Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phạm Duy trong Nương Chiều

Trần Thị Vĩnh Tường

Phạm Duy có một ngàn tác phẩm, riêng Nương Chiều như máy ảnh chụp khoảng khắc kháng chiến 1946-1954. Nương Chiều, nhắc bóng chàm miền trung du cùng đồng bằng một thời chống Pháp

Mai về để lúa trên ngàn
Ta nuôi người gìn giữ non nước

Con đường hoa trung du-đồng bằng nở những đóa diệu kỳ nuôi sống nhiều thế hệ. Không có Quang Dũng, sẽ ít nhớ Tây Bắc có Mường Lay – Lai Châu – Lào Cai – Điện Biên – Sơn La. Cũng quên pháp trường Yên Bái, năm 1930 Pháp chặt đầu anh hùng Nguyễn Thái Học và đồng chí. Chỉ cỏ xanh đỡ mười hai đầu lâu òng ọc máu và tiếng hô cuối cùng “Việt Nam muôn năm”.
Không Quang Dũng, không nhớ chiến trường Tây Bắc, đoàn quân mùa xuân đi không mọc tóc. Bài hương ca này, Phạm Duy cho là “huơng vị thơm ngát nhất của quê hương trong thời kỳ chiến đấu dành tự do và độc lập”

Tây tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi

(Tây Tiến -Quang Dũng làm tại Phù Lưu Chanh/sông Đáy, 1948,
Phạm Duy phổ nhạc)

Không có Hữu Loan, không nhớ Đông Bắc có Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên; không hay màu hoa sim loang loáng tím chiều hoang

Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
lấy chồng thời chiến chinh
mấy người đi trở lại.
lỡ khi mình không về.
..
(Màu Tím Hoa Sim – Hữu Loan làm tại Thanh Hoá 1949,
Phạm Duy phổ nhạc)

Một chiều năm 1947 nơi núi rừng Lạng Sơn-Bắc Kạn-Thái Nguyên, Phạm Duy viết Nương Chiều. Có áo Chàm ngồi cạnh cầm tay?

Chiều ơi lúc chiều về rợp bóng nương khoai.
Trâu bò về giục mõ xa xôi, ơi chiều

“Đất trồng trọt trên đồi núi hay bãi cao ven sông” là nương. Có nương dâu ruộng nương lúa nương…có cả nương náu, nương tựa, nương nhau mà sống. Phú Thọ có nương chè. Phú Thọ tục truyền là đất vua Hùng. Mê Linh của Hai Bà cũng thuộc Phú Thọ. Mùa hái chè những năm 1945, người Tày nguời Nùng ở bản mãi trong xa ra giúp. Sáng sớm tinh mơ địu bé ngủ trên lưng, mẹ con cùng hái chè. Dù có níu ở lại nhưng chiều nhất định đòi về. Bản làng xa xôi có điều gì làm mủi lòng mỗi khi chiều xuống? Nhớ hơi bếp, nhớ bắp ngô, không về nhỡ suối tương tư cạn nước lấy gì ra mà đền? Hay trong tiềm thức gìn giữ nghiệp xưa? Truyền thuyết Mường, u Cơ là con hươu đốm sao, Noọng mặc áo đen, dẫn 50 con đi về miền núi

Chiều ơi, mái nhà sàn thở khói âm u,
Cô nàng về để suối tương tư, ơi chiều

Phạm Duy hóm hỉnh, Noọng dầm chân váy vén cao lội băng qua suối, nước cũng phải động lòng. Người đa tình hay suối đa tình?

Nương chiều khác gì nương sớm?
Lúc chiều về là lúc yên vui ,
Qua đường mòn ngửi lúa thơm hơi ơi chiều

Nương chiều yên vui hơn nương sớm? Chắc vậy, nên lòng người và lòng trâu bò giống nhau, giục mõ rung chuông tíu tít gọi về.

Trăng tơ, trăng còn non mùng bẩy mùng tám hay là trăng lược cài đầu núi?

Chiều ơi lúc chiều về rợp bóng trăng tơ.
Cho ngày mùa bài hát nên thơ, ơi chiề
u

Màu chàm ngả tím đậm giống màu đen. Cao chàm từ lá chàm, bụi thấp, lá giống lá húng, nhuộm quần áo không phai.

Chiều ơi áo chàm về quảy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi, ơi chiều

Đoàn Chuẩn Từ Linh viết Đường Về Việt Bắc, áo chàm là áo tím.

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời
Ðường về miền Bắc bao cách xa…

Nguời Miêu người Lisu… pha màu sặc sỡ, người Tày-Nùng chỉ mặc màu chàm. Tại thiếu màu? Không đâu. Theo truyền thuyết người Mường-người Di, chỉ gia đình vua chúa hay lãnh đạo mới mặc mầu đen. Có thể người Việt cổ/Tày/Nùng cùng thuộc nhóm Di Đen quí tộc. Noọng Tày-Nùng giờ đây vẫn áo chàm tím đen, kiềng bạc. Trung du có chàm, đồng bằng không có chàm nên nhuộm bùn?

Chiều ơi biết chiều nào còn đứng trên nương
Phố phường nhiều chiều vắng quê hương
Ơi chiều
Chiều ơi Chiều ơi
Chiều ơi (*)

Đang ở Việt Bắc sao còn nhớ quê hương? Người đi đây đi đó có nhiều quê: quê nhỏ trong quê lớn. Nhạc đa tình gặp đâu nhớ đó, ca dao chân chất cũng dùng dằng gặp đó nhớ đây:

Chân đi đá lại í a dùng dằng
Nửa nhớ í a Cao Bằng, nửa nhớ í a vợ co
n

Nghe lại Con Đường Cái Quan, Phạm Duy soạn năm 1954, không êm như Nương Chiều. Lời và thanh âm cuồng phóng, hứa hẹn bão tố

Người gửi ơn ra bốn phía chân trời mây
Ngẩng đầu lên dâng vút đóa linh hồn say
Đường về đây… Đường về đây
Trời về Tây nghe gió cuồng bay.
..

Nhớ tới Phạm Duy, nếu có điều làm nhíu đôi mày, cứ coi như nhạc của ông chỉ là lời chào hỏi thoảng gặp sân ga bến đò

Đường ngược đường xuôi
Nhớ nhau vì chuyện đầu môi
Hẹn gặp một nơi thấy nhau ở cuối chân trời
.
..
Có bóng áo Chàm nào về đón Phạm Duy?
Chúc ông may mắn.
——————————
Trần Thị Vĩnh Tường

Nương Chiều – Phạm Duy, Hoài Hương trình bày:

Comments are closed.

error: Content is protected !!