Ông Đại Tá

Lời người dịch: Trong Thời Báo số này chúng tôi gửi đến quý độc giả hai truyện thật ngắn, truyện thứ nhất dựa trên bối cảnh một đất nước bị thống trị bởi chế độ độc tài, và truyện thứ nhì xảy ra ở một nơi đầy những bất ổn về chính trị. The Colonel (Ông Đại Tá) của Carolyn Forché và The Devil’s Workshop (Xưởng Tập Nghề Của Quỷ) của David Griffith.
Carolyn Forché là nhà thơ Hoa Kỳ, tác giả của nhiều tập thơ trong đó Gathering the Tribes được trao giải thi ca năm 1976 của Đại Học Yale, dành cho những tác giả trẻ khi bà mới 26 tuổi.

Nguyên tác The Colonel trong tập Flash Fiction: 72 very short stories – W.W. Norton & Company, Inc. 1992

Những điều mà các bạn nghe nói đều đúng hết. Tôi đã vào nhà của ông ta. Vợ ông ta bưng ra một khay đựng cà phê và đường. Con gái ông ta ngồi giũa móng tay, con trai ông ta la cà phố đêm. Tờ nhật báo, mấy con chó, một khẩu súng lục trên cái gối bên cạnh ông ta. Con trăng buông mình trên nền trời đen bao phủ căn nhà. Truyền hình đang chiếu một đoạn phim hình sự. Phim nói tiếng Anh. Những mảnh chai vụn ghim vào vách bức tường vây quanh nhà sẵn sàng cắt nát đầu gối hay bàn tay những kẻ toan đột nhập tư dinh. Trên những cửa sổ có lưới chắn hệt như trong các quán rượu.

Chúng tôi dùng bữa tối, thịt cừu non, rượu hảo hạng, một chiếc chuông vàng đặt trên bàn dùng để gọi người hầu gái. Cô giúp việc mang lên xoài xanh, muối và một ít bánh mì.

Ông ta hỏi tôi thích đất nước ông ta không. Truyền hình chiếu một đoạn quảng cáo thương mại ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Vợ ông ta dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề khó khăn trong việc cai trị những lúc gần đây. Con vẹt trên sân thượng cất lời chào. Ông Đại tá bảo nó câm miệng đi rồi chống tay đứng dậy. Bạn tôi đưa mắt cho tôi như thầm bảo: đừng nói gì hết.

Ông Đại tá trở lại mang theo một cái túi thường dùng đựng thực phẩm ngoài chợ. Ông ta trút một đống tai người trong túi lên mặt bàn. Trông chúng quắt queo hệt những trái lê bị cắt đôi phơi khô. Không thể diễn tả cách nào khác hơn được. Ông ta nhặt một cái, dí sát vào mặt chúng tôi, rồi thả vào ly nước. Cái tai bỗng như sống lại trong ly nước. Ông ta nói tôi chán cãi cọ mất thì giờ. Khi nói chuyện nhân quyền nọ kia, hãy bảo bọn lương tâm nhân loại nhảm nhí của các anh câm miệng cho đỡ phiền phức.

Ông ta đưa cánh tay gạt đống tai xuống đất và cầm ly rượu gần cạn lên. Xin chúc mừng những bài thơ của anh, đúng không? Ông ta nói.

Vài cái tai trên sàn nhà nhận ra chút âm hưởng quen thuộc trong giọng nói của ông ta.
Vài cái tai trên nền nhà ép sát xuống mặt đất.

Tác giả – Carolyn Forché
Bản tiếng Việt – Hoàng Chính

More Stories...