Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nữ nghệ sĩ Thanh Nga hai lần bị ám sát !

Soạn giả Nguyễn Phương

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam bị miền Bắc xâm chiếm, các đoàn hát tư nhân bị giải tán, tất cả soạn giả cải lương bị cấm hành nghề. Quyền lợi tinh thần và vật chất, tiền lương cao, contrat bạc triệu và quyền tự do hành nghề của nghệ sĩ bị mất sạch, các nghệ sĩ phải được nhà cầm quyền Cộng Sản quyết định cho hát ở đoàn văn công nào, lương mỗi xuất hát quy định 10 đồng cho các nghệ sĩ hạng A và các danh ca vọng cổ, nghệ sĩ hạng B 5 đồng mỗi xuất hát…Tuồng trích theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, tuyên truyền cho đường lối của Cộng Sản…Nhiều nghệ sĩbỏ nghề, vượt biên tìm cuộc sống tự do dân chủ, nhiều nghệ sĩ không điều kiện vượt biên, tạm sống với nghề hát chờ thời, trong số nghệ sĩ kém may mắn đó có Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga.

Trong hai năm 1976, 1977,đảng CSVN và đảng CSTrung Quốc có một số bất đồng quan điểm, CSVNgây ra “nạn Kiều” tổ chức đưa Hoa Kiều và người Việt gốc Hoa trở về Tàu, tịch thu gia sản và cơ sở kinh doanh của Hoa Kiều ở Chợ Lớn và ở nhiều tỉnh miền Nam có nhiều Hoa Kiều như Bạc Liêu, Cà Mau, Mỹtho…Các đoàn hát cải lương được lệnh của Sở Văn Hóa Thông Tin hát những tuồng chống Tàu xâm lược như Đường về Núi Lam, Hận Nam Quan, Dưới cờ Tây Sơn, Tô Hiến Thành xử án, Câu Thơ Yên Ngựa, Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga…
Nữ nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Trưng Trắc đã diễn xuất thần khi hiệu triệu toàn dân nổi dậy chống quân xâm lược phương Bắc:

Hỡi đồng bào trăm họ
Giặc Đông Hán đang xéo dày đất nước
Nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang?
Thà chết mà đứng thẳng,
Không cam chịu sống quỳ
Đất nước Nam cẩm tú
Người dân Nam anh hùng
Trước đền thờ Quốc Tổ
Thề hy sinh giết giặc cứu non sông.
(Mọi người trên sân khấu cùng la lớn):Giết giặc cứu non sông. Xin thề!

Nữ nghệ sĩ Thanh Nga nhận đượcnhiều thơ nặc danh gởi đến nhà, hăm dọa Thanh Nga phải chấm dứt không được tiếp tục diễn tuồng Tiếng Trống Mê Linh, nếu không tuân theo chúng sẽ giết chết. Thanh Nga đưa các bức thơ hăm dọa đó lên Sở VHTT, báo cáo cho ông Giám đốc Sở Dương Đình Thảo biết và xin Sở VHTT cho đoàn Thanh Nga hát vở tuồng khác để bảođảm sanh mạng của nghệ sĩ. Ông Giám Đốc Sở VHTT nói: “Đây là tàn dư Mỹ -Ngụy hăm dọa chứ chúng nó không có khả năng gây hại cho nghệ sĩ.” Ông Dương Đình Thảo nói sẽ nhờ Sở Công An bảo vệ cho Thanh Nga và nghệ sĩ đoàn Thanh Nga.

Đêm 16 tháng 3 năm 1977, đoàn Thanh Nga hát tuồng Tiếng Trống Mê Linh tại rạp Lao Động B ở góc đường Nancy và Trần Hưng Đạo, dứt màn 1 khi tắt đèn chuyển cảnh, một kẻ lạ liệng trái lựu đạn loại tấn công lên sân khấu. Lựu đạn vướngtấm màn lớn vừa khép nên rớt xuống hầm dành cho nhạc sĩ tân nhạc ngồi đờn. Hai nhạc sĩ Đực đen và Mùi đờn guitare điệnbị chết tại chỗ. Miểng văng lên sân khấu, Thanh Nga và Thanh Sang bị thương trên lưng và vai phải vì cả hai đang đi vô hậu trường, lưng quay ra sân khấu. Đoàn Thanh Nga phải ngưng không hát tuồng Tiếng Trống Mê Linh vì khi hát tuồng đó khán giả không dám đi xem nữa. Đây là lần thứ nhứt nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị mưu sát,tuy không chết nhưng bị thương, hai nhạc sĩ tân nhạc bị chết ngay khi lựu đạn nổ.

Từ năm 1975 đến năm 1978, bọn Khmer đỏ do Polpot cầm đầu đánh chiếm được Cam bốt, chúng theo sự cố vấn của Tàu Cộng, thực hiện họa diệt chủng người Khmer và đánh sang các tỉnh Tây Ninh, Long Xuyên sát biên giới Khmer. CSVN đưa quân sang Cam bốt đánh dẹp Polpot và bọn cố vấn Trung Cộng nên mâu thuẫn giữa ĐCSVN và ĐCSTQ càng ngày càng sâu sắc. Đặng Tiểu Bình, bộ chính trị đảng CS Trung Quốc tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học.
Đoàn Thanh Nga diễn vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga, nội dung là vận động toàn quân, toàn dân cương quyết chống bọn xâm lăng phương Bắc. Đoàn Thanh Nga đang hát tuồng này ở rạp Cao Đồng Hưng Gia Định.
Đêm 16 tháng 11 năm 1978, sau khi vãng hát, Thanh Nga và chồng là ông Phạm Duy Lân, cùng đứa con nhỏ Phạm Duy Hà Linh tên thân mật gọi là Cúc Cu, được tài xế đưa về nhà ở đường Ngô Tùng Châu trên chiếc xe Volkswagen nhưng xe vừa vào đến cổng nhà thì có hai tên đi xe gắn máy đến chỉa súng bắn ông Phạm Duy Lân chết trước và bắn Thanh Nga chết sau. Cả hai đều trúng đạn phía ngực trái, gần tim nên chết ngay sau đó. Điều nầy chứng tỏ là kẻ sát nhân chuyên nghiệp và vụ ám sát này có mục đích chính trị.

Sau hai lần Thanh Nga bị ám sát, Công An của CS không truy ra thủ phạm, cho là vì muốn bắt cóc con Thanh Nga không thành mới gây ra vụ án. Sự thật họ biết có bàn tay của bọn mật vụ Trung Cộng trong việc giết người bịt miệng vì hai vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh và Thái Hậu Dương Vân Nga đã cổ vũ lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hy sinh bảo vệ Tổ Quốc chống xâm lăng Phương Bắc.

Cái chết của nữ nghệ sĩ Thanh Nga ngày ấy đã gây chấn động Saigòn và lan rộng khắp cả nước.
Đêm 30 tháng 11 năm 1978, chúng tôi gồm vợ chồng Nguyễn Phương, Kiên Giang, vợ chồng Hoàng Giang, vợ chồng Việt Hùng, Văn Ngà, Minh Điển, Kim Quang, Bà Sáu Đồ Hội ngồi bên cạnh quan tài của Thanh Nga và chồng là Phạm Duy Lân, nhìn thấy bà Bầu Thơ ngó hai quan tài, mắt như mất hồn, Kiên Giang khẽ đọc mấy câu thơ, tôi lấy viết ra ghi nhanh…Kiên Giang lâu lâu lại đọc bốn câu thơ và cuộc làm thơ khóc Thanh Nga kéo dài cho tới sáng.
Đây, bài thơ của Kiên Giang, tôi ghi vào sổ tay của tôi trong cái đêm đau thương của nghệ sĩ đoàn Thanh Nga đêm 30 tháng 11 năm 1978.
Sau tiếng chuông ba…
Ba mươi xuân, vẫn còn xuân,
Tiếng chuông sân khấu còn ngân êm đềm
Hào quang còn rực ánh đèn
Tiếng ca lắng đọng nổi chìm âm ba
Thanh Nga
Thanh Nga
Là sao sân khấu, là hoa ánh đèn
Về khuya sao vẫn còn tên
Đèn khuya đèn vẫn sáng thêm ánh ngời.
Bổng dưng vật đổi sao dời
Sao, đèn vụt tắt giữa trời thanh xuân
Song lang trở nhịp trường canh
Bá Hoa ca khúc biến thành Nam Ai
Bông sen vượt chốn bùn hôi
Ba năm sau 75 chói ngời gương nga
Nửa đêm ác quỷ dạ xoa
Giết người còn rạng mặt hoa ánh đèn.
Khúc hát Hoài Tình năm tám tuổi
Cò nghe nức nở giọng Nghi Xuân
Phà Ca đốt lá trên đồi cũ
Khói quyện lên trời bóng cố nhân.
Đời hai mặt còn người muôn mặt
Mặt sáng nhìn lên chói ánh hồng
Mặt tối gục đầu hài ác quỷ
Giết người nghệ sĩ tuổi hừng đông.
Tin dữ truyền nhanh về chợ búa
Rổ raubỏ dở, chợ phiên đông
Gánh hàng nghe nặng trong tim nhói
Nước mắt trào ra tự đáy lòng.
Em bé chồm lên nhà vĩnh biệt
Mắt không nhìn thấy mặt Thanh Nga
Nghẹn ngào tức tưởi ôm chân khóc
Thương quá nên lòng quặn xót xa.
Thương quá cụ già tóc thúng bông
Tay run nâng mấy đóa hoa hồng
Làm sao cho lão thăm lần cuối
Tặng mấy đóa hoa mới hả lòng.
Có người thiếu phụ cùng trang lứa
Vá mướn may thuê ngoài quận xa
Đi chuyến xe chiều nên đến trễ
Bên rào ngồi khóc tựa mưa sa
Cho tôi vào thấy chiếc quan tài
Thấy ảnh sau cùng một chút thôi
Coi chỉ hát hồi mười sáu tuổi
Bây giờ thôi hết chị Nga ơi!
Ai giết người diễn Trưng Nữ Vương
Triệu người vùng dậy với tình thương
Chuông sân khấu: trống đồng xung trận
Lòng tiếc thương là song Hát Giang.
Thương lắm Dương Vân Nga thái hậu
Một loài hoa quí giữa rừng hoa
Thanh Nga là đóa hoa sân khấu
Ba chục tuổi nghề hương thoáng xa.
Thôi hết từ đây đã hết rồi
Giữa trời bỗng tắt ánh sao rơi
Đêm đêm khép mở đời sân khấu
Còn nhớ còn thương mãi một người.
Tầm để vương tơ trả nợ dâu
Dòng đời như nước chảy trôi mau
Qua sông đâu nở quên đò cũ
Tình nghĩa trau nhau bắt nhịp cầu
Hởi bờ, hởi bến, hởi cầu ơi
Hảy bắt cho nhau một nhịp đời
Hoa nở rồi tàn, hoa lại nở
Cái gì còn lại mới tinh khôi.
Còn đọng trong lòng bao khán giả
Bóng hình Thái hậu Dương Vân Nga
Khăn tang Trưng Trắc xe lăn bánh
Ánh sáng chói bừng khắp cỏ hoa
Còn biết bao nhiêu sóng biển người
Chưa nhìn nghệ sĩ phút tay xuôi
Bao xe vừa đến bên đầu cổng
Đã khuất xe tang, khuất hẳn rồi
Kìa những vòng hoa dựng núi hoa
Tặng người nghệ sĩ đã đi xa
Mà hình bóng cũ, lời ca hát
Còn sống gần trong tim thiết tha
Vòng hoa thay những câu chào
Tiễn Thanh Nga bước hẳn vào đường hoa
Từ nay sau tiếng chuông ba
Người người vẫn nhớ Thanh Nga trở về.
Viết bên quan tài Thanh Nga, đêm 30 tháng 11 năm 1978.

Soạn giả Nguyễn Phương

vợ chồng Thanh Nga

Comments are closed.

error: Content is protected !!