Nuôi hổ như nuôi heo

San Hà

Các nước Đông Nam Á, ảnh hưởng y học của TQ, vẫn rất tin tưởng vào một số dược liệu lấy từ động vật. Trên thị trường, người ta luôn săn đón tìm mua các loại cao nấu từ xương hổ, xương ngựa, xương khỉ… Ngựa và khỉ dễ tìm, nhưng xương cọp thì hiếm do rừng ngày càng thu hẹp và cọp bị săn lùng tới mức ngày càng hiếm. Ở VN dân lắm của nhiều tiền chuộng cao hổ cốt nên mới có chuyện nuôi hổ như heo.
Nuôi hổ như nuôi heo

Chiều ngày 4/6, tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (thị xã Thuận An, Bình Dương), anh Võ Thành Quới đứng vịn tay vào thanh sắt thì con hổ đang nhốt trong chuồng cắn đứt lìa hai cánh tay toàn bộ cánh tay phải, vết cắn đứt rời tới sát vai, còn cánh tay trái cũng bị con vật này cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Nhìn ra mới thấy chuồng tại đây được xây bằng gạch, cửa song sắt cao khoảng 2m khá sơ sài.
Khu trang trại này do hai cha con ruột đứng tên và điều hành. Trước đó cả hai từng đi tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Tức là trại Thanh Cảnh mua mười hai con hổ (trong đó hai con gửi nuôi tại KDL Suối Tiên). Số còn lại nuôi tại trang trải nhà. Con hổ bị chết, thật sự không rõ bị chủ hạ thủ hay do tự nhiên đau ốm. Con nào không chết thì bán sống. Đương nhiên bán lén để nấu cao với giá hàng trăm triệu đồng mỗi con. Vài năm gần đây khu du lịch này đã đóng cửa nhưng hổ thì vẫn nuôi bình thường.

Giá bán hổ rất cao. Có lần trại bán con hổ nặng 180kg với giá 2,3 triệu đồng/kg, thu 414 triệu. Sau đó, nhóm người này bán sang tay với giá 2,4 triệu đồng/kg nhưng khi khách mua mổ bụng hổ kiểm tra thì phát giác bụng hổ bị bơm toàn nước, cùng một cách bán hàng giống như bơm nước vào heo, bò ngoài chợ cho tăng trọng lượng, nên hạ giá còn 250 triệu đồng, nấu xương thành 9,1kg cao.
Việc nuôi hổ chẳng thấy bảo tồn chỗ nào, chẳng qua nuôi bán kiếm lời nhưng khác gia súc ở chỗ dễ gây nguy hiểm cho người.

Vào năm 2009, một con hổ trong khu du lịch Đại Nam (Thủ Dầu Một) nhảy qua rào cắn chết một nhân viên đang trồng cây xanh bên cạnh. Tiếp đó, vào tháng 9/2016 hổ nuôi của Công ty TNHH bia Thái Bình Dương (thị xã Dĩ An) cũng cắn chết một người dưỡng thú.

Mặc dù được cấp phép đàng hoàng nuôi hổ núp dưới danh nghĩa bảo tồn, cấm buôn bán, vận chuyển, nhốt hoặc cho, tặng nhưng trang trại này đã bán năm con hổ. Ai cũng thừa biết làm sao bảo tồn được.
Những cơ sở từng để hổ chết, bán hổ nấu cao vẫn được phép nuôi hổ. Ngoài ra VN chưa thiết lập được hệ thống quản lý, nhận dạng các hổ nuôi như hồ sơ gene, hình ảnh, gắn thẻ đánh dấu… Vậy sao có thể kiểm soát được hổ nuôi?

Ngoài ra các cơ sở tư nhân lem nhem, việc nuôi nhốt chung dẫn đến di truyền cận huyết. Thế hệ hổ con sinh ra không có khả năng thích nghi, hổ không được gắn chip theo dõi nên dễ bị bán hoặc thay thế, chẳng biết chúng trôi dạt đi đâu về đâu và dĩ nhiên chẳng có chút nào dính dấp tới vấn đề bảo tồn hổ tự nhiên ở Việt Nam.

Thế là rõ tại sao xuất hiện các khu du lịch sinh thái, các trang trại rất ưa chuộng việc nuôi hổ.
Trước đó cũng có vụ một vườn động vật sinh thái ở Nghệ An nhập cảng chín con hổ từ nước ngoài về nâng số hổ nuôi lên đến hai mươi bốn con.

Chồng của chủ trại hổ từng có hai tiền án liên quan đến loài thú này. Hiện nay, ông này cũng đang bị nghi ngờ cầm đầu một đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển lậu động vật hoang dã bao gồm hổ, tê tê, ngà voi và sừng tê giác xuyên biên giới Việt Nam – Lào –Thái Lan.
Như vậy hổ được chính thức trao một cách hợp pháp vào tay những người có tiền án buôn bán hổ chuyên nghiệp dưới mục đích cao cả là “bảo tồn”?! Chẳng phải nhà nước khờ tới mức không hay biết việc lợi dụng danh nghĩa nuôi hổ bảo tồn để mua bán lậu. Thế nhưng, việc cấp phép vẫn được tiến hành ngang nhiên. 
Vì thế ở Nghệ An mới xảy ra tình trạng nuôi hổ nhiều như nuôi… heo!

Thiên đường hàng giả

VN là thiên đường hàng giả. Điều đó không ngoa khi đi đâu cũng thấy hàng giả. Có những mặt hàng HongKong đơn giản tìm thấy bên hông Chợ Lớn. Thứ khó hơn, đa dạng hơn thì từ TQ nhập vào qua đường biên giới. Thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có thể làm giả cả. Từ các mặt hàng điện tử, mỹ phẩm, đồ gia dụng…
VN tỏ ra ngày càng cao cường trong việc làm hàng giả. Để góp mặt vào thị trường hàng giả thì VN tỏ ra không hề thua kém thiên hạ chút nào, Chì là chưa thi thố hết thôi. Không phải làm giả các mặt hàng lẻ tẻ mà lần này, hàng giả xứng đáng. Đó là:

BRA200258_local_728x90_A

Xăng giả

Thời gian qua, nhiều nơi xảy ra các vụ cháy nổ xe cộ đột ngột, xe máy đang chạy ngoài đường phát cháy rụi còn khung xe. Xăng giả là một trong số nguyên nhân gây cháy nổ.
Tỉnh Đắk Nông phát hiện có ba nơi tiêu thụ xăng giả tại huyện Đắk R’lấp, huyện Đắk G’long và thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Điều tra mở rộng thì lòi ra đại gia xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt. Nói đại gia xăng dầu thì vắn tắt quá, không nắm rõ được lý lịch tầm cỡ của nhân vật này: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng Sóc Trăng. Cha mẹ của ông Sướng từng có tàu vận tải ở miền Tây. Sau khi cưới vợ, ông Sướng bắt đầu kinh doanh xăng dầu và dần mở rộng quy mô. Ngoài hệ thống cửa hàng xăng dầu và bất động sản ở Sóc Trăng, ông còn sở hữu ba sà lan chở xăng dầu đang đậu ở Sài gòn, thêm hàng lưu kho tại Tiền Giang, Đắk Nông.

Đại gia Trịnh Sướng

Đại gia Trịnh Sướng

Khoảng hai năm nay, đại gia xăng dầu lại này mở rộng đầu tư vào bất động sản, mua lại nhiều nhà hàng, khách sạn để kinh doanh. Điều này khiến người ta thắc mắc hàng trăm tỷ đồng tiền đâu chi như nước?
Té ra từ năm 2017 đến nay tại sáu địa điểm pha chế xăng giả ở Sài gòn, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. đại gia Trịnh Sướng và 22 người khác đã dùng hơn 3.000 tỷ đồng để mua nguyên liệu. Họ pha trộn dung môi chưng cất trong dầu mỏ có chỉ số RON 60-87, pha với xăng A95 tỷ lệ 30-50% cùng bột màu để cho ra xăng giả

Nhà nước đã tạm giữ trên ba triệu lít dung dịch các loại, trong đó có hơn hai triệu lít đã pha chế thành xăng giả, trên 430.000 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm, 50 kg tạo màu…
Trước đây nhóm người này đưa các nguyên liệu đến tận các cửa hàng xăng dầu để pha trộn tại chỗ rồi đưa ngay xuống các hầm chứa xăng. 

Tuy nhiên, sau khi một số vụ bị bắt thì việc pha chế lui vào bí mật hơn. Bọn họ pha xăng giả tại kho chứa như tại kho chứa của đồng bọn ở Q.9 hay Hóc Môn. Đây là những kho không có đăng ký, không bảng tên nhưng chứa các nguyên liệu với số lượng rất lớn. Bọn chúng pha trộn tại chỗ để làm xăng giả rất nhanh rồi bơm ngay vào các xe bồn đưa đến cac cây xăng tiêu thụ liền lập tức để tránh bị phát hiện.
Đường dây hoạt động của Trịnh Sướng rất tinh vi. Ở các khu vực, kho bãi pha chế xăng giả đều được canh gác rất cẩn mật. Thậm chí, nhóm này còn dùng cả tàu biển, sà lan vận chuyển khối lượng nguyên liệu rất lớn để pha trộn xăng giả ngay trên tàu. Sau đó, bơm ngược lên bồn trên cảng cả triệu lít xăng giả. Việc pha chế ngay trên sà lan, tàu biển bảo đãm kín đáo, hầu như không thể phát hiện được.

Công ty Mỹ Hưng của Trịnh Sướng dùng tàu cỡ lớn để chở dung môi theo đường thủy. Khi cập bến, bọn chúng nhanh chóng bơm xăng A95 thật xuống tàu để pha trộn biến thành xăng giả trong chớp mắt.
Mỗi tháng, họ đưa ra thị trường tiêu thụ trên sáu triệu lít xăng giả. Số xăng giả này được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố với số lượng lớn và diễn ra trong thời gian dài, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. vì chẳng những thu lợi từ hàng giả mà còn lợi ở phần trốn thuế so với nếu nhập cảng xăng dầu chính thức. Vì được gối nợ và chiết khấu cao nên các cây xăng rất thích được làm đại lý cho Trịnh Sướng và như vậy, đã vô tình thành chân rết tiêu thụ xăng giả.

Bây giờ nhìn mấy cây xăng ngoài đường, người ta chẳng rõ cây nào bán xăng thật, cây nào bán xăng giả. Thôi đành hên xui vậy chứ biết sao bây giờ! Hay là đợi khi nào chiếc xe mình đang chạy bỗng nhiên bốc cháy ngoài đường thì đoán ngay đó là xăng giả!

Cán bộ dùng bằng giả

Người dân cứ mãi kêu ca về trình độ cán bộ. Cán bộ giỏi, thạo việc thì công việc trôi chảy, dân nhờ. Cán bộ không có trình độ thì chỉ càng làm khổ dân thôi. Thế nhưng để xét tuyển vào làm cán bộ cũng đòi hỏi có bằng cấp ít nhiều. Nay xảy ra vụ dưới đây, nho nhỏ thôi, cũng mới biết bằng cấp trưng ra cũng chưa phải thật. Té ra mới biết trình độ của cán bộ là như thế nào.
Chiều 7/6, nhà chức trách huyện Hướng Hóa cho biết đã cho thôi việc bảy cán bộ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Trong đó, ba người là công chức huyện, bốn người công tác tại Đảng ủy các xã.
Ngoài ra, bảy cán bộ khác đang bị xem xét kỷ luật vì cùng dùng bằng giả. 
Tổng cộng có 14 trường hợp dùng bằng tốt nghiệp trung học giả. Huyện yêu cầu các trường hợp này bổ sung bằng thật, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, nhiều cán bộ xã ở huyện miền núi Hướng Hóa thi tốt nghiệp trung học phổ thông tức là hết trung học nhưng không đậu. Vì thế khi nghe một phụ nữ rêu rao “quen biết rộng” có thể nhờ được nâng điểm thi phúc khảo, thì mười lăm cán bộ xã đã nhanh nhảu đưa 180 triệu đồng cho chị phụ nữ nọ để nhờ chạy “phúc khảo” điểm thi tốt nghiệp. Chỉ có điều, sau khi nhận tiền, người này không chạy chọt gì cả, vì có quen ai đâu mà chạy kết quả điểm thi, chị ta bèn đi mua bằng giả rồi đưa cho khách hàng. Trong số này, chị ta thuê một thanh niên làm hai bằng tốt nghiệp trung học giả, một giấy chứng nhận đăng bộ xe hơi. 

Hai người ra tòa lãnh vài năm tù nhưng tính ra mười mấy cán bộ xã bị mắc lừa một người đàn bà theo cách không thể đơn giản hơn.
Kẹt cái đã làm cán bộ bấy lâu, bây giờ nghỉ thì biết làm gì bây giờ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học dành cho người lớn tuổi đã đi làm, dễ hơn rất nhiều so với kỳ thi dành cho học sinh trung học, nhưng cũng đã rớt tới mức phải đi chạy điểm phúc khảo thì xem ra sức học khó mà đậu tốt nghiệp nổi. Cho nên cứ kêu kêu bổ sung bằng thật lấy đâu ra.
Mối trông cậy chạy chọt đã vào tù. Thôi rồi con đường học vấn tới đây chấm dứt, khép luôn cánh cửa làm cán bộ!

San Hà

More Stories...