Obama ở Quốc hội Canada

Bạn đã biết chuyện tuần này chắc sẽ phải có gì đó về ông ấy rồi, phải không. Chẳng lẽ người kể chuyện ở Canada từng kể về chuyến đi Cuba, rồi sau đó là chuyến đi Việt Nam của ông Obama, lại không nói gì về chuyến thăm Canada của ông Tổng thống Mỹ?
Đúng vậy, phần đầu chuyện tuần này kể về chuyến thăm Canada của ông Obama, nhưng chỉ xin giới hạn về tài bán nước đường của ông ấy. Bạn còn nhớ thành ngữ “cho uống nước đường” của người Việt chứ?

Bậc thầy trong nghề
bán nước đường
Hồi mới nhậm chức, Obama đã qua Canada một lần, vào tháng 2 năm 2009, giữa mùa đông lạnh lẽo. Lần này, chắc là lần thăm Canada cuối cùng, ông đến vào giữa mùa Hè nóng rát.
Lần thứ hai – hôm thứ Tư tuần rồi, ông Obama sang Canada là để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo (ba nước) Bắc Mỹ, thường được gọi bằng cái tên không chính thức gồm ba chữ Ăng lê và một chữ Xì, là The Three Amigos Summit.
Hội nghị chính thức chỉ diễn ra đúng có một ngày, ngày 29 tháng 6, để các nhà lãnh đạo “giao lưu” và xác nhận những gì đã được các chuyên viên thương thuyết, trả giá gần xong từ trước rồi. Nói theo kiểu báo chí trong nước hiện nay thì hội nghị đã thành công tốt đẹp và tình hữu nghị Canada – Hoa kỳ – Mễ tây cơ sẽ đời đời bền vững.
Buổi chiều ngày 29 tháng 6, ông Obama đã phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Canada ở Đồi Quốc hội. 2 copy
Theo nhận định của giới thông tấn quốc tế, thông tấn Canada, và của những người dân theo dõi cuộc nói chuyện được trực tiếp truyền hình hôm đó, các dân biểu, nghị sĩ và những nhân vật lớn trong chính giới Canada đã bị “hớp hồn”. Qua màn hình, người ta thấy ông Justin lúc nào cũng gật gù, ỏn ẻn cười rất điệu. Bà Sophie Trudeau tự nhiên hơn, không giấu vẻ thích thú, lâu lâu đập tay ông vai ông chồng kiểu như một thiếu nữ con nhà lành đi coi show hơn là một đệ nhất phu nhân ngồi nghe một diễn văn trong Quốc hội.
Cuộc nói chuyện dài chưa đầy nửa giờ đã bị gián đoạn để trở thành gần 50 phút, bởi hàng chục tràng pháo tay giòn giã và không ít lần “standing ovation” – cử tọa đứng lên để bày tỏ lòng thán phục.
Họ mê Obama tới mức sau khi ông dứt lời, họ đã nhất loạt tặng ông một cái standing ovation nữa. Vừa vỗ tay, họ vừa hô “Four more years!”, mặc dầu ai cũng biết Mỹ không giống Nga (không phải vì Mỹ khó mà vì Nga không giống ai), một Tổng thống chỉ được quyền ngồi tối đa hai nhiệm kỳ. Trước giờ, dân Canada nghe người ta nói nhiều về tài hùng biện của ông tổng thống da đen đầu tiên (và chắc cũng là duy nhứt) của nước Mỹ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Mọi người đều biết với những sự kiện quan trọng như vầy, mọi thứ đều được “biên đạo”, soạn sẵn (scripted ) trước. Chưa kể trước mặt của ông Obama là hai cái screen mỏng teo của máy teleprompter. Ông Obama có những nhân viên viết diễn văn giỏi nhất thế giới. Vậy nhưng người viết phải được chỉ thị phải viết những ý gì, theo hướng nào, với giọng văn nào, và người nói phải biết thay đổi cách diễn tả những gì mình nói theo từng ý, và theo dõi, đổi nhịp theo từng phản ứng của người nghe. Thêm vào đó là sự nhanh nhạy để đáp ứng với từng tình huống, cả tình huống đã được lường trước và tình huống bất ngờ.
Thiệt đúng như vậy, rõ ràng là ông Obama diễn (tả) – đóng phim, rất đạt.
Về nội dung, thực ra thì cuộc nói chuyện ở Canada của ông Obama dễ mà khó.
Dễ, vì Canada và Mỹ đã là bạn tốt từ lâu. Không tốt, làm sao có chuyện mấy ngàn cây số biên giới chung không có hàng rào hoặc lính canh gác? Không tốt, làm sao có thể trở thành bạn hàng lớn nhứt của nhau?
Khó, vì quá tốt nên không dễ kiếm ra những chuyện để nói cho hấp dẫn ngoài những chủ đề chán phè của hội nghị .

Lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau
Kỹ thuật nói trước công chúng cổ điển dạy rằng muốn nói cho người ta thích, người ta vui lòng, cần chọn đúng những gì người ta muốn nghe. Có nghĩa là khen họ. Muốn chọc cho người ta cười cách an toàn nhất, cứ đem ngay chính mình ra mà giễu. Ông Obama đã áp dụng các kỹ thuật đó một cách thượng thừa. Ông khen những thứ dân Canada tự hào một cách thông minh, và những thứ dân Canada không tự hào một cách bất ngờ.
Với tràng pháo tay chào đón, ông bắt đầu một cách dí dỏm, “Xin cám ơn sự hoan nghênh quá đặc biệt này, nó làm cho tôi muốn ngậm miệng lại rồi đi về. Bởi vì (sự hoan nghênh này) không thể (có cách nào) trở nên hơn như thế này nữa.”
Rồi ngay sau đó, sau khi ông ta giễu chính mình: “Vậy là Canada đã là quốc gia đầu tiên tôi đi thăm với tư cách Tổng thống. Hồi đó là tháng 2. Lúc đó lạnh hơn. Khi đó tôi trẻ hơn. Michelle giờ đây kêu mái tóc của tôi là The Great White North (Miền Bắc Trắng Vĩ đại, một chữ chỉ Canada).” Ông khen Canada “…Trong chuyến thăm đó, tôi đi bộ quanh chợ ByWard Market, ăn thử một cái “beaver tail” (một loại bánh rán hình dạng giống đuôi con beaver) – hóa ra nó ngon hơn cái tên gọi của nó. Hôm đó tôi đã có ấn tượng ngay, cũng như ngày hôm nay, bởi sự ấm áp của người dân Canada. Với tôi, không thể còn vinh dự nào lớn hơn việc được có mặt cùng quý vị tại hội trường lịch sử này – thánh đường của tự do này. Và người Mỹ chúng tôi không bao giờ có thể nói nó đủ – chúng tôi không thể đòi hỏi có được một người bạn hoặc đồng minh tốt hơn Canada.”
Ngay cả đến những xung đột giữa Canada và Hoa Kỳ với tài ăn nói của Obama cũng trở thành chuyện vui, và hài lòng người nghe. “Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có sự khác biệt giữa chúng ta. Theo tôi biết, một trong những lý do Nữ hoàng đã chọn địa điểm này để xây dựng Nghị viện là vì từ đây đến biên giới của Mỹ có một khoảng cách an toàn. Và tôi thừa nhận, trong cuộc chiến tranh năm 1812, quân đội Mỹ đã gây ra một số thiệt hại cho Toronto. Tôi ngờ rằng có một số người ở đây cũng chẳng lấy làm bận tâm khi người Anh đã đáp trả ân huệ này bằng cách đốt cháy Bạch ốc.
Gần đây hơn, các lực lượng duy nhất vượt qua biên giới của chúng ta là các đạo quân du lịch và doanh nhân và gia đình những người đi mua sắm, đi làm ăn và đi thăm thân nhân. Các trận đánh duy nhất của chúng ta diễn ra trong các sân băng hockey. Ngay cả ở đó, chúng ta vẫn duy trì một nền hòa bình khó chịu. Là người Mỹ, chúng tôi cũng kỷ niệm cuộc đời của Ông Hockey, cầu thủ vĩ đại Gordie Howe. Cũng như người Canada có thể chào kính các đội Mỹ đoạt cúp Stanley nhiều lần hơn trong giải NHL.
Mặc cảm tự ti (xứ chán phè, mờ nhạt bên cạnh anh khổng lồ Mỹ quốc) của người Canada đã được xoa tới nơi tới chốn sau khi ông Obama đưa ra một loạt các điểm tương đồng giữa Hoa Kỳ và Canada – “We see ourselves in each other” (Chúng ta nhìn thấy chính mình ở người kia). Chẳng những thế, ông còn đưa các chính trị gia Canada lên tận mây xanh khi quả quyết có nhiều mặt, Canada đi trước, hay qua mặt cả Mỹ, và “the world needs more Canada… We need you. We need you.”
Rất tiếc là còn phải lâu lắm Quốc hội Canada mới sẽ lại có lần được tiếp và được nghe lãnh tụ quốc tế có tài và có duyên Obama. Mà có lẽ là sẽ chẳng bao giờ, vì ông Obama sắp về vườn (chữ của Thủ tướng Trudeau trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị là impending retirement).
Trông người lại nghĩ đến ta
Phần sau của chuyện tuần này cũng liên quan đến một bài diễn văn của ông đương kim tổng thống Hoa Kỳ, nhưng còn liên quan cả đến cái “tầm” của ông ấy.
Nhiều tháng nay, là người Việt, không có ai không ngóng về quê cũ, không đau xót trước thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung và thảm kịch đời sống của hàng triệu người sống nhờ biển.
Hôm 30 tháng 6, nhà nước cộng sản Việt Nam “giữ đúng lời hứa” công bố “nguyên nhân cá chết và thủ phạm liên quan đến cá chết”.
Chủ trì cuộc họp báo này là 3 ông bộ trưởng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà và dĩ nhiên, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn.
Ba ông thi nhau kể lể công trạng của nhà nước về cuộc điều tra tìm nguyên nhân một việc mà người dân ít học nhất cũng đã biết ngay từ đầu: chất độc được nhà máy thép Vũng Áng – của tập đoàn Formosa, xả ra biển. Tập đoàn này 10 năm trước đây đã được họ trải thảm đỏ rước vào Vũng Áng.
Kể lại cuộc họp báo đó chắc chắn là việc dư thừa, vì cho đến nay, báo nhà nước Việt Nam vẫn còn ra sức tuyên truyền, ca tụng tài năng và công đức của “chính phủ” và các mạng xã hội, báo ngoài lề vẫn còn ngập những bài viết phân tích và …thóa mạ.
Chỉ xin lưu ý bạn đến một phát biểu của ông Mai Tiến Dũng, người thay mặt các ông Thủ tướng và phó Thủ tướng (những ông chẳng dám mở mồm suốt ba tháng nay). Phát biểu này, và thái độ của các nhà lãnh đạo CS VN sẽ được so sánh với lời lẽ và thái độ của ông Obama (một vinh dự cho ông bộ trưởng CS VN).
Sau khi khoe rằng đã buộc được Formosa nhận lỗi và được tập đoàn Đài loan ngoài vỏ, Trung cộng trong ruột đó thí ra món tiền bèo bọt 500 triệu đô la, ông Dũng đã trả lời một câu hỏi (có lẽ là do một nhà báo ngoại quốc hỏi) về khả năng kiện Formosa. Ông Dũng nói: “…Formosa đã nhận lỗi, đưa ra 5 cam kết. Vì vậy, người Việt Nam chúng tôi có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng CSVN sau đó cũng chẳng có ý kiến ý ruồi gì thêm ngoài chuyện gấp gáp chỉ đạo tiêu cái món tiền thí tính ra chỉ đủ cho 1 triệu người – những người từ đời này qua đời kia kiếm sống bằng nghề biển, làm vốn chuyển sang nghề bán vé số.
Cái để so sánh là bài nói chuyện của Tổng thống Obama với người dân Mỹ hôm 15 tháng 6 năm 2010. Trước đó gần hai tháng, giàn khoan Deepwater Horizon của công ty British Petroleum bị nổ cách bờ biển Louisina 40 dặm, làm dầu thô tràn ra Vịnh Mexico. Quy mô tai nạn môi sinh này so với thảm họa Vũng Áng nhỏ hơn nhiều và giải quyết cũng nhanh hơn nhiều vì dầu thô nổi trên mặt nước có thể được gom vét, thu hồi làm sạch biển.
Ông Obama nói với dân Mỹ đêm đó, sau chuyến thị sát khu vực bị ảnh hưởng:
“Nhưng hãy tin chắc rằng: chúng ta sẽ chiến đấu với vụ tràn dầu này đến cùng. Chúng ta sẽ buộc BP phải đền bù cho những thiệt hại mà công ty của họ đã gây ra. Và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp Gulf Coast và dân cư vùng này phục hồi từ thảm họa này.
Nhưng chúng ta phải nhận thức rằng bất kể những nỗ lực cao nhất của chúng ta, dầu đã và đang gây thiệt hại cho duyên hải của chúng ta và động vật hoang dã ở đây. Và buồn thay, bất kể phản ứng của chúng ta có hiệu quả như thế nào, sẽ còn nhiều dầu tràn và nhiều thiệt hại trước khi cuộc dọn dẹp này hoàn tất. Đó là lý do tại sao việc thứ hai mà chúng ta đang tập trung vào là giành lại và phục hồi Gulf Coast.
Như quý vị biết, hàng bao nhiêu các thế hệ, những người đã gọi khu vực này là nhà đã kiếm sống nhờ mặt nước. Cuộc sống đó hiện nay đang gặp hiểm nguy. Tôi đã nói chuyện với nhiều người đánh tôm và đánh cá, những người không biết làm thế nào đề nuôi sống gia đình của họ trong năm nay. Tôi đã nhìn thấy bến tàu trống và nhà hàng vắng khách – cả ở những nơi có những bãi biển chưa bị ảnh hưởng. Tôi đã nói chuyện với chủ các cửa hiệu và khách sạn những người đang tự hỏi khi nào du khách có thể bắt đầu trở lại. Những nỗi buồn và cơn giận họ cảm thấy không chỉ là về số tiền mà họ đã mất. Đó là về một sự lo lắng đầy đau khổ rằng cuộc sống của họ có thể sẽ mất.
Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ngày mai, tôi sẽ gặp chủ tịch của BP và thông báo với ông ta rằng ông ta phải dành ra mọi nguồn lực cần thiết để bồi thường cho những người lao động và chủ doanh nghiệp bị thiệt hại do hậu quả của sự liều lĩnh của công ty ông ta. Và BP sẽ không được quyền kiểm soát quỹ này. Để bảo đảm rằng tất cả các yêu cầu bồi thường hợp pháp sẽ được trả ra một cách công bằng và kịp thời, quỹ này sẽ được quản lý bởi một bên thứ ba độc lập….”
Nhưng mà… đến bao giờ (và chắc cũng chẳng bao giờ) mới có được một lãnh đạo Việt Nam nói được và nghĩ được như thế. Đến bao giờ Việt Nam mới có được một Obama. Cũng có thể, biết đâu, từng có nhưng đã và đang bị bóp chết.

Đỗ Quân

More Stories...