Phía sau Mai Lệ Huyền “đệ nhất sexy”

Hầu hết mỗi nghệ danh khi nghe đến đều có thể hình dung ngay phong cách trình diễn và nét riêng của người nghệ sĩ đó. Tuy nhiên, trong làng nhạc trẻ của thập niên 1960, 1970, có một ca sĩ với nghệ danh hoàn toàn đối lập với hình ảnh trên sân khấu của cô. Tên gọi ấy, và những ca khúc cô trình diễn đã từng đốt cháy sân khấu, tụ điểm, đại nhạc hội bấy giờ. Đó là Đệ nhất sexy búp bê lửa Mai Lệ Huyền.

Thế nhưng, bên trong những điệu nhảy bốc lửa ấy, là một người phụ nữ bình thường, rất bình thường như bao người phụ nữ khác.

 

Từ cô học trò hát thế

Ở ngôi trường tỉnh lẻ của tỉnh Bình Long, Hớn Quản ngày ấy có cô học trò tên Nguyễn Kim Cúc thích ca hát và đoạt giải Tiếng hát hay nhất của trường với ca khúc Duyên quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

“Lần đầu tiên được hát ca là trong trường, bài hát đầu tiên là bài hát Duyên quê. Một duyên may, một dịp để có tên Mai Lệ Huyền là lần ban Tân Dân Nam ngày xưa là của bà Túy Hoa, có người con là ca sĩ Túy Phượng, rất nổi tiếng lên trình diễn ở trường Bình Long. Hôm đó người ca sĩ chính để mở màn bị bệnh, không lên được. Người trong ban Tân Dân Nam mới hỏi là trong trường này có ai dám lên hát mở màn giùm để ban Tân Dân Nam diễn không, nghe vậy tôi liền lên hát mở màn. Từ đó ban nhạc Tân Dân Nam mời tôi, và vài nhạc sĩ nói rằng nếu có dịp về Sài Gòn thì liên lạc, nếu muốn làm ca sĩ thì sẽ có người dìu dắt”.

Từ lúc đó, niềm đam mê và ý định trở thành ca sĩ mới thực sự bắt đầu hình thành trong tâm tưởng cô học trò Nguyễn Kim Cúc. Ngôi trường trung học Bình Long bé nhỏ không giữ chân được cô, không giữ được tiếng hát khỏe, trong vắt hoang sơ và đầy chất lửa. Cho nên, cô quyết định rời Bình Long để về Sài Gòn.

“Bắt đầu liên lạc được với những người nhạc sĩ mà mình đã biết một lần hát ở Bình Long, đến nói chuyện thì họ thấy mình có khiếu. Lúc đó chưa lấy tên Mai Lệ Huyền đâu, nên họ nói nếu muốn đi hát thì đến tập thường xuyên, sẽ được hướng dẫn đi hát và đặt cho nghệ danh”.

 

… đến búp bê lửa Mai Lệ Huyền

Cái tên Mai Lệ Huyền buồn và nhẹ nhàng như vậy lại được gắn với một giọng hát và phong cách trình diễn được gọi là “búp bê lửa” thời đó. Những người nhạc sĩ đặt cho cô nghệ danh này nói rằng cô có “cái tính rất là lý lắc. Trong trường lúc nào cũng quậy phá, ca hát. Da thì ngăm đen. Mà hễ nói cái gì đụng tới là rơi lệ, dễ khóc. Thành ra nếu đi hát thì đặt cho tôi cái tên hợp nhất là Mai con khỉ, hay nhảy nhót; Lệ là nước mắt, đụng đến là hay khóc; Huyền là người có nước da nâu đen.”

Từ đó cái tên Mai Lệ Huyền ra đời. Từ đó, khán thính giả được biết đến một ca sĩ Mai Lệ Huyền với những bài hát sôi động, những điệu nhảy có thể thiêu đốt các phòng trà, hộp đêm của thập niên 1970.

 

Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều!

Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu!

Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi:

Ta mơ một mái nhà tranh

Ta mơ một túp lều tình

Đời mình đẹp mãi với Em và Anh…”

(Túp lều lý tưởng)

 

Có sự tương phản rõ rệt giữa nghệ danh và phong cách trình diễn của Mai Lệ Huyền. Chính những người đặt cho cô cái nghệ danh Mai Lệ Huyền là nhạc sĩ Trần Trịnh và Đinh Việt Lang đã nhìn thấy hai sự đối lập trong một con người của cô học trò Nguyễn Kim Cúc.

Mai Lệ Huyền cho biết cô rất thích “nhạc quậy”. Vào cái thời đó, cái thời có ca sĩ Túy Phượng, Băng Tâm, thời của nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc, mà người ta gọi chung là nhạc trẻ, những nơi đầu tiên cô đi diễn là club Mỹ.

Và chính những người nhạc sĩ Việt Nam trình diễn trong club Mỹ đã nhìn thấy phong cách rất riêng của Mai Lệ Huyền, mời cô về Đại nhạc hội Quốc Thanh hát chung với Hùng Cường, bắt đầu với ban nhạc Khánh Băng, Phùng Trọng.

 

Mai Lệ Huyền – “Người yêu của lính”

Sau khi từ các club Mỹ ở Bình Long về Sài Gòn hát cho phòng trà Tự Do, Văn Cảnh, và gần như là cái tên thiêu cháy phòng vé thời đó, Mai Lệ Huyền được hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân “đo ni đóng giày” bằng những ca khúc viết về người lính.

“Bắt đầu từ đó Mai Lệ Huyền hát rất nhiều đại nhạc hội mà nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân ráp vô đặt những loại nhạc ca tụng lính như Hờn anh giận em, Hai trái tim vàng, 100 phần 100, Đám cưới nhà binh…”

 

Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm

Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm

Ngưi yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi

Nào đâu nào biết tâm tư người lính

Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau

với em tâm tình…”

(Một trăm phần trăm)

 

Cái tên Mai Lệ Huyền – Hùng Cường bắt đầu gắn liền với những ca khúc lính. Cả hai đã có rất nhiều lần đi tiền đồn để hát cho lính nghe. Thời gian đó, tiếng hát Mai Lệ Huyền như tiếng chuông báo thức trên đài phát thanh mỗi sáng.

Khi nhớ về những kỷ niệm vàng son ấy, Mai Lệ Huyền có nhắc lại một câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay nói với những người lính của ông rằng: “Anh biết cô này là ai không? Dạ thưa biết! À, tưởng anh không biết thì anh không phải là lính Việt nam cộng hòa”.

 

“…Một tấc đất là một tấc vàng

Một viên đạn là một chiến công

Anh hy sinh vì dân

Tôi hy sinh vì dân

Thì một viên đạn đồng này

Phải lập nên chiến công

Chiến công đó đã xây bằng xương và máu…”

(Tấc đất tấc vàng)

 

“Chúng tôi được ân sủng của chánh phủ thời cộng hòa rất nhiều. Vì sao? Vì thời đó ai cũng là lính hết. Người nào cũng là lính. Dù là đàn bà, mình là ca sĩ, mình vẫn là lính theo kiểu của ca sĩ. Thành ra ông Thiệu cứ nói là cô Huyền, cô đã là lính, chiến đấu tới cùng. Mỗi lần ông Thiệu gặp tôi đi công tác, là ‘cô Mai Lệ Huyền đâu, cô lên đây. Cô phải mở màn bài Tấc đất tấc vàng. Khi tôi hát, tất cả lính phải hừng chí.”

Ngoài đi hát cho các bar, vũ trường, chạy show lính, …Mai Lệ Huyền còn được biết đến như một tài năng trong lĩnh vực kịch nói, điện ảnh. Mang hai dòng máu Việt – Lào, Mai Lệ Huyền mang một vẻ đẹp rất lạ. Đôi mắt to và sâu thăm thẳm, gương mặt tròn như búp bê với làn da bánh mật, nụ cười lúng liếng ưa nhìn, làn môi gợi cảm và vóc dáng như thần vệ nữ, Mai Lệ Huyền nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim.
Dần dần người ta quen thuộc với một Mai Lệ Huyền trong vai trò diễn viên điện ảnh sau các bộ phim tâm lý xã hội, đầy màu sắc diễm tình như: Gác chuông nhà thờ, Mãnh lực đồng tiền, Nhà tôi, Còn gì cho nhau,… Ngoài ra, Mai Lệ Huyền còn đảm nhiệm các vai quan trọng trong những vở kịch lớn của các đoàn hát đình đám thời bấy giờ. Không những thế, Mai Lệ Huyền còn “phủ sóng” màn ảnh nhỏ với các chương trình hút khách như: 45 phút vui La Thoại Tân, Mai Lệ Huyền’s show

 

Người phụ nữ bình thường sau sân khấu

Mai Lệ Huyền tự nhận mình là người phụ nữ rất bình thường như bao người phụ nữ khác. Ngoài những lần biểu diễn, những điệu nhảy sôi động trên sân khấu, thì cô không có thói quen đi khiêu vũ.

“Hay là đi sòng bài, hát, diễn bao nhiêu nhưng vẫn không rờ đến một con bài, một ly rượu cũng không biết. Có thể nói là Mai Lệ Huyền là một người đàn bà rất bình thường trong gia đình, một người vợ, một người mẹ.”

Thời gian không thể dừng lại. Hào quang nào cũng phải trôi theo vòng quay đó. Như lời Mai Lệ Huyền nói rằng, tre già thì măng mọc. Cô cảm thấy vui và hài lòng với những gì mình đã tạo được và đã có, mà khán giả đã cho mình đến ngày nay. Không hối tiếc những gì đã qua, và khẳng định rằng, nếu có kiếp sau, cô vẫn mong mình lại là ca sĩ.

“Nhưng hẳn nhiên mình phải biết là không có gì tồn tại trên đời vĩnh cửu. Nếu mình bằng lòng với những gì mình có, số phận ông trời đã cho thì lúc nào mình cũng happy.”

(Theo RFA)

More Stories...