Omar Mateen: Một tên bệnh hoạn?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Chỉ cần sống ở Mỹ một thời gian ngắn, thuật ngữ “sick person” được bà con mình nhận ra nhanh chóng. Sick là ốm. Person là người. Sick person là người có bệnh. Nhưng đó không đơn giản là đau ốm thông thường (như cảm mạo, sốt, đau cuống họng, cúm…). “Sick person” còn được sử dụng để nói về những người tâm lý không ổn định và rối loạn thần kinh. Nói tóm lại, “sick person” trong từng ngữ cảnh riêng sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên thuật ngữ “sick person” mang nghĩa “tình trạng tâm lý tinh thần bất ổn” được sử dụng khá phổ biến.

Chủ nhật ngày 12 tháng 06 một chuyện kinh hoàng xảy ra tại một hộp đêm mang tên Pulse của thành phố Orlando, Florida. Trời còn rất sớm. Mới 2-3 giờ sáng. Lúc đó những vị khách la cà với bạn bè tại đây vẫn mê mải vui chơi vì họ nghĩ đang là đêm thứ bảy. Cuối tuần mà. Họ muốn kéo dài những khoảnh khắc vui nhộn. Tiếng nhạc xập xình. Bia và rượu. Những vũ khúc quay cuồng. Mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi đầy kích thích. Khói thuốc lá mù mịt, đèn màu mờ mờ, ảo ảo. Son môi và keo xịt tóc. Khi trò chuyện thì phải ghé sát vào tai nhau mới nghe rõ được (nên cơ hội va chạm môi má diễn ra tự nhiên hơn). Cốc bia lạnh. Ly rượu pha thơm và ngọt. Thuốc kích thích. Chất gây nghiện. Không khí đặc biệt ấy tại các hộp đêm tạo ra những lý do để người ta tìm đến tận hưởng những giây phút náo nhiệt. Dĩ nhiên lý do để đến các hộp đêm thư giãn rất khác nhau. Có người đến đó để chạy trốn, để lãng quên, để tìm vui… Không ít người đến đó để ăn mừng một dịp vui nào đó, to celebrate a special event. Và rồi vào ngày định mệnh ấy, hộp đêm Pulse Nightclub tại Orlando, Florida đã đi vào lịch sử những vụ bắn người tập thể (mass shooting) của Mỹ, giành được vòng nguyệt quế: Trở thành một trong những vụ bắn người hàng loạt kinh hoàng nhất của lịch sử tội phạm tại Hoa Kỳ.

Bận rộn với trăm công ngàn việc là thế. Chủ nhật lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Vậy mà Tổng thống Obama đã gác lại tất cả để có buổi nói chuyện với dân chúng Mỹ về vụ bắn người tập thể này. Theo ông đây là một vụ tấn công vào nước Mỹ không thể chấp nhận được. Không chỉ có Tổng thống nghĩ thế, (mà) tất cả những hãng thông tấn và nhiều chính khách, cùng với dư luận chung của Mỹ; cho rằng đây thực sự là một thảm họa. Nội nhật trong ngày, đã có năm mươi người chết (tính luôn cả sát thủ). Hơn năm mươi người nữa bị thương phải nhập viện. Nhiều người bị thương nhẹ được đưa về nhà. Nhiều người cho đến lúc này vẫn còn trong tình trạng sốc. Họ không ngờ. Họ không thể hiểu. Không tin. Không muốn nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng mà họ đã trải qua.

Hung thủ tên Omar Mateen (tên đầy đủ Omar Mir Seddique Mateen), 29 tuổi. Tên khai sinh là Omar Mir Seddique. Năm 2006, Mateen là tên được nối thêm sau khi Omar nộp đơn xin đổi họ. Omar sống nhiều năm sống bằng nghề bảo vệ tại các cơ quan công và các doanh nghiệp tư nhân. Có nguồn tin cho rằng Omar từng nhiều lần muốn được gia nhập sở cảnh sát nhưng không thành. Bản thân Omar Mateen là bảo vệ, lẽ ra anh ta sẽ bảo vệ cho người khác. Nhưng lần này anh đã lấy đi sự sống của những người anh ta vốn không hề quen biết. Omar làm việc cho công ty bảo vệ G4S Secure Solutions tại Jupiter, Florida từ năm 2007 đến nay. Công ty này có trụ sở chính tại Anh Quốc.

Phải chăng đây là hành động khủng bố (terrorism)? Hay đây là một tội phạm thù ghét (hate crime)? Rất có thể đây chỉ là một hành vi đơn độc khi tâm lý của Omar rơi vào tình trạng quá tải bởi một cú sốc nào đó dẫn đến tình trạng mất khả năng tỉnh táo, trở thành điên loạn. Từ đó mục tiêu trước mắt là tuôn xả những cảm xúc hận thù. (Cũng) không ngoại trừ khả năng đây là một hành vi có tổ chức và được chuẩn bị kỹ? Hoặc bàn tay của ISIS đã nhúng vào?

Ban đầu khi vụ nổ súng mới xảy ra không ai biết rõ động cơ của Omar. Thông tin từ Tổng đài 911 cho biết một người đàn ông đã gọi cho tổng đài và tuyên thệ mình ủng hộ nhóm khủng bố ISIS. Và rồi vụ việc đã xảy ra. Cả nước Mỹ bàng hoàng. Chuyện bắn người hàng loạt xảy ra như cơm bữa, nhưng với con số nạn nhân bị bắn hàng loạt đông như lần này (49 nạn nhân) có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Pulse – tên của hộp đêm tại Orlando, Florida là tụ điểm của giới LGBT (tức người đồng tính và chuyển giới). Theo không ít người nhận định, đây có thể là tội phạm chống lại người đồng tính và người chuyển giới. Chẳng có gì là khó hiểu cả. Với không ít người, hành vi và lối sống của người đồng tính khiến họ cảm thấy khó coi, khó chấp nhận, cần được bài trừ, (thậm chí) cần được bứng tận gốc để trong-sạch-hóa xã hội. Cha ruột của hung thủ cho biết con trai mình rất ghét người đồng tính. Vợ cũ (đã ly dị) của Omar Mateen cho biết chồng cũ của mình từng là người rất có ác cảm với giới đồng tính (extremely homophobic), nhất là mỗi khi anh ta bực bội, nổi điên.

Với hành động gọi trước cho Tổng đài 911, người ta có lý do để tin rằng Omar có thiện cảm với tổ chức khủng bố ISIS. Ảnh hưởng của tổ chức này rất nguy hiểm. Ta biết ISIS chẳng chừa ai, ngán ai. Chẳng tội ác nào mà chúng không dám làm. Từ đốt phá những danh lam thắng cảnh lịch sử, tống tiền, buôn người, giết người, cắt đầu nạn nhân, hãm hiếp, phá hủy những công trình hạ tầng cơ sở… Nói chung đây là những hoạt động chống lại nhân loại. Hộp đêm Pulse có thể được Omar chọn vì đây là địa điểm lý tưởng nhất để thực hiện tội ác một cách hoàn hảo, mỹ mãn nhất: Đông người, kiểm soát lỏng lẻo, ít cảnh giác, đêm tối nhập nhoạng vốn rất tiện bề để ra tay.

Quả không sai. Nén chặt như cá mòi. Hộp đêm là vậy. Nhộn nhạo và ồn ào. Vả lại, (tuy không cố ý phân biệt hay kỳ thị) người ta rất dễ cho rằng người đàn đúm tại các hộp đêm rất khác với những công dân chăm chỉ cần cù. Vì thế nơi đây chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện kiểm soát an ninh chặt chẽ làm gì. Người bình thường đi làm cả tuần nên weekend là để nghỉ ngơi, sinh hoạt lành mạnh… Vì thế lúc 2-3 giờ sáng ngày chủ nhật họ đang ngon giấc rồi. Còn tại những hộp đêm về khuya, khách phần nhiều đã ngà ngà, không thì cũng buồn ngủ, say thuốc, mệt mỏi… thế nên sát thủ mới có thể tiện bề ra tay hành động.

Cha mẹ đến từ Afghanistan nhưng Omar Mateen sinh ra tại New York và được coi là đã Mỹ hóa rất nhiều. Hai lần (năm 2013 và 2014) Omar được FBI điều tra vì đã có những phát biểu gấy sốc tại sở làm rằng anh ta có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên sau hai lần kiểm tra ấy, FBI cho rằng anh ta chỉ “khoác lác” cho oai. Ngoài ra Omar còn đến Saudi Arabia hai lần để tham dự tục lệ hành hương Umrah. Với hành vi gọi phone cho Tổng đài 911 và tuyên thệ ủng hộ ISIS khiến người ta nghĩ rằng nhân vật Omar Mateen này có những dấu hiệu thân khủng bố (radicalized) khá lộ liễu.

Cô vợ ly dị của Omar là Sitora Yusufiy, 27 tuổi, cho ABC News biết cô rất sốc khi nghe hung tin này song cô không ngạc nhiên lắm vì đã tận mắt chứng kiến những dấu hiệu tâm lý tinh thần bất bình thường của Omar Mateen. Theo cô, Omar Mateen là một “sick person” thực sự. Điển hình sau cuộc hôn nhân chóng vánh kéo dài 4 tháng trời, cha mẹ cô đã phải tổ chức một “cuộc cướp người” giải cứu cô khỏi căn nhà địa ngục nơi cô sống với chồng. Theo Sitora, tính khí của Omar thay đổi thất thường, dễ nổi điên và vũ phu; nguyên văn: Anger, emotionally violent and that later evolved into abuse, to beating. Ban đầu cô đã tìm mọi cách để nhìn thấy những đức tính tốt nơi người chồng nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Quyết định của cô là phải tránh xa this-sick-person càng sớm, càng tốt.

Năm 2008, họ quen nhau tại trang mạng hẹn hò Myspace được một thời gian ngắn rồi đám cưới. Những ngày đầu của đôi tân hôn tại Floarida diễn ra rất bình thường. Omar sùng đạo nhưng không cực đoan. Người chồng trẻ vui tính, dễ thương, thích đùa, khôi hài như bao nhiêu đàn ông trẻ khác. Cô vợ Sitora đến từ Uzbekistan, một nước thuộc Trung Á (từng nằm trong hệ thống Liên Xô cũ), sống ở Mỹ được khoảng mười năm trước khi lấy Omar.

Sau vài tuần cưới nhau, Omar thay đổi và trở nên khác hẳn. Omar bắt vợ đi làm và giữ hết tiền lương của vợ. Bản tính gia trưởng và hiếp đáp của Omar nhanh chóng bộc lộ. Sitora nghiễm nhiên trở thành “con tin” của Omar. Sitora cho biết thêm, mỗi lần nóng nảy, Omar sẽ lảm nhảm và chửi mắng những người đồng tính. Cô cho rằng xu hướng đồng tính đi ngược lại triết lý của Hồi giáo nên Omar rất ghét đồng tính. Theo cô, Omar luôn cố gắng sống đúng với niềm tin tôn giáo của mình, nguyên văn: I know at the time he was trying to get his life straight and follow his faith.

Sau khi ly dị, Sitora tuyệt nhiên không liên lạc với Omar nữa. Trong khoảng thời gian sống bên nhau, cô không thấy Omar có bất cứ liên hệ nào với những tổ chức khủng bố. Khi nghe tin vụ bắn người xảy ra tại Orlando, cô rất bàng hoàng. Chia tay năm 2009 nhưng đến năm 2011 hai người mới chính thức ly dị. Năm ngoái Omar có liên lạc với cô qua Facebook nhưng Sitora đã “block” anh ta khỏi tài khoản của mình. Đến khi đọc tin tức, cô được biết người chồng cũ là sát thủ của vụ bắn người chấn động nhất từ trước đến nay. Cô cho biết muốn được chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Cô hứa sẵn lòng cung cấp những thông tin cô biết về Omar. Với cô, việc làm của Omar đã tổn thương đến những tín đồ Hồi giáo; chỉ vì hành động một người quẫn trí mà hàng triệu tín đồ Hồi giáo phải chịu mang tiếng vạ lây.

Omar Mateen là một “sick person” hay một khủng bố theo kiểu tự phát (home-grown terrorist)? Điều này thật khó nói. Tuy nhiên ai cũng biết anh ta không phải thành phần được huấn luyện tại một tổ chức khủng bố của nước ngoài. Vụ bắn người lần này tại Orlando khiến người ta nhớ lại vụ xảy ra tại San Bernardino hồi Noel năm ngoái – Trong đó sát thủ Rizwan Farook và cô vợ Tashfeen Malik đã để lại những chứng cứ họ đã chịu ảnh hưởng từ ISIS rất rõ.

Vụ nổ súng tại Orlando xảy ra một tuần trước ngày Father’s Day. Năm sau. Nhiều gia đình ăn mừng Father’s Day sẽ thiếu vắng những đứa con thân yêu. Mạng người đã chết không thể lấy lại. Nhiều nạn nhân sống sót sẽ đối diện với những vết thương không dễ phai mờ. Omar Mateen đã cướp đi 49 sinh mạng vô tội. Có thể anh ta ghét lối sống đồng tính đi ngược lại tinh thần Đạo Hồi. Có thể tâm lý của anh bất ổn (như lời kể của cô vợ Sitora Yusufiy)? Có thể anh ta thần tượng ISIS? Hoặc động cơ bắn người của Omar là tổng hợp từ những nguyên nhân trên?

Bất luận là nguyên nhân gì, lịch sử các vụ bắn người hàng loạt tại Mỹ lại có thêm một biến cố mới. Dân địa phương ở gần có thể hiến máu, tình nguyện, hoặc đóng góp trong khả năng có thể. Còn kẻ ở xa chỉ có thể thắp một nén hương lòng cho nạn nhân cũng như tự nhủ với bản thân mình: Không biết vụ nổ súng kế tiếp khi nào sẽ xảy ra (và xảy ra ở đâu)?

 

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...