Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nỗi lo chồng lưỡng tính

HỎI:

Nhà em năm nay 66 tuổi. Em thua anh 5 tuổi. Tụi em tới Mỹ theo diện HO, tới nay đã được 18 năm rồi. Vợ chồng em hiếm muộn, không có đứa con nào hết nên tụi em share phòng ở nhà bà chị cho tới nay.

Lúc đầu, em nhận đồ may ở nhà, anh xin được việc làm ở một công ty Mỹ chuyên sản xuất phụ tùng máy bay. Anh có trình độ sĩ quan trước đây ở Việt Nam nên thăng tiến nhanh lắm, làm lead, làm assistant supervisor rồi làm supervisor luôn. Anh được cấp trên quý nể nên đồng nghiệp và nhân viên người Việt cũng nể anh lắm. Thấy các cô, các bà cho đồ ăn hoài, anh đem về lủ khủ, ban đầu em đã thấy cấn cái, sau rồi em thật sự khó chịu nên nói anh phải từ chối đi kẻo xếp hay người không ưa mình thấy được, sẽ mang tiếng không tốt thì không nên. Anh nói bạn bè đồng hương có lòng, tử tế, làm sao mà từ chối được? Chưa xong chuyện này đã nảy ra chuyện khác. Quà cáp chưa đủ, họ còn bày tiệc nhậu ở nhà hai ngày cuối tuần mà chỉ mời anh chớ không mời em. Em rất bất bình nên nói thẳng với anh là em không muốn anh đi như vậy, chưa thấy ai bất lịch sự tới mức biết người ta có vợ mà không mời như đám nhân viên này của anh. Nói gì thì nói, anh vẫn đi, chỉ là bớt thường xuyên thôi. Bà chị em thấy vậy, cố vấn cho em là đừng ở nhà may vá nữa, tối ngày ăn rồi ngồi một chỗ đạp máy, người bù xù ra, chồng nào nó muốn đem theo đi đâu mà đòi? Bỏ việc này đi, cực nhọc mà kiếm được có là bao, lại mất hạnh phúc gia đình. Em thấy chị em có lý nên nghe lời bà, chỉnh đốn con người em lại rồi đi xin việc làm. Hơn mười năm nay, em làm công việc assembler, có lương hàng tuần, ăn uống điều độ, có thời giờ săn sóc mình và nhà cửa nên mọi sự trở nên sáng sủa hơn. Em có bạn riêng của em. Khi nào anh đi với bạn của anh, em cũng đi với bạn của em, shopping hay ăn tiệm. Em xuống cân, cắt tóc, ăn mặc theo thời trang, quả nhiên ít lâu nay, chồng em đã cho em tham dự những buổi công ty anh có tiệc tùng dịp lễ lạt hàng năm hoặc tiệc tùng chúng bạn mời. Cuộc sống dễ chịu hơn xưa rất nhiều. Em đang vui thì nay lại xảy ra chuyện này, nghĩ là phải đem hỏi cô nên em viết thư cho cô.

Trong số bạn bè của anh, có một anh này có vợ ba con. Nhìn bề ngoài, em thấy anh ta rất nho nhã, lịch thiệp, đối xử tốt với vợ con và mọi người nên em cũng có thiện cảm lắm. Em để ý thấy anh ta biệt đãi nhà em hơn nhiều người khác, lúc đầu em chỉ nghĩ tại vì vai vế của nhà em trong công ty là cấp trên của anh ta nên xử sự của anh như vậy cũng thường thôi. Tuy nhiên, càng ngày em càng thấy mối quan hệ giữa đôi bên có cái gì khác lạ nên em để bụng quan sát. Đầu tiên là anh ta gọi điện thoại cho nhà em vào những giờ lẽ ra không có gì để nói giữa hai người đàn ông, không những vậy, cứ điện thoại của anh ta gọi tới là nhà em ôm cái máy đi ra chỗ khác nói chuyện. Chừng em hỏi thì nhà em trả lời quấy quá là chuyện đàn ông tào lao, em không cần biết. Mùa hè, anh ta mua áo thun, quần đùi tặng nhà em. Ở chỗ ăn uống, anh ta luôn dành phần ngon cho nhà em, lấy cả đồ tráng miệng cho nhà em nữa. Anh nói năng dịu dàng, cử chỉ ân cần hơn cả với vợ anh ta. Nhiều cái lạ lắm mà em không biết mô tả sao cho đúng như em nhìn thấy, chỉ biết là em có cảm giác nghi ngại.

Cô ơi, có khi nào anh ta và cả nhà em nữa, là gay không cô? Về phần anh ta, có vợ và ba con rành rành. Vợ anh ta có vẻ không lạ với thái độ của chồng vì thấy chị tự nhiên lắm! Về phần chồng em, anh ấy không sôi nổi nhưng theo em là bình thường. Sách vở nói rằng đàn ông gay vẫn có đời sống tình dục với partner của họ khi họ lưỡng tính, như vậy ghê quá cô! Từ khi nghi ngờ, em không vui nữa mà lo sợ, lỡ chuyện em nghi ngờ là thật thì em phải sống cách nào đây, thưa cô?

Dung.

TRẢ LỜI:

Em cần tỉnh táo, sáng suốt, để biết chắc các nhận xét của em như nêu trong thư là hoàn toàn khách quan, không do em quá nhạy cảm, thậm chí có đôi chút ghen tuông. Em cần thêm thời gian để có thêm cơ hội quan sát và chứng nghiệm. Nhiều khi những cử chỉ ân cần giữa bạn đàn ông với nhau chưa nhất thiết là tình ý và những câu chuyện trao đổi hay giữ riêng giữa họ cũng không hẳn như em nghi ngờ. Nói tóm lại, em nên thận trọng trước khi kết luận vì nếu tình thề đang xảy ra đúng như em nghĩ thì đây là trường hợp rất khó thanh thỏa, khó hơn khi đối phương là một phụ nữ.

Trong hoàn cảnh ấy, em chỉ có hai chọn lựa:

1/ Em nêu thẳng với chồng sự quan tâm và thắc mắc của em xem anh trả lời thế nào? Tùy theo sự thật mà em biết được qua việc đối đầu này, em bình tâm lại hoặc em lánh mình ra khỏi cảm giác “ghê quá” như em diễn tả. Phần đông các bà vợ chọn giải pháp chia tay.

2/ Nếu còn chấp nhận được, em nên lờ đi để không xé ra thành chuyện lớn, không có lợi cho ai cả nếu không nói là sẽ gây thêm tổn thất cho những kẻ vô can trong cả hai gia đình mà em là một. Chừng nào tình thế đi tới chỗ tệ hẳn, tự nó sẽ có giải pháp cho mọi người trong cuộc.

3/ Em cũng có thể tham vấn với bác sĩ tâm lý để được cố vấn một thái độ ứng xử thích hợp, không gây nhiều xúc động tiêu cực cho em chứ không mong thay đổi được hoàn cảnh.

Chúc em vạn sự lành.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!