Ông bộ trưởng

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

Ngày 2 tháng 07 năm 1968 – bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới sinh ra. Hiển nhiên là tại Mỹ đã có đến hàng trăm ngàn em nhỏ chào đời ngày hôm đó. Trong số đó có một em bé sinh ra được cha mẹ đặt cho cái tên cúng cơm là Eric. Em mang họ Fanning. A white boy. Khi em lớn lên, năm 47 tuổi, em nhỏ đó trở thành thủ lãnh của một binh chủng lớn nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ – Lục quân: Secretary of the Army – Eric Fanning.

Chẳng có gì là ầm ỹ hay bất ngờ cả. Tân bộ trưởng Bộ trưởng Lục quân Mỹ Eric Fanning được Tổng thống Barack Obama đề cử hồi ngày 03 tháng 11 năm 2015 nhưng mãi đến ngày 17 tháng 05 năm 2016 ông mới được Thượng viện Mỹ phê duyệt và chính thức trở thành Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ – một binh chủng có số quân đông nhất của Mỹ.

Khi nghe tin này, không ít nghĩ rằng Tổng thống Obama nay mai là về vườn, nội các của ông cũng sẽ cuốn gói ra đi, tan tác mỗi người mỗi ngả, tương lai của Bộ trưởng Lục quân Eric Fanning rồi đây sẽ ra sao không nói ai cũng rõ. Trên lý thuyết là thế. Tuy nhiên nếu như Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới là Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton (hay Thượng nghị sỹ Bernie Sanders) cả hai cùng thuộc Đảng Dân chủ, khả năng Tân Bộ trưởng Lục quân Mỹ Eric Fanning sẽ vẫn tại nhiệm là điều có thể. Nhưng nếu tân tổng thống của Đảng Dân chủ đã có một “chỗ thân tình khác ngấm nghé từ trước”, khả năng từ chức của tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm chẳng phải là chuyện lạ. Còn nếu tân tổng thống Hoa Kỳ mùa phiếu năm 2016 là Donald Trump, Bộ trưởng Lục quân Eric Fanning sẽ phải khăn gói quả mướp về vườn là chuyện gần như khỏi bàn.

Bốn mươi bảy tuổi – Eric Fanning được coi là một trong những Bộ trưởng Lục quân còn khá trẻ so với chức vụ tương đương tại các nước khác trên thế giới. Điển trai và thanh lịch – Khuôn mặt có vẻ thư sinh nhiều hơn là võ biền của ông đã khiến nhiều người e ngại ông không đủ cứng rắn để cầm quân. Dẫu sao, vị trí Bộ trưởng Lục quân của Mỹ luôn được thế giới coi là quan trọng. Các chính sách chiến lược hoạt động của Quân đội Mỹ rất cần đến tài lãnh đạo thao lược tháo vát của những ông tướng có tài, trong đó có Bộ trưởng Lục quân Eric Fanning. Nếu không thế sẽ hỏng hết. Đặc biệt tình hình hiện nay trên thế giới như Nga, ISIS, Trung Quốc… và tình hình chạy đua vũ trang đang mọc lên như nấm khắp nơi, vì thế vai trò vị trí của Lục quân Mỹ rất lớn.

Dĩ nhiên mỗi Bộ Quốc phòng đều có một ban cố vấn quân sự đặc biệt. Những ông tướng và thuộc cấp của họ luôn có những đóng góp quan trọng với guồng máy quân đội. Eric Fanning cùng với các bộ trưởng các binh chủng khác tập hợp lại trở thành ban cố vấn cho Bộ quốc phòng Mỹ. (Vì thế) là bộ trưởng của một binh chủng quan trọng, bộ trưởng Eric Fanning nhất định phải có cái oai và có cái nghì của một ông tướng. Nếu không sẽ khó tránh chuyện thuộc cấp sẽ có những lấn cấn, những bất phục, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, khẩu phục nhưng tâm không phục.

Trên lý thuyết, Tổng thống Obama là tổng tư lệnh tối cao của Mỹ. Ông là người đưa ra mọi quyết định quan trọng ảnh hưởng lớn đến vai trò của quân đội Mỹ trên thế giới. Từ chuyện gởi quân đến những điểm nóng của hành tinh (đang xảy ra những xung đột quân sự ác liệt) cho đến chuyện sử dụng bao nhiêu vũ khí, sử dụng các loại phương tiện chiến đấu nào, hay việc ông sẽ điều động những mẫu hạm nào đến những vùng biển nào đang có những căng thẳng, hoặc ông sẽ sử dụng quyền đặc biệt nhằm đưa ra những quyết định tấn công hoặc rút quân, khi nào thì bấm nút bom nguyên tử… Đó là những quyết định rất quan trọng. Câu hỏi được đặt ra: Tổng thống Barack Obama có cái nghì đó hay không?

So với Tổng thống Barack Obama, liệu Bộ trưởng Eric Fanning có khá hơn (hay cũng thế). Xét kỹ lại, Tổng thống Barack Obama cũng thư sinh như Bộ trưởng Lục quân Mỹ Eric Fanning. Bản thân Tổng thống Obama là một luật sư. Ông không hề có bất cứ chút kinh nghiệm nào trong giới quân sự. Dĩ nhiên có người nói rằng Tổng thống Obama là người nhát! Nếu lấy định nghĩa “nhát” là không mạnh tay, không dám nện thẳng tay nhóm khủng bố ISIS hay chế độ độc tài Bashar al-Assad được Nga đỡ đầu. Người ta chỉ trích ông không dám mạnh bạo, để Mỹ mất mặt khi vụ Crimea và Ukraine xảy ra Nga tha hồ làm mưa làm gió.

Song với không ít người Tổng thống Obama là người rất khôn khéo (hay ít ra cũng khôn ngoan đủ) tìm mọi cách ngăn chặn những can thiệp trực tiếp vì ông tin rằng việc Quân đội Mỹ dấn thân vào những cuộc chiến nơi đây sẽ đem lại những bất lợi cho đất Mỹ. Bởi chiến tranh là tốn kém. Không chỉ hao tốn tiền của mà cả nhân lực nữa. Tiền bạc còn có thể tính toán rõ ràng thành con số. Còn mạng người là vô giá. Vì thế trong tám năm nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Obama đã chứng minh được khả năng nhẫn nhịn. (Mà có thể thời ông nhậm chức tổng thống ngân khố và kinh tế Hoa Kỳ đã cạn kiệt không thể tài trợ cho bất cứ một cuộc chiến nào, bất luận đó là chiến tranh ở quy mô vừa hay quy mô lớn.)

Sinh ra tại thành phố Kalamazoo, Michigan, Eric Fanning theo học tại trường tư thục Cranbrook. Được biết ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2012 tranh chức với Tổng thống Barack Obama là Mitt Romney cũng theo học tại ngôi trường này. Chi tiết này cho thấy (hình như) giáo dục luôn có những ảnh hưởng nhất định lên sự nghiệp của các chính khách. Hay đây là chuyện ngẫu nhiên. Phải chăng người giàu đi học ở trường tử tế, cộng thêm với gia cảnh khá giả, kiểu con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa như ta từng nghe. Tuy vậy Eric Fanning đã không tốt nghiệp ở đây mà ông tốt nghiệp trường Centerville High School, một trường công lập tại Tây Ohio.

Ghi danh tại trường ĐH Dartmouth, ông muốn trở thành một kiến trúc sư. Tuy nhiên do tình cờ, mùa phiếu năm 1988 khi Tổng thống Bush cha tranh cử với Thống đốc tiểu bang Massachusetts là ứng cử viên Michael Dukakis của Đảng Dân chủ, chàng trai trẻ Eric Fanning lân la tìm hiểu các sinh hoạt chính trị. Sau đó Eric Fanning nhanh chóng bị cuốn hút vào dòng xoáy của chính trường. Kết quả là ông tốt nghiệp trường ĐH Dartmouth với văn bằng cử nhân ngành sử học năm 1990. Hai năm sau thì Tổng thống Bill Clinton thắng cử, đánh bại ứng cử viên đương nhiệm là Tổng thống Bush cha.

Nhiều người tỏ ra quan ngại khi Eric Fanning lên nắm vị trí này. Họ sợ ông sẽ quá mềm dẻo – Một cách nói khác đi họ cho rằng ông thiếu hẳn cái máu nóng tính. Họ sợ ông sẽ giống Tổng thống Obama. Họ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ lấn lướt biển Đông. Họ e ngại Nga sẽ dở quẻ, dở trò. Tình hình Trung Đông trong khi đó vẫn bất ổn. ISIS vẫn hoành hành bá đạo coi ai chẳng ra gì. Có người cho rằng sau tám năm của Tổng thống Barack Obama, Thế giới đã không còn tin rằng Hoa Kỳ là cường quốc quân sự số một nữa.

Đã thế, Eric lại là Bộ trưởng Lục quân Mỹ đầu tiên công khai đồng tính (gay). Chuyện này nếu cho là lớn thì nó lớn. Còn cho là nhỏ thì nó nhỏ. Nhưng chắc chắn không phải ai ai cũng sẽ dễ dàng chấp nhận. Chiến tranh là máu lạnh. Quân đội phải mạnh mẽ. Chẳng phải đây là chuyện “gà mái” hay “gà trống”, nhưng ở vị trí then chốt này theo truyền thống xưa nay không có ai được bổ nhiệm công khai đồng tính giống Eric Fanning cả.

Có người cãi: Thế thì đã sao? Thượng viện Mỹ đã bầu phiếu và duyệt để Eric Fanning nắm giữ vị trí này hẳn nhiên không thể nói là Thượng viện đã sai. Lòng quân liệu có bất ổn? Giới chính trường Mỹ (nếu không phục Eric Fanning) liệu có đào xới xu hướng giới tính của ông để làm khó. Còn thái độ của dân chúng Mỹ? Who gives it a damn! Hay với dân Mỹ thì chuyện đồng-tính-tốt-hay-xấu đã trở thành quá khứ. Khác hẳn thời Tổng thống Bill Clinton với chính sách “don’t ask, don’t tell”, mọi cái cứ thế mà hiểu ngầm. Giờ thì openly-gay-service-member không thiếu. Vì thế bộ trưởng lục quân Mỹ là người đồng tính (bất quá) chỉ xôn xao lên một chút rồi sẽ rơi vào lãng quên một cách nhanh chóng!

Chẳng hiểu Tổng thống Obama đã nghĩ gì mà nhiều Đại sứ quán của Mỹ do ông gởi ra nước ngoài là người đồng tính. Chính xác hơn là 6 vị; tại Úc, tại Dominican Republic, tại Denmark, Tây Ban Nha, tại Tổ chức OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), và tại Việt Nam. Động cơ chính trị ư? Hay là xu hướng chính trị thời nay dân chủ khác xưa như thế? Hay đơn giản đây là chuyện “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Dĩ nhiên ai là bụt, ai là ma xem ra chỉ có trời mới biết.

Hay là dân Mỹ sẽ nói với nhau: Quan trọng hơn cả vẫn là kết quả công việc của vị Bộ trưởng lục quân Mỹ lần này. Không biết Eric Fanning có chứng minh được ông là một vị tướng có tài, để lòng quân ổn định và các siêu cường quân sự trên thế giới phải nể nang, ít nhất không tâm phục (thì cũng) khẩu phục? Tạm thời hãy cứ đợi xem…

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...