Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nước Mỹ nóng lạnh

Cái tựa ở trên là tên một tuyển tập của Nhà văn Huy Phương. Bạn đọc TB chắc rành ông nầy. Ổng là một “bạn văn” của KG (giựt le nói vậy, chở ổng thuộc vai thầy, hoặc ít nhứt cũng là đờn anh lớn cả về sự nghiệp văn chương lẫn kinh nghiệm sống), và kỳ nầy, KG xin phép mượn cái tựa quá hay của ổng và chế lại chút đỉnh, để làm tựa cho câu chuyện quá dở dưới đây.
Thời gian: Tuần trước, buổi chiều ngày 8 tháng 8.
Không gian: Bên Huê kỳ, nơi phân nửa nhơn loại từng nhìn vô để thèm thuồng giấc mộng “The American Dream” tại một chợ Walmart (Walmart Neighborhood Market) ở thành phố Stringfield, tiểu bang Missouri. Nói cho rõ, đây không phải thành phố Springfield tưởng tượng, nơi có gia đình Simpson của loạt phim hoạt họa truyền hình The Simpsons đâu nghen.
Diễn tiến: ngay cái lúc chợ nầy đầy nhóc người đi shopping, giám đốc cửa hiệu kéo cần máy báo động cháy (fire arlarm), hiệu lịnh cho mọi người mau chóng kiếm đường thoát ra khỏi chợ.
Lý do để ông manager nầy phải báo động là vì ổng thấy có một chú thanh niên nai nịt như chiến binh – áo giáp chống đạn, đai băng đạn, giày trận, vải khoác một cây súng trường loại AR-15 đang khơi khơi đẩy một chiếc xe shopping cart tiến vô. Chú nầy vừa đi vừa dùng xeo phôn để tự thâu hình bước tiến của mình.
Ông manager đó mần chuyện có lý, và khách hàng bỏ chạy tá lả cũng là có lý, bởi cách đó đúng một tuần lễ cũng ở một cái Walmart – tại El Paso, Texas, hai chục người đã bỏ mạng và gần ba chục người khác “nhập viện” trong một hoàn cảnh tương tự. Tại một chợ Walmart khác ở Louisiana, khách hàng bỏ chạy tán loạn sau khi có hai người cãi lộn rồi móc súng ra hù nhau.
Nghe tiếng chuông báo cháy, chú “chiến binh” nầy… cũng bỏ chạy. Xui cho chú, lúc đó trong tiệm có một ông lính cứu hỏa (là cựu chiến binh thứ thiệt) đang shopping, và ổng có lận súng trong người. Ông lính cứu hỏa rút súng ra, chú “chiến binh” giơ tay đầu hàng. Ít phút sau, cảnh sát ập tới, còng tay chú đưa về đồn.
Căn do: Cảnh sát cho biết tay chiến binh trẻ đó tên là Dmitriy N. Andreychenko – một cái tên nếu không là gốc Nga thời cũng gốc Đông Âu, và bảo đảm là chỉ da trắng thứ thiệt mới có. Andreychenko – 19 tuổi, khai chú chỉ muốn đi shopping và “thử nghiệm” coi Walmart ủng hộ quyền mang súng của người dân tới mức nào!
Cái màn thử nghiệm nầy hơi quá đáng! Theo cảnh sát, rất hên cho chú cuộc thử nghiệm đã không trở thành “tử nghiệm.”
Cây AR-15 của Andreychenko có gắn băng đạn đầy, cộng với băng đãn trung túi đeo, “cấp số đạn” của chú là hơn 100 viên. Chưa hết, bên đùi trái của chú còn tòng teng đeo một cây súng ngắn, đạn đã lên nòng. Thử nghiệm?
Chú nói với các điều tra viên: “Đây là Missouri…”
Đúng vậy, tiểu bang nầy từ năm 2014 đã có luật cho phép những người có giấy phép “mang súng lận” (concealed- carry) được “mang súng lộ” (open-carry). Rồi tới năm 2017, luật lại còn rộng rãi hơn, cho phép mang súng lận không cần có giấy phép ở hầu hết các nơi trong tiểu bang, và người từ 19 tuổi trở lên được xin cấp giấy phép mang súng lận (báo Washington Post và CNN nói như vậy, KG không phải là dân Mỹ nên không hiểu lắm, nhưng chỉ cần nghe vậy là đủ để nổi da gà!)
Luật sư của chú Scott, cũng tên Scott, nhưng là Scott Pierson, nói với hãng tin KY3 tại địa phương rằng chú Scott có thể không bị bắt giữ nếu màn thử nghiệm của chú được thực hiện trước các vụ ở El Paso và Dayton.
Nhưng ông cớm Mike Lucas của Sở Cảnh sát Springfield, nói là Andreychenko “chắc chắn có thể làm hại cho người ta (những người trong chợ Walmart đó)” và “nói thiệt nghen, chú nhóc nầy còn sống là hên lắm đó”.
Công tố viên của Hạt Greene, thầy Dan Patterson đồng ý rằng Missouri bảo vệ quyền mang súng lộ, nhưng chuyện đó không cho phép một cá nhân hành động một cách liều lĩnh và gian ác tạo ra nguy hiểm cho những công dân khác. Thầy Patterson nói hành động của Scott cũng giống như tự nhiên la cháy cháy giữa một rạp hát đông người.
Mà chuyện nầy có gì để KG mượn cái tựa sách của ông Huy Phương chớ?
Thủng thẳng để kể tiếp. Có đó.
Trái đất hiện đang nóng dần lên, và mặc dầu Đô Nan Châm cãi rằng con người không có đóng góp gì vô chuyện làm tăng nhiệt cho Trái đất, chính ảnh đang làm tăng nhiệt độ ở nước Mỹ.
Từ ngày ảnh giành được ghế tổng thống, sự chia rẽ (vô hình nhưng cảm nhận được) vẫn hiện hữu trước nay ở Huê kỳ đã trầm trọng hơn. Người Mỹ chia thành hai chiến tuyến (mặc dầu có nhiều phe phái hơn). Châm đắc cử năm 2016 nhờ khai thác sự chia rẽ – và thù hận đó. Từ ngày Châm lên nắm quyền, phe da trắng thượng đẳng chẳng còn phải giấu diếm gì nữa, công khai ra mặt vì được Châm ủng hộ. Vụ xung đột tại Charlottesville, nơi “ở cả hai bên đều có người tốt”, vụ bắn giết ở thành đường da đen ở Pittsburg năm 2018, vụ người ủng hộ Châm gào lên “Shoot them!” ở Florida mới đây khi Châm hỏi họ làm cách nào để đối phó với cuộc xâm lăng của những kẻ màu da không trắng, và vụ mới nhứt – chợ Walmart ở El Paso… là một vài điển hình). Báo The New Yorker hồi năm 2017 dẫn lời một thành viên của nhóm Loyal White Knights of the Ku Klux Klan (Các Hiệp sĩ Trắng Trung thành của KuKluxKlan) – thường được gọi là đảng 3K, tổ chức của bọn da trắng thượng đẳng bài Do thái, bài Công giáo, chống di dân, nổi tiếng về các vụ treo cổ, đốt nhà khủng bố người da đen) nói “Tôi nghĩ rằng chúng tôi nay đã có một Tổng thống với một vài lý tưởng chung.”
Và anh Châm biết rằng cần phải tận dụng sự chia rẽ và thù hận đó để thắng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Cuối tuần rồi, KG có một người bạn từ bên Huê kỳ sang chơi. Ổng là dân Mỹ gốc Mít, gặp hên dzọt được lên chiếc tàu cuối cùng rời bến Bạch Đằng ngày 30 tháng 4.
Tuy là một trong những “hạm nhơn” (nghĩa là đi bằng tàu lớn, không phải thuyền nhơn đi bằng ghe, không phải là những con hạm ăn cướp cơm chim ngày nay ở trong nước) đầu tiên tới Mỹ, và ở tuổi hơn 7 bó, gia đình toàn lính từ cấp tá tới cấp úy, bản thân cũng là quân nhơn, cựu giáo chức. Vậy nhưng ông nầy lại chia sẻ quan điểm của các người Huê kỳ gốc Việt trẻ tuổi, nghĩa là không đồng ý với Đô Nan Châm.
Trong một bữa nhậu họp bạn, ổng khuyên KG và các bạn bên chai la de rằng nếu có chuyện gì cần phải đi sang Huê kỳ, và chỉ khi có chuyện cần phải qua Huê kỳ, thì nên đi trong năm nay, và đi lè lẹ rồi về. Năm tới, 2020 đừng dại dột mà sang bển khi cuộc đua giành ghế tonton nước Mỹ lên tới cao trào. Ổng nói nước Mỹ bi giờ không còn là cái quốc gia của những người thân thiện, hiếu khách nữa (nói cho ngay, hồi ổng tới nước Mỹ, năm 1975, cũng không có bao nhiêu người Mỹ vui vẻ với việc nhận người Việt tỵ nạn và thân thiện với người Việt tỵ nạn sau đó). Nguy hiểm hơn nữa, ổng nói ngay giữa những người Mỹ với nhau cũng không còn hòa bình nữa mà là đầy hằn thù, nghi kỵ.
Đi Mỹ (và – tội nghiệp cho dân Mỹ, sống ở Mỹ) trong cuộc vận động tuyển cử, và sau cuộc bầu cử, bất kể Châm thắng hay thua, cũng sẽ không an toàn cho bất kỳ ai, nhứt là những người có màu da không trắng, trong đó có cả những công dân da vàng ở Huê kỳ, lâu nay cứ nghĩ mình là… trắng bách!)
Tái bút: Gõ xong Chuyện Cuối Tuần, lên nét coi có tin tức, chuyện vui gì mới để gom lại, dành làm đồ hộp cho kỳ sau, KG khoái chí khi được xác nhận rằng câu kết của CCT ở trên “…nhứt là những người có màu da không trắng, những công dân da vàng ở Huê kỳ, lâu nay cứ nghĩ mình là …trắng bách!” trúng phóc.
Bữa thứ Ba nầy, trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn CNN, “ngài” Ken Cuccinelli (cái họ nghe là biết gốc mỳ spaghetti) quyền giám đốc cơ quan Công dân vụ và Di trú Huê kỳ (US Citizenship & Immigration Services) đã khẳng định rằng nước Mỹ là của dân da trắng.
Ông spaghetti nói rằng câu thơ “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free” (hãy trao cho ta những kẻ mệt mỏi, nghèo đói, những đám đông chen chúc đang thèm không khí của tự do) trong bài thơ New Collosus của thi sĩ Emma Lazarus trên tấm bảng đồng dưới chân tượng Nữ thần Tự do ở Nữu Ước là chỉ những người ở Âu châu! “Đó là những người đến từ châu Âu (coming from Europe) nơi có xã hội dựa trên giai cấp, nơi mọi người bị coi là thành phần bần cùng nếu họ không thuộc đúng giai cấp.”
Rút cục, cái tựa “Nước Mỹ Lạnh Lùng” chôm của ông Huy Phương vẫn có chỗ xài!
Ký Gà

Comments are closed.

error: Content is protected !!