Nỗi lo hậu họa

HỎI:

Em 42 tuổi. Chồng em 49. Chúng em có 3 con, hai trai một gái, từ 7 tới 15. Chồng em có bằng kỹ sư công nghệ, em là y tá.

Gia đình em vợ chồng sống hòa thuận, các con em ba đứa tuổi từ lên 7 tới 15, khỏe mạnh và lớn nhanh lắm. Các cháu học hành chăm chỉ tuy cháu trai út có hơi ham chơi. Vợ chồng em giao cháu cho thằng anh trông nom và kỷ luật cháu từ năm thằng em mới lên 5 và thằng anh 13. Cháu gái giữa năm nay 13 nhưng chững chạc như bà cụ non, từ mẫu giáo đã được cô giáo thương mến lắm. Em hơi dông dài để cô biết qua cảnh nhà em, có lẽ sẽ dễ cho cô khi xét việc em sắp đem ra hỏi cô sau đây.

Thời Covid 19, hãng chồng em làm đóng cửa. Anh có nhiều thì giờ rảnh nên bàn với em sẵn chính quyền địa phương vừa cho phép cư dân có đất rộng được cất thêm căn phụ trội phía sau, anh mượn 401K ra một số tiền và chúng em vừa sửa sang căn nhà chính, vừa xây thêm một phòng ở vườn sau để cho thuê hầu tháng tháng có thêm thu nhập.

Mọi việc suôn sẻ. Một cặp vợ chồng son xem quảng cáo và tới thương lượng việc thuê mướn rồi dọn vô. Được hơn một tháng, họ giới thiệu cho em một cô bạn thân của họ từ trên miền bắc muốn về đây đang cần tìm chỗ mướn. Thấy em còn dư phòng ở nhà trên, người vợ nài nỉ em cho cô bạn về ở cho vui. Lúc đầu, em thấy chung chạ thường hay xảy ra mất lòng nên đã tìm cớ thoái thác nhưng chị ấy cứ nói mãi và rất khen cô kia, nói em gặp cô một lần rồi nếu em không bằng lòng thì thôi.

Quả nhiên cô bạn của họ, 30 tuổi, coi bộ hiền hậu mà hoàn cảnh côi cút cũng rất đáng thương, em xiêu lòng, đem chuyện hỏi chồng em thì anh cũng trả lời như em nghĩ vậy. Có lẽ cũng là do nợ nần hay duyên nghiệp chi đây nên lụi hụi rồi em để cô dọn vô, chỉ có một cái va li và mấy cái thùng nhựa sách vở vì cô vừa học kế toán vừa chạy xe đưa đón khách quen để kiếm tiền. Cô ít nói, tánh nết đằm thắm, mấy đứa con em cũng rất mến mộ cô nên em cũng thấy OK. Vì em giao trước là không được nấu nướng chi cả nên em thấy cô toàn là ăn food to go hay mì gói, mì ly với rau xà lách, cà chua, thỉnh thoảng luộc mấy trái trứng gà nhờ bếp của bạn ở phía sau. Lúc này mấy đứa con em học trực tuyến ở nhà, chúng nó có câu hỏi gì thì đem hỏi cô và cô giải nghĩa cho chúng rất chu đáo. Vì vậy, như một cách cám ơn cô, em đề nghị cô ăn cơm tối với gia đình em cho có sức khỏe hơn là ăn đồ ăn ngoài đường hay đồ khô. Cô muốn trả thêm vào tiền nhà nhưng em nói khi nào tiện bữa thì cô mới ăn và cũng chẳng đáng bao nhiêu để em phải tính nên cô đừng thắc mắc. Tóm lại, giao tình giữa đôi bên rất thuận thảo. Cô sống lặng lẽ, không nói điện thoại nhiều, không nghe nhạc lớn, không có bạn lui tới.

Thế nhưng em để ý thấy mỗi lần cô ra bàn ăn cơm chung với gia đình em, cô trang điểm đẹp lắm, thơm phức mùi shampoo và cô không đi đâu cả sau bữa ăn mà cô thường giúp em rửa dọn rồi là về phòng. Tại sao cô phải trang điểm chỉ để ăn bữa cơm không có gì quan trọng hay đặc biệt cả? Nhìn thấy cô như vậy, tự nhiên em chột dạ, nhất là trong câu chuyện trao đổi qua lại giữa vợ chồng em và cô, cô nói năng cẩn trọng và dè dặt, khác hẳn em ào ào…Bù lại, chồng em xem ra cũng hòa điệu với cô, phong cách, lịch sự như một nhà ngoại giao thứ thiệt.

Thú thật với cô, em bắt đầu thấy e ngại, bắt đầu nghĩ có lẽ em đã sai khi để cô gái có khá nhiều đức tính này bước chân vào nhà em. Đàn ông nào chẳng thích cái đẹp và nhất là sự thanh lịch? Bây giờ, em thực sự không muốn cô lưu lại lâu dài trong căn nhà của vợ chồng em nữa, quá nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình, em phải làm sao?

Người vợ trót dại ở nam Cali.

TRẢ LỜI:

Theo thiển ý cô, khoan hãy tính chuyện xa xôi và những bất trắc có thể xảy ra, chỉ cảm giác bất an bỗng nhiên xâm chiếm tâm hồn em và chắc chắn từ nay sẽ đeo đẳng em cách này, cách khác, không rời, là đủ để em nên/phải giải quyết vấn đề rồi. Hãy tìm một lý do để nói chuyện với cô ấy, ví dụ, vì tình trạng sức khỏe, thầy thuốc khuyên em cần thu xếp một chỗ trống và thanh tịnh trong nhà để ngồi thiền sáng sớm và trước khi đi ngủ hay bất cứ lý do nào khác mà em có thể viện dẫn. Cách gọn nhất, nhanh nhất là em đọc rao vặt trên báo, hỏi thăm người quen, tìm giúp cô ấy một nơi có phòng cho mướn rồi chuyển giao thông tin cho cô. Em cần làm ngay nhưng thật bình tĩnh và tự chế để không lộ ý đồ riêng.

Về phần chồng em, cô đoán nếu anh đã không quan tâm can thiệp vào quyết định lúc đầu của em thì hoặc anh sẽ tiếp tục không quan tâm, để mặc vợ như sinh hoạt bao lâu trong nhà em vẫn thế, hoặc anh có đoán già đoán non thì cũng để bụng cười thầm thôi, em sẽ không lo ngại phải giải thích đâu trừ phi (cô tin là em cũng chả vạ gì mà phải khai thật để vẽ đường cho hươu chạy) chính em muốn làm việc này.

Chuyện không có gì khó để phải đắn đo cân nhắc nhiều, bắt đầu dễ thì chấm dứt càng đơn giản hơn, chỉ cần cái đầu em đừng “vơ vẩn” nữa là được.

Hy vọng đã góp ý đầy đủ cho em, cô chúc lành đến em và gia đình.

Bùi Bích Hà

More Stories...