Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nợ tiền kiếp

Toronto, tháng Tám, 2018

Năm nay, tôi gần 70 tuổi. Cũng như hầu hết thế gian, tôi đã từng trải qua cay đắng, buồn vui , giận ghét của một kiếp người. Tôi hay đọc mục Bạn gái nhỏ to của bà với mục đích học hỏi thêm những kinh nghiệm sống, mong giúp ích cho chính mình. Tôi hơi dài dòng, mong bà bỏ qua cho.

Hôm nay, tôi có vấn đề riêng tâm sự cùng bà, mong nhận được một lời khuyên, một lời an ủi, hy vọng giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục đi hết đoạn đường trần ai của mình. Tôi xin được bắt đầu câu chuyện của mình.

Tôi lập gia đình sau ngày mất nước, qua một thời gian tìm hiểu nhau không được lâu dài và đầy đủ để có thể biết khá chính xác người mình chọn lựa. Tên anh ấy xin được viết tắt là D. Bỏ ra ngoài yếu tố bị thời cuộc ảnh hưởng, nhà tôi xuất thân gia đình đàng hoàng, có ăn học, căn bản là người tốt trên phương diện không bị vướng vào “tứ đổ tường.” Sau đó, chúng tôi vượt biển đến Canada với hai bàn tay trắng, quyết tâm làm việc cật lực để xây dựng lại tương lai cho hai đứa con gái ngoan ngoãn. Các cháu rất lo học hành nên đều thành công cả. Nhìn vào bức tranh gia đình từ bên ngoài thì rõ ràng chúng tôi thật đẹp đôi, hạnh phúc, nhiều may mắn… nhưng bên trong là những chuỗi ngày dài tôi chịu đựng, khóc thầm một mình, đúng như câu: “b ngoài cười nụ b trong khóc thầm.

Chung sống với nhau, tôi mới biết anh mắc bệnh thần kinh tâm lý song rất khéo che đậy với bạn bè, với người ngoài. Với vợ thì anh bộc lộ hoàn toàn những gì anh luôn cố che đậy, cố dồn nén và sự thể này khiến bệnh tình của anh ngày càng thêm nặng. Anh cực kỳ khó tính, hoạnh họe, bắt bẻ vợ từng chút một, từng cử chỉ, li nói, thậm chí từng thái độ không đúng ý anh. Anh bị depressed, mang nhiều mặc cảm tự ti, tính nết hung dữ, cộc cằn, thường có những suy nghĩ, lời nói, nhận xét rất cay độc với những gì, những ai làm anh phật ý, không vừa long, trong đó, nặng nhất là tôi. Với tôi, anh hay cáu gắt, nói những lời ác miệng, độc tài, độc đoán, xét nét tôi từng chút một, cấm tôi không được nói, không được làm hay không được có ý nghĩ như thế này hay thế kia, v.v…Tôi cảm thấy anh quá đáng nên phản ứng lại, đưa tới vợ chồng cãi vã, các con tôi buồn khổ. Đã có lúc tôi tìm luật sư để ly dị anh vì không thể nào chịu đựng nổi người đàn ông với tính nết kỳ dị, gần như điên khùng ấy nhưng khi nghĩ tới hai con gái lúc đó còn nhỏ dại, tôi lại không nỡ để chúng phải côi cút, khổ sở do lỗi lầm chính mình gây ra vì đã chọn lựa sai người bạn đời nên tôi đành dẹp bỏ ý nghĩ ly dị.

Những lúc anh vui vẻ, tôi có bắn tiếng khuyên anh nên đi bác sĩ thì anh lập tức đổi thái độ, khẳng định anh không có bệnh gì hết mà chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Tôi biết thân phải dừng lại vì nếu nói thêm, chỉ tổ làm anh bùng lên giận dữ.

Thời gian gần đây, tôi nghe tin tức nói là có ông tổng thống mắc bệnh thần kinh Narcissism. Tôi tò mò, tìm hiểu thì thấy nhà tôi có nhiều biểu hiện tương tự của bệnh này, một thứ bệnh tâm lý “không có thuốc chữa,họa chăng chỉ có thuốc trị trầm cảm mà thôi. Sau khi tìm hiểu như thế rồi, tôi cảm thấy mình rơi vào ngõ cụt:

1/ Nhà tôi không chịu đi bác sĩ để được định bệnh chính xác.

2/ Ly dị bây giờ, trong tình trạng biết anh tâm thần bất ổn là tôi có tội với toà án lương tâm, biết đâu các con tôi cũng sẽ nghĩ không đúng về mẹ của chúng?

3/ Tôi theo đạo Phật, tuy ít tới chùa nhưng hay tự niệm Phật để cng cố niềm tin của chính mình. Tôi tin vào luật Nhân Quả nên bao lâu nay cứ cố nhẫn nhục sống với anh, tự nghĩ mình đã làm điều gì sai trái nên mắc nợ anh kiếp trước, kiếp này phải trả cho tới hết nợ thì mới hết nghiệp.

Nghĩ vậy nhưng thực tế là càng lớn tuổi, sức khoẻ thể chất và tinh thần của tôi cũng suy thoái dần, tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa hay là tôi sẽ gục ngã trước ông ấy thì cuộc sống thật vô nghĩa, chẳng ích lợi gì cho ai cả?

Trên đây là nỗi lòng của tôi đem trang trải với bà, kính mong sớm nhận được hồi đáp với lời khuyên của Bà sẽ giúp tôi ra khỏi bế tắc. Kính chúc Bà nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ.

Kính thư,

S.L.N.

 

TRẢ LỜI:

Thông thường, những ai có hành xử không giống cái chung ngoài xã hội, được coi là bị một dạng bệnh tâm thần hay tâm lý. Tuy nhiên, kết luận đúng nhất thì phải do các bác sĩ chuyên môn sau khi họ làm các thử nghiệm cần thiết chứ không thể do sự phỏng đoán. Không có chứng nghiệm y khoa, cùng lắm, đương sự chỉ là người tính khí khác thường.

Bà đã tìm hiểu đúng trường hợp của ông nhà. Chúng ta sang đây, được hưởng thành quả từ các công trình nghiên cứu nhân sinh của giới khoa học gia tiến bộ. Họ khám phá, truy nguyên các biểu hiện không bình thường trong quá trình phát triển tâm lý của con người, từ thơ ấu qua thời niên thiếu và đến trưởng thành, hệ thống hóa chúng và đặt cho chúng một cái tên (như bà viết trong thư) hầu tìm giải pháp(nếu không là cách điều trị.) Ở quê nhà, thế hệ tuổi 70 như ông (bà) vốn trải qua nền giáo dục trọng nam, khinh nữ, cho con trai quá nhiều ưu thế và đặc quyền so với con gái nên lớn lên, người nam dễ coi thường người nữ, bắt đầu từ tấm gương của ông bà nội rồi cha mẹ. Vì được nuông chiều, trọng vọng quá mức, quen ỷ lại, quen được phục tùng trong gia đình nên khi ra đời, họ khó tranh đua công bằng, khó thành công, đâm ra tự ti. Chính tâm lý tự ti này đẻ ra tâm lý tự tôn, hoạnh họe kẻ lép vế hơn mình để mình có cảm giác được tôn vinh. Chúng ta không có những chữ narcissism/narcissistic để chỉ dạng người này nhưng chúng ta biết họ hiện diện rất nhiều trong xã hội. Người Việt Nam chúng ta trước đây không coi họ là bệnh nhân để có thể tìm cách chữa chạy mà chấp nhận sự bất thường của họ như một loại cố tật. Với quan niệm khá sai lầm “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính,” chúng ta cam chịu, nhịn nhục một cách đầy bất công và tội nghiệp. Trong thực tế, cố tật rất khó chữa vì nó thẩm lậu vào tính nết một người, trở thành bản chất, khó sửa vô cùng trừ phi chính đương sự ngộ ra và tự hoán cải.

Con đường thánh giá bà đã vác quá nặng, đi quá xa. Nếu đã quá sức mình, bà có thể dừng lại mà không ai có thể chê tràch bà, Bà không mang tội phụ rẫy vì ông đã có bệnh trước khi lấy bà. Bà cũng không có lỗi đã chọn lầm người vì ông giấu khéo quá (nếu không nói là bà bị lừa.) Giả dụ có nợ nần gì ông kiếp trước thì kiếp này, bà cũng trả đủ rồi! Nguyên tắc chung là: muốn được chồng tôn trọng, bà cần biết tôn trọng bản thân trước. Vậy, bà hãy ngồi xuống với các con, nói thật, nói thẳng hết mọi chuyện với chúng, hỏi xem hai cô con gái sẽ làm gì khi họ ở trong hoàn cảnh bà? Hỏi hai cậu con rể xem họ có ủng hộ vợ không nếu các cô ủng hộ giải pháp bà bỏ cuộc? Sau cùng, bà mời ông cùng ngồi xuống với các con để nghe bà ôn tồn giải thích. Bà đã hy sinh nhiều hơn bổn phận và bây giờ bà cần cuộc sống bình an, có phẩm giá trong tuổi già. Bà tạm thời lánh xa khỏi ông, về ở với một trong hai cô một thời gian, để ông có dịp nhìn lại mọi việc. Ông phải thay đổi để bà có thể ngẩng mặt nhìn đời hoặc ông thực sự không cần bà thì đây là lúc đôi bên nên cùng chấm dứt cuộc sống từ lâu với bà, chỉ là địa ngục.

Hy vọng đã trả lời bà cách tốt nhất mà tôi có thể. Chúc bà sớm được toại nguyện và cảm ơn bà đã gửi thư.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!