Nối Dài Vòng Tay

Ngày 23 tháng 08, 1939 Liên Sô và Quốc Xã Đức ký Thỏa Ước Bất Tương Xâm (Treaty of Non-aggression) và người ký vào văn kiện là bộ trưởng bộ ngoại giao Joachim von Ribbentrop của Đức và Vyacheslav Molotov của Liên Sô.
Nội dung thỏa ước này bảo đảm cả hai bên sẽ (là bạn và sẽ) không tấn công nhau, sẽ không về phe với kẻ địch của bạn mình. Nhìn từ bên ngoài, thỏa ước bất tương xâm ấy mang đầy hơi hướm hòa bình, tuy nhiên về phương diện địa lý và chính trị, thỏa ước còn gói ghém những chi tiết vô cùng quan trọng liên hệ đến những quốc gia nhỏ bé nằm giữa hai tên khổng lồ vừa đưa bàn tay đầy sắc màu hòa hoãn ra bắt tay nhau: những quốc gia nhỏ bé ấy là Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia và Phần Lan.
Phần bí mật của thỏa ước có nhiều chi tiết liên hệ đến việc vẽ lại biên giới các nước vừa kể. Và phần quan trọng ấy lại thường được xem như những tin đồn nhảm, cho đến khi được phô bày công khai trong những phiên tòa ở Nuremberg sau khi Thế Chiến II kết thúc.
Sách sử ghi rằng ngày 1 tháng Chín 1939 Hitler xâm chiếm Ba Lan, 17 ngày sau đó Stalin cũng đổ quân vào Ba Lan. Sau khi nuốt trọn Ba Lan, biên giới mới của hai quốc gia đầu sỏ này được chính thức ghi nhận trong Thỏa Ước Về Biên Giới Đức và Liên Bang Sô Viết.
Tháng 3 năm 1940, sau cuộc Chiến Tranh Mùa Đông, một phần của lãnh thổ Phần Lan (Karalia và Salla) bị Liên Sô chiếm đoạt và không lâu sau đó Estonia, Latvia, Lithuania và một phần của Romania cũng bị sáp nhập vào Liên Sô. Liên Sô luôn dùng lý lẽ bảo vệ kiều dân Nga như cái cớ để xâm chiếm các quốc gia này.
Ngày 22 tháng Sáu 1941, Thỏa Ước Bất Tương Xâm mất giá trị khi Hitler xua quân vào lãnh thổ Liên Bang Sô-Viết trong chiến dịch Barbarossa. Thỏa Ước Bất Tương Xâm giữa Đức và Liên Sô đã được tìm thấy trong đống hồ sơ chưa kịp phá hủy của Đức Quốc Xã, và bị phanh phui trước thế giới khi Thế Chiến II kết thúc. Liên Sô liên tục phủ nhận sự hiện hữu của thỏa ước ấy.
Dù phủ nhận nhưng Liên Sô trước kia và Liên Bang Nga sau này vẫn nắm chặt một phần lãnh thổ Ba Lan, Phần Lan, và trọn vẹn ba nước Lithuania, Latvia, Estonia. Cựu trùm KGB Vladimir Putin có lần phê phán thỏa ước ấy là “vô luân”, nhưng chẳng bao lâu sau đó lại nhìn nhận thỏa ước ấy là một “điều ác cần thiết.”
Bộ máy tuyên truyền của Liên Bang Sô-Viết một mặt phủ nhận sự hiện hữu của thỏa ước Molotov-Ribbentrop, một mặt loan truyền rằng thực sự không có chuyện Hồng Quân Liên Sô chiếm đóng 3 quốc gia vùng biển Baltic này mà chính những quốc hội “nhân dân” của các quốc gia trên đã thỉnh nguyện với Sô-Viết Tối Cao của Liên Bang Sô-Viết xin được gia nhập Liên Bang Sô-Viết.
Mối liên hệ giữa ba quốc gia vùng Baltic và Moscow trở nên căng thẳng dịp kỷ niệm lần thứ 50 của Thỏa Ước Molotov-Ribbentrop, ở Lithuania một thỉnh nguyện thư với 2 triệu chữ ký đòi Liên Sô rút quân ra khỏi Lithuania, đồng thời đảng cộng sản Lithuania bàn tính kế hoạch tách rời khỏi đảng cộng sản Liên Sô.
Tháng 8, 1989, Estonia đưa ra dự thảo luật hạn chế quyền bỏ phiếu của di dân mới (đa số là người Nga), Liên Sô liền đóng vai trò “sứ giả hòa bình” bảo vệ cư dân trong cuộc “xung đột sắc tộc” ấy.
Hai chư hầu Đông Đức và Romania tình nguyện gửi quân sang đàn áp ba quốc gia vùng Baltic nếu cần.
Ngày 23 tháng Tám 1986, những cuộc biểu tình đánh dấu Black Ribbon Day – tưởng niệm nạn nhân của Stalin và Quốc Xã – xảy ra đồng loạt ở Washington DC, New York, Los Angeles, Seattle, Ottawa, London, Stockholm, Perth để báo động sự vi phạm nhân quyền của Liên Bang Sô-Viết. Sang năm 1987 những cuộc biểu tình tương tự xảy ra ở 36 thành phố, trong đó có những thành phố thuộc ba quốc gia vùng biển Baltic.
Một sự kiện đáng ghi nhớ là sự nối kết của những con người yêu đất nước, yêu quê hương mình qua việc nắm tay nhau tạo một vòng tròn dài suốt qua ba quốc gia vùng biển Baltic. Sự kiện ấy mang tên “Con Đường Baltic.”
Chuỗi người nắm tay nhau được hoạch định kỹ lưỡng để vòng người lan rộng từ những thành phố, từ những thị trấn qua những làng mạc xa xôi không bị gián đoạn. Xe bus cung cấp phương tiện giao thông cho những người không có phương tiện di chuyển. Những cuộc vận động đánh thức cả những làng mạc vốn không bận tâm đến bất kỳ hoạt động có màu sắc chính trị nào. Một số chủ nhân hãng xưởng không đồng ý cho công nhân nghỉ việc để tham gia vì cuộc biểu dương xảy ra vào ngày thường, nhưng cũng có nhiều chủ nhân hỗ trợ bằng cách đứng ra nhận chi phí chuyên chở những công nhân tham dự biểu tình. Trong ngày biểu tình, các đài phát thanh liên tục loan tin về diễn tiến cuộc biểu tình để hướng dẫn người tham dự.
Estonia công bố hôm ấy là ngày nghỉ lễ chính thức của quốc gia.
Các phong trào đòi độc lập vùng Baltic đưa ra thông báo kết hợp với cộng đồng Âu Châu rằng Thỏa Ước Molotov-Ribbentrop vô giá trị và là một hành vi tội ác.
Vòng người nối liền thủ đô ba quốc gia vùng biển Baltic: Vilnius, Riga và Tallinn. Tin tức cho biết số người tham dự cuộc biểu tình nối dài vòng tay lên tới hai triệu người. Những đoạn video quay từ máy bay và trực thăng cho thấy chuỗi người liên tục tận những vùng nông thôn xa xôi.
Ngày 26 tháng Tám 1989 Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Sô cảnh cáo là hành vi của những “phe nhóm dân tộc cực đoan” có nội dung chống chủ nghĩa xã hội và chống đối chế độ Sô-Viết, đồng thời giới lãnh đạo địa phương cũng bị phê phán là đã để cho phong trào đi quá đà.
Vòng người đan tay một mặt biểu lộ sự liên kết giữa những quốc gia vùng Baltic đồng thời cho thế giới thấy rõ sự thật phía sau thỏa ước Molotov-Ribbentrop.
Cuối cùng Liên Sô đã nhượng bộ. Tháng Hai năm 1990, dưới thời Mikhail Gorbachev, các cuộc bầu cử dân chủ, tự do được thực hiện ở ba quốc gia vùng Baltic, và lần đầu tiên các ứng cử viên tranh đấu cho độc lập chiếm đa số. Bảy tháng sau sự kiện Con Đường Baltic, Lithuania trở thành quốc gia vùng Baltic đầu tiên tuyên bố độc lập.
Con Đường Baltic là vòng nối đầu tiên và dài nhất lịch sử nhân loại. Sau đó cũng có nhiều cuộc biểu tình bằng hình thức nối liền vòng tay ở Đông Âu, Nga Sô, Đài Loan, Catalonia (Tây Ban Nha.)
Và mới đây nhất ở Hong Kong.
Bạn thân mến, những chi tiết lịch sử từ đầu bài đến giờ, tôi mượn từ không gian mạng. Lịch sử luôn luôn lập lại chính nó. Phần lớn bởi con người mau quên. Tham vọng đất đai (của kẻ khác, nước khác) là con quái vật ẩn náu trong đầu 99% nhân loại bất kể dân thường hay những tay lãnh đạo. Tuy nhiên, ý nghĩ đem tài sản ông cha – khổ công gầy dựng – dâng cho người ngoài cũng là thói tật nằm trong đầu một số không ít những con người ở bất cứ thời đại nào. Một khi gia sản cha ông để lại lọt vào tay người ngoài, tư tưởng khôi phục luôn luôn nằm trong đầu những kẻ có lương tri, còn biết suy nghĩ.
Ngày trước, Thỏa Ước Bất Tương Xâm Đức-Nga được giữ hoàn toàn bí mật, và dư luận thời ấy thường gạt ngang rằng đó là những tin đồn không đáng để ý. Kết quả: một phần Ba Lan, một phần Phần Lan và trọn vẹn ba nước Estonia, Latvia, Lithuania trở thành lãnh thổ Liên Bang Sô-Viết. Mấy mươi năm sau, ở khu vực Á Châu có một mật ước ký ở Thành Đô giữa hai đảng Cộng Sản Việt và Tàu. Mật ước ấy được bưng bít thật kỹ tới mức nhiều người – bất kể chỗ đứng của họ ở đâu: anh em đồng chí với Hà Nội, chống cộng sản Hà Nội đến cùng, hoặc chả chống ai hết (bởi chẳng thích “dây dưa vào chính trị”) – vẫn gạt phăng đi rằng Mật Ước Thành Đô không có thật; rằng chuyện mua bán trao đổi giữa Bắc Kinh và Hà Nội trên những giấy tờ “tối mật” ký ở Thành Đô đều là tin đồn thất thiệt. Và chẳng những không tin, họ còn có những hành động chống đối những nỗ lực đưa bản mật ước ấy ra ánh sáng.
Đáng buồn cho cái giang sơn hình chữ S!
Rồi cũng sẽ có một ngày những người Việt Nam của thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải kêu rêu cùng thế giới rằng mật ước Thành Đô chỉ là thỏa hiệp giữa hai đảng cộng sản Việt và Tàu, nên không có giá trị gì và Việt Nam là một quốc gia độc lập chứ không phải một thứ quận huyện nằm trong lãnh thổ Trung Cộng, phải mang một cái tên vẩn vơ nào đó như Giao Chỉ Huyện chẳng hạn.
Và không biết lúc ấy người Việt có đồng lòng nắm tay nhau vạch một con đường xuyên Việt từ Ải Nam Quan tới tận Mũi Cà Mau để nhắc nhở cho thế giới rằng – như Con Đường Baltic nối dài ba quốc gia bị sáp nhập một cách bất hợp pháp vào Liên Bang Sô-Viết – Con Đường Việt Nam nối dài toàn lãnh thổ Việt Nam là đất nước của người Việt, và Việt Nam từ thuở cha ông gầy dựng và giữ gìn đất nước kéo dài từ Nam Quan đến Cà Mau chứ không phải chỉ gồm những đặc khu, những khu nghỉ mát, những khu biệt lập của bọn bá quyền phương Bắc.
Người Việt hôm nay đã rất ngại ngần nắm lấy tay nhau, không biết người Việt mai sau có còn muốn nhìn thấy mặt nhau nữa hay không, nói gì đến chuyện nối dài vòng tay như những người dân Lithuania, Estonia, Latvia mấy mươi năm trước và người dân Hương Cảng ngày hôm nay.

BRA200258_local_728x90_A

Khúc An

More Stories...