Thời Báo Vietnamese Newspaper

Niềm hoan lạc êm đềm

Hỏi:

Cả hai chúng tôi đều ở tuổi ngoài 60. Gặp gỡ rồi đến với nhau vì nhiều lý do. Trước hết, có lẽ tại duyên số. Sau đó, vì quý trọng nhau về đức độ và tài năng. Cuối cùng, vì hiểu và chấp nhận nhau về mọi phương diện, ở cái quãng đời, nói chung, không ai muốn thay đổi bất cứ điều gì, kể cả người khác và chính mình.

Ngoài những yếu tố bình thường của mọi đôi bạn hay đôi tình nhân như vừa kể trên, chúng tôi có thêm một tình huống tế nhị và éo le, mà vì điều này, hôm nay tôi quyết định ngồi xuống viết thư đến chị để chia sẻ và hỏi ý kiến.

Tôi xin nói về phần tôi trước. Hiện nay, tôi hoàn toàn tự do về mọi mặt, kinh tế, tình cảm, việc làm, gia cảnh sau khi nhà tôi qua đời cách đây 13 năm. Tôi vẫn phụ trách một công việc đã quá quen thuộc từ hơn 20 năm qua trong một công ty của người Mỹ có môi trường thân thiện, từ đồng nghiệp đến xếp lớn và nhân viên. Tôi có hai cháu gái đều đã lập gia đình, chồng con đề huề, ổn định và hạnh phúc. Các cô xem chừng có vẻ mong muốn cho mẹ tìm được một người bạn già tri kỷ để bớt quạnh hiu, nên về phía các cháu, tôi không có trở ngại nào nhất là khi bước vào tuổi 60, tôi đã sắp đặt xong những việc cần làm về những gì tôi có được và muốn để lại cho con cháu. Tôi có đồng lương vừa phải và một quỹ tiết kiệm vừa phải, đủ cho cuộc sống an nhàn và giản dị theo ước muốn của mình.

Về phía ông ấy, trắc trở lớn nhất là ông hiện có gia đình, vợ và một con gái duy nhất có chồng ngoại quốc, sống và làm việc bên Nhật.

Chúng tôi gặp nhau trong bối cảnh đôi bên như vừa nói với chị, thực sự lúc đầu không người nào nghĩ gì khác cho tới khi ngày qua tháng lại, có nhiều thời gian và hoàn cảnh để hiểu nhau hơn, chúng tôi trở thành tri kỷ. Trong một câu chuyện trao đổi vào một dịp nào đó tôi không nhớ rõ, nói về cuộc hôn nhân tuy không hạnh phúc nhưng bền vững của mình, ông kể: “Tôi có một cam kết với bà nhạc mẫu là sẽ không bao giờ tự tôi bẻ gãy hôn ước với con gái bà”. Ông giải thích: Sở dĩ có lời hứa này là vì khi bà nhận tôi là con rể, bà nói với tôi một câu nhớ đời: “Tôi gả con tôi cho cậu không cần một điều kiện gì cả ngoại trừ cậu phải hứa với tôi sẽ không bao giờ phụ rẫy hay bỏ nó vì bất cứ lý do nào”.

Là một người tự trọng và coi trọng chữ tín, ông muốn giữ lời.

Đối với tôi, cái khung đã có sẵn, làm bằng vật liệu tốt, quý giá, có vẻ đẹp của nó dù bức tranh trong khung có úa vàng với thời gian. Nó cũng là lằn ranh cả tôi và ông đều vui lòng tôn trọng, không ai muốn xúc phạm hay vi phạm.

Câu chuyện đi tới một khúc quanh và đây là lý do thứ hai khiến tôi viết thư này cho chị.

Hồi đầu tháng 8 năm nay, tôi bị tai nạn xe hơi, tuy không nguy hại tính mạng nhưng phải nằm dưỡng bệnh một thời gian. Tôi được các con đưa về nghỉ ngơi tại ngôi nhà nghỉ hè của chúng ở vùng núi và tất nhiên ông tới đây thăm tôi nhiều lần. Chúng tôi có những buổi chiều cùng ngồi uống trà ngắm cảnh hoàng hôn, có hôm được thưởng thức cả vài cơn mưa rừng trắng xóa trời đất, thật là thi vị. Chính là trong một buổi chiều như thế, tôi đã để ông đưa mình đi quá xa. Sau lần đó, tôi cương quyết không gặp lại ông nữa, cũng không trả lời điện thoại và càng không mở cửa, mặc dầu ông ngồi ở ngoài hiên đến tận khuya rồi đành xuống phố mướn motel ngủ lại, chờ sáng hôm sau gọi tôi và để lại lời nhắn báo tin ông rời nhà trọ về lại thành phố.

Những ngày kế tiếp, ông không tự ý đến nữa mà text cho tôi, nói không muốn thúc ép để tôi phải khó xử, chỉ van nài tôi cho ông gặp.

Phải thú thật với chị, tôi cũng rất nhớ ông, nhớ những thể hiện rất đẹp, rất dễ thương của tình bạn thân thiết nhưng trong sáng giữa chúng tôi trong hơn một năm qua, mà đáng tiếc là cả hai đều đã không khuyên nhau giữ được trong một giây phút yếu lòng. Tôi biết nếu không can đảm dừng lại ở đây, sẽ có nhiều phiền lụy về sau thì sự đáng tiếc còn to lớn nhiều lần hơn.

Biết chị thường có nhãn quan phóng khoáng trong nhiều trường hợp, tôi muốn xin ý kiến chị trong vấn đề tôi vừa trình bày, xem chị có cách ứng xử nào khác tôi không? Tôi có cần gặp ông lần cuối để nói với ông là cả hai đã vượt qua giới hạn an toàn, sau đó sẽ là vực thẳm để ông không nghĩ là tôi làm khó dễ hoặc muốn đòi hỏi gì?

Cám ơn chị rất nhiều và chúc sức khỏe cùng may mắn luôn đến với chị.

Một độc giả của chị

Trả lời:

Nói về tình yêu, nghĩ về tình yêu, sống trong tình yêu, thông thường con người có khuynh hướng hưởng thụ. Về mặt nhân tính, điều này không có gì sai. Trồng một cây hoa để thưởng thức mùi hương, vẻ đẹp. Trồng một cây ăn trái, để hưởng quả ngon. Trước khi hưởng lộc của hoa trái, phải vun xới cây non. Đang khi hưởng lộc của hoa trái, phải chăm sóc cây đang già cho hoa trái không còi cọc ở mùa sau. Thưởng thức và chăm sóc là hai vế của mùa màng tươi tốt. Người thưởng thức thì nhiều, mấy ai biết vun xới và chăm sóc cây tình yêu như chị? Mấy ai yêu hoa trái tới mức bằng lòng chỉ ngồi ngắm, không nỡ hái? Chỉ ngắm thôi cũng hạnh phúc rồi! Tôi mách nước chị như vậy thế nào cũng bị các anh chị chủ trương “now or never” mắng thầm, có biết đâu tôi đang “dỗ dành” chị vì “now” trong hoàn cảnh chị bây giờ khác gì chén cơm đầy sạn?

Có một bài thơ tôi đọc năm học thi tú tài, lâu quá rồi, quên cả tựa lẫn lời, chỉ nhớ ý thơ đại khái: “Một buổi chiều khi anh gặp lại em, chúng ta đều đã già. Em ngồi bó gối trước lò sưởi…” Ôi chao! Bài thơ cho chúng ta cảm nhận cùng hai người bạn cũ niềm hoan lạc êm đềm của một hạnh phúc bình yên, như ngọn lửa hồng liu riu sưởi ấm những ngón tay tàn đông gầy guộc của họ, những ngón tay nếu không “nâng niu ân cần” một thời nào, làm sao còn cơ hội nhận ra nhau trong buổi chiều rét mướt này?

Chị có quyết định mạnh mẽ như thế, tôi rất ngưỡng mộ. Những khi bối rối, trực giác là người cố vấn gần nhất. Càng khả tín hơn khi quyết định ấy tìm được sức mạnh để thể hiện như trong trường hợp chị. Chị cũng không cần gặp lại ông vì kinh nghiệm đời thường cho biết, giữa hai người đang yêu nhau, không có buổi hẹn nào là cuối cả. Thời gian sẽ làm việc cho mọi người và cho sự thật. Ở đâu có hy sinh, ở đó điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Tôi tin rằng trong cương vị người cho, hạnh phúc của chị là biết mình đang có cái gì, không phải ở sự “lại quả”.

Kính chúc chị thân tâm thường an lạc.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!