Thời Báo Vietnamese Newspaper

NIỀM TIN ẤN GIÁO

Trà Lũ
Canada đang trải qua một mùa thu tuyệt vời, thời tiết dịu mát, nhiều ngày nhiệt độ chỉ khoảng trên dưới 20 độ C, tức khoảng 80 độ F bên Hoa Kỳ, trong khi bạn bè của tôi bên Pháp thì như chết ngộp, nghe nói có lúc thời tiết đã lên tới 40 độ C, kinh quá. Đây quả là đất thiên đàng các cụ ạ. Đúng y như lời nhà văn Doãn Quốc Sĩ đã viết năm xưa về mùa thu: “… Mùa thu là mùa xuân thứ hai, ở đó mỗi chiếc lá là một bông hoa đẹp rực rỡ vì tất cả đều sắp héo tàn, chúng làm dáng một lần cuối cùng, trang điểm một lần cuối cùng cho tạo vật trước mùa tuyết phủ mênh mông…”
Thời tiết khí hậu đã tốt, mà thời tiết kinh tế cũng tốt quá sức nữa, chính vì vậy mà văn phòng di dân cho biết các tỷ phú bên Tàu, bên Hong Kong, cả bên Đài Loan nữa đang đổ của về đây. Miền đất này có duyên nợ với người Tàu, họ đã mê từ lâu, từ hồi tổ tiên họ được thuê sang đây từ năm 1885 để làm công nhân xây đường xe lửa liên bang. Thấy miền đất tốt này quá lý tưởng nên họ đã cố mang cả gia tộc sang đây, nên chính quyền Canada đã phải chặn lại, đã đánh thuế đầu người rất nặng. Năm 1923 Bộ Di Trú Canada đã phải cấm hẳn ngưòi Hoa, lệnh này mới được gỡ bỏ năm 1970. Nghĩ cũng kỳ, tại sao dân chúng cứ bỏ thiên đàng của bác Xít Bác Mao và bác Hồ mà chạy là thế nào. Chả lẽ mấy quan CS thông minh có học mà không nhìn thấy vấn đề này à? Nhưng thôi, xin tạm ngưng chuyện này, để nói tiếp về mùa thu thơ mộng Canada.
Tháng Chín này chuyện nhiều lắm. Đầu tháng có lễ Lao động. Bên VN và Châu Âu lễ lao động vào đầu tháng Năm, bên Canada này vào đầu tháng Chín. Anh John làng tôi giải thích: Lao động bên VN và Âu Châu là lao động chân tay, lao động thân xác, còn ở đây lao động được hiểu thêm cả về tinh thần. Các thiếu nhi bé tí teo cắp sách đi học lần đầu là đang bước vào lao động tinh thần. Chả biết lời của anh John đúng bao nhiêu nhưng ngày khai trường ở đây là ngày tiếp theo lễ Lao động. Nhà tôi ở gần ngã tư, nên sáng nào tôi cũng được chứng kiến cảnh cha mẹ dắt con đi học, vui lắm. Ôi những em bé đôi mắt nai tơ líu ríu theo cha mẹ đến trường ngày khai giảng sao mà đẹp đến thế. Tôi nghe nói một số người đang vận động để cha mẹ đang đi làm sẽ đưọc nghỉ ngày này để dẫn con đến trường, dẫn con vào thế giới mới, thế giới học hành. Nhìn các em học sinh tíu tít gọi nhau đi học làm tôi nhớ ngày xưa của tôi, nhớ bài văn Tôi Đi Học của Thanh Tịnh quá, cái bài ấy hình như mở đầu thế này: “…Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…” Các cụ còn nhớ bài này không cơ?
Nhà văn Thanh Tịnh nói về ngày tựu trường vào cuối thu ở quê hương Việt Nam, còn ở Canada này thì ngày tựu trường lại vào giữa mùa thu, lá cây chưa hề rụng. Vườn cây còn đang xanh và xanh sung sức lắm. Tuần sau mới Tết Trung Thu cơ mà. Làng An Lạc của tôi, sau khi dắt con dắt cháu đi học, đã họp nhau ở nhà Cụ Chánh tiên chỉ, và đã nói biết bao nhiêu chuyện cao siêu và vĩ đại. Theo thói quen thì bao giờ mở đầu chúng tôi cũng nói chuyện thời sự. Chính quyền Canada vừa cho biết Canada sẽ không nhượng bộ Trung Cộng trong những biến động ở Hong Kong và Biển Đông. Như vậy ta phải hiểu là Canada đã thống nhật lập trường với Hoa Kỳ về hai vấn đề này và nếu như thế thì sẽ có lợi cho VN. Thế nhưng, lạ quá, đầu tháng 9 Tầu Cộng đã đưa tàu Hải Dương 8 vào sát VN hơn nữa, tháng trước thì xa 185 cây số, nay thì chỉ còn 155. Các quan VC chỉ phản đối bằng mồm, còn tay cầm súng thì vẫn không động đậy. Chắc họ đứng im cho đến tháng 10 này, khi Nguyễn Phú Trọng sang yết kiến Vua Trump xong và nếu được vua Trump ủng hộ thì mới dám nhúc nhích chăng.
Tin thời sự tiếp theo là số du khách Mỹ du lịch Canada tăng vọt, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay số du khách lên tới hơn 12 triệu. Lý do tăng nhiều như vậy là vì đồng Mỹ kim mạnh lên, còn đồng Gia kim thì yếu đi. Mỹ kim mạnh lên là do công Vua Trump đấy, nhiều người ở đây bảo vậy, nhưng chả sao, vì Mỹ và Canada là hai anh em mà, xưa nay hai đồng tiền này trồi sụt nhiều lần mà có sao đâu.
Nhân nói tới tiền Canada, xin đưa tin là một công dân Canada gốc Việt vừa trúng độc đắc vé Lotto Max 60 triệu Canada, tương đương 45 triệu Mỹ kim. Tân triệu phú tên là Trương Bốn, 55 tuổi, định cư ở miền Edmonton, miền tây. Không phải ông vừa trúng tháng này, mà đã trúng cách đây 10 tháng, bây giờ tháng 9 ông mới lộ diện vì ông phải suy nghĩ kỹ việc sử dụng số tiền lớn này. Ông Bốn từ ngày tới Canada đến nay đều làm ăn vất vả chân tay, ông chơi những con số số này đã hơn 30 năm, chắc ông thần tài cũng nể nên đã không bắt ông đợi lâu hơn nữa. Phe ta đang chờ xem ông tân triệu phú này sẽ làm những gì.
Ngày 2 tháng 9 cũng là lễ quốc khánh VC và là ngày Hồ Chí Minh chết. Nhiều nguồn tin bảo rằng HCM chết năm 1969 là vì buồn việc Tết Mậu Thân thất bại ở Miền Nam. HCM đã từng nói: Ta không cần phải tìm kiếm đâu xa, Marx và Lenin đã vẽ sẵn hoạch đồ, ta cứ thế mà theo. Ta không cần phải suy nghĩ gì thêm vì Bác Mao đã nói hết mọi chuyện cần nói rồi, ta không cần phải nói gì nữa. HCM có nói đúng không, ta cứ nghe Trương Như Tảng một lãnh tụ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Sau 1975 ông vỡ mộng, đã trốn sang Pháp. “Tất cả chúng tôi trong Mặt Trận Giải Phóng đều là nạn nhân của một trò hề, victims d’une farce!” Ông viết như thế bằng Pháp ngữ cuốn Mémoire d’un VietCong in ở Paris năm 1985. Đây là lời sám hối muộn màng, tiếc thay!
Biết khi nói tới CSVN thì bao giờ cụ già B.95 cũng kêu nhức đầu nên anh H.O. xin kể hai chuyện cười về VC cho không khí làng bớt ngộp. Rằng sau 30.4.1975, các quan cán bộ từ Bắc vào Nam nói ngọng quá, đa số lẫn L với N, nên VC tổ chức các khóa học để chữa cái ngọng này. Có lớp kia cô giáo là người Nam dạy các anh cán bộ Bắc Kỳ được một tháng, thấy họ bớt nói ngọng liền khen họ đã tiến bộ. Anh trưởng lớp liền đứng lên cám ơn cô giáo, anh vừa cười giả lả vừa nói: Cám ơn Cô đã khen, nhưng tôi thấy anh em chúng tôi nâu nâu vẫn nẫn en nờ cao với en nờ nùn.
Chuyện thứ hai là một anh kia thấy cán bộ nào cũng giầu sụ thì có ý định xin nhập đảng CS để hưởng lợi. Bữa kia anh tâm sự với vợ: Anh đang tìm cách để xin vào đảng. Vợ anh hỏi tại sao thì anh trả lời: Vì anh thấy các đảng viên CS nào cũng rất tài giỏi. Vợ anh bảo anh chứng minh, anh trả lời: Họ có thể ăn bất cứ thứ gì, từ sắt, thép, đất đai cầu đường, kể cả phân bón. Người vợ ngắt ngay lời chồng: Nhưng có một thứ họ chưa hề ăn và sẽ không bao giờ ăn. Chồng hỏi ngay: Thứ gì vậy? Bà vợ trả lời ngay: Thưa, đó là Ăn Năn!
Cả làng gât gù khen hay, rồi làng tiếp tục nhậu tiếp. À quên, bữa nay cụ chánh đãi làng món bánh tét ăn với dưa giá. Ai cũng khen ngon. Món dưa chua làm cho miếng bánh có thịt mỡ ngon hơn. Đang lúc cả làng ăn say sưa như vậy thì một phía phát ra tiếng cười ngặt nghẽo. Chị Ba Biên Hòa lên tiếng: mọi người phải cười chung, phải chia sẻ tiếng cười. Anh John chồng chị Ba trả lời ngay: Nhóm này cười là do tôi kể chuyện hiểu lầm giữa Anh văn và Việt văn. Rằng ở một cao ốc kia đi lên đi xuống thì phải dùng thang máy. Bữa đó, không biết tại sao thang máy rất nhiều người, lại toàn đàn bà, cả Canada cả VN. Thang máy từ lầu cao đang đi xuống thì có người đánh rắm. Một bà già Miền Nam lên tiếng hỏi: Ai địt? Nhưng một bà già da trắng đứng bên nghĩ rằng bà VN nói tiếng Anh ‘I did’. Bà ta không nói gì, nhưng khi thang máy vừa mở cửa, bà già da trắng bước ra xong liền níu tay bà già VN rồi bảo: Dù bà có trót đánh cái rắm lúc nãy thì bà cũng không nên thú nhận ‘ I did’ vì nói như vậy là bà đã làm chuyện đó nha. Bà VN vô cùng ngạc nhiên: Tôi có thú nhận đã nổ bom đâu, tôi chỉ hỏi ai đã làm chuyện này thôi mà…
Cả làng nghe xong ai cũng cười oà, và ngọn lửa cười đã được đốt lên. Không ngờ ngọn lửa bốc cao thế. Nhiều dân làng đã góp lửa ngay về đề tài nổ bom. Đứng đầu là ông bồ chữ ODP. Rằng một tên ăn trộm kia vừa lẻn vào được một căn nhà giầu với ý định sẽ ra tay vơ vét thì bất ngờ cậu chủ nhà dắt tình nhân về nhà hú hí. Tên ăn trộm sợ quá, không biết thoát thân lối nào, bèn chui ngay vào gầm giường. Trong lúc đôi tình nhân mùi mẫn trên giường thì cô gái vô tình đánh ra một cái rắm. Cô mắc cở quá bèn chữa thẹn: Không biết con chó hay con mèo nào đánh rắm vậy ta? Anh con trai nói: không phải con chó hay con mèo vì cái rắm vừa kêu vừa thối, chắc là cái rắm của một thằng ăn trộm. Anh đạo chích nằm ở gầm giường bị đổ oan thì tức quá, bèn chui ra rồi nói lớn: Tao mặt mũi thế này mà đánh rắm trộm à?
Thấy cả làng cười rú lên nên ông ODP xin kể tiếp chuyện nữa, cũng liên hệ tới một cặp nhân tình. Cặp này không hú hí trên giường mà ngoài bờ ruộng vì họ là nông dân. Chuyện cũng không liên hệ gì tới anh ăn trộm mà liên hệ tới con ếch. Khi ấy cô gái hứng khởi quá liền phát ra một tiếng tủm. Anh nông dân bèn hỏi cái gì kêu vậy. Cô gái liền đáp: con ếch ở bờ ruộng kêu. Anh con trai hỏi lại: ếch kêu sao lại thối? Cô gái đáp ngay: con ếch chết. Anh con trai lại hỏi: ếch chết sao lại kêu? Cô gái đáp liều: Nó kêu xong rồi chết liền.
Đợi cho làng cười xong, ông ODP kể tiếp: Ếch chết nhưng chưa hết chuyện, xin kể chuyện chót, chuyện ở miền quê. Rằng có ông chủ nhà kia tuổi xồn xồn đang nằm võng ngủ trưa thì có cô hàng xóm sang xin lửa về nấu cơm. Bác chủ nhà cho phép, rồi chỉ cái bếp ngay bên và cho cô cúi xuống thổi lửa. Cô gái này cúi xuống sâu quá nên phát ra một tiếng sấm. Ông chủ nhà xồn xồn bèn lên tiếng trách cô đã vô phép với ông thần bếp và đè cô ra đòi bồi thường. Cô chịu. Ngày hôm sau khi ông chủ nhà đang nằm võng ngủ thì cô gái vì nhớ cái đè của ông hôm qua nên lại sang xin lửa và nói với ông: Bác ơi em lại vừa vô phép với thần bếp nhà bác nữa…
Chị Ba Biên Hòa vừa cười vừa lắc lắc cái đầu: các bác ơi, từ trước tới nay làng ta kể chuyện cười, đa phần là đi lung tung nhưng rồi em thấy nhân vật chính của chuyện cười bao giờ cũng là phái nữ chúng em. Như qua mấy chuyện trên đây, rõ ràng các nhân vật nổ bom đều là phái nữ. Toàn đàn bà đánh rắm không à! Vậy từ hôm nay xin hết chuyện cười về tiếng sấm nha. Và cũng xin hết luôn về đề tài sex nha. Em sợ cười về sex quá rồi. Sex là cái dơ bẩn ta nên tránh.
Ông ODP nghe đến đây thì chặn lại ngay, và ông không cười nữa. Ông nói với Chị Ba cũng như với cả làng:
– Nói Sex là dơ bẩn thì hoàn toàn sai, và không nghiêm chỉnh. Những hình ảnh và chuyện cười về sex xưa nay chỉ là một cái nhìn không chính xác. Ý nghĩa về sex rất cao cả. Ngày xưa ông cha ta đã đặt trên bàn thờ tổ tiên đĩa bánh nếp, thuở ban đầu là cái bánh tét và cặp bánh dày. Cái bánh tét dài chỉ dương vật, cái bánh dày tròn chỉ âm vật. Đồng bánh nói lên lẽ âm dương đẻ ra sự sống, tổ tiên đẻ ra ông bà, ông bà đẻ ra chúng ta, tất cả là nhờ âm dương. Sau này mới đổi ra bánh chưng bánh dày, bánh chưng vuông chỉ đất bánh dày chỉ trời, chứ xưa kia không phải thế. Đĩa bánh ngày xưa của tổ tiên ta đặt trên bàn thờ không nói lên về Đất với Trời, mà nói về Âm Dương nguồn gốc của sự sống, đúng y như bàn thờ của Ấn Giáo. Nói rồi ông rút cái máy trong túi ra, ông bấm bấm mấy cái rồi nói: năm xưa tôi đọc cuốn ‘Những Trang Nhật Ký của Một Linh Mục’ in 2002, tác giả là Nguyễn Tầm Thường, bút hiệu của linh mục Nguyễn Trọng Tước dòng Tên. Ông cha này nổi tiếng thông minh và đạo đức, Dòng Tên cơ mà. Ngài đã sang Ấn Độ 6 tháng để tìm hiểu về lịch sử, văn hoá xã hội và tôn giáo của đất nước cà ri rộng lớn này. Trong sách, chương Khajuraho, ngài nói về SEX rất kỹ, như sau:
… Nhiều người nghĩ rằng Ấn Giáo thờ bò. Không phải thế. Ba thần chính là Brahma, Shiva, Vishnu, ngoài 3 vị này Ấn Giáo còn có không biết bao nhiêu thần khác. Vậy người ta đặt tượng thần nào trong chính điện thờ? Trong các điện thờ nơi cực thánh, không có tượng thần, chỉ có LINGAM, tạc bằng đá, là biểu tượng sinh dục của người nam và nữ đặt chồng lên nhau. Biểu tượng Lingam nói về mầu nhiệm sự sống. Sự sống phát sinh từ đây. Con người kết hợp với nhau tạo ra một sự sống, tạo ra một hữu thể biết đau đớn buồn vui, một hữu thể có linh hồn và sẽ đời đời tồn tại trong thời gian, đây không phải là một mầu nhiệm huyền bí sao? Con người được Thượng Đế cho một ân sủng vượt tầm hiểu của trí khôn. Đó là họ có thể tạo ra sự sống. Qua sự kết hợp của nam nữ, họ tạo ra một con người. Trong ý nghĩ đó, tôi thấy chiều sâu thẳm của tôn giáo này trước các tượng thờ Lingam. Với ý nghĩ tây phương, người phương tây thấy kỳ quặc, mê tín khó nhìn. Nhưng với tín đồ Ấn Giáo, họ không có tư tưởng dơ bẩn trong tâm trí. Cứ nhìn bàn tay chắp cung kính, đầu cúi kính cẩn, cách đi nghiêm trang khi vào chính điện, họ phải có một niềm tin tôn giáo vô cùng linh thánh. Thật đẹp nếu ta nhìn vào sự sống như thế… Tôi thấy tôn giáo này mang một chiều kích rất sâu, không chỉ về sự sống mà cả về yêu thương trong đời sống vợ chồng. Tất cả hành vi ấy là thánh thiện và đẹp vô cùng… Lingam là bóng hình phiên dịch sự sống vĩnh cửu…
Cả làng như chìm vào câu chuyện nghiêm trang và cung kính về sex của LM nhà văn Nguyễn Tầm Thường và lời dẫn giải chí lý của bồ chữ ODP. Xưa nay ai cũng nghĩ sex luôn luôn là chuyện dơ bẩn và hình tượng Lingam phải gỡ bỏ đi…
Xin kính chào và bái phục niềm tin của các bạn Ấn Giáo.
Các cụ nghĩ sao cơ?
TRÀ LŨ

Comments are closed.

error: Content is protected !!