Thời Báo Vietnamese Newspaper

Những Viên Thuốc Giấy

Lời người dịch: Sherwood Anderson (1876-1941) người Mỹ, là tiểu thuyết gia và tác giả viết truyện ngắn. Từ một doanh thương rất thành đạt, sau một cơn chấn động thần kinh, ông bỏ hẳn thương mại, xoay qua với văn chương, và khởi nghiệp bằng tập truyện ngắn Winesburg, Ohio. Ông là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng Dark Laughter. Những Viên Thuốc Giấy dịch từ truyện ngắn Paper Pills, trong tuyển tập Short Shorts: An Anthology of the Shortest Stories (Bantam Book xuất bản năm 1983.)

Ông ta là một lão già có chòm râu bạc, với chiếc mũi và hai bàn tay khổng lồ. Từ trước khi chúng tôi quen biết ông ta, ông ta đã từng là thầy thuốc và thường rong ruổi trên chiếc xe do con ngựa mệt rã rời kéo từ nhà này tới nhà khác trên những con đường thị trấn Winesburg. Sau này ông ta cưới một cô gái nhà giầu. Lúc cha cô mất, ông cụ để lại cho con gái một nông trại mầu mỡ rộng thênh thang. Cô gái ấy có dáng người cao ráo với nước da ngăm đen và tính tình trầm lặng. Đó là một cô gái đẹp trong mắt nhìn của rất nhiều người. Và mọi người ở Winesburg thắc mắc vì sao cô lại lấy ông thầy thuốc.
Họ làm đám cưới chưa được một năm thì cô vợ qua đời.

Những cục xương đốt ngón tay ông thầy thuốc to lớn một cách khác thường. Khi hai bàn tay nắm lại, trông chúng giống một chùm quả bóng gỗ không sơn phết, to như những hạt cây ốc chó bắt cứng vào nhau bằng những thanh thép. Ông ta hút một chiếc tẩu đục từ lõi thân cây, và sau khi vợ chết ông ngồi suốt ngày trong cái văn phòng trống trải gần cửa sổ phủ đầy màng nhện. Ông ta không bao giờ mở cửa sổ. Đúng ra thì một ngày nóng nực tháng Tám kia ông cũng thử mở cửa sổ nhưng khám phá ra cánh cửa bị kẹt và sau đó quên luôn cánh cửa ấy.

Dân thị trấn Winesburg đã dần lãng quên ông thầy thuốc, nhưng ở ông già ấy tàng ẩn điều gì đó vô cùng tinh tế. Giam mình trong căn phòng hôi mốc phía trên cửa tiệm của công ty sản phẩm đồ khô, ông ta làm việc không ngừng: ông loay hoay xây dựng những thứ mà chính ông ta phá đổ.

Những kim tự tháp nho nhỏ ông nhọc công gầy dựng và làm xong lại thẳng tay xô đổ. Có thể ông tìm ra chân lý trong việc gây dựng những kim tự tháp khác. Với tạng người cao lớn, ông thầy thuốc ấy đã từng mặc một bộ quần áo suốt mười năm trời. Cánh tay sờn rách, đầy những lỗ thủng nhỏ ở đầu gối và khuỷu tay. Trong văn phòng, ông mặc một cái áo khoác ngoài che bụi với những chiếc túi lớn, trong ấy ông tọng đầy giấy vụn. Sau vài tuần lễ, những mảnh giấy vụn trở thành những viên bi nho nhỏ tròn và cứng, và khi những túi áo túi quần đã đầy ứ, ông quăng những viên bi giấy ấy bừa bãi trên nền nhà. Suốt mười năm trời, ông chỉ có một người bạn, một ông già chủ nhân một trại ương cây. Đôi khi, trong lúc vui miệng, ông thầy thuốc moi một nắm những viên giấy vo tròn trong túi ra ném vào ông bạn già. “Quỷ tha ma bắt ông đi, cha già sặc mùi tình cảm,” ông nói và cười rung cả người.

Chuyện ông thầy thuốc già tán tỉnh cô gái cao nhòng nước da ngăm đen sau này trở thành vợ ông và để lại tài sản cho ông là một câu chuyện gợi không biết bao nhiêu là tò mò. Nó cũng ngon lành như những cây táo nhỏ uốn éo mọc trong những vườn cây ở Winesburg.
Thu sang, người ta dạo bước trong vườn cây, trên mặt đất dòn cứng vì đóng băng. Đám thợ hái đi những trái táo trên cây. Táo được chở tới thành phố nơi người ta ăn chúng trong những căn phòng chung cư chật ních sách vở, tạp chí, đồ đạc và người. Trên cây chỉ còn một ít trái sừng sẹo mà không ai thèm hái. Chúng trông giống những cục xương đốt ngón tay của ông thầy thuốc. Người ta thử nhấm nháp và khám phá ra hương vị đặc biệt của những trái táo tật nguyền. Trong phần ruột táo là nơi gom góp vị ngọt của chúng. Thế là người ta chạy từ cây này qua cây kia trên mặt đất dòn vì băng giá, nhét đầy túi những trái táo còi cọc. Rất ít người biết được vị ngọt của những trái táo sừng sẹo ấy.

Cô gái và ông thầy thuốc bắt đầu dan díu với nhau vào một buổi chiều mùa hạ, lúc ấy ông đã có thói quen nhét đầy túi những mẩu giấy vụn mà sau đó sẽ bị vo thành viên giấy cứng ném đi. Thói quen tiêm nhiễm khi ông ngồi trong chiếc xe ngựa rong ruổi trên những con đường thôn dã. Trên đống giấy vụn ấy ghi chép đầy ý tưởng, khởi điểm những ý tưởng và kết thúc những ý tưởng. Từng ý tưởng một. Đầu óc ông thầy thuốc đã tạo nên chúng. Từ đám ý nghĩ ấy phát sinh ra chân lý. Chân lý càng lúc càng bành trướng, trở nên vĩ đại trong óc ông. Chân lý ấy làm lu mờ thế giới. Nó trở thành nỗi kinh hoàng nhưng rồi cũng phai nhạt đi và những ý tưởng nhỏ khác lại bắt đầu chớm nở.

Cô gái cao nhòng, nước da ngăm đen gặp ông thầy thuốc vì cô đã quá tuổi lập gia đình và bắt đầu cuống lên. Cô rơi vào tình trạng ấy cũng vì một chuỗi những hoàn cảnh khiến thiên hạ tò mò.

Cái chết của bố mẹ cùng những mẫu đất mầu mỡ cô thừa hưởng đã thúc đẩy hàng loạt những kẻ cầu hôn đến quỳ dưới chân cô. Suốt hai năm trời hầu như tối nào cô cũng phải tiếp bọn đàn ông đến ngỏ lời ong bướm.
Trừ hai người ra, đám đàn ông còn lại giống hệt nhau. Bọn họ nói với cô về nỗi đam mê, trong giọng nói và trong mắt nhìn của họ, có cái chất sôi nổi gượng ép. Hai người có nét khác lạ kia cũng không giống nhau. Người này là một thanh niên có thân hình thon gọn, hai bàn tay trắng trẻo, con trai một chủ tiệm kim hoàn ở Winesburg. Anh ta nói không ngừng về sự trinh trắng. Mỗi khi có dịp nói chuyện với cô là anh ta đề cập đến trinh tiết. Người kia, một cậu trai tóc đen với hai vành tai to, thì không nói gì hết nhưng lúc nào cũng tìm cách dụ cô vào những chỗ tối tăm để hôn cô.

Có lần cô gái cao nhòng da ngăm đen ấy nghĩ mình sẽ lấy con trai chủ tiệm kim hoàn. Cô ngồi hàng giờ, im lặng nghe anh ta nói, và bỗng dưng thấy sợ hãi điều gì đó. Bên dưới những câu nói ba hoa về trinh tiết, ẩn giấu cái dục vọng lớn hơn ở tất cả những người đàn ông khác. Nhiều khi trong lúc nói, anh ta làm như đang vầy vò cô trong tay mình. Cô tưởng tượng anh ta chậm rãi xoay thân thể cô và săm soi nhìn vào nó.

Ban đêm trong chiêm bao cô thấy anh ta cắn ngập vào thân thể cô và hàm răng anh ta nhỏ ròng ròng những máu. Cô gặp giấc chiêm bao ấy tới ba lần, thành ra cô nhận lời cầu hôn của cái người không nói câu nào nhưng trong phút giây mê muội đã cắn vào vai cô, để lại vết răng bao nhiêu ngày sau đó.

Sau khi cô gái cao nhòng nước da ngăm đen ấy quen biết ông thầy thuốc, cô thấy mình không bao giờ muốn rời xa ông nữa. Tới văn phòng của ông một buổi sáng, cô không cần nói lời nào, ông cũng hiểu ngay là chuyện gì đã xảy đến cho cô.

Trong phòng mạch của ông thầy thuốc có một người đàn bà, vợ ông chủ nhà sách ở Winesburg. Giống như các thầy thuốc vùng quê thời xưa, ông thầy thuốc kiêm luôn việc nhổ răng, và người đàn bà ngồi kia đang ấp cái khăn tay vào miệng mà rên rỉ. Chồng bà ta cũng ở đó. Lúc cái răng bị nhổ ra cả hai cùng hét lên khi máu chảy loang chiếc áo trắng của người đàn bà. Cô gái cao nhòng nước da ngăm đen ấy không để ý đến họ. Khi người đàn bà và người đàn ông đã đi khỏi, ông thầy thuốc mỉm cười nói với cô, ông bảo, “Anh sẽ lái xe đưa em về miền quê với anh.”

Trong vài tuần lễ hầu như ngày nào cô gái cao nhòng và ông thầy thuốc cũng gặp nhau. Hoàn cảnh gặp gỡ của hai người chẳng có gì là thơ mộng nhưng như người khám phá ra cái ngọt ngào của những trái táo sừng sẹo, cô không thể để tâm đến những trái táo tròn trịa, nhẵn nhụi người ta thường ăn trong những căn phòng chung cư thành phố nữa. Vào mùa thu, sau một thời gian quen biết, hai người làm đám cưới và mùa xuân sau, cô qua đời.

Suốt mùa đông, ông thầy thuốc đọc cho cô những ý tưởng lặt vặt mà ông đã nguệch ngoạc ghi lại trong những mảnh giấy vụn. Đọc xong ông cười, nhét vào túi để rồi sẽ vo chúng lại thành những viên thuốc giấy tròn và cứng.

Bản tiếng Việt
– Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!