Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Ông Có Biết Nhà Thờ Thánh Joseph Ở Đâu Không?”

Nắng nghiêng. Trời đã là xuân nhưng tuyết chưa tan vội. Buổi sáng, xe cộ rải đầy con phố như những con gián cun cút đuổi bắt nhau. Cô gái tất tả bước lên bậc thềm. Tòa nhà cao nghều nghệu. Con mắt ngó trước ngó sau. Váng buồn đọng trong cái nhìn. Những vẩy tuyết lấm tấm bám đầy trên tóc.

“Cho tôi hỏi thăm. Lối nào dẫn đến nhà thờ thánh Joseph?” Cô nói với cái khối người lù lù trên bậc thềm.

“Nhà thờ thánh Joseph?”

Cái hình người tùm hụp ngước lên. Con mắt đục lờ. Cô gái sựng lại. Trái tim cô thắt lại trong lồng ngực. Những vẩy cá bám đầy tròng đen, tròng trắng hai con mắt người đàn ông. Hai mi mắt mệt mỏi run run như sắp sụp xuống trong giây lát.

“Ô. Tôi xin lỗi.” Cô gái lúng túng kéo cái túi đeo vai sát vào người. Những ngón tay thuôn xoắn lấy sợi dây.

“Nhà thờ thánh Joseph?” Người đàn ông thì thào. Giọng nói khàn đục và khô như âm thanh những cành cây chết cọ vào nhau.

Cô gái lùi lại một bước, “Vâng, nhà thờ thánh Joseph.”

“Ở đây không có nhà thờ thánh Joseph.” Giọng nói nhám nhúa như vướng đàm, nghe như tiếng vỏ khô bị bóc ra khỏi thân cây già cỗi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Vài lọn tuyết rơi xuống từ ống máng tuốt trên cao. Gió đánh vỡ những bông tuyết. Những đốm trắng thảnh thơi đậu xuống trên chiếc mũ len xù của ông cụ.

Cô gái khẽ rùn vai vì cái lạnh vừa len vào cổ áo. “Thế ông có biết nhà thờ thánh Vincent không?”

Hai mí mắt nhàu nhò khép lại rồi lờ đờ mở ra. Cái đầu khô lắc qua lắc lại một cách sượng sùng như thể những khớp xương của chiếc cổ khẳng khiu cứ vướng vào nhau. Con mắt đục dõi vào khoảng không trước mặt. “Ở đây không có nhà thờ…”

“Nhà thờ thánh Vincent.” Cô gái nhắc vội. Cặp lông mày mảnh trên vừng trán cô khẽ cau lại. Ngôi giáo đường hôm qua đâu rồi. Những ngôi giáo đường của thành phố. Những ngôi giáo đường của thuở xưa. Nhà thờ Bà Thánh Anna. Phải rồi, nhà thờ Bà Thánh Anna.

“Thưa ông, làm ơn cho con hỏi đường nào đến nhà thờ Bà Thánh Anna.”

Tiếng thở phì phò. Khói tuôn ra ngoài hai lỗ mũi sần sùi sư tử. Cái đầu gật gù như vấp phải những câu những chữ trong giọng nói ngọt ngào của người thiếu nữ. Những luống cày hằn sâu trên vầng trán người già. Những mùa màng đã qua từ thuở nào. Ký ức nhăn nheo. Hơi thở phều phào.

“Không có nhà thờ Bà Thánh Anna nào ở đây hết.”

Một làn gió lại thổi qua. Cái lạnh lăng xăng như bầy trẻ chơi trò đuổi bắt. Cái lạnh luồn vào cổ áo. Cái lạnh luồn lên da. Cô gái rùng mình. Nhất định phải có một ngôi giáo đường đâu đây. Ký ức cô quả quyết như thế. Một ngôi giáo đường. Tiếng chuông ngân nga vẫn còn đâu đây. Những lời kinh râm ran. Những bài thánh ca êm đềm. Một người thanh niên cầm tay một thiếu nữ dắt lên những bậc thềm. Thôi, vào tới đây thì không được cầm tay nữa. Tội chết!

Đã dặn dò như thế mà những ngón tay thô, cứng vẫn cố níu lấy những ngón tay thon, mềm.

Cô gái ngần ngừ trên những bậc tam cấp trước ngôi nhà có mái cao hút mắt. Gió lũ lượt kéo nhau về. Tóc bay đầy trước trán. Phải có một ngôi giáo đường. Nơi người ta dựa vai nhau đi giữa hai hàng ghế đầy ắp những con chiên ngoan đạo. Lời chúc bình an. Câu thề nguyền gắn bó. Làm sao mà quên được.

“Ông làm ơn cho hỏi đi lối nào thì đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh.” Cô gái lại hỏi, hai hàm răng gõ vào nhau như cố nhai thật đều cái giá buốt cuối mùa.

Khuôn mặt lão già rạng rỡ nụ cười. Nụ cười của nướu răng trông mới hiền hậu làm sao. Một nhánh cây gầy guộc rụng xuống, vướng lại trên chiếc mũ len xù của ông cụ, trông như bàn tay chỉ còn ba ngón khẳng khiu. Cô gái nghiêng người tới, rụt rè gỡ nhánh cây ra khỏi lớp len dầy.

“Mà cô là ai thế? Cô tìm nhà thờ làm gì?” Ông già lại hỏi.

“Cháu phải đến nhà thờ…” Giọng cô gái hụt hẫng vì cơn gió vừa vắt lên vai cô cái lạnh như tấm khăn san mỏng mảnh.

“Tôi ngồi đây bao nhiêu năm trời…” cái giọng già nua bị ngắt quãng bởi cơn ho. Hai bàn tay xương xẩu ôm lấy ngực. Cô gái nhấp nhổm hai bàn chân trên bậc thềm. Rồi cơn ho dịu xuống, và cái giọng phều phào cất lên, “Không có ai hỏi lối vào nhà thờ.”

Cô gái toan nói, nhưng cái đầu có chiếc mũ len xù đã gật gù, “Cô là người đầu tiên.”

“Mùa đông mà ông cũng ngồi ngoài này à?” Hàng lông mày mảnh trên vầng trán xanh xao cau lại cùng câu nói, cô gái ngạc nhiên nhìn quanh. Bây giờ cô mới thấy không gian vây quanh ông cụ. Những bậc thềm ẩm ướt. Tuyết tan thành những vẩy nước tròn, đọng trong khoảng xi măng bị mẻ. Một chiếc xe đẩy chất đầy những thứ không biết gọi tên như thế nào. Những chai nhựa đựng nước trống trơn. Cái soong gẫy mất tay cầm. Bọc rác đen căng đầy với một chiếc dép lòi ra ở chỗ bọc bị rách. Đôi giầy vải đen xỉn treo lủng lẳng ở tay vịn. Những mảnh tuyết đọng trên đống đồ vặt vãnh.

“Tôi ngồi gần ống cống này ấm áp, bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên hỏi đường tới nhà thờ.”

Cô gái cúi đầu, đăm đắm nhìn vào khuôn mặt sần sùi, mà tuổi tác tưởng chừng đã dài hàng thế kỷ. Cô cúi thấp, nhìn sâu vào con mắt đầy vẩy cá, thì thầm, “Ông có nhìn thấy gì không?”

“Tôi nhìn thấy cô.”

“Thấy tôi à?” Cô gái hơi thụt lui một bước, thều thào hỏi.

Cái đầu người già gật gù, “Tôi thấy một nàng tiên…” cơn ho lại bất ngờ dấy lên, bần bật đẩy cái đầu trên chiếc cổ khẳng khiu ra phía sau.

“Ông có sao không?” Cô gái cuống quýt.

Cái đầu có chiếc mũ len lắc vội. Và vẫn giọng nói khô khàn, “Một nàng tiên xinh đẹp.”

Cô gái tròn con mắt, ngạc nhiên. Ngày trước ai đó cũng đã nói với mình như thế. Mà cái người nói câu ấy là ai mới được chứ.

Ông già chớp con mắt đục lờ, nhìn vào khoảng không trước mặt, phều phào giọng nói, “Nàng tiên trong cổ tích…”

Cô gái đứng thẳng người, kéo sát cổ áo chặn những vạt gió chờn vờn chung quanh. Những vạt gió làm cô rùng mình.

“Năm lên sáu tuổi, tôi thấy cô ấy một lần. Mãi đến nay mới thấy lại,” ông già lẩm bẩm, cái đầu gật gù như vừa nắm bắt được niềm vui. “Nhưng mà cô đi tìm nhà thờ làm gì?”

Nét u uẩn chợt vắt ngang khuôn mặt cô gái như vạt mây đen báo trước cơn mưa buồn. Giọng cô gái ngầu đục. “Cháu đi nhà thờ. Anh ấy chờ cháu trong nhà thờ. Đám cưới ở nhà thờ. Mọi người chờ cháu trong nhà thờ. Hôm nay giỗ đầu anh ấy.” Cô nói một thôi như sợ nếu không kịp nói ra, những điều muốn nói sẽ tan đi như những bông tuyết vụn trên tóc, trên vai.

Rồi cô nhìn vào hai con mắt kéo mây của thân người gẫy vụn trên thềm xi măng buốt lạnh, “Thế còn nàng tiên của ông, kể cho cháu nghe chuyện nàng tiên của ông đi.”

Nụ cười vẫn méo xệch khuôn mặt ông lão gù, “Tôi gặp nàng tiên một lần, ngoài đời chứ không phải trong cổ tích đâu. Năm lên sáu. Trước khi tôi bị mù. Biết bao lâu nàng tiên ấy mới trở về.”

Nụ cười chợt nở ra trên khuôn mặt cô gái. Nụ cười làm tan những bông tuyết cuối mùa. Nắng ửng hồng mái ngói. Nắng dịu dàng trên những đầu ngón tay nuột nà.
Giọng con gái dịu dàng, “Hôm nay là ngày đầu mùa xuân. Hôm nay là ngày 21 tháng Ba, ông có biết không? Mùa xuân đang về. Ông có biết không? Hôm nay ngày giỗ đầu anh ấy…”

Và bỗng dưng giọng cô loãng ra, như đôi cánh mỏng của cơn gió sang mùa, “Ông có biết nhà thờ Thánh Joseph ở đâu không?”

Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!