Thời Báo Vietnamese Newspaper

NƯỚC MỸ ĐANG ĐI LÙI?

Nguyễn Thơ Sinh

Người Hoa có câu: Sự học như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Điều này đúng, và hiển nhiên nó không chỉ đúng với chuyện học hành văn ôn võ luyện, mà đúng với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Điều này lọ phải cãi chày cãi cối mới nhận ra (nếu bạn không cố tình chiết tự kiểu quăng lên quật xuống đến cùng xem ai thua, ai thắng).
Nhìn lại, không nói đến chuyện to tát đại sự, chỉ nói đến những sinh hoạt bình thường dân dã đã giúp bạn nhận ra: Hai doanh nghiệp cùng mở cửa làm ăn, một bên biết chăm sóc khách, biết buôn bán, làm ăn đâu ra đó, có uy tín, tổ chức sắp xếp giỏi; doanh nghiệp đó sẽ thành công. Đối diện bên kia đường là một cửa tiệm khác cùng buôn bán các mặt hàng tương tự, song chủ thiếu khéo léo, kém lịch sự với khách, ỷ lại, không cầu tiến, gắt gỏng… cửa tiệm đó sớm muộn sẽ hạ bảng sớm!
Nếu hai cửa tiệm nói trên đều ngang tài, đều biết cách làm ăn, biết tính toán sắp xếp, cơ hội họ (bên tám lạng, bên nửa cân) cùng tồn tại, cạnh tranh lành mạnh là chuyện bình thường. Nhưng (chỉ cần) một bên lơi lỏng, mất cảnh giác để cho sơ xuất xảy ra, cửa hàng đó sẽ bị tiếng xấu. Rồi như vết rạn ban đầu tuy nhỏ, nhưng không chỉnh đốn khắc phục kịp thời, vết rạn sẽ biến thành vết nứt, sau đó biến thành đổ vỡ, chuyện dẹp tiệm chỉ là sớm muộn!
Trên bình diện đại sự “việc nước” các quốc gia cũng thế. Một quốc gia thiếu người thao lược lãnh đạo, hoặc chính phủ thiếu những quốc sách quan trọng ắt sẽ đẩy đất nước vào tình thế bị hãm lại. Hậu quả, so với các nước trong khu vực sẽ bị tụt hậu (chưa nói đến so với thế giới).
Nói về nước Mỹ, một siêu cường hẳn hoi, một chúa tể sơn lâm trong cách nhìn nhiều quốc gia khác. Một dạo, nói đến Mỹ, người ta không thể không ngưỡng mộ. Mỹ là nước có nhiều trường Đại học danh tiếng, có nhiều nhà khoa học nhận giải Nobel các địa hạt khác nhau, Mỹ có quân đội siêu mạnh, Mỹ có lắm nhà kinh tế giỏi, y học Mỹ luôn dẫn đầu, Mỹ là ngọn hải đăng của các giá trị nhân quyền; vâng, trong cương vị một Policeman của Thế giới, chú Sam trong mắt năm châu thật đáng gờm, nếu không nói là đáng phục…
Nhưng gần đây, nhìn lại, bạn thấy gì?
Không lạm bàn sâu xa vào những địa hạt cồng kềnh, chỉ lấy chuyện Mỹ đang có những hoạt động “khác người”, chủ yếu do Tổng thống Trump khởi xướng thấy rõ quỹ đạo vận hành của Mỹ có những dấu hiệu khiến lắm kẻ chau mày. Hiển nhiên “Toàn cầu hóa”, kỹ nghệ tự động, và Internet là ba đại lượng quan trọng của bài toán kinh tế xã hội thế kỷ 21, cách đối phó của mỗi quốc gia sẽ đem lại những kết quả khác nhau. Con dao bén có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực cho một đầu bếp, song nó có thể cắt đứt tay nếu con dao ấy rơi vào tay một đứa trẻ!
Vâng. Hai năm rõ mười, các kế hoạch tẩy chay Bạch ốc dưới trướng Tổng thống Trump đưa ra tại diễn đàn Quốc tế bộc lộ rõ tham vọng thay đổi luật chơi. (Mà) gọi là Bạch ốc thực ra gọi cho vui thôi, mọi quyết định sinh sát đều nằm trong tay một mình Tổng thống Trump!
Lạ đấy. Người ta nhìn nhau: Không biết có phải Tổng thống Trump bỏ bùa bỏ ngải, hay vì một lý do nào đó không giải thích được, thuộc cấp nghe lời ông vanh vách. Ông giành quyền quyết định mọi chuyện, không cần ban bệ, không cần ý kiến chuyên môn. Điều này liệu có khác thường, có lập dị, chẳng giống con giáp nào…
Hay Nội các của ông, xin được phép nói thẳng, hiếm ai có tài, một số thiếu chữ tâm; họ thiếu đầu óc và kinh nghiệm xử lý “việc công”. Nhìn kỹ, bạn giật mình, những vị trí then chốt mấy ai có chuyên môn thực sự. Theo lời Tổng thống Trump, họ là chuyên gia đạt tiêu chuẩn thượng thừa (hiring the best from the best), song điểm kỹ lại, không phải vậy, bác sĩ Ben Carson trở thành bộ trưởng Bộ Nhà đất Phát triển Đô thị HUD, Cựu thống đốc Rick Perry trở thành Bộ trưởng Bộ Năng lượng, nữ doanh gia Betsy DeVos trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục… làm việc rất quờ quạng. Trong khi đó nhiều vị trí then chốt đã từ chức hoặc bị sa thải…
Từ những điểm đó, bạn nghĩ gì về Nội các của Tổng thống Trump? Gần như họ là tay ngang, thiếu chuyên môn liên quan, thiếu kinh nghiệm trong địa hạt lãnh đạo; đã thế, tư cách “vàng thật” của họ làm gì có, vì thế những Bộ trưởng này chỉ biết ngậm vành, không dám có ý kiến cụ thể, cuối cùng mọi việc đều do Tổng thống Trump đứng ra cáng đáng!
Còn nếu phải hội ý với “vàng thật” Tổng thống Trump sẽ né. Tỷ như chuyện ông gặp Kim Jong Un tại Singapore, chuyện tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn đâu phải là chuyện “miệng quan trôn trẻ”, nói bừa sao cũng được, thay vào đó phải có ý kiến của cố vấn quân sự am tường các sách lược điều binh, tác chiến… Nhưng họ đã bị ông qua mặt. Hoặc để tránh đêm dài lắm mộng, các nhà khoa học am hiểu và có kiến thức lần lượt bị đẩy về vườn, như đội ngũ chuyên gia của Cục Môi trường EPA bị sa thải hoặc miễn cưỡng từ chức cho phép “tay chân” của Tổng thống Trump (Mr. Scott Pruitt) rảnh rang tùy tiện xử lý những quyết định quan trọng: Rút khỏi các cam kết quốc tế về môi trường, những quyết định trái khoáy trong địa hạt năng lượng, cố gắng phục hồi ngành than đang giãy chết tại Mỹ.
Với NAFTA và nhiều cam kết hợp tác kinh tế, Tổng thống Trump không bàn bạc với các kinh tế gia, song ông tự ý, đa số do ông tung ra những tuyên bố chấn động, song tính áp dụng thực tế không dễ dàng như ông tưởng. Bởi kinh tế vĩ mô (macroeconomics) khác hẳn với kinh tế vi mô (microeconomics). Lãnh đạo một đất nước lớn như Hoa Kỳ khác hẳn điều hành một hệ thống resorts sân golf hay quản lý một hệ thống khách sạn, nó không giống làm chủ một giải thi hoa hậu, hay một show truyền hình thực tế… Những doanh nghiệp đó có thể quỵt nợ, chạy làng, bôi trơn, lại quả, rửa tiền… Nhưng cầm cương lãnh đạo Hoa Kỳ, các sách lược phải rõ ràng, phải được lòng dân, phải đúng với luật pháp.

Nếu lấy những tiêu chuẩn trên để so sánh, phải chăng Mỹ đang có những dấu hiệu điều hành khác lạ so với công thức cũ. Còn quá sớm để đánh giá, song nếu những quyết định táo bạo, chủ yếu dựa trên cảm tính trực giác, thiếu chuyên môn, liệu tình hình kinh tế chính trị xã hội của Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng gánh chịu những tổn thất sau này?

Hay cứ tạm yên lòng, nhắm một mắt, mở một mắt, coi Tổng thống Trump – một doanh gia thành đạt, rất giỏi trong các đàm phán, (ít nhất đó là cách ông tự đánh giá bản thân mình) luôn đúng. Còn chuyện tại sao NAFTA và Châu Âu gặp phải những khó khăn trong việc “xích gần” ông hơn có thể do ông đang làm một cuộc cách mạng kinh tế? Hay ông tài giỏi lão luyện, những đối thủ của ông vẫn còn “búng ra sữa” tất nhiên không theo kịp. Đã thế, thiên hạ đâu cần bận tâm, nhấp nhổm như gái ngồi phải cọc. Tại sao không “đường ta ta cứ đi”, những chuyện rườm rà khác bàn sau? Hơn nữa ông xuất thân chính trị tay ngang, chẳng nên bực dọc khi Nội các của ông cũng chỉ tay ngang! Vả lại ông đắc cử vì gần một nửa cử tri Mỹ mong mỏi có sự thay đổi, ông thắng cử đúng hiến pháp (còn chuyện do Nga đỡ đầu mà ông thắng cử là chuyện các học thuyết mang tính âm mưu, chưa có chứng cứ rõ ràng) hơi đâu quan tâm đến cho bận óc.

Nước Mỹ liệu có tụt hậu, đi lùi… Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chính sách giảm thuế tối đa cho các tập đoàn liệu có là chiếc đũa thần cải tổ nền kinh tế Mỹ phải đợi một vài năm nữa? Tổng thống Trump đúng hay sai khi đưa ra những quyết định bảo hộ mậu dịch, điều này đâu thể một vài tam-cá-nguyệt là có kết quả liền? Các biện pháp trả đũa mậu dịch leo thang liệu có là liều thuốc an thần cho căn bệnh mất ngủ kinh niên của chuyên gia kinh tế thời hiện đại? Gói cứu trợ nông nghiệp 12 tỷ Mỹ kim có thấm thủng gì? Cứu lấy ngành than? Tẩy chay các kế hoạch năng lượng sạch liệu có ổn? Chặn đứng các kế hoạch di trú có giúp gì cho Hoa Kỳ – Một đất nước đang lão hóa với vận tốc nhanh, nhiều công việc dân bản xứ không muốn đụng tay đến?

Vâng. Liệu có ngày nước Mỹ bừng tỉnh, sẽ thấy luật kinh tế 5.0 (trong nay mai) khác hẳn với những bối cảnh cũ. Và như thế, ngoài khả năng đàm phán hàng tôm hàng cá, Mỹ rất cần một Bạch ốc và một Quốc hội với những chính khách có thực tài lãnh đạo, họ phải là những chính khách có tầm nhìn rộng, biết đàm phán, biết liên kết, tạo được niềm tin với đồng minh, với đối tác. Được như thế Mỹ mới không thụt lùi trong bối cảnh toàn cầu hóa (biên giới giữa các quốc gia sẽ biến mất). Nên chăng đập phá những bức tường chắn, xây thêm những nhịp cầu liên đới đôi bên cùng có lợi…
Nghe nói vậy, bạn nghĩ thấy sao?

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!