NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm số 2755, ngày 25/06/2020)

Bà Cương suýt đánh rơi bát đũa xuống bàn. Bà hỏi:

– Con nói sao? Thằng Cung …

Lệ ngắt lời, nhắc lại:

– Anh Cung là gay! Anh ấy không thích đàn bà!

Bà Cương đặt bát đũa xuống bàn, tay run run bưng cốc nước, uống một hớp lớn như cố nuốt trôi đi nỗi kinh sợ đang chen lấy cổ họng bà. Khá lâu bà mới hốt hoảng hỏi lại:

– Có thật không? Sao con biết? Sao con biết là nó bóng? Ai bảo con là nó không thích đàn bà?

Lệ nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cảm thấy tội nghiệp quá nhưng chả biết làm sao để an ủi. Lệ bảo:

– Con biết chứ mẹ! Bạn học con bao nhiêu đứa đẹp, đến nhà mình chơi. Anh Cung gặp, chỉ gật đầu chào rồi lảng đi!… Với lại nhìn anh ấy con biết ngay. Con biết lâu rồi!

Bà Cương gắt lên:

– Sao bây giờ con mới nói với mẹ? Biết lâu rồi mà sao bây giờ mới nói?

Lệ nhấn mạnh:

– Bây giờ con mới nói với mẹ, hoặc nói với mẹ trước đây, thì cũng đâu có thay đổi được gì! Con còn biết anh ấy đang cặp với ai nữa kìa!

Bà Cương trợn mắt nhìn Lệ và hỏi:

– Đang cặp với ai nghĩa là làm sao? Nó…cặp bồ với đàn ông hay sao?

Lệ nhấn mạnh:

– Mẹ ơi! Anh ấy gay, tất nhiên là bồ với đàn ông, yêu đàn ông. Chứ nếu anh ấy yêu đàn bà thì là người bình thường rồi, tức là thẳng chứ đâu có cong!

Bà Cương gay gắt hỏi:

– Nó cặp với ai? Người mình hay là ngoại quốc?

Lệ hỏi lại:

– Người Việt. Nhưng mẹ hỏi để làm gì? Mẹ không biết đâu. Anh ấy gặp ở trong gay club.

Bà Cương uể oải đứng dậy, bỏ dở bữa cơm vừa mới bắt đầu, lạng quạng bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra và nhắm mắt lại. Cuộc đời hơn 60 năm của bà sao lại có lúc tăm tối như thế này!

Không gian bỗng bao phủ một mầu tang ngút trời! Bà vất vả nuôi con theo ngày dài đằng đẵng, cứ tưởng cuối đời sẽ được hưởng sự an nhàn khi các con đã khôn lớn, nào ngờ hôm nay nhận bản tin sét đánh này!

Lệ cũng ngừng ăn, bước vào ngồi bên mẹ. Bà Cương mếu máo than:

– Mẹ đâu có ngờ nhà mình bạc phúc như vậy! Dòng họ bên bố cũng như bên mẹ, có người nào mắc bệnh này đâu!

Lệ lắc đầu cãi lại bằng thói quen của một cô giáo:

– Bóng đâu phải là bệnh, mẹ! Mà có gì đâu mà mẹ bảo là bạc phúc! Nghe ghê quá! Thời bây giờ, gay hay lesbian là chuyện bình thường. Con cũng có những đứa bạn lesbian, không thích đàn ông. Hằng năm Canada mình vẫn có cuộc diễn hành của cả triệu người đồng tính tham gia, có cả thủ tướng đi chung với họ. Không tán đồng cũng không được, bởi đó là một thực tế mà xã hội phải chấp nhận, không thể chối bỏ hoặc quay mặt làm ngơ được!

Bà Cương gắt lên:

– Tao không cần biết! Tao có đứa con như thế, tao xấu hổ lắm!

Lệ kiên nhẫn thuyết phục:

– Lối suy nghĩ của mẹ xưa quá rồi! Con sinh ra ở bên này, nhưng con biết trước đây ở trong nước, cha mẹ chẳng may đẻ ra đứa con có tật bẩm sinh, thường bỏ luôn vào viện mồ côi. Không hẳn vì sợ vất vả, mà vì xấu hổ với người chung quanh là mình vô phúc, vì kiếp trước mình gây ác nghiệp! Bây giờ mẹ thấy, cha mẹ ở bên này chẳng may sinh ra đứa con bị autism, làm đảo lộn cả cuộc sống của họ. Nhưng họ vẫn giữ lại nuôi dù bao nhiêu vất vả.  Trên đời này không có gì khổ bằng sinh đứa con bị bệnh tự kỷ. Nhưng họ không bỏ con, họ kiên nhẫn chịu đựng cả đời với đứa con khuyết tật ấy. Bởi vì họ biết chính đứa trẻ đó mới là kẻ bất hạnh chứ không phải là cha mẹ. So với người sinh đứa con bị autism, thì người sinh đứa con đồng tính có thấm vào đâu, mẹ thấy không? Anh Cung có làm phiền gì mẹ đâu! Anh ấy chỉ không thích đàn bà thôi!

Lệ nói rất trơn tru vì trong môn học của nàng trước đây, có phần nghiên cứu về lớp trẻ bị autism. Lệ muốn đem cái khổ lớn lao của người khác ra để làm nhẹ bớt cái khổ của mẹ mình. Ngừng một lát Lệ thêm:

– Anh Cung là người đồng tính. Thời trước xã hội còn khắt khe, thì mẹ buồn cũng đúng. Nhưng bây giờ xã hội thay đổi rồi, có gì mà mẹ bận tâm!

Lệ vừa dứt lời thì ông Cương tay cầm ly cà phê Tim Hortons đẩy cửa bước vào. Ông tiến lại, bỏ tờ tạp chí tiếng Việt và ly cà phê trên bàn rồi hỏi ngay:

– Bà về sớm thế? Tôi cứ tưởng chiều bà mới về!

Bà Cương vẫn ngồi ủ rũ trên sofa, đầu ngửa ra và nhắm mắt lại. Thấy chồng về, bà lại càng làm ra vẻ não nùng hơn. Ông Cương nhìn vợ ái ngại hỏi:

– Bà bị cảm hay sao đấy? Đã uống thuốc gì chưa?

Rồi theo thói quen, ông tiến lại đặt bàn tay lên trán vợ và bảo con gái:

– Con lấy thuốc cho mẹ uống chưa? Hay là cạo gió cho mẹ con đi!

Lệ nhìn bố và trả lời:

– Cảm thì có thuốc chữa ngay. Nhưng bệnh này của mẹ thì không có thuốc chữa. Mẹ phải tự chữa thôi!

Ông Cương ngơ ngác không hiểu con gái nói gì. Lệ chờ bố ngồi xuống rồi kể:

– Con vừa mới cho mẹ biết, anh Cung con là gay, không thích đàn bà! Mẹ con choáng váng vì chuyện ấy chứ có ốm đau gì đâu!

Bà Cương mở mắt nhìn phản ứng của chồng vì biết trước ông cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng trái với dự đoán của bà, ông Cương nhìn con gái, bình thản nói:

– Bố cũng đoán thế! Bố cũng nghi nó gay từ lâu rồi!

Bà Cương lập tức ngồi bật lên và quát lớn:

– Ông biết từ bao giờ? Sao ông không nói với tôi?

Ông Cương điềm tĩnh đáp:

– Nói với bà để làm gì? Bà có thay đổi được không?

Bà Cương vẫn gay gắt:

– Sao không thay đổi được! Nó chỉ là cái phong trào, chúng nó bắt chước nhau chứ đã chắc gì nó bóng thật! Ông cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông sao lại có thể ôm một thằng đàn ông khác được!

Lệ rất mừng vì bố mình có đầu óc cởi mở. Lớp tuổi của ông mà phóng khoáng như vậy phải coi là rất hiếm. Thật là may cho Cung! Chứ nếu cả bố lẫn mẹ đều phản đối thì Cung khó sống được trong căn nhà này. Chỉ riêng bà mẹ thì xem chừng cứng rắn lắm, khó có thể lay chuyển được. Nhưng bà sẽ là phe thiểu số, hay đúng hơn trong gia đình này chỉ có mình bà đơn độc phản đối Cung mà thôi. Biết khó có thể thuyết phục được mẹ, nhưng Lệ vẫn cố gắng nói:

– Bao nhiêu tài tử, ca sĩ Mỹ, bây giờ công khai nhận mình là đồng tính, không còn ngại dư luận nữa. Elton John mới lấy chồng, mẹ cũng biết mà!

Lệ chỉ nhắc đến một mình Elton John bởi ông ca sĩ này là thần tượng của mẹ nàng từ khi bà mới đặt chân sang Canada, cái thời mà còn băng cassette. Đầu thập niên 80, chung quanh bà tràn ngập nhạc Disco, nhưng bà không thấy loại nhạc này hấp dẫn. Bà cho rằng hát nhạc giật, nhạc nhanh thì ai cũng hát được. Hát nhạc chậm mới biết ai có tài đích thực. Ông Cương chiều vợ nên bất cứ album mới nào của Elton John cũng mua tặng bà. Có thể nói, bà ru bốn đứa con đều bằng tiếng hát của Elton John. Nhưng Lệ không ngờ bà gào lên:

– Thì chính vì cái đám ca sĩ tài tử mất nết ấy làm hư hỏng xã hội, để những đứa như anh mày bắt chước!

Ông Cương phì cười:

– Bắt chước làm sao được, bà! Tôi không thích đàn ông, bây giờ bà có đưa tiền cho tôi, bảo tôi ôm một thằng đàn ông, tôi cũng không ôm được! Những người đồng tính là do trời sinh ra như vậy chứ không có phong trào gì cả! Không ai bắt chước ai cả!

Bà Cương vẫn gay gắt phản đối:

– Không bắt chước nhau, không phải là phong trào thì tại sao bây giờ chúng nó lại lòi ra đông như thế? Ngày xưa làm gì có!

Ông Cương vẫn điềm tĩnh phân trần:

– Ngày trước cũng có chứ bà. Nhưng vì xã hội khắt khe quá, người ta phải giấu diếm che đậy. Thiếu gì người đàn ông gay vẫn phải lấy vợ sinh con, rồi sang đây khi xã hội không còn áp lực nặng nề nữa thì họ bỏ vợ và đi tìm tình yêu đích thực của họ bên người đồng tính giống như họ!

Sau câu nói của ông, cả ba cùng im lặng. Một lúc sau bà Cương nghẹn ngào nói:

– Ông nói gì thì nói, thằng Cung nó làm tôi xấu hổ lắm. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người quen! Từ nay làm sao còn dám vác mặt lên chùa nữa!

Ông Cương cười khẩy rồi nói:

BRA200258_local_728x90_A

– Bà lên chùa để cầu Phật hay đi chùa vì mấy bà bạn!

Bà Cương  dĩ nhiên không trả lời được. Lệ ngồi sát bên cạnh mẹ, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai bà. Ông Cương ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi phân trần thêm:

– Ngày trước, tôi còn cứng rắn hơn bà. Bà biết mà. Tôi cứ tưởng là nếu có đứa nào đồng tính, tôi sẽ từ nó! Bà nhớ tôi có kể với bà, thời Đức Quốc Xã, tất cả những người đồng tính bị Hitler đẩy vào trại tù, bắt lao động khổ sai cho đến chết. Thậm chí ngày nay vẫn còn một số nước Trung Đông, tuyên án tử hình bất cứ ai bị phát hiện là đồng tính. Tôi chẳng bận tâm gì về vấn đề đó. Mãi đến cách đây 2 năm, tôi gặp cha Xuyên ở tiệc tất niên của cộng đồng. Cha Xuyên là chánh xứ ở đây, bà biết rồi. Hôm ấy cha ngồi kế bên tôi. Có người hỏi cha nghĩ thế nào về gay và lesbian. Câu trả lời của cha Xuyên làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình!

Lệ tò mò chen vào:

– Cha nói sao hở bố?

Ông Cương nhìn vợ và chậm rãi trình bày:

– Cha bảo: Giáo Hội Công Giáo từ hai ngàn năm nay vẫn chủ trương rất nghiêm khắc về người đồng tính, bởi cho rằng đó là điều phản tự nhiên, bởi dựa vào Kinh Thánh nói rằng: Từ khởi thủy, Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Đối với đạo Công giáo thì mục đích chính của hôn nhân là thêm con cái thờ phượng Chúa. Mà muốn thêm con cái thì bắt buộc phải có nam và nữ. Vì thế, Giáo Hội kịch liệt chống lại đồng tính luyến ái. Mãi cho đến gần đây, Đức Giáo Hoàng Francis mới đưa ra cái nhìn cải cách, phải nói là táo bạo nhất từ xưa đến nay, đại khái là Giáo Hội không ủng hộ, không tán thành hôn nhân  đồng tính, nhưng không lên án như trước nữa!

Im lặng một chút, ông Cương lại tiếp:

– Cha Xuyên bảo tôi: Một khi Đức Giáo Hoàng nói ra điều này, chắc chắn ngài đã phải đau khổ lắm, vì nó phá vỡ một thành kiến đã khắc sâu hơn 2000 năm qua, và sẽ làm buồn lòng biết bao nhiêu người bảo thủ trong giáo hội toàn cầu!… Tôi mới hỏi cha Xuyên:

– Riêng cha thì cha nghĩ thế nào? Cha nói: Người Công giáo chúng tôi tin rằng mọi sự trên đời này đều do Chúa sắp đặt. Như thế thì người gay hay lesbian cũng là do Chúa tạo nên thôi! Ngay cả sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng Francis, một người quá cấp tiến, cũng là do Chúa đưa ra vào đúng thời điểm mà Giáo Hội cần phải cải cách cho hợp với thời đại!

Ông Cương ngừng lại dò ý vợ. Lệ vội chen vào:

– Mẹ cứ nghĩ đi, ông Pope mà còn phải chấp nhận người gay, thì mình phản đối làm sao được!

Bà Cương vẫn không nói gì. Thật ra, khi ông Cương gặp cha Xuyên mà hăng say thăm hỏi về người đồng tính là vì từ lâu ông đã nghi đứa con trai đầu lòng của mình không bình thường. Ông thấy tội nghiệp con lắm! Đẹp trai, học giỏi mà lại không thích đàn bà! Ông quên một điều là đa số thanh niên bóng đều đẹp trai và trẻ lâu! Chẳng những thế họ lại đa tài về nghệ thuật vì có cái đầu của đàn ông mà thêm đôi tay của phụ nữ.

Lệ tiếp ý của bố, nói thêm:

– Giáo Hoàng ở Rome đại diện cho một tỉ 300 triệu người mà còn không lên án gay với lesbian thì cả thế giới nên chấp thuận. Mà quả thực nhiều quốc gia đã chấp nhận rồi, cho làm hôn thú, làm lễ cưới công khai!

Bà Cương bảo chồng:

– Ngoại quốc họ chấp nhận được, nhưng người Việt mình chưa thể chấp nhận được. Người ta biết tôi có đứa con bóng, tôi xấu hổ lắm!

Lệ cãi:

– Anh Cung có trộm cắp gì đâu mà mẹ xấu hổ!

Ông Cương nói mạnh hơn:

– Bà ạ! Bà sinh ra nó như thế, nó không trách bà thì thôi chứ sao bà lại buồn nó!

Bà Cương uể oải đứng dậy định vào buồng nằm,  nhưng ông Cương kéo bà ngồi xuống để nói cho xong câu chuyện. Ông nghiêm mặt bảo:

– Việc này không thể giải quyết theo ý bà được. Mình phải chấp nhận sự thật thôi. Chỉ có điều là tôi sẽ nói riêng với nó là nó phải kín đáo. Nó không lấy vợ cũng không sao. Tôi không muốn nó đóng kịch, chiều theo ý bà, cưới vợ mà không yêu thương người ta. Cưới xong rồi bỏ, tội nghiệp con gái người ta! Bên này thiếu gì người chủ trương sống độc thân …

Bà Cương ngắt lời, quát lên:

– Ông nói thế mà nghe được à? Giả như ông với tôi chỉ có mình thằng Cung, nó không lấy vợ đẻ con rồi ông tuyệt dòng luôn hay sao?

Ông Cương từ tốn đáp:

– Nhưng bà thấy rõ là trời sắp đặt nên tôi với bà có đến 3 đứa con trai. Thôi bà ạ! Thực tế đã như vậy thì theo tôi, thằng Cung nó chỉ cần kín đáo, đừng hẹn hò với đàn ông ở những nơi công cộng có đông người Việt. Thế là được rồi!

Lệ trấn an bố:

– Cái ấy thì bố khỏi phải lo. Thành phố này chưa có ai từng thấy anh Cung date với người nào. Có nghĩa là anh ấy rất cẩn thận!

Bà Cương chẳng biết nói gì. Bà mệt mỏi đứng dậy đi vào buồng ngủ. Bà đứng ở cửa buồng, quay lại, cay đắng bảo con gái:

– Còn thằng Cầu với thằng Luật nữa! Mày xem hai thằng anh mày có bóng luôn thì cho tao biết để tao đi tu cho rồi!

Lệ cười đáp:

– Mẹ khỏi đi tu! Anh Cầu với anh Luật thẳng băng chứ không cong đâu mẹ! Hai anh ấy mê gái lắm, nhất là anh Cầu. Lúc nào cũng giục con giới thiệu mấy đứa bạn của con cho anh ấy!

Bà Cương thở dài vào buồng khép cửa lại. Nhưng vừa vào, bà lại mở cửa quay ra ngay và hỏi Lệ:

– Hay là chính bố mày cũng bóng mà giấu tao mấy chục năm nay!

Ông Cương vừa vào bếp, nói giọng ra:

– Tôi bóng mà tôi ôm bà được gần 40 năm thì bà phải gắn huy chương cho tôi mới đúng!

Bà Cương nghiêm nghị đáp:

– Ông tưởng tôi nói đùa đấy á? Bệnh này là bệnh di truyền. Biết đâu ông bóng nên mới truyền xuống thằng con đầu lòng của ông!

Nói dứt câu bà khép cửa lại. Bà biết trước, dù ông Cương và cả nhà cho có hết lời bênh vực Cung, thì nỗi buồn sâu thẳm về giới tính của Cung  vẫn sẽ ray rứt mãi trong lòng bà cho đến ngày bà nhắm mắt.

Lệ vào bếp và hỏi bố:

– Bố ăn gì chưa? Con với mẹ vừa mới bắt đầu ăn thì con nói chuyện anh Cung làm mẹ bỏ dở bữa cơm. Bố xuống ăn đi! Có canh mùng tơi bố thích đấy!

Ông Cương ngồi vào bàn. Ông tuy không đói vì mới uống cà phê và ăn croissant ở tiệm Tim Hortons rồi. Nhưng ông muốn nói chuyện thêm với Lệ về Cung bởi ông biết lúc nào Lệ cũng gần gũi bên mẹ. May ra chỉ có Lệ an ủi và dần dần chuyển hướng suy nghĩ của bà Cương. Ông biết, đối với vợ ông, chuyện này nghiêm trọng lắm, sẽ làm bà từ nay ngần ngại không muốn gặp người quen. Ông bảo Lệ:

– Ăn thua ở con đấy! Chỉ có con may ra mới làm mẹ bớt buồn!

Lệ lấy bát đũa mới cho bố và nói:

– Vâng! Bố ăn đi! Chắc cũng phải lâu lắm mẹ mới chấp nhận được thực tế này!

Ông Cương bưng cái chén nhỏ Lệ mới đưa cho ông, múc canh mùng tơi vào, món ăn mà ông rất thích, nhất là khi có cà pháo. Ông không bao giờ chan canh vào cơm. Ông múc riêng vào cái bát khác rồi bưng lên húp. Ông đặt bát rồi chậm rãi kể với con gái:

– Cũng may mà thằng Cung nó sinh sau đẻ muộn, vào thời bây giờ, xã hội đã cởi mở rồi. Chứ thời của bố thì những ai như nó khốn khổ lắm! Thời của bố thì chưa có chữ “bóng”. Sách báo thường gọi là “đồng tính luyến ái”. Nói chuyện với nhau thì người ta kêu là “homo”. Sau này dân gian mới gọi là “bê đê” hay “bóng”. Thời ấy những người homo phải giấu rất kỹ, không dám để lộ ra, sợ thiên hạ chế riễu xấu hổ lắm. Năm bố học đệ nhị, tức lớp 11, bố có thằng bạn thân ngồi ngay bên cạnh, vì lớp học xếp chỗ ngồi theo vần. Bố tên Cương, nó tên Cường. Nó trắng trẻo đẹp trai lắm nhưng con nhà nghèo. Bố biết nó homo và nó cũng biết là bố biết thành ra nó mặc cảm lắm. Rồi bỗng một ngày thấy nó ăn diện quần áo lịch sự, tiêu xài rộng rãi, chiều thứ bảy rủ bố đi xi- nê rồi đi ăn ở nhà hàng Thanh Thế. Bố lại tưởng nó gạ gẫm bố, làm bố sợ quá, toan không chơi với nó nữa. Nhưng hóa ra nó rủ bố đi chỉ để kể với bố là nó gặp được người đồng tính với nó rồi. Đó là một ông giáo sư người Pháp sang dạy mấy trường Tây ở Sài gòn. Nó chỉ dặn bố đừng nói với ai! Dĩ nhiên bố hứa sẽ giữ kín. Từ đó hầu như tuần nào nó cũng đưa bố đi ăn!

Lệ tiếp lời bố cho có chuyện:

– Vâng! Con cũng biết dân Pháp nhiều người đồng tính lắm. Họ đi tiên phong mà!… Nhưng sau này bố có gặp lại ông bạn homo của bố không?

Ông Cương nhấn mạnh:

– Có chứ con! Điều bố muốn nói là nó vẫn lấy vợ, mà bố biết chắc là nó không thích. Nhưng vì mặt mũi gia đình vào thời ấy, nó phải lấy và sinh được một đứa con!…Còn thằng Cung bây giờ, đâu có bắt buộc phải lấy vợ. Nó có thể sống độc thân đến già cũng chả sao!

Lệ sực nhớ ra, đứng dậy bảo ông Cương:

– Bố ăn đi! Để con gọi cho anh Cung, cho anh ấy biết tình hình!

Ông Cương gật đầu. Lệ ra sân sau kêu cho Cung, kể hết mọi diễn tiến ở nhà để chiều nay, khi Cung về, biết đường mà nói chuyện với mẹ. Lệ kết luận:

– May cho anh đấy! Chỉ có mình mẹ phản đối thôi!

Cung buồn rầu nói:

– Một mình mẹ cũng đủ chết anh rồi! Vì tính mẹ thù dai lắm! Chắc anh phải dọn ra ở riêng, để anh yên thân và nhất là để mẹ khỏi ngứa mắt!… Nhưng mà tự dưng em kể về anh hay là mẹ hỏi?

Lệ đáp ngay:

– Tự dưng em khai ra làm gì! Tại mẹ cứ giục anh lấy vợ, nên em đành nói thật…! Nhưng mà đằng nào trước sau cũng phải nói thì nói một lần cho xong!

Lệ cúp phone rồi trở vào ngồi ăn với bố.

Lúc ấy Cung và Cầu đang ở trên chiếc tàu đi bắt cua của gia đình người bạn. Vùng biển này của tỉnh bang British Columbia nổi tiếng nhiều cua, thường gọi là B.C. Crab hay là Vancouver Crab, vỏ mềm và thịt rất ngon. Cung và Cầu thường theo gia đình người bạn có tầu đánh cá, nhiều hôm mang về rất nhiều cua đủ làm quà tặng hàng xóm. Bà Cương và Lệ thích hấp cua chấm muối tiêu chanh, hoặc gỡ thịt làm chả giò, người miền Bắc gọi là “nem rang cua bể”, hoặc nấu bún riêu hay làm miến xào cua. Thứ nào cũng rất ngon là vì cua sống vừa vớt lên. Hôm nay, Cung đang vui vì mẻ cua thu hoạch khá nhiều thì Lệ gọi phone. Cúp phone rồi, Cung bỏ mấy người bạn, đi ra phía đuôi tàu, lặng lẽ ngồi một mình, thừ người suy nghĩ vì hình dung trước thái độ giận dữ của mẹ mình chiều nay.

(Còn tiếp)

 

Nguyễn Ngọc Ngạn

More Stories...