Thời Báo Vietnamese Newspaper

Những Tấm Khăn Trải Giường Vải Gai

Lời người dịch: Dacia Maraini chào đời ở Tuscany, Italy năm 1936. Năm 1938, để trốn tránh sự bành trướng của chủ nghĩa Phát-xít ở Italy, gia đình bà dời sang Nhật Bản và bị cô lập trong trại tập trung ở Nagoya từ 1943 đến 1946 vì vào thời kỳ đó Đế Quốc Nhật Bản là đồng minh của Mussolini. Thuở bé, đọc những cuốn sách kể các chuyến phiêu lưu, mạo hiểm mà những nhân vật chính luôn là đàn ông, Maraini “trở nên bất bình vì sự kiện không cuộc phiêu lưu lớn lao nào được thực hiện bởi nữ giới”. Sau khi ly dị với người chồng họa sĩ ở Milan, bà sống chung với Alberto Moravia – một nhà văn nổi tiếng của Italy – từ 1962 đến 1983. Bà viết tiểu thuyết, viết kịch cho sân khấu và kịch bản phim. Các tác phẩm của Maraini mang màu sắc nữ quyền qua các đề tài vai trò người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, vai trò làm mẹ, vấn đề phá thai, nỗ lực xóa bỏ cách suy nghĩ cho rằng người phụ nữ chỉ đơn thuần là đối tượng của tình dục… Truyện ngắn The Linen Sheets trích trong tập My Husband, bản Anh ngữ của Vera F. Golini, xuất bản tại Canada năm 2004 bởi Wilfrid Laurier University Press.

Hồi sáng tôi khám phá ra một lỗ thủng lớn cỡ này trên tấm khăn trải giường của tôi. Chắc chắn là Helen làm thủng bằng điếu thuốc lá mắc dịch của chị ta. Chị ta biết tôi rất khó khăn về những khăn trải giường vải gai của tôi. Chị ta biết mấy tấm khăn trải giường này là một phần của hồi môn mà tôi rất hãnh diện và chị ta ghen tị về chúng. Chính vì thế mà chị ta chọc tức tôi.

Sáng nay, như thông lệ ngay khi thức dậy là George đòi cà phê. Tôi đã sửa soạn sẵn sàng trong bếp. “Có đây,” Tôi nói vọng ra và hối hả mở ngăn tủ lấy mấy chiếc tách nhỏ.

Tôi hâm sữa, cắt ổ bánh mì thành bốn lát mỏng, sắp mọi thứ lên khay và đi vào phòng ngủ, dùng đầu gối đẩy cánh cửa. George và Helen nằm trên giường. Cả hai nhìn tôi bước vào với khay thức điểm tâm trên tay. George ngồi dựa vào tấm gỗ đầu giường, tóc rối bù, áo pyjama banh nút, khoe bộ ngực lông lá. Helen vẫn còn ủ kỹ, cái đầu tròn của chị ta ló ra ngoài tấm khăn trải giường. Chị ta còn cái vẻ ngái ngủ, nhưng con mắt xanh và lớn lười biếng dõi theo cử chỉ của tôi.

“Muốn em để khay ở đâu đây?”

“Để đây, cưng.”

“Đây là đâu?”

“Trên đầu gối anh nè.”

“Helen còn ngủ mà,” Tôi nói cho có, dù thấy mắt chị ta mở trao tráo.

“Tôi đâu có ngủ. Cô có mang sữa cho tôi không?”

“Có, ở trên khay. Ô, tôi quên lấy đường.”

“Chạy đi lấy mau, chuột nhắt.”

Tôi đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tôi là chuột nhắt. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ để ý đến những gì tôi nói. Tôi trở vào nhà bếp, quơ tay lấy hộp đường, và đặt lên khay, cạnh keo sữa.

“Trưa này em tính làm món gì vậy, chuột nhắt?”

“Làm ơn đừng gọi em là chuột nhắt.”

“Anh là chồng em mà, phải không?”

“Thì sao chứ?”

“Chồng có quyền gọi vợ bằng bất cứ tên gì cũng được.”

Helen vừa uể oải nhổm dậy vừa cười. Chị ta với tay về phía cái khay, làm nó chông chênh trên đầu gối của George. Rồi chị ta lấy một lát bánh mì, nhúng vào ly sữa.

“Ngồi xuống đây, chú chuột.”

“Em ăn rồi.”

“Thì cũng cứ ngồi xuống đây và kể cho anh nghe đêm qua em nằm mơ thấy gì.”

“Anh biết là em không bao giờ chiêm bao mà.”

“Chuyện phi lý.”

“Em không bao giờ, không bao giờ nằm mơ hết.”

“Điềm xui xẻo đó.”

“Tại sao?”

“Nó có nghĩa là bên trong em trống rỗng.”

Helen bật cười. Tôi không hiểu nổi George nói vậy thì khôi hài chỗ nào mà chị ta cũng cười được. Chị ta hay cười, ngay cả khi chẳng có gì đáng cười. Khi chị ta lúc lắc cái đầu, tóc xõa xuống mắt và trán. George thích nhìn chị ta cười. Anh ấy mỉm cười thỏa thuê khi thấy chị ta lúc lắc đầu tóc.

Từ lúc chúng tôi lấy nhau đến giờ đã có quá nhiều đổi thay, nhất là trong vài tháng qua từ khi Helen dọn lại ở chung với chúng tôi. Tôi chưa bao giờ có thể ngờ là George lại vừa vụng về lại vừa ranh mãnh đến như thế. Nhìn bên ngoài, cuộc sống chung của chúng tôi chẳng khác gì ngày xưa, nhưng trên thực tế, mọi sự đã đổi thay.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh ấy đem chị ta về nhà. Anh ấy đứng trước cửa, cầm tay chị ta đầy vẻ hớn hở và kích động. “Ada,” anh ấy nói, “Anh đem về cho em một người bạn đây.”

“Bạn cho anh hay cho em?”

“Cho cả em lẫn anh. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ sống chung với mình.”

“Nhưng em có quen biết gì chị ấy đâu.” Tôi nói.

“Em sẽ có thời gian làm quen với cô ấy.”

“Rồi chị ấy ngủ ở đâu?”

“Trong cái giường đôi, với anh. Có phiền gì em không?”

“Trong cái giường đôi, trên tấm khăn trải giường vải gai của em à?”

“Nếu em muốn, anh sẽ mua thêm vài tấm khăn trải giường bằng vải bông.”

“Không, không. Anh cứ việc xài đi.”

“Em có thể kéo cái ghế sa lông dài ra ngủ ngoài phòng khách,” anh ấy bảo tôi.

“Cái ghế ấy cứng muốn chết,” tôi than phiền.

“Helen sẽ phụ em nấu nướng và lau nhà. Rồi em sẽ thấy, cô ấy giúp em được nhiều lắm đó.”

“Chị ấy biết làm bếp à?”

“Anh không biết. Nhưng mà này, cô ta được chiều chuộng nên sinh ra hư hỏng. Nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ thích ứng mau chóng với nếp sống mới và cô ấy sẽ giúp em làm chuyện nhà.”

“Anh nói hư hỏng là sao?”

“Thì khi còn ở nhà cô ta ngủ suốt ngày và không bao giờ đụng tay vào công việc gì. Nhưng mà cô ta rất giỏi và sẵn lòng giúp đỡ. Anh chắc chắn là em sẽ thích cô ấy.”

Cho tới giây phút ấy tôi vẫn chưa ngó ngàng gì tới chị ta. Tôi chỉ bực bội với ý nghĩ là chị ta sẽ xài chung khăn trải giường của tôi. Tôi hy vọng có thể làm chị ta biến đi bằng cách không thèm đếm xỉa hay ngó ngàng gì tới chị ta. Nhưng mà, chị ta đứng sừng sững đó, cao ráo, sáng sủa và gật đầu tán thành từng chữ George nói ra. Thành ra tôi ngước lên để nhìn chị ta thật rõ. Điều đầu tiên tôi nhận ra là đôi mắt to, hiền hòa, xanh biếc một màu đang tò mò nhìn tôi đăm đắm.

Trừ cặp mắt to một cách khác thường kia ra, khuôn mặt chị ta chẳng có gì đặc biệt: tròn trịa, xanh xao, đều đặn. Thân hình chị ta, cũng như khuôn mặt: tròn trịa, đều đặn, bình thường.

Tối hôm ấy George ở nhà để phụ chúng tôi nướng một cái bánh nhân táo lớn. Anh ấy choàng cái yếm và vừa lột vỏ táo vừa nói chuyện với Helen. Rồi tôi nhận ra rằng Helen chẳng biết làm ăn gì cả. Mỗi khi cố gắng phụ giúp là chị ta làm trở ngại thêm cho công việc. Từ đêm hôm ấy tôi không bao giờ nhờ vả chị ta chuyện gì trong bếp nữa. Tôi thích tự mình làm lấy mọi chuyện để tiết kiệm thời gian.

Tối hôm ấy, để ăn mừng việc chị ta đến ở với chúng tôi, chúng tôi còn khui cả một chai sâm banh. Uống được hai ly thì Helen say mèm. George đỡ chị ta dậy và dìu chị ta lên giường. Rồi anh ấy gọi tôi phụ một tay cởi quần áo chị ta. Tôi thấy thân thể trần truồng ấy. Có quần áo, chị ta trông khoảng hai mươi tám. Trần truồng, nhìn chị ta cỡ ba mươi tám. Không hiểu tại sao tôi lại thấy thích thú khi khám phá ra chị ta già hơn mình. Tôi nhìn thêm một lần tấm khăn trải giường thêu bằng tay rồi bước ra ngoài, bỏ mặc hai người trong ấy.

Điều George nói quả cũng đúng. Helen tử tế và rất dịu dàng; vấn đề duy nhất của chị ta là mau chán, và để giết thì giờ chị ta hay đem tôi ra làm đối tượng đùa dai. Chị ta thường đọc truyện tranh, sơn móng tay, hay chải tóc để giết thời giờ. Nhiều khi chị ta ngủ gục và tôi không nghe tiếng hoặc thấy mặt chị ta cho tới tận bảy giờ tối khi George đi làm về. Ngay trước khi George về tới, Helen mặc quần áo thật nhanh, trang điểm vội vã, đi giầy, chải tóc, và anh ấy vừa mở cửa là chị ta chạy ào ra tíu tít chào hỏi.

Đôi khi cả ba chúng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi đi coi phim hoặc đi dạo ở khu trung tâm thành phố. Tôi phải công nhận là trong những dịp ấy, George rất tử tế với tôi. Anh ấy cư xử với tôi như người vợ thực sự: chúng tôi sánh vai nhau tay trong tay, anh ấy thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào vui nhộn và giữ cửa cho tôi. Helen chậm chạp theo sau, loáng thoáng vẻ ghen tức. Mỗi khi gặp bạn bè của anh ấy, George lại giới thiệu Helen là bà con bên vợ, tức là bà con của tôi, anh ấy nói, “Chồng cô ấy mới mất. Mà cô ấy chẳng còn ai thân thuộc nên cô ấy dọn về ở với chúng tôi. Tội nghiệp cô ta!”

Helen không bao giờ hé môi. Chị ta mỉm cười, đòi cà rem, thứ đam mê lớn của chị ta. Có lúc George mua có lúc George mắng là cà rem không tốt cho sức khỏe vào mùa đông, và tiếp tục bước đi.

Thế nhưng vừa về đến nhà là George thay đổi ngay. George không nhìn hoặc nói chuyện với tôi trừ khi để làm trò cho Helen cười; đó là lúc anh ấy gọi tôi là chuột nhắt. Chuyện ấy làm Helen thêm tự tin và bắt đầu kể những chuyện nhàm chán. Nhiều lúc chị ta nằm ườn ra trên giường với cuốn truyện tranh và muốn tôi mang ly sữa lại mỗi khi chị ta khát nước.

Vấn đề của tôi với Helen không phải là chị ta muốn tôi ra đi – ngược lại chị ta còn năn nỉ tôi ở lại – không có tôi, làm sao chị ta có thể thích ứng được chứ? Tìm đâu ra người chịu đựng được những phụng phịu, những cơn giận dỗi và những trò đùa dai? Vấn đề thực sự của tôi là chị ta không biết được rằng tôi không ưa cái lối chị ta xài ẩu tả những tấm khăn trải giường của tôi.

“Nếu chị còn làm thủng khăn trải giường của tôi, tôi sẽ bỏ đi cho mà coi.” Một ngày nọ, khi không còn kiềm được cơn giận tôi đã nói với chị ta như thế.

“Đừng nói vậy. George sẽ giận lắm đó.”

“Mặc xác anh ấy.”

“Nhưng anh ấy là chồng của cô mà.”

“Thì đã sao?”

“Anh ấy có thể thưa cô ra tòa tội bỏ bê chồng con”.

“Chị nghĩ cái chuyện tôi bỏ đi sẽ làm thiệt hại đến George à?” Tôi hỏi.

“Tôi không biết. Nhưng mà cô bỏ đi thì tôi cũng đâu có thể sống với anh ấy được nữa.”

“Sao không?”

“Cô biết chúng tôi đâu có kết hôn mà.”

“Chuyện ấy nhằm nhò gì?”

“Chẳng bao lâu thiên hạ sẽ biết chúng tôi bồ bịch với nhau.”

“Thì đã sao?”

“Tôi không thích vậy. Rồi hàng xóm người ta sẽ nghĩ sao?” chị ta hỏi.

“Mắc mớ gì tới hàng xóm?”

“Có chứ. Tôi không muốn thiên hạ nghĩ tôi là thứ lăng nhăng.”

Thực ra tôi không hề có ý định bỏ đi. Ở một mình chán chịu gì nổi, hơn thế nữa, George là chồng tôi, và tôi tin rằng tôi phải ở cạnh anh ấy. Khi tôi dọa bỏ đi, tôi chỉ muốn hù Helen thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thấy chị ta chững chạc lại một tí và biết lắng nghe khi tôi nói chuyện.

George cũng sắp về tới. Tối nay tôi đã có một quyết định quan trọng.

Tôi sẽ bảo George đi mua vài tấm khăn trải giường mới bằng vải bông để anh ấy trải lên chỗ Helen và anh ấy ngủ. Tôi không chịu được cái cảnh người ta làm rách nát tấm khăn trải giường bằng vải gai của tôi.

Bản tiếng Việt – Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!