NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm số 2763, ngày 23/07/2020)

Cầu về báo cáo với mẹ. Bà Cương hớn hở nói:

– Con tuổi Sửu, mạng Kim. Nó tuổi Ngọ mạng Thổ.

Thổ sinh Kim, rất tốt. Như vậy là nó có số vượng phu ích tử, làm lợi cho con. Nhưng để mai mẹ hỏi thêm thầy Thiên Cơ ở phố Tàu xem nên chọn ngày nào đính hôn. Sáng mai mẹ sẽ phone cho thầy Thiên Cơ. Ai cũng bảo là thầy so tuổi và chọn ngày đúng lắm! Nhưng con nhớ bảo với con Ngọc là cố gắng mời mẹ nó sang đây. Đám hỏi có người lớn hai bên cùng chứng kiến, vẫn tốt hơn!

Bà mừng quá, cả đêm thao thức giấc ngủ chập chờn. Ba đứa con trai, chỉ còn mình Cầu đem niềm vui và hãnh diện cho bà. Bà kể cho chồng và con gái út đầu đuôi câu chuyện. Ông Cương cũng vui nhưng không háo hức lắm. Ông vui vì thấy vợ vui chứ ông không mấy bận tâm đến chuyện duyên số của đám con. Vợ ông phản đối Cung thì ông bênh. Vợ ông phản đối Luật ông cũng bênh vì ông chỉ muốn cửa nhà êm ấm và trong thâm sâu ông cũng có tin số mệnh. Chỉ có Lệ hiểu rõ mẹ nên bảo riêng ông Cương:

– Mẹ con đang buồn vì anh Cung và anh Luật, nên bây giờ dồn hết mọi quan tâm cho anh Cầu. Đám cưới anh Cầu sẽ là ngày vui nhất đời của mẹ con!

Ông Cương đồng ý ngay. Ông bảo:

– Ừ! Mẹ con vất vả cả đời rồi, bố cũng mong có ngày mẹ con được đền bù!

Cầu cưới Ngọc thì quả thực là một đền bù quá lớn đối với bà Cương, bởi theo lời bà kể, thì Lệ thấy Ngọc còn giàu hơn Tammy nhiều. Lệ buột miệng bảo mẹ:

– Lấy vợ giàu mặc cảm chết!

Bà Cương gắt nhẹ, gạt đi:

– Chẳng những nó giàu mà còn trẻ đẹp nữa, chứ đâu có như con Tammy vợ thằng Luật!

Thế là một ngày giữa tháng 7, tháng đẹp nhất của Canada, Cầu và Ngọc tổ chức tiệc đính hôn tại một nhà hàng Tàu vào tối thứ bảy. Nhà hàng rộng, nhưng Cầu đặt trước một phòng riêng, chỉ có một bàn tròn lớn và khách hôm ấy cũng chỉ vừa đúng mười người. Đó là gia đình ông Cương gồm 6 người, vì không có Tammy. Đáng lẽ Luật không đến vì bà Cương không mời Tammy. Nhưng Tammy giục Luật đi. Nàng bảo:

– Anh giận mẹ vì mẹ không mời em. Nhưng anh nên đến vì anh Cầu. Dù sao anh Cầu cũng dự đám cưới của mình ở Hawaii. Đi đi anh. Đừng bận tâm đến em!

Luật nghe lời vợ nhưng trong lòng vẫn buồn. Vậy là nhà ông Cương 6 người. Thêm cậu Thảo nữa là bảy. Phía Ngọc không có ai trong gia đình, nhưng được hai người bạn đồng hương Hà Nội hiện định cư ở bên Mỹ bay qua dự, coi như đại diện bên nhà gái. Như thế là tốt lắm rồi. Bà Cương hớn hở bảo các con chụp thật nhiều hình để đưa lên mạng, nhất là lúc Cầu đeo nhẫn đính hôn cho Ngọc. Đã lâu lắm rồi bà mới tìm lại được một ngày vui, tạm xóa đi nỗi buồn về Cung và Luật. Bà ôm mãi lấy con dâu tương lai và khen:

– Bác thấy con nhà giàu thường lêu lổng. Chỉ có cháu là ngoan. Vừa ngoan, vừa giỏi!

Một cô bạn từ Cali, đứng bên cạnh, chen vào:

– Vừa đẹp nữa bác! Giỏi mà đẹp mới quan trọng!

Bà Cương chưa kịp nói gì thì Lệ chen vào:

– Con tưởng từ bữa nay mẹ phải gọi chị Ngọc bằng con rồi chứ! Sao mẹ vẫn còn gọi cháu!

Ngọc bẽn lẽn ngẩng đầu lên nhìn bà Cương nói:

– Con cám ơn mẹ!

Sau bữa tiệc, mọi người đứng thành hàng ngang sát tường, trước bức tranh thủy mặc lớn, chụp một tấm hình toàn cảnh để đưa lên mạng, ghi dấu ngày trọng đại trong đời Cầu và Ngọc. Cũng là ngày trọng đại của bà Cương bởi ba đứa con trai thì chỉ có mình Cầu mang lại niềm hạnh phúc và hãnh diện cho bà.

Nhưng ngày vui qua mau! Đám hỏi diễn ra tối thứ bảy thì ngay sáng hôm sau ông Cương nhận được một bài viết gửi qua email của ông, chứng tỏ người nào đó đã rình ông lâu lắm rồi nên mới mau mắn như vậy. Bài viết ấy cũng xuất hiện trên khá nhiều trang mạng khác với cái tựa rất lôi cuốn đồng hương trong thành phố, bởi vì hầu như ai cũng biết ông Cương:

“Thông gia của Vũ Cương là ai?

Vũ Cương, Chủ tịch sáng lập Hội Chiến Sĩ, đương kim cố vấn của Hội, vừa kết nghĩa thông gia với Lê Trang Quân, Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Con trai Vũ Cương là Vũ Cầu vừa làm đám hỏi với Lê Thị Mỹ Ngọc, con gái Lê Trang Quân, hiện đang công tác tại Thành ủy Hà Nội. Lê Trang Quân là chủ nhân khách sạn và khu nghỉ mát vĩ đại tại Nha Trang. Người ta tự hỏi: Vũ Cương vì ham tiền mà kết tình thông gia với đại gia Cộng Sản hay thực sự Vũ Cương từ lâu đã nhận chỉ thị của CS để xâm nhập vào các hội đoàn tại hải ngoại nhằm phá hoại tình đoàn kết cộng đồng? Chúng ta không thể dễ dãi yêu cầu Vũ Cương từ chức! Chúng ta yêu cầu Hội Cựu Chiến Sĩ hãy lập tức khai trừ Vũ Cương, tên Việt gian nằm vùng này”!

Đính kèm theo bài viết là một loạt hình ảnh: Hình chụp tiệc đính hôn của Cầu. Hình khách sạn và khu nghỉ mát của gia đình Ngọc, có cờ đỏ sao vàng bay phất phới trước cổng. Hình ông bố của Ngọc đứng phát biểu tại một hội nghị nào đó trước lá cờ đỏ sao vàng và bức tượng Hồ Chí Minh.

Rồi liên tực những lời chê bai, chửi rủa xuất hiện trong nháy mắt. Những người từ lâu bất hòa với ông Cương thì chẳng nói làm gì. Nhưng ngay cả những người bình thường vẫn gặp ông, tay bắt mặt mừng, bây giờ cũng nhảy vào ăn có, đả kích ông nặng nề bằng những lời tục tằn thô lỗ. Dĩ nhiên ông rất giận, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn. Ông không thể hình dung được có những người Việt mang nhiều ác tính như vậy, chỉ chờ dịp để chửi, để trút bớt những nỗi uất hận không tên. Bạn bè ông hôm qua nay đã thành kẻ thù, những người cũng cỡ tuổi ông hoặc lớn hơn. Họ đều có con có cháu cả rồi mà sao viết ra những lời hết sức hạ cấp, rồi họ dạy con cháu thế nào? Ông hoạt động cộng đồng gần 40 năm, tất nhiên ông đã đón nhận biết bao nhiêu lời phê bình, có khi cũng rất gay gắt. Nhưng phê bình thì ông chấp nhận được, chửi bới thì không thể chấp nhận bởi nó vô văn hóa, xấu hổ với thế hệ con cháu!

Ông ngồi thừ trong phòng, không muốn bước ra để vợ con nhìn thấy nét mặt ông lúc này. Luật là người đầu tiên phone cho ông rồi đến Cung, đến Thảo. Hôm nay Chủ nhật Lệ vừa đi dạy lớp Việt ngữ. Cầu thì dậy trễ vì đêm qua thức khuya. Chỉ có bà Cương dậy sớm đang lục đục dọn dẹp dưới bếp. Lòng bà vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì chuyện tình lý tưởng của Cầu với Ngọc qua bữa tiệc đính hôn tối hôm qua. Bà dự trù năm tới sẽ tổ chức đám cưới long trọng cho Cầu và bà đang nghĩ trong đầu xem nên mời những ai. Ông Cương uể oải đứng dậy, đẩy cửa bước ra, vào bếp kéo ghế ngồi. Bà Cương đang đứng ở quầy bếp, quay lại vui vẻ hỏi:

– Ông uống cà phê, để tôi pha? Hay là chờ đứa nào dậy, đi mua Tim Hortons cho ông?

Ông Cương thiểu não nói:

– Bà pha cho tôi đi!… Không xong rồi bà ơi!

Bà Cương tắt nụ cười, ngạc nhiên hỏi:

– Ông bảo cái gì không xong?

Thay vì trả lời vợ, ông đứng dậy vào phòng bưng luôn cái laptop ra và bật lên, bảo vợ ông đọc cái bài viết ác độc một người trong Hội vừa gửi cho ông.  Trong khi bà Cương chăm chú đọc thì ông lấy cell phone gọi lại cho Thảo và bảo:

– Cậu chạy sang đây uống cà phê với anh chị được không? Anh có chuyện cần hỏi ý kiến cậu!

Thảo đang trong buồng tắm, bảo ông Cương:

– Vâng! Em cũng đang định sang anh đây. Chờ em vài phút, em thay quần áo rồi qua ngay. Anh đừng pha cà phê nha, để em ghé Tim Hortons bưng về mấy ly.

Ông Cương đáp:

– Thế thì tốt lắm! Cậu cho anh cà phê đen thôi. Lúc này anh bỏ sữa đường rồi!

Nửa tiếng sau, Thảo đến thì vợ chồng ông Cương đã ngồi ở bàn ăn cùng với Cầu. Cả ba khuôn mặt đều nặng trĩu lo âu, khác hẳn tối hôm qua ở bàn tiệc. Bà Cương là người uất nhất. Ba đứa con trai, chỉ có mình Cầu đem lại niềm vui vào tạo cơ hội cho bà nở mặt nở mày với cộng đồng. Nào ngờ sét đánh ngang tai, điều bất hạnh xẩy ra mà bà chẳng bao giờ nghĩ đến. Đọc xong bài viết lên án ông Cương, bà uất nghẹn chửi:

– Tiên sư cha cái lũ mất dạy!

Ông Cương lòng buồn ray rứt nhưng không nổi nóng. Ông hỏi Cầu:

– Con Ngọc, giờ này nó dậy chưa con? Bố muốn hỏi nó vài câu?

Cầu cũng vừa đọc bài trên mạng, lòng đau như cắt, chỉ vì mình mà bố bị mạt sát. Cầu đáp:

– Để con gọi Ngọc.

Lúc ấy, Ngọc còn đang ngủ vì đêm qua đùa giỡn quá khuya. Hai cô bạn từ Cali qua, Ngọc không cho ở hotel mà đem về nhà mình vì nhà có đến bốn phòng. Bạn bè cũ lâu ngày mới gặp nhau, hàn huyên cả đêm cũng chưa hết chuyện. Nghe tiếng phone, Ngọc tung chăn, nhoài người lấy điện thoại đặt trên bàn ở đầu giường. Nhìn  số  phone trên màn hình nhỏ, Ngọc dịu dàng nói:

– Good morning anh! Nhớ em hay sao mà gọi sớm thế?

Cầu cố giữ giọng bình tĩnh đáp:

– Nhớ em thì lúc nào anh chả nhớ! Nhưng cho anh hỏi, bên cạnh em có ai không? Hai cô bạn có ở đó không? Bố anh muốn nói chuyện với em.

Nghe nhắc đến ông Cương, Ngọc ngồi hẳn lên, tựa lưng vào vách và nghiêm mặt đáp:

– Không có ai cả. Em ở trong buồng một mình.

– Vậy anh đưa điện thoại cho bố anh đây!

Ông Cương đỡ cái phone của Cầu và nói ngay:

– Sáng sớm đã làm phiền cháu! Bác xin lỗi. Cho bác hỏi cái này. Bố cháu tên là Lê Trang Quân, có đúng không cháu?

– Thưa, vâng ạ!

– Bố cháu là Ủy viên Trung Ương Đảng, đúng không cháu?

Ngọc giật mình kêu lên:

– Thưa không ạ! Bố cháu là đảng viên, nhưng là đảng viên thường thôi. Làm sao mà lên được Trung Ương Đảng, bác!

– Bố cháu đang công tác ở Thành ủy Hà Nội phải không cháu?

Ngọc bật cười hồn nhiên:

– Thưa không ạ! Thành ủy Hà Nội thì to lắm, chắc chả bao giờ đến lượt bố cháu đâu! Bố cháu công tác ở Nha Trang, trong Ủy Ban Qui Hoạch Nhà Đất.

Ông Cương hai ba lần nói cám ơn rồi cúp máy. Ngọc không thắc mắc tại sao ông lại đặt ra những câu hỏi ấy, bởi nàng đoán sau đám hỏi tất nhiên ông Cương cần tìm hiểu thêm về gia đình nàng. Nàng chỉ thắc mắc một điều là tại sao ông lại phải hỏi Ngọc quá sớm và sáng Chủ nhật!

Về phần ông Cương, cúp phone rồi ông ngồi thừ chớp mắt nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân có tiếng xe. Ông Cương buột miệng bảo:

– Cậu Thảo đến đây!

Cầu đứng dậy ra mở cửa cho cậu. Thảo bước vào bưng cái khay đựng 4 ly cà phê. Ông theo Cầu vào thẳng trong bếp, đặt khay cà phê trên bàn ăn và nói:

– Anh chị với cháu uống đi. Uống cho nóng!

Vừa nói ông vừa liếc nhanh những khuôn mặt rầu rĩ. Chờ Thảo kéo ghế ngồi, ông Cương mới hỏi Cầu:

– Thế con có biết bố con Ngọc là đảng viên không?

Cầu thành thật đáp:

– Không, bố. Con biết để làm gì! Con lấy nó chứ có lấy bố nó đâu! Nó du học ở bên này, chỉ có một thân một mình. Chúng con gặp nhau trong buổi họp mặt cuối năm của cựu sinh viên lớp con. Lúc ấy Ngọc chưa ra trường nhưng theo bạn bè đến dự. Con thấy Ngọc đi một mình, không có bạn trai nên con đến làm quen. Quen nhau nhưng có ai hỏi lý lịch bao giờ! Mãi đến khi chúng con tính chuyện lâu dài, Ngọc mới đưa con về Việt Nam. Con cũng chỉ gặp bà mẹ chứ không gặp ông bố. Mà con cũng chẳng bao giờ hỏi thăm ông ấy làm gì. Con chỉ biết nhà Ngọc khá giàu. Có thế thôi!

BRA200258_local_728x90_A

Thảo uống hớp cà phê rồi chen vào:

– Cháu nó nói đúng đấy anh ạ! Thời bây giờ chúng nó quen nhau không giống mình thời trước. Chẳng ai đặt vấn đề môn đăng hộ đối. Cứ thích nhau là lấy nhau thôi!

Bà Cương vẫn còn đang uất nghẹn vì bài viết chửi chồng bà. Dĩ nhiên bà tức lắm nhưng bà lại trút giận qua ông Cương. Bà cay đắng nói:

– Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi. Đừng dính vào hội đoàn! Ông nai lưng ra hoạt động mấy chục năm nay để được cái gì! Bây giờ liên lụy đến hạnh phúc của con!

Ông Cương toan lên tiếng cãi thì Thảo nói trước:

– Anh Cương! Chị nói đúng đấy! Cộng đồng mình ở Canada, ở Mỹ, Pháp, Úc, bất cứ nơi nào cũng thế. Có những người làm ăn lớn với Việt Nam, nhập cảng hàng hóa bạc triệu hoặc hàng chục triệu mỗi năm. Hoặc mang bạc triệu về đầu tư trong nước. Họ đi đi về về ăn chơi sung sướng, gặp gỡ những quan chức cao cấp trong nước. Mình thường gọi họ là làm ăn với Việt cộng. Mọi người ở hải ngoại đều biết những người đó, mà chả ai nói gì cả! Nhưng hễ dính vào hội đoàn thì sơ hở một chút là bị lôi ra chửi. Cho nên muốn yên thân, thậm chí muốn hợp tác với Cộng Sản trong nước, thì đừng hoạt động hội đoàn, bất kể là hội đoàn nào. Nói chung là sống thầm lặng thì muốn làm gì cũng được. Bởi vì khi tham gia hội đoàn thì kẻ rình rập mình đầu tiên chính là những hội viên cùng hội đoàn với mình!

Thảo dứt lời, bà Cương tiếp ngay:

– Chị cũng đã nói thế lâu rồi, nhưng anh ấy có nghe đâu! Nếu anh ấy không hoạt động hội đoàn, không ai biết anh ấy, thì thằng Cầu nó có lấy con gái tổng bí thư cũng chả ai thèm quan tâm!

Ông Cương khổ sở cúi đầu ngồi yên. Ông cãi thế nào bây giờ! Niềm vui lớn lao của vợ ông là cái đám cưới linh đình của Cầu mà bà dự trù, bây giờ gặp chuyện này, như ngọn lửa mới nhóm lên đã vụt tắt. Ông biết trước việc chửi ông sẽ lan truyền rất mau, nhất là ở thời có internet. Lan nhanh bởi vì người ta thích chửi và thích nghe chửi!

Buồn rầu, ông lại mở laptop ra xem. Mới đó mà đã thêm mấy cái email của hội viên gửi cho Ban Chấp Hành yêu cầu khai trừ cố vấn Vũ Cương. Họ chỉ thông báo cho ông biết thôi. Ông ngẩng lên hỏi Thảo:

– Theo cậu thì anh nên làm gì bây giờ? Có cần lên tiếng không?

Thảo gạt đi ngay:

– Anh lên tiếng để làm gì? Với lại anh nói gì mới được chứ! Trong cộng đồng mình, có những người mang ác tính thiên bẩm. Họ giống như những bà mẹ chồng, chỉ sợ con dâu không có lỗi để chửi! Bây giờ họ vớ được anh họ mừng quá, anh nói gì họ cũng vẫn chửi!

Thảo nhìn Cầu và thêm:

– Ngay cả bây giờ, cậu xin lỗi cháu, dù cháu có bỏ không lấy Ngọc nữa, thì họ cũng vẫn chửi bố cháu. Chẳng phải vì họ thù dai đâu, mà vì họ mê chửi!

Ngừng một chút, Thảo nhìn ông Cương nói:

– Chỉ có điều, nếu anh để ý, anh sẽ thấy ngay: Không bao giờ có những người trí thức, khoa bảng, những người làm ăn thành công, viết bài chửi hoặc lên chửi trên Youtube. Cho nên khi anh đọc hay anh nghe một bài chửi, thì anh biết ngay tác giả là người đang thất bại trong cuộc sống!

Thảo vừa dứt lời thì ông Cương có phone. Ông hồi hộp nhìn màn ảnh và nhận ra số của ông Thuận, chủ tịch Hội Cựu Chiến Sĩ. Ông Thuận ngày trước cũng là thiếu úy, xấp xỉ tuổi ông Cương. Ông Cương rất hồi hộp vì không biết ý ông Thuận như thế nào. Ông nói:

– Hello anh Thuận!

Ông Thuận nói bằng giọng bình thường:

– Chuyện của anh ồn ào quá, làm hại tôi! Tôi định hôm nay lái xe đi chơi xa mà sáng sớm đã nhận được hàng loạt email và điện thoại, nên đành phải ở nhà! Họ yêu cầu tôi phải ra tuyên cáo lên án anh và khai trừ anh ra khỏi Hội. Có người soạn sẵn bản tuyên cáo gửi cho tôi và bảo tôi chỉ việc ký tên thôi!

Ông Cương cảm động nói:

– Cám ơn  anh đã gọi cho tôi. Ý anh thế nào anh Thuận?

Ông Thuận bảo:

– Tôi có nói với họ là mình ở Canada đã hơn 40 năm rồi, nên giải quyết một cách văn minh và dân chủ. Tôi sẽ triệu tập đại hội rồi mời anh ra điều trần. Nếu không họp được đại hội thì ít ra cũng họp ban chấp hành. Nếu có bằng chứng cụ thể anh là thông gia của đảng viên CS thì anh sẽ từ chức cố vấn hoặc nếu cần thì rút tên ra khỏi Hội. Ý tôi là thế!

Ông Cương lặp lại lời cám ơn. Ông Thuận nói tiếp:

– Tôi có bảo họ là tôi cũng có mấy đứa con đến tuổi lập gia đình. Chúng nó lấy ai, bố tôi cũng chả biết được. Cha mẹ bên này đâu có như Việt Nam. Nhưng họ bảo tôi rằng chính ông bà Cương đứng ra hỏi vợ cho con trai, hình chụp đám hỏi rành rành trên mạng. Chả nhẽ trước khi hỏi vợ cho con, ông bà Cương không biết gốc gác đứa con dâu hay sao? Tôi cũng chả biết nói thế nào! Tôi phone để báo cho anh biết tình hình hiện nay là như thế. Để tôi hỏi ý kiến mấy ông trong ban chấp hành rồi sẽ cho anh biết!

Trước khi cúp phone, ông Cương hỏi:

– Ai viết cái bài “Thông gia của Vũ Cương là ai” gửi cho anh rồi thông báo cho tôi? Anh có biết ai không?

Ông Thuận đáp ngay:

– Ông Kiến, tổng thư ký của tôi chứ ai! Hồi đó tranh chức chủ tịch với anh. Ông ấy ký tên khác, nhưng tôi biết là ông ấy. Đó là phát súng đầu tiên để những ai khác hùa theo! Tôi vừa mới nói chuyện với ông ấy. Tôi bảo anh quen ông Cương đã mấy chục năm, sao không phone cho ông ấy một tiếng, chưa gì đã viết ngay bài chửi! Nhưng anh cũng biết mà. Nếu ông ấy phone cho anh thì còn chuyện gì để nói nữa, vừa được chửi cho sướng miệng, vừa được tiếng là có lập trường chống Cộng!

Ông Cương thở dài nói cám ơn ông Thuận một lần nữa rồi cúp máy. Ít ra bên ông vẫn còn được một người biết điều là chủ tịch Thuận. Ông ngẩng lên nhìn vợ và châm rãi kể lại nguyên văn tất cả những gì chủ tịch Thuận vừa nói.

Bà Cương gay gắt lên tiếng ngay:

– Sao ông không nói với ông ấy là ông từ chức và rút ra khỏi Hội ngay bây giờ và rút ra vĩnh viễn! Có trải thảm đỏ mời ông quay lại ông cũng không thèm!

Báu gì cái Hội ấy nữa mà ông còn chần chờ! Việc gì phải ra điều trần để nghe chúng nó chửi! Chúng nó là ai mà có quyền chất vấn ông? Ông nghĩ đi: Hạnh phúc của con ông quan trọng hay cái Hội này quan trọng!

Thảo và Cầu cùng gật đầu đồng ý với bà Cương.

Ngoài sân có tiếng xe chạy vào và tắt máy. Lệ vừa ở trường Việt ngữ về. Nàng đã coi trên mạng, biết chuyện bố mình bị chửi, nên không ngạc nhiên nhìn những khuôn mặt rầu rĩ đang ngồi ở bàn ăn. Lệ kéo ghế ngồi và lên tiếng ngay:

– Ngày trước mẹ cứ cằn nhằn bố ham hoạt động cộng đồng, lơ là chuyện gia đình. Gần đây, con có nói với mẹ là bây giờ bố về hưu rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa, để bố gặp gỡ bạn bè cho qua thời gian. Nhưng hôm nay xẩy ra chuyện này thì chắc bố cũng chả còn hứng thú gì mà họp mặt với các chiến hữu của bố nữa. Bố rút lui đi, rồi về Việt Nam du lịch cho khuây khỏa. Bố ra đi từ năm 1979, đến nay cũng gần 40 năm rồi! Tự dưng bố bỏ bạn bè cùng hoạt động thì có thể bố cảm thấy áy náy. Nhưng đây là cơ hội bằng vàng để bố rút lui! Về Việt Nam chơi đi bố!

Bà Cương lập tức nhắc lại với chồng:

– Con ông nó còn nhìn ra mà! Ông viết ngay cho ông Thuận mấy chữ, vĩnh viễn rút lui khỏi Hội. Rồi công bố cho mọi người biết. Còn hơn là ngồi chờ họ ra tuyên cáo khai trừ ông!

Thảo nhìn ông Cương, cười cay đắng:

– Nghĩ cũng buồn cười! Giả như vào hội được hưởng quyền lợi gì to tát thì mới sợ bị khai trừ! Đằng này, vào hội hay không vào hội đều như nhau thì khai trừ cái gì! Nhưng chị nói đúng đấy! Anh viết liền cho họ mấy chữ đi, anh Cương!

Ông Cương vẫn ngồi yên, nét mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt. Nhất là mới thức dậy chưa kịp tắm gội, mái tóc lưa thưa rũ xuống trán, làm ông nom càng bơ phờ.

Thảo nhìn ông tội nghiệp nói:

– Nếu cháu Cầu về sống luôn ở trong nước thì may ra cháu còn dựa hơi được ông bố vợ là đảng viên. Chứ nếu cháu cứ ở Canada thì dù bố vợ có là tổng bí thư cũng chả liên quan gì đến cháu!

Nghe cậu nói, Cầu hăm hở lên tiếng:

– Cậu nói đúng đấy! Cháu cảm ơn cậu. Cháu đâu có muốn sống ở Việt Nam. Cháu sinh đẻ ở đây, quen lối sống Canada rồi, về Việt Nam sống không nổi đâu!

Ông Cương kéo cái laptop lại trước mặt. uể oải gõ vội lá thư gửi cho chủ tịch Thuận, xin từ chức và rút tên ra khỏi Hội. Ông cũng biết trước, cho dù ông rút lui rồi, người ta vẫn tiếp tục chửi. Bởi đối với một số người, chửi là niềm hạnh phúc quá lớn, họ không thể bỏ lỡ cơ hội được!

Gửi thư đi rồi, ông Cương quay lại hỏi Cầu:

– Thế con với con Ngọc có dự định bao giờ làm đám cưới chưa?

Cầu dè dặt đáp:

– Ngọc nói với con là định sang năm.

Ông Cương suy nghĩ một chút rồi nói:

– Bố mẹ nó giàu như thế mà lại chỉ có mình nó là con gái thì chắc ông bà ấy muốn tổ chức đám cưới bên Việt Nam. Nếu họ muốn làm bên Việt Nam thì bên này mình khỏi làm cũng được!

Bà Cương chen vào:

– Tôi thì tôi lại muốn làm đám cưới thằng Cầu ở bên này. Ba đứa con trai, chẳng nhẽ không đứa nào làm đám cưới ở đây! Mình đi ăn bao nhiêu đám rồi, cũng phải mới lại người ta chứ!

Ông Cương buồn rầu nói:

– Nhưng thà làm đám cưới thằng Cầu ở trong nước. Chứ làm ở đây thì phức tạp lắm! Bạn bè của tôi sẽ lâm vào thế khó xử. Tôi mời mà họ không đi thì họ áy náy với tôi, mà đi thì sợ bị chửi lây!

Cầu nhìn ông Cương, lòng quặn thắt. Ông cứ tự hào về lập trường chống Cộng mấy chục năm qua, giờ chỉ vì Cầu lấy Ngọc mà bỗng chốc ông đánh mất hết cả cái quá khứ của mình! Cầu bảo mẹ:

– Bố con nói đúng đấy mẹ ạ! Con cũng đoán là gia đình Ngọc muốn tổ chức đám cưới ở Việt Nam vì bà mẹ xem chừng rất hãnh diện Ngọc đã tốt nghiệp đại học Canada và có giấy tờ ở lại hợp pháp. Mà như vậy cũng đỡ khó xử cho bố. Bố về được thì về. Bố không muốn về thì mẹ với cậu Thảo với anh em con kéo nhau về là được rồi!

Lệ hăng hái chen vào:

– Bố cứ về chứ tại sao lại không về! Phải không mẹ?

Bà Cương phân vân, thừ người không nói gì. Bà mừng vì Cầu lấy được con nhà giàu. Nhưng ước mơ một đám cưới vĩ đại thì lại vẫn gặp trở ngại. Cung không lấy vợ. Luật cưới vợ lớn tuổi, bà không muốn có đám cưới. Cầu là niềm hy vọng cuối cùng của bà để bà gặp gỡ bạn bè quen biết mấy chục năm nay.  Nhưng lại cũng không thành vì bức tường chính trị.

Thảo chuẩn bị ra phố Tàu ăn Dim Sum với mấy người bạn. Ông cầm xâu chìa khóa đứng dậy và nói:

– Em biết chị mong một đám cưới lớn ở đây. Nhưng cả ba cháu đều không thuận buồm xuôi gió. Không sao chị! Chị vẫn còn cháu Lệ mà! Chờ đám cưới cháu Lệ, chị mời cả thành phố này cũng được!

Thảo dứt lời, Lệ nói ngay:

– Cháu còn lâu lắm! Các anh cháu đi hết rồi, cháu phải ở lại với bố mẹ cháu chứ!

Ông Cương vẫn ngồi đờ đẫn u buồn nhìn ra cửa sổ. Thảo tiến lại, vỗ nhẹ lên vai ông, rồi bước ra sân.

HẾT

Nguyễn Ngọc Ngạn

More Stories...