Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ơn

HỎI:

Chồng em lớn hơn em 15 tuổi. Anh đã bị gãy đổ hôn nhân một lần trước khi gặp em ở Việt Nam mới qua Mỹ đoàn tụ gia đình theo diện HO.

Anh có nhà cửa song không có việc làm nhất định sau khi ly dị và từ tiểu bang Nebraska dọn về Cali. Anh có mở tiệm ăn vài lần không thành công nên dẹp và quay qua chơi stock, khi được khi thua nhưng nói chung mỗi tháng cũng có tiền. Anh không bao giờ nói cho em biết về vấn đề tài chánh mà cứ nói chuyện đó đã có anh, phần em hãy chăm lo học Anh văn rồi chuyển qua học kế toán cho có cái nghề, sau này phụ anh nuôi con.

Mười một năm thấm thoát trôi qua, em vừa sanh con vừa đi học, chậm rãi rồi cũng xong cái bằng.

Trong thời gian này, phải nói là chồng em giúp em nhiều lắm. Nhiều lúc em bận bài vở thi cử, anh bao hết việc nhà để em rảnh tay lo việc trường, nhất là khi các cháu còn nhỏ, đêm khuya một mình anh thức thay tã và cho các cháu bú bình rất giỏi.

Em ra trường, tìm việc làm rồi đi làm được hơn một năm nay. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không rành giao tế, em lãnh đồng lương không cân xứng với bằng cấp nhưng cũng khá so với nhiều công việc khác. Từ khi có thu nhập riêng, em vẫn đem check về giao cho anh mà không thắc mắc chi cả. Bù lại, anh đề nghị rồi đem em đi mua xe hơi mới, nói là để em lái cho an toàn chớ lái xe cũ khi bị hư hỏng giữa đường cũng rắc rối và khó khăn cho em.

Thấy anh cư xử với vợ con đàng hoàng, tử tế, em rất mừng trong bụng, cảm ơn Chúa Mẹ ban ơn lành cho gia đình và cho em, không dám mong mỏi gì hơn nữa. Tuy nhiên cô ơi, dòng đời không như dòng sông luôn êm trôi mà thời gian thường làm thay đổi mọi thứ.

Em đi làm, nghĩa là có cả một cộng đồng mà em phải tiếp cận hằng ngày với họ và tìm sự hòa đồng để dễ sống. Có hôm cả phòng rủ nhau ra ngoài ăn trưa, em không tiện từ chối nên cũng đi theo. Buổi chiều, em đem về nhà nguyên phần cơm bới tối bữa trước, tính để tủ lạnh mai lại đem đi, khỏi bới cơm mới. Thấy vậy, anh sầm mặt xuống hỏi em buổi trưa ăn ở đâu, với ai? Em thành thật kể lại thì anh lên lớp em là chớ ham vui đua đòi người khác, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, theo người ta sẽ có lúc quá trớn, không hay đâu. Em rất ngạc nhiên thấy anh khi không mà trầm trọng một cách quá đáng như vậy nhưng vì là lần đầu, nghĩ cũng không nên bé xé to nên em nín, không trả lời. Từ đó trở về sau, anh xét nét em từng chút một. Buổi sáng em ra xe đi làm, anh ngó theo coi em mặc quần áo ra sao rồi chiều về là phê bình, chê em ăn mặc rẻ tiền. Em bực mình, trả lời là quần áo em mua xeo, chỉ có vậy thôi. Muốn sang trọng thì em sẽ mua thứ sang trọng, cuối tháng anh trả tiền thêm thì đừng than. Lâu không thấy em đem cơm bới về, anh hỏi xóc óc: “Bộ em đổ cơm vô thùng rác rồi hả chớ sức mấy mà không đi ăn tiệm?” Sự thật em không nghĩ ra kế đó mà vì anh chỉ nên sau rồi em biết cách làm như vậy mỗi khi các bạn rủ đi ăn ngoài, vừa vui vừa khỏi phải mất công kiếm cớ từ chối.

Từ những chuyện nhỏ nhặt ban đầu như thế, càng ngày anh càng khó chịu hơn. Buổi trưa giờ ăn lunch, anh gọi điện thoại để coi em ở đâu? Ở đâu thì em cũng không trả lời khi em dư biết anh cố tình theo dõi em. Chiều về nhà, anh hạch hỏi em sao không trả lời điện thoại, lỡ nhà có chuyện gì khẩn cấp thì sao? Em nói khẩn cấp thì anh biết phải gọi front desk của hãng để báo tin. Giờ làm việc, nhân viên không được nghe hoặc gọi điện thoại. Giờ ăn thì em không đem theo điện thoại xuống canteen để ăn cho xong bữa, chẳng có gì quan trọng tới nỗi ăn mà cũng phải kè kè cái điện thoại. Nghe em trả lời xối xả, anh nói bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi, chuyện gì cũng cãi tay đôi vì đâu có cần anh như lúc chân ướt chân ráo tới đây, một chữ tiếng Anh cũng không biết, có muốn tính gì thì tính sớm đi kẻo hết tuổi xuân.

Em chỉ kể cô nghe ít thôi. Sự thật những chuyện tầm xàm kiểu này nhiều vô số kể và xảy ra hằng ngày. Nặng hơn cả là chuyện chăn gối. Không còn là yêu thương, chia sẻ hay thậm chí là nhu cầu bình thường giữa vợ chồng nữa mà là một cách tra khảo và hành hạ em. Em thấy thật đáng tiếc. Vợ chồng đang sống bình an, vui vẻ, không có bất cứ chuyện lớn nhỏ nào để phải xào xáo mà anh tự mình ên nghĩ ra gì đâu không rồi vô cớ nặng nhẹ với em, xúc phạm em ngày này qua ngày khác mà cứ tưởng mình đúng lắm. Thú thật với cô, chiều tan sở về, ai vui đâu không biết, riêng em nghĩ tới nhà mà phát ớn lạnh. Mới bữa qua, vì quá giận và quá chán, em nói thẳng: “Anh đừng sợ em vòng vo. Khi nào không chịu nổi anh nữa, em sẽ nói rồi tính gì em mới tính.” Em chỉ nói tới đó thôi là lãnh ngay một cái bạt tai muốn bể màng tang. Té nhủi xuống ghế, em bưng mặt nhìn con người mà em từng thương yêu, biết ơn, sinh đẻ cho hai đứa con thông minh, xinh đẹp, nay hiện hình là một kẻ vũ phu, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, em biết mình phải quyết định để chấm dứt tình trạng dằng dai vô nghĩa lý này. Định hồn lại rồi, em nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào anh và nói: “Ông đừng đụng một ngón tay nào nữa vô người tôi kẻo tôi phải gọi cảnh sát. Như tôi mới vừa nói, khi nào hết chịu đựng được ông thì tôi sẽ báo. Bây giờ là lúc tôi báo đây. Vợ chồng đã đi tới chỗ đánh nhau là tận cùng tình nghĩa rồi, không còn gì để nói nữa, chưa kể là ông vô cớ đánh tôi. Bắt đầu ngay từ ngày mai, tôi sẽ tìm nơi ở khác. Có chỗ, tôi dọn ra. Ngoại trừ quần áo, tôi không lấy gì theo. Hai đứa con, tôi muốn nhận nuôi nấng chúng nhưng nếu ông đòi giữ, tôi cũng sẵn sàng giao cho ông miễn là ông chăm nom chúng nó đàng hoàng tử tế. Ông lo giấy tờ. Nếu không, tôi lo.”

Có một chương trình trước đây của cô, em nghe cô nói một câu mà em ghi nhớ. Cô lưu ý người trong cuộc rằng: “Khi mọi sự không vui nữa, coi chừng vấn đề theo sau.” Đời sống không dài, tại sao phải chuốc cái khổ giữa nhiều điều tốt hơn sẵn sàng cho mình chọn lựa? Trường hợp em, rõ ràng hôn nhân đã không còn vui mà còn làm nhục nữa nhưng em viết thư hỏi cô vì còn một chút cấn cái: em có mang ơn anh ta không? Bỏ đi, có coi là em bội ơn không?

Mỹ Châu

TRẢ LỜI:

Thư em hỏi: “Bỏ đi, có coi là bội ơn không?” Em không hỏi: “Có giải pháp nào khác hơn là bỏ đi không?” Bất chấp phải xa cả con, cô biết em đã quyết định.

Rất khác với người dưng, trong tình vợ chồng, thật khó định nghĩa thế nào là mang ơn. Xã hội Mỹ, nhiều đôi vợ chồng thay phiên nhau đi học để xây dựng kinh tế gia đình. Họ có một kế hoạch chung và phân công nhau thực hiện. Không ai mang ơn ai cả. Trong sinh hoạt hằng ngày, chồng hay vợ giúp nhau làm những công việc như rửa bát, giặt quần áo, đổ rác hay lau nhà, cám ơn nhau một tiếng chỉ là cử chỉ lịch sự, Mỹ họ gọi là Magic word, không hẳn người này mang ơn người kia bởi vì lợi ích của công việc cả hai cùng hưởng. Khi gánh vác gia đình cho em đi học, chồng em bảo “Ráng có cái nghề, sau này phụ anh nuôi con.” Em đã hoàn thành trách nhiệm một cách xuất sắc, kể cả đề nghị nhận nuôi con thay anh nếu phải xa nhau. Theo cô, một cách khách quan, thế là sòng phẳng về phần em. Anh không thể nhân việc này, bắt bí em bằng mặc cảm mang ơn và muốn em trả bằng sự nhận chịu thái độ đối xử hà khắc hoặc thiếu tôn trọng của anh đối với em.

Thật ra, cốt lõi của vấn đề chẳng qua là do anh thiếu bản lãnh, thiếu tự tin khi hoàn cảnh thay đổi, biến em từ vị thế lệ thuộc chồng trước đây thành người đi kiếm bánh mì về cho cả nhà. Cho tới giây phút em chính thức thông báo là em sẽ đi ra,“đủ lông đủ cánh” như anh nói, em không có dấu hiệu nào khác với em trước đây mà chính anh mới là người thay đổi trong nội tâm mình nhưng không hay. Thay vì tiếp tục phát triển, khai thác những ưu điểm sẵn có từng thu phục sự quý trọng của em để hôn nhân bền vững, Mr. Mom lo sợ mất em, biểu lộ sự bất an bằng ghen tuông, làm khó vợ, khiến em chán ngán, mệt mỏi vì bị nghi ngờ, theo dõi, tạo ra sự căng thẳng, bất bình và bất hòa trong gia đạo. Để cứu vãn, nếu còn kịp (cô hy vọng) anh nên đi gặp một bác sĩ cố vấn tâm lý để biết cách lấy lại lòng tự tin trước kia, khi anh là người ban phát trong gia đình và khi em còn là một phụ nữ chưa có nghề nghiệp và tư thế xã hội. Thiếu sự thích nghi này, anh sẽ tự loại mình ra khỏi bức tranh gia đình mới mà em không có lỗi gì cả. Mong là đã trả lời thắc mắc của em và chúc em may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!