Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phá khối băng thạch ngăn trở

HỎI:

Từ khi cháu khôn lớn, biết quan sát mọi việc xảy ra quanh mình, cháu chưa bao giờ thấy cha mẹ cháu thật sự vui vẻ bên nhau. Một câu nói có chút tình âu yếm, một cử chỉ tỏ vẻ quan tâm đến nhau, tuyệt đối không hề thấy có giữa hai ông bà. Thật ra, cha mẹ cháu không phải là trường hợp duy nhất đâu, cháu đến nhà mấy đứa bạn, nhà nào cũng tình cảnh y như nhà cháu vậy. Lúc đầu, đám con tụi cháu buồn lắm nhưng lâu dần cũng quen đi rồi mặc kệ hai ông bà, muốn làm gì thì làm. Có điều lạ là mỗi khi một trong hai người có vấn đề sức khỏe thì người kia lo lắm, chạy đôn chạy đáo lo bác sĩ, nhà thương, thuốc men, thức ăn, thức uống, thế nhưng qua cơn là thôi, mọi sự trở lại như nguyên.

Các anh chị lớn của cháu, học xong là ra riêng hết, ai có cơ hội đi xa thì đi luôn, nói không muốn ở gần vì hôn nhân của họ sẽ bị ảnh hưởng bad energy từ hôn nhân của cha mẹ.

Nhiều lần, cháu khuyên mẹ cháu nên có cách xử sự khác. Nếu đng nào mẹ cũng chấp nhận mà không bỏ bố thì mẹ phải thay đổi cách đối xử với ông, cũng đồng thời có nghĩa là với cả mình nữa, để cuộc sống chung được dễ thở và có ý nghĩa hơn. Mẹ cháu nói: “Như vậy mấy chục năm, quen rồi, không phải là không muốn nhưng khó thay đổi lắm.” Cháu cố giải thích với mẹ: “Chỉ là nói chuyện thôi mà! Thay vì cái gì, điều gì mẹ không hài lòng ba, mẹ thong thả nói cho ba biết vì nhiều khi ba vô tình mà mẹ thì ghim hết mọi chuyện trong lòng rồi cằn nhằn với con cái hay với chính mình, khiến mẹ nếu không căm phẫn, tức giận một mình thì sinh lòng chán nản.” Đối với con cái, bố cháu biết giữ gìn hơn mẹ. Ông yên lặng nhận hết hậu quả của sự bất đồng, không hề nặng lời với bà dù trước mặt hay sau lưng nhưng xem ra càng ngày ông càng lạnh lùng và hình như không coi trọng mẹ cháu nữa. Nhìn chung, cháu tuy nhỏ nhưng có nhận xét là thế hệ bà ngoại cháu (cháu không có bà nội) cũng có hành xử như của mẹ cháu bây giờ, cứ im ỉm chịu đựng những điều có thể sửa chữa được, không chịu nói ra để giải tỏa cho mình và cho người bên cạnh một cách đàng hoàng và tích cực, chừng quá sức mình thì bộc lộ một cách không có lợi cho ai cả: bố cháu thì tức giận, hateful, mẹ cháu thì buồn khổ não nùng, mỗi người ôm cả một núi những phiền muộn và bất như ý càng ngày càng nặng nề.

Đối với tụi cháu bây giờ, nói thẳng trong tinh thần xây dựng và tôn trọng nhau là con đường ngắn nhất để hiểu nhau và giải quyết những chỗ chênh lệch. Nếu không giải quyết được vì những chênh lệch ấy quá khác biệt do cá tính quyết liệt của cả đôi bên thì cả hai cũng hiểu ra và có ứng xử thích hợp, cách nào thì cũng không nên tự giam giữ mình và người kia trong tình huống sống chỉ để buồn chán hay đau khổ trong khi đời người đâu có nhiều thời gian? Bà ngoại và mẹ cháu giống hệt nhau, cứ nói vợ chồng ăn ở lâu dài là vì con cái, vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, nếu thật là vì tất cả những tình tự cao quý ấy thì đàn con như chúng cháu phải được vui và hãnh diện vì cha mẹ thương và hy sinh cho chúng cháu chứ làm sao mà chúng cháu chẳng có đứa nào vui? Thương bố thì mẹ tủi thân và ngược lại thì cha thở dài, cảnh nhà lúc nào cũng âm u như trời mùa đông sắp mưa?

Cháu xin lỗi cha mẹ và các bạn bè của cha mẹ cháu vì quý vị có thể nghe được thư này đưa lên diễn đàn, không nhằm bôi bác người trên nhưng chính chúng cháu học được từ cách sống tiêu cực của người đi trước và không muốn chính chúng cháu lại vì nhát nhúa hay thờ ơ mà đi vào vết xe ấy. Cháu muốn thấy cha mẹ vui vẻ, hạnh phúc, không lãng phí thời giờ, cơ hội và điều này hoàn toàn do bố mẹ cháu chọn lựa cho ông bà, đừng nghĩ hay đừng nói là hy sinh vì con cái để chúng cháu mang cái ơn không trả được và cũng không hưởng được gì từ khổ đau của cha mẹ. Cháu cảm ơn cô đã đọc thư này.

Titi

TRẢ LỜI:

Tuy cô vẫn tin là các bạn thế hệ hậu sinh trong nhiều gia đình người Việt chúng ta có cách phản ứng riêng trước tình huống như cháu nêu ra trong thư này nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô được nghe tiếng nói dõng dạc của một đứa con có chung nỗi buồn phiền của cha mẹ, muốn cùng cha mẹ giải quyết sự ngăn trở, theo suy nghĩ của đứa con ấy, là có thể tháo gỡ, vượt qua, để trả lại cho các bậc cha mẹ cuộc sống yên vui trong tầm tay họ và cũng qua đó, cuộc sống yên vui của những đứa con không muốn nhìn thấy cha mẹ không có hạnh phúc.

Theo cô, sự ngăn trở này có nguồn gốc sâu xa từ:

-Nền văn hóa khép kín và chịu đựng mà nữ giới Việt Nam thừa hưởng từ tổ tiên bao đời, cho rằng mọi đòi hỏi dù thực sự chính đáng nhưng khi được thốt lên từ cửa miệng người vợ, người con dâu, người mẹ dưới mái nhà thì chúng trở thành biểu hiện của tính ích kỷ, ương ngạnh, thiếu nhường nhịn. Cái định nghĩa bất thành văn, đầy thiên kiến này bắt rễ trong cái xã hội trọng nam khinh nữ cổ xưa vốn do hàng quan lại nam giới cẩm cân nảy mực, khiến phụ nữ đời này qua đời khác cảm thấy phải tuân thủ để được chấp nhận.

-Nền văn hóa “gọi dạ, bảo vâng” giữa người trên trước và người dưới trong gia đình, khiến cho việc đối thoại bình đẳng giữa vợ chồng trở thành xa lạ nếu không là cấm kỵ. Phương châm sống bình an của các bà vợ là nín nhịn cho qua, lâu dần thành thói quen.

Ngày nay, trong nghệ thuật giao tế, người ta coi trọng đối thoại, để mỗi người có cơ hội xác lập chỗ đứng, thể hiện mình và đưa tới thông cảm. Các cháu (không phân biệt trai/gái hay màu da) được huấn luyện kỹ năng này ngay buổi đầu khi tới trường, được khuyến khích nói cho cô giáo biết cháu muốn gì, cần gì, bạn nào ức hiếp hay đối xử sai trái, v.v…

Vậy, ngày nay, khi đã khôn lớn đủ, nếu các con đừng thờ ơ hay thụ động, nghĩ là cha mẹ có quyền sống cách nào tùy thích, đối xử với nhau ra sao cũng mặc nhưng rồi lại than thở hay trách móc, thì tốt hơn cả, hãy góp một chút thương yêu và quan tâm từ trái tim các cháu, giúp cha mẹ đi vào những cuộc đối thoại xây dựng, cần thiết, hữu ích. Với sự chuyển đổi kiên nhẫn, từ từ này, với căn bản tình nghĩa, ngay cả sự cần nhau của cha mẹ nhìn thấy khi một trong hai người bị bệnh nạn đe dọa, cô thành khẩn tin rằng các cháu sẽ giúp cha mẹ phá vỡ được khối băng thạch ngăn trở họ có nếp sống vui tươi, xứng đáng với ông bà nhiều lần hơn hiện nay, nhất là không phí uổng thời gian quý báu như cháu nhận xét.

Chúc cháu thành công trong nghĩa vụ “trả hiếu” cha mẹ.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!