Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện Bên Nhà: Nói tí chuyện về tướng số

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, từ nhỏ tới lớn tôi không tin chuyện bói toán, gieo quẻ, đoán bài Tây… Tại vì tôi nghĩ mấy bà, mấy côhay mấy ông thầy bói, mù hoặc không mù, cũng bình thường như mình vậy thôi, chả có năng lực siêu phàmhay được tạo hóa ban cho trí tuệ thông linh khác thường mà họ có thể biết được tiền vận, hậu vận của mình. Dịch lý, Phong thuỷ, Tử vitôi cũng có đọc nhưng nó khó quá mà mình lại không thích lắm nên tôi không lãnh hội được. Riêng vấn đề tướng số, tôi thấy trong các cuốn sách tôi đọc có cuốn “Tướng Mệnh Khảo Luận” của học giả Vũ Tài Lục (1930-2016, mới mất tại Mỹ, bà Đặng Tuyết Mai gọi bằng cậu ruột, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi bằng “ông cậu”) rất hay, nghiên cứu công phu, rất đáng tin cậy. Vậy tôi xin dựa phần lớn vào cuốn đó rồi bổ sung thêm một vài điểm từ cáccuốn khác để quý bạn xem xét. Xin mờiquý bạn thưởng thức. Những danh từ chuyên môn như nhân trung, ấn đường, sơn căn… phần sau sẽ nói rất rõ.

Mở đầu

Thân phận con người, nói gì thì nói cũng không thể thoát được bàn tay định mệnh. Định mệnh đối với phụ nữ càng tỏ rõ ảnh hưởng mãnh liệt của nó. Nếu không căn cứ vào định mệnh thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng Tây Thi, cô gái giặt lụa ở bến Trữ La lại là người làm điên đảo chính trị hai nước Ngô ,Việt;Điêu Thuyền, một cô con nuôilại có thể làm tăng thế lực của cha nuôi là Tư đồ Vương Doãnhồi đầu Tam Quốc.

Tại Trung Hoa thời cổ, những người đàn bà nổi danh tài sắc trong lịch sửcũng như trong truyền kỳ dân giancó tới hơn một trăm người.Xuất thân con nuôi như Điêu Thuyền;tỳ thiếp như Hồng Tuyến Nữ, Vương Triều Vân.Xuất thân con nhà lương thiện như Thu Hồ Thê, Lục Châu, Võ Tắc Thiên, Mai Phi.Xuất thân từ danh gia vọng tộc như Sái Văn Cơ, Trác Văn Quân, Tô Tiểu Muội, Lâm Phượng Trinh.Xuất thân từ đạo sĩ như Đào Tam Xuân, Thu Cẩn.Xuất thân từ hoàng thất như Hoa Dương công chúa, Nga Hoàng Nữ Anh, Tôn phu nhân, Thiên Kim công chúa, v.v…

Những người kể trên mỗi người đều có một cuộc sống lạ lùng như trong tiểu thuyết, có thể còn vượt qua cả tiểu thuyết nữa. Tuy họ có điểm gần giống nhau là hồng nhan bạc mệnh nhưng cũng có muôn vàn sắc thái khác nhau để “Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”(Giai nhân xưa nay giống như danh tướng, không đểnhân gian thấybạc đầu). Vợ vua Thuấn là hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh, vợ của Thạch Sùng là nàng Lục Châu đã tự sát; Dương Quý Phi, Triệu Phi Yến, Trương Lệ Hoa, Yên Hậu thì bị giết; Tây Thi, Lâm Tứ Nương thì phiêu dạt bèo mây …
Đời người phụ nữ bất hạnh hay hữu hạnh hoàn toàn phụ thuộc vào tướng mạocủa người đó.Võ Tắc Thiên khi còn nằm trong nôi, cha mẹ yêu quý cho ăn mặc như con trai. Một vị danh sư về tướng số trông thấy mới than rằng:

– Nếu đứa trẻ này là con gái thì có thể lên ngôi cửu ngũ. Rất đáng tiếc!
Quả nhiên sau này Võ Tắc Thiên lên ngôi nữ hoàng đế, đổi quốc hiệu nhà Đường thành nhà Chu, mãi cho đến khi già sắp chết mới trả lại ngôi cho thái tử kế nghiệp để trở lại quốc hiệu nhà Đường. Bất luận là nam hay nữ, tạo hóa đều xếp đặt, đánh dấu cuộc đời mỗi người bằngphong cách vàtướng mạo của họ .

Ảnh hưởng của phụ nữ trong nhân gian

Phụ nữ chiếm một nửa nhân gian, đồng thời họ cũng là một nửa phần đời (better half) của phái nam. Theo Kinh Thánh Ki-tô giáo, Thượng Đế lấy chiếc xương sườn của ông Adam để tạo nên người đàn bà. Chuyện cái xương sườn đó là điều rất tế nhị của Thượng Đế. Chiếc xương sườn ở ngang thân, vì như vậy đàn bà được bình đẳng với đàn ông dưới bàn tay che chở và gần trái tim người đàn ông yêu quý.
Đàn bà có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của đấng mày râu và có thể làm cho hắn:
– Tan nát tâm can đến điên cuồng.
– Xông vào chỗ chết hoặc khuynh gia bại sản.
– Cúc cung tận tụy với nàng hoặc thành thân trâu ngựa phục vụ cho nàng.
– Quỳ mọp dưới chân nàng hoặc phấn đấu, công thành danh toại, haycũng có thể thân bại danh liệt vì nàng.
Sức mạnh của phụ nữ làm thành một mê lộ, vòng vèo, bao bọc chung quanh người đàn ông. Vì vậy các nhà văn, các triết gia từng suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi mê lộ đó, nhưng tất cả đều thất bại, cho nên Micheletphải thú nhận: “Je ne puis me passer de Dieu, la femme est une religion, la femme est un autel”, (Tôi không thể vượt qua Thượng Đế, ngài đã định đàn bà là một thứ tôn giáo, một bàn thờ).

Và Goethe chỉ có thể nói được rằng:“C’est ce perpétuel idéal”, (Đàn bà là lý tưởng bất diệt).

Ở Trung Quốc, ngay từ thời xaxưa đàn bà đã lộng hành ghê gớm lắm.Liền một hơi, 3 triều đại: Hạ, Thương, Chu đều vì đàn bà mà mất ngai vàng.Nhà Hạ mất vì nàng Muội Hỉ.Nhà Thương mất vì nàng Đát Kỷ.Nhà Chu mất vì nàng Bao Tự.Bởi vậy, cái nhu cầu thoát khỏi “mê lộ” của nữ nhân lại càng cấp bách, và giới mày râu đã tìm phương pháp để chế ngự sức mạnh của phụ nữ, đặt ra kết luận nam tôn nữ ti, nam cương nữ nhu. “Nhu” tất phải phục tòng: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử”.“Ở nhà thì theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”.Họ tìm cáchtìmra dấu hiệu của những cái họa mà đàn bà mang trênmình có thể có hại cho đàn ông hoặc những cái hay cái tốt có lợi cho chồng con gọi là vượng phu ích tử.

Đólà thuật coi tướng mạo của nữ nhân. Tây phương hoàn toàn không có thuật này, mãi đến cuối thế kỷ thứ mười chín mới xuất hiện khoa phân tâm học để tìm hiểu tâm trạng của phái nữ.
Vài ví dụ về tướng mạo nữ nhân

– Nàng Lục Châu:
Sách tướng kể rằng vào năm 310 sau Tây lịch, có người con gái họ Lương ở huyện Bạch Nhânvùng Quảng Tây, nơi sản xuất ra những ngọc trai quý. Tên nàng là Lục Châu, nổi danh tài sắc về đời nhà Tấn. Cái tên Lục Châu (viên ngọc màu xanh lục) do khách buôn ngọc đặt cho nàng bởi vìnàng đẹp như ngọc.
Đại phú gia Thạch Sùng yêu Lục Châu nên đã mua nàng với giá ba đấu ngọc về làm thiếp. Nơi ở của Thạch Sùng gọi là Kim Cốc Viên, có hàng trăm mỹ nữ. Đến khi Lục Châu về, nàng sáng chói, các mỹ nữ khác như những đốm lửa tàn.
Thạch Sùng là người giao du rộng, tiền bạc nhiều hơn ngân khố quốc gia, về mặt văn học lại rất uyên thâm.Hàng đêm tại Kim Cốc Viên, các quan triều nhà Đường và các bậc văn tài thường đến tụ họp uống rượu, nghe ca hát, ngâm thơ.Từ ngày Lục Châu hiện diện thì các cuộc vui càng thêm phong phú.Lục Châu giỏi thổi ống tiêu, về đàn tỳ bà lại càng tuyệt diệu.

Trong số tân khách hay lui tới có Tôn Tú – người rất thân tín của Triệu vương Tư Mã Luân. Triệu vương đangmuốn mưu đồ phản nghịch nên nhờ Thạch Sùng giúp đỡ một tay. Thạch Sùng thoái thác, Triệu vương để tâm thù oán.
Gã Tôn Tú cậy thế Triệu vương, lại quá mê say Lục Châu nên đòi Thạch Sùng gả Lục Châu cho hắn.Thạch Sùng không chịu, thà chết còn hơn phải gả Lục Châu.
Một đêm kia, Triệu Vương sai Tôn Tú đem binh bao vây Kim Cốc Viên bắt Thạch Sùng.Lúc ấy Thạch Sùng và Lục Châu đang ngồi đối ẩm ở trên lầu. Quân của Triệu Vương xông lên bắt. Thạch Sùng bị Tôn Tú chém ngay lập tức,còn Lục Châu thì gieo mình từ trên lầu xuống đất tự vẫn để khỏi rơi vào tay kẻ ác.
Cảm thương cho thảm kịch Kim Cốc Viên, thi sĩ Đỗ Mục đời Đường về sau có làm bài thơ:

Phồn hoa sự tán trục hương trần
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân
Nhật mộ đông phong oán đề điểu
Lạc hoa do tự trụy lâu nhâ

n
Nghĩa là: Kim Cốc Viên ngày naycảnh phồn hoa đâu mất cả, chỉ còn lại hoang tàn. Nước vẫn vô tình chảy, cỏ vẫn xanh mướt về mùa xuân. Buổi chiều, gió đông thổi, nghe tiếng chim kêu buồn bã. Hoa trên cành rơi xuống như người đẹp ngày ấy gieo mình.

Tướng pháp đời Đường giải thích về nguyên nhân cái chết của nàng Lục Châu bằng hai câu trong một bài phú với nghĩa:“Nàng Lục Châu rơi từ trên lầu xuống chỉ vìấn đường của nàng hẹp, hai chân mày giao nhau và mắt nàng lúc nào cũng long lanhướt buồn”.(Hê hê, mắt ca sĩ Thanh Lan yêu quý của chúng ta cũng long lanh ướt buồn, nhiều khi nàng còn khóc trên sân khấu nữa, nhưng tại vì nàng cận thị, mang contact lens chứ không phải tự nhiên như thế .- ĐD).Ấn đường là khoảng cách giữa hai chân mày. Theo tướng pháp, phụ nữ ấn đường rộng thì tốt, ấn đường hẹp, hai chân mày gần như sát lại với nhau, không tốt, có thể chết non hoặc bị tù tội.

– Dương Quý Phi:
Dương Quý Phi hay Dương Ngọc Hoàn (còn có đạo hiệu là Thái Chân), một tuyệt đại mỹ nhân đời Đường. Thuở nhỏ, năm 7 tuổi, bố mẹ qua đời, cô bé phải ở nhà người bác ruột là Dương Nguyên Diễn. Năm 14 tuổi,do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và có tài múa hát, Ngọc Hoàn được Huệ phi của vua Đường Huyền Tông (ta thường gọi là Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ) tuyển vào cung làm chínhphi cho con trai út của mình là Thọ vương Lý Mạo. Được 3 năm, Ngọc Hoàn 17 tuổi, Huệ phi mất, Đường Huyền Tông rất buồn không thiết gì tới các cung phi mỹ nữ khác. Tên thái giám Cao Lực Sĩnhìn ra sắc đẹp mê hồn của vương phi Ngọc Hoàn bèn mật tấu với Đường Huyền Tông. Huyền Tông vời vào coi mặt cô con dâu này, thấy hương trời sắc nước, mê quá bèn ra lệnh cho nàng làm đạo cô với đạo hiệu Thái Chân, trông coi tang lễ Huệ phi để gần gũi nàng và tránh tiếng xấu. Rồi ít lâu sau, khi tang lễ Huệ phi đã xong, bèn phong Ngọc Hoànlàm quý phi và tuyển vợ khác cho Thọ vương Lý Mạo.Như vậy Dương quý phi hay Dương Ngọc Hoàn hoặc Dương Thái Chân chính là con dâu của Đường Huyền Tông, vợ của Thọ vương Lý Mạo. Từ đấy, nàng ái phi trước đây là Mai Phi hoàn toàn bị thất sủng.

Dương QuýPhi với sắc đẹp nõn nà, tươi mát,đã làm đảo lộn quan niệm vềsắc đẹp đời Đường. Trước đây, người ta quan niệm phụ nữ phải vóc liễu mình mai mới là tuyệt sắc. Nay, giai nhân phải“có da có thịt”,“dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên” mới là đẹp.

Bước thêm bước nữa, Dương Quý Phi ỏn thót với Đường Huyền Tông, xin cho người anh con ông bác ruột đã cưu mang mình ngày trước là Dương Quốc Trung làm Tể tướng, còn ông bác ruột (Dương Nguyên Diễn) làm Binh bộ thượng thư (tương đương với Bộ trưởng bộ Quốc phòng bây giờ), cả gia tộc ai cũng làm quan với các chức vụ nghiêng trời lệch đất.
Ngoài ra, Dương Quý Phi lại là người đàn bà cực kỳ dâm dật khiến Đường Huyền Tông không còn mở mắt ra được, mọi việc phó mặc cho anh em, cha con họ Dương tha hồ làm mưa làm gió. Thậm chí, An Lộc Sơn, gốc là một tù trưởng rợ Hồ về qui phục triều đình, nhưng nó khoẻ “một đàn ông bằng mười đàn ông”, Dương Quý Phi thích cái “khoẻ” của nó, xin cho nó thống lĩnh một cánh quân kỵ mã có 5.000 con ngựađưa từ bên Hồ sang để được gần gũi, ăn nằm với nó. Dân chúng hết sức oán thán, các quan trong triều chán nản, thấy nguy tới nơi.

An Lộc Sơncũng là người mê đắm sắc đẹp của Dương Quý Phi nên làm phản, chiếm kinh đô Tràng An. Đường Huyền Tông cùng triều đình bỏ chạy vào Ba Thục,mang theo Dương Quý Phi. An Lộc Sơn tự xưng làm vua, đem quân truy kích để giết bằng được Đường Huyền Tông và chiếm lại Dương Quý Phi. Bộ sậu Huyền Tông chạy tới Mã Ngôi Pha, quân sĩdừng lại không chịu chặn đánh An Lộc Sơn và đòi phải giết “tể tướng” Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi họ mới ra trận.
Trong lúc cấp bách, Đường Huyền Tôngđành phải ra lệnh chém Dương QuốcTrung rồi khóc và trao dải lụa trắng để Dương Quý Phi tự ải. Quân sĩ bấy giờ mới bằng lòng, ngăn chặn An Lộc Sơn và phò Đường Huyền Tông chạy vào Ba Thục.
Thảm kịch Mã Ngôi Pha tạo thành một tác phẩm văn học bất hủ tức bài “Trường hận ca” của thi hào Bạch Cư Dị, trong đó có hai câu cuối: “ Thiên trường địa cửu hữu thời tận. Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ” – “Trời dài đất rộng còn có lúc hết. Nhưng mối hận này thì mãi mãi mênh mang không bao giờ tan”.

Tại sao Dương Quý Phi lại đoản mệnh như thế? Sách tướng trả lời: Vì nàngtuy đẹp nhưng có tướng dâm dật, mắt lộ quang thiên (ánh đam mê chuyện tà dâm) nên cuộc sống dẫn đến như vậy.

– Vương Chiêu Quân:

Đời Hán Nguyên Đế có Vương Chiêu Quân (tên thật là Vương Tường, Chiêu Quân là tên tự), con nhà thường dân, xinh đẹp tuyệt vời, đủ tài cầm kỳ thi hoạ, mới 16 tuổi bị tuyển vào cung. Theo nhà sử học Ngô Quân bên Tàu thời xưa, câu chuyện của nàng như sau:

“Vì số phi tần trong hậu cung của Hán Nguyên Đế quá đông, nên vua ra lệnh cho các họa công vẽ hình các cung phi để vua chọn lựa khi muốn lâm hạnh. Các cung phi thường lo lót tiền bạc cho họa công để được vẽ đẹp, mong được vua để ý tới. Riêng Chiêu Quân thì từ chối đút lót cho họa công là Mao Diên Thọ.Diên Thọ tức, bèn chấm thêm một chấm “thương phu trích lệ” (nốt ruồi ở phía dưới mắt, gần sống mũi, trên dòng nước mắt chảy) rồi tâu với vua rằng đây là tướng sát phu, vì vậy Nguyên Đế sợ, không dám để mắt tới Vương Chiêu Quân.
Một hôm, Hoàng hậu đi kiểm tra các cung phi mỹ nữ,tình cờ nghe tiếng đàn lâm ly ai oán của Vương Chiêu Quân trong hậu cung, thấy nàng nhan sắc tuyệt vời bèn đưa nàng tới ra mắt Hán Nguyên Đế. Nguyên Đế ngỡ ngàng vì nhan sắc chim sa cá lặn của nàng mà không thấy nốt ruồi gì cả, bèn phong nàng làm Minh phi.
Mao Diên Thọ bị Nguyên Đế quở trách, đem lòng oán hận Chiêu Quân, bèn lấy trộm bức chân dung của Chiêu Quân,trốn sang dâng nạp cho thiền vu (vua) Hung Nô là Hô Hàn Tà. Thiền vu Hung Nô say mê sắc đẹp trong bức chân dung của nàng, cất quân sang đánh, buộc Hán Nguyên Đế phải cống nạp Chiêu Quân thì mới bãi binh. Hán Nguyên Đế đành phải đem Chiêu Quân sang cống cho Hung Nô”.

Về cái chết của Chiêu Quân cũng có hai giả thuyết:

1) Đến Nhạn Môn Quan, Chiêu Quân gieo mình xuống sông tự vẫn.
2) Chiêu Quân đến đất Hồ, yêu cầu thiền vu Hồ giết gian thần Mao Diên Thọ, rồi sau đó nàng tìm cách tự tử, nhảy xuống sông để xác nàng theo dòng trôi trở về đất Trung Nguyên.
Ngôi làng quê hương của nàng ngày nay mang tên là làng Chiêu Quân. Dòng suối, nơi tương truyền nàng từng ra giặt áo trước khi được tuyển vào cung, được đặt tên là Hương Khê (suối thơm) để tưởng nhớ nàng. Trong khu tự trị Nội Mông (do TQ cai trị) ở phía bắc TQ, giáp với Ngoại Mông tức Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ, có hai địa điểm được cho là mộ của Chiêu Quân, một gầnthành phố Hohhot và một gần thành phố Bao Đầu, cả hai đều xanh ngắt cỏ tươi, nên đều được gọi là Thanh trủng (mồ xanh).

Tương truyền nàng Chiêu Quân có miệng nhỏ, trán thấp

Tại sao Vương Chiêu Quân phải chịu mối sầu vạn cổ như thế? Sách tướng giải thích: “Chiêu Quân Bắc Phiên thân vẫn. Khẩu tiểu, ngách ám, nha tiêm”. Nghĩa là: Chiêu Quân chết bên rợ Phiên vì nàng miệng nhỏ, trán ám (trán thấp, u ám) và răng nhọn.

Tướng mạongười phụ nữ tốt

Cô gái khuôn mặt tròn, môi cân xứng, mắt dài và sáng, đẹp…là người vợ biết giữ lửa cho gia đình và luôn hỗ trợ sự nghiệp của chồng.

“Vượng phu ích tử” là tướng của của phụ nữ có thể giúp chồng có được nhiều điều tốt lành về sự nghiệp và tài lộc, con cháu đông đúc, thành đạt. Sau đây là 6 tướng khuôn mặt phụ nữ vượng phu ích tử theo quan niệm của nhân tướng học.
1. Toàn thể gương mặt

Phụ nữ có khuôn mặt tròn được đại đa số đàn ông ưa thích. Những người có khuôn mặt này thường là người phúc hậu, luôn kính trên nhường dưới, không gây cãi vã xung đột là hai yếu tố đầu tiên bảo đảm cho hạnh phúc gia đình. Người có da mặt trắng hồng rất vượng về đường con cái.

2. Răng miệng
Cười không hở lợi, khuôn miệng đầy đặn, vừa phải, môi che kín răng, không móm, là người thông minh, nhân hậu, tài năng. Những người này sẽ giúp ích cho chồng rất nhiều trong sự nghiệp. Đôi môi cân xứng, đỏ hồng, răng trắng, biểu hiện cho sức khỏe tốt đồng thời có cuộc sống sung túc, sự nghiệp dễ thành, con cái ngoan ngoãn. Những người phụ nữ kiểu này thường đem lại may mắn cho gia đình.

3. Mũi
Phụ nữ có cánh mũi đầy đặn thường là người có nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân phù trợ, đồng thời là người nhạy bén, thông minh, biết cách giải quyết các việc xảy ra một cách ổn thỏa nhất. Các phụ nữ có mũi như vậy còn là người chân thành, chính trực, có khả năng giao tiếp tốt, rất phù hợp với công việc kinh doanh, dễ gây thiện cảm trong các mối quan hệ về công việc của chồng.

4. Sơn căn

Người đàn bà chặt đầu chồng ở Bình Dương: trán thấp, ấn đường hẹp, sơn căn trũng, gẫy gập

Mũi được coi như quả núi (sơn tỵ). Sống mũi từ dưới chạy lên, tới khoảng giữa hai mắt gọi là “sơn căn” (gốc của qủa núi). Phụ nữ có sơn căn rõ, thuôn đều từ dưới lên thì tốt, may mắn, có phước, còn người không có sơn căn, sơn căn trũng xuống hoặc gẫy gập, không tốt, thường nghèo khó hoặc có thể bị tù tội.

5. Mắt
Đa số các phụ nữ có đôi mắt trong sáng, thông minh, đều nhạy bén trong công việc và biết cách làm hài lòng nhiều người. Mắt dài và đẹp, nếu đi kèm với cặp lông mày thanh tú thì sẽ trường thọ, cuộc đời vinh hiển. Phụ nữ có đôi mắt như thế còn có năng khiếu nghệ thuật, có óc thẩm mỹ, tính tình hoạt bát, luôn đem niềm vui đến cho người chung quanh. Người phụ nữ này cũng rất tinh tế trong ứng xử. Kết hôn với người phụ nữ như vậy ông chồng thường có cuộc sống gia đình ổn định, vững vàng.

Phụ nữ có mắt hai mí nhưng khi mắtmở thìhai mí mắt gập vào bên trong như mắt một mí, là người điềm đạm, bình tĩnh, toát lên vẻ đẹp nội tâm, không thích thể hiện bản thân nhưng lại nhiệt tình, cởi mở hơn so với người mắt hai mí.

6. Lông mày
Có hai kiểu lông mày rất tốt cho phụ nữ. Đó là lông mày nhỏ, mảnh và cong, loại còn lại là lông mày thon và nhọn dần. Loại thứ nhất thường lấy được chồng hiền lành, yêu vợ. Các phụ nữ có lông mày như vậy (tức lông mày nhỏ, mảnh và cong) làm việc có chút vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, chăm lo cho gia đình từng chút, biết tiến biết lui, biết lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, được mọi người quý mến.
Còn những phụ nữ có lông mày thon và nhọn dần thì thường thấu tình đạt lý, có tấm lòng bao dung cho bạn đời. Họ còn luôn tôn trọng chồng nên quan hệ vợ chồng rất hòa hợp.

7. Nhân trung

Tướng mặt cô gái có nhân trung sâu và dài

Nhân trung là cái rãnh lõm chạy từ phía dưới mũi xuống giữa môi trên. Nhân trung tốt nhất là dài và sâu, trên hẹp dưới rộng. Phụ nữ có nhân trung như vậy thường trung hậu, khả năng sinh nở hoàn hảo. Hầu hết phụ nữ có nhân trung sâu và dài, trên nhỏ dưới rộng, đường giữa rõ nét thì dễ sinh nở hơn.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!