thị đáng nhớ nhất trong 25 năm qua.

Tuy quảng cáo xem buồn cười, té ngã trong nhà có vẻ là chuyện bình thường. Nhưng chúng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến chấn thương ở những người từ 65 tuổi trở lên. Năm 2005, có khoảng 2 triệu người lớn tuổi đã đến phòng cấp cứu vì những chấn thương liên quan đến ngã, 20 đến 30% trong số họ bị thương nặng có thể làm giảm đáng kể khả năng vận động hoặc thậm chí làm rút ngắn cuộc sống, chẳng hạn như bị gãy hông hoặc chấn thương sọ não (TBIs).

Chấn thương liên quan đến té ngã không phải là trò đùa khi bạn lớn tuổi. Chúng ta thường liên kết nguy cơ té ngã với những người có các vấn đề về di chuyển, nhưng không chỉ có thế. Biện pháp đầu tiên để ngăn ngừa té ngã không liên quan gì đến việc sử dụng xe đẩy cho người cao tuổi hoặc dùng gậy chống.

Rà soát lại các bệnh lý và thuốc men

Người cao tuổi với cả mớ thuốc khổng lồ là nguyên nhân của hệ lụy: những người lớn tuổi có khuynh hướng dùng nhiều thuốc hơn và nhiều loại thuốc có thể góp phần vào nguy cơ gây té ngã. Chóng mặt là một tác dụng phụ tiềm ẩn trong nhiều loại thuốc bán theo toa, bao gồm cả những thuốc cho các chứng bệnh phổ biến như bệnh bàng quang tăng hoạt (overactive bladder) và đau nhức mãn tính. Những thuốc lợi tiểu được kê đơn cho bệnh huyết áp cao có thể gây chứng chuột rút ở chân, có thể tàn phá nơi một người đã bị tổn thương khả năng vận động.

Những tác dụng phụ không chỉ là vấn đề thuốc men duy nhất cần phải tính đến, tất cả các loại thuốc (chúng ta cũng đang nói về các vitamin và các thực phẩm chức năng từ thảo dược) có khả năng tương tác với nhau theo cách tiêu cực. Tất cả mọi thứ bạn uống, thậm chí khi đó là thứ dường như vô hại như aspirin, cũng nên được bàn bạc với bác sĩ. Tất cả chúng ta đều phản ứng khác nhau với các loại thuốc, và các phản ứng có thể thay đổi theo thời gian.

Cũng quan trọng để thảo luận về tất cả các điều kiện sức khỏe và mối quan tâm. Có thể nhất thời bạn không có liên quan đến một vấn đề như đi tiểu không tự chủ với té ngã, nhưng một nghiên cứu năm 2000 trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ đã cho thấy rằng có nguy cơ té ngã nơi những phụ nữ mắc chứng đi tiểu không tự chủ. Các căn bệnh rõ ràng hơn có thể làm tăng nguy cơ liên quan; đó là các vấn đề về thị lực kém, chẳng hạn như bệnh đục thủy tinh thể hoặc tăng nhãn áp. Việc làm giảm nguy cơ có thể đơn giản như kê đơn đeo kính tăng độ hơn. Cuối cùng, bác sĩ có thể đánh giá sự cân bằng và dáng đi của bạn, hoặc cách bạn đi đứng, từ đó có thể cho thấy các vấn đề tiềm ẩn. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các thủ phạm gây ra té ngã tiềm ẩn chung quanh nhà.

Quan sát ngôi nhà của mình

Đã đến lúc nhìn vào ngôi nhà với một cái nhìn khác hẳn, những gì có thể là mối nguy hiểm và làm tăng nguy cơ té ngã? Đa số chúng ta không nghĩ gì cho lắm về việc bày biện trong một căn phòng, nhưng hãy nghĩ đến những đồ đạc để ở đó sẽ nguy hiểm đến mức nào nếu bạn đi lại trong ánh sáng mờ hoặc đơn giản là không còn nhanh nhẹn như xưa. Hãy kiểm tra tất cả các đồ vật bày biện trong nhà và di chuyển các chướng ngại vật chẳng hạn như các dây nối dài hoặc chiếc ghế đệm. Mấy tấm thảm cũng có thể là vấn đề; có thể cố định chúng tốt hơn bằng cách lấy một miếng đệm không trượt đặt vào phía bên dưới chúng hoặc gài chúng xuống sàn. Nếu bạn có một tấm thảm lỏng lẻo, hãy sửa chữa nó ngay lập tức.

Tốt nhất là đặt các vật dụng cần thiết trên các kệ và ngăn tủ thấp hơn, hoặc nhờ người khác lấy hộ nếu bạn muốn lấy các vật dụng ở cao hơn. Nếu đích thân bạn phải lấy một vật trên kệ cao, hãy nhớ sử dụng ghế đẩu chắc chắn với các bậc và tay cầm không trượt, không dùng ghế dựa hoặc một chiếc ghế tùy tiện nào khác.

Nguồn sáng đầy đủ cũng quan trọng. Các công tắc đèn hoặc đèn nên đặt gần những lối vào của phòng và bên cạnh giường để bạn không phải băng qua một căn phòng trong bóng tối. Hãy cân nhắc việc đặt các đèn ngủ ở những chỗ thiếu sáng, và lắp đặt những bóng đèn dọc theo cầu thang để có thể nhìn thấy từng bậc cầu thang.

Nếu những bí quyết này vẫn chưa đủ, bạn cũng có thể mua các thiết bị hỗ trợ được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa té ngã. Kế tiếp hãy kiểm tra chúng.

BRA200258_local_728x90_A

Dùng những biện pháp chống té ngã

Nếu chỉ di chuyển các vật dụng ra khỏi lối đi và thực hiện các điều chỉnh nho nhỏ cho ngôi nhà của bạn có thể vẫn chưa đủ để ngăn ngừa té ngã. Nếu bác sĩ hoặc nhà vật lý trị liệu gợi ý rằng bạn nên bắt đầu sử dụng một vật dụng hỗ trợ vận động, chẳng hạn như chiếc gậy hoặc xe đẩy đi bộ, bạn hãy lấy một cái, học cách dùng nó một cách chính xác và sử dụng nó mọi lúc. Mặc dù lúc đầu, bạn có thể không thích sử dụng nó, nhưng điều đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc đi quanh nhà bạn một cách an toàn và bị thương do té ngã.

Phòng tắm có thể là nơi nguy hiểm nhất mà té ngã cần được cảnh giác. Việc tắm có thể được thực hiện an toàn hơn bằng cách lắp đặt các thanh vịn tay và thảm không trượt, hoặc ghế không trượt, cho phép bạn ngồi trong khi tắm. Ngoài ra ghế ngồi toilet cần được nâng lên với tay vịn và thanh vịn có thể hỗ trợ mỗi khi đứng lên ngồi xuống.

Nếu cần lấy các vật dụng khó với tới, hãy nghĩ đến chuyện mua một dụng cụ để gắp lấy. Có thể sử dụng nó cho tất cả mọi thứ, từ vươn cao quá trên đầu cho tới nhặt một thứ gì đó trên sàn nhà. Các dụng cụ này có các độ dài khác nhau, với các mục đích sử dụng khác nhau vì thế bạn không phải nhờ trợ giúp hoặc có nguy cơ bị té ngã trong lúc cúi xuống hoặc sử dụng ghế đẩu.

Đi mua giày

Khi chúng ta mua giày, tất cả thường là vì vẻ ngoài của giày. Giữa vẻ đẹp và sự tiện dụng là một khoảng cách rất xa. Tuy vậy, đôi khi chức năng quan trọng hơn thời trang. Nếu có vấn đề về đi lại hoặc quan tâm về chuyện ngăn ngừa té ngã, việc chọn giày phù hợp sẽ quan trọng nhiều hơn so với ngoại hình của giày.

Bước đầu tiên là đo chân. Kích thước bàn chân có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt nếu tình trạng sức khỏe có thể gây ra các vấn đề về bàn chân như tiểu đường hoặc viêm khớp. Điều quan trọng nữa là chẩn đoán các bệnh lý cụ thể ở bàn chân, chẳng hạn như viêm cân gan chân (plantar fasciitis), để mua giày hoặc chêm thêm cho phù hợp. Nếu không đặt trọng lượng bằng nhau trên tất cả các phần của hai bàn chân vì bạn bị đau, bạn có thể sẩy chân và té ngã.

Nhiều người lớn tuổi thích giày trượt vì chúng thường thoải mái và dễ mang, nhưng bàn chân có thể trượt xung quanh khi đi bộ và có thể làm vấp ngã. Tốt hơn là nên đi bộ với một đôi giày chắc chắn có dây buộc và đế chắc chắn, không trượt. Hãy nghĩ đến việc dùng dụng cụ xỏ giày (cái bót hình cong, giúp cho chân vào giày dễ hơn) để xỏ chân vào giày cho dễ. Cũng có thể mua dây buộc giày có lò xo, nó giúp giữ chặt và không cần buộc, hoặc giày có dây buộc Velcro.

Tập thể dục

Nhiều người lớn tuổi tránh tập thể dục vì họ sợ bị ngã, nhưng ngược lại mới là đúng. Thiếu vận động thực sự sẽ làm tăng nguy cơ té ngã, bởi vì nó có thể làm giảm sức chịu đựng, sự cân bằng, trạng thái linh hoạt và sự phối hợp. Nhờ tập thể dục thường xuyên, điều đó sẽ giúp ngăn ngừa khỏi té ngã. Để xây dựng sức chịu đựng, hãy thử các bài tập cardio tác động thấp như đi bộ hoặc bơi lội.

Điều quan trọng nữa là hãy kết hợp các bài tập yêu cầu sự chính xác và tập trung, chẳng hạn như yoga và thái cực quyền. Có nhiều loại yoga khác nhau dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi, vì vậy sẽ không ngại gì nếu bạn không linh hoạt. Thái cực quyền cũng phổ biến với người lớn tuổi để giúp tăng cường và gia tăng sự cân bằng. Tuy là môn võ thuật, thái cực quyền sử dụng các động tác chậm rãi, duyên dáng. Có thể tìm thấy các chương trình được thiết kế dành riêng cho những người mới tập lần đầu, người lớn tuổi và những người di chuyển hạn chế.

Nếu như vẫn thấy lo lắng thì hãy nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ có thể đề nghị một chương trình tập thể dục, hoặc một nhà trị liệu vật lý có thể thiết kế một chương trình chỉ dành riêng cho các nhu cầu của từng người. Điều tương tự cũng cần thiết nếu có vấn đề về đi lại. Có thể bị hạn chế để tăng cường sức mạnh cho đôi chân hoặc cải thiện thăng bằng, nhưng vẫn có thể xây dựng sức mạnh cánh tay để hỗ trợ cho trọng lượng của mình.

Bảo Minh/KTNN

More Stories...