Thời Báo Vietnamese Newspaper

NHỮNG QUỐC TRƯỞNG THỜI NAY

Nguyễn Thơ Sinh

Định nghĩa quốc trưởng (a head of state hay chief of state) theo Wikipedia (nguyên văn): The public persona who officially represents the national unity and legitimacy of a sovereign state. Diễn nôm, ta có định nghĩa như sau: Quốc trưởng là nguyên thủ quốc gia, người đại diện chính thức cho tinh thần đoàn kết dân tộc và tư cách chính thống của quốc gia đó với thế giới. Như vậy quốc trưởng là đại diện, là mặt mũi của một đất nước, có nhiều uy tín ảnh hưởng trên bình diện quốc tế.
Gần đây bạn đọc không lạ gì những cái tít thời sự nóng bỏng liên quan đến những quốc trưởng thời nay. Miễn luận phong cách lãnh đạo của họ đúng sai, chỉ điểm qua những điều họ làm vốn khác hẳn với những gì chúng ta từng biết trước đây đủ thuyết phục họ rất khác những vị quốc trưởng trong quá khứ.
Chó đá sang sông, ở đời có điều gì là trường tồn, bất biến. Những thay đổi thăng trầm. Không hẳn là có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn; mà cuộc sống nó thế. Thời trang có thể ra đi rồi lại quay về, song có nhiều thứ mộ khi xuất hiện sẽ đổi thay, đảo lộn những trật tự, đẩy nhiều địa hạt sinh hoạt vào miền thiên cổ, trở thành chuyện quá khứ vĩnh viễn.
Dừng xe trước một điểm bán garage sale. Giật mình. Nhiều thứ nhìn vô khó ngăn lòng thương cảm. Một thời chúng là công cụ phục vụ đắc lực nhu cầu đòi hỏi tiện nghi của con người. Từ cái máy video rewinder một dạo không thể thiếu trong những ngôi nhà người Việt thời phim Hồng Kông hái ra bạc với những bộ phim dài nhiều tập. Rồi đến cục chặn giấy trong văn phòng (paperweight) hình thù kiểu dáng gây ấn tượng. Hay cuốn từ điển một dạo quý như vàng vì thiếu nó người ta không thể tra một từ mới trong hành trình học tiếng Anh. Cái máy cassette từng đưa tâm tình người nghe nhạc đến những bến bờ lãng mạn. Chiếc điện thoại bàn. Chiếc máy tính xài năng lượng mặt trời. Máy đánh chữ… Những thứ ấy nay không còn đất đứng nữa. Nhưng đã bán garage sale thì bán cho đúng mức. Người ta bày chúng ra. Người mua cầm lên, ngắm nghía chúng; như thể họ đang nhìn lại chân dung chính mình qua lăng kính thời gian “một đi không trở lại” của muôn thuở.
Và những ông quốc trưởng thời nay. Vâng. Họ. Trên mặt báo. Thời sự nóng hổi. Những cái tin giật gân. Những hành vi gây sốc cùng với những lối suy nghĩ táo bạo, những nhận định khác thường, những quyết định coi trời bằng vung… Bạn đọc không còn thấy lạ nữa. Bởi những gì họ thấy khẳng định một điều: Nhiều quốc trưởng thời nay hành xử theo bản tính nhiều hơn hành xử theo nguyên tắc cơ bản một thời được coi là “tối thiểu”.
Không luận chuyện Stalin, Mao Trạch Đông, Hitler nữa. Những ông hoàng được coi là khét tiếng tàn bạo như Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN) từ xưa đã có, đốt sách, tội nặng hơn cả giết người. Hay như vua Herod (73-4 TCN) trong kinh thánh Tân ước, kẻ xuống tay triệt tận gốc những đứa trẻ cùng tuổi với Chúa Jesus để ngăn ngừa hậu họa. Vâng. Bạo chúa thời nào cũng có. Sau đó những làn sóng dân chủ văn minh manh nha xuất hiện. Những ông vua tàn bạo, những vị quốc trưởng hành xử kiểu coi trời bằng vung dần dần bị đào thải. Nhưng gần đây nhiều vị quốc trưởng xé rào. Họ được bầu lên, dân chủ hẳn hoi, nhưng hành vi độc đoán và phát biểu gây sốc của họ khiến thiên hạ chưng hửng, chau mày: Có thiệt không đây.
Nhớ chuyện Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte ra lệnh bắn giết thành phần nghiện ma túy trong nước một cách thẳng tay, máu lạnh. Đó là cách lãnh đạo tàn bạo. Nhưng việc ông làm (chủ đích bài trừ ma túy tại Philippines) ta không bàn ở đây; song sự kiện ông gọi Cựu tổng thống Obama là thằng chó đẻ – son of a bitch năm 2016 đủ thấy đó không phải là cách ăn nói của một quốc trưởng. Nên nhớ, Philippines và Mỹ là hai đồng minh quan trọng tại Đông Nam Á. Cách ăn nói của Tổng thống Duterte khẳng định rõ tư cách xé rào, vượt quá vạch kẻ văn minh tối thiểu của một vị tổng thống. Thành ra chuyện ông xem thường Mỹ, một đối tác quan trọng về mặt quốc phòng để xích gần Trung Quốc hơn là chuyện ai lợi, ai hại, hẳn bạn đọc đã có chút nhận định tối thiểu.
Hay chuyện Tổng thống Vladimir Putin ngang nhiên xâm chiếm Crimea (vốn là lãnh thổ danh chính ngôn thuận của Ukraine) hồi tháng 03 năm 2014 khiến Nga bị loại khỏi khối G-8. Cả thế giới bàng hoàng nhưng không thể làm gì khác hơn. Đó là chuyện cá lớn hiếp cá bé, nước mạnh thôn tính nước yếu ta không nói đến. Nhưng chuyện Mr. Putin tìm đủ mọi cách để qua mặt hiến pháp Nga trong mưu đồ bám chặt chiếc ghế tổng thống với mưu đồ cai trị vĩnh viễn khiến người ta “ngứa người” nhiều nhất. Bởi thời buổi này là thời buổi nào(?), các trào lưu dân chủ khắp nơi trên thế giới đâu dễ bưng bít. Nhưng bàn tay sắt luôn mạnh hơn ngòi bút chính nghĩa hay trách nhiệm lương tri không trang bị bất cứ loại vũ khí nào.
Hay một Kim Jong Un của thế kỷ 21 tại Bắc Hàn. Không luận chuyện vị bạo chúa này (chỉ vì) cái ngai của mình sẵn lòng bán đứng cả dân tộc bằng những sách lược cai trị hà khắc, ngăn sông cấm chợ, ngang ngược với thế giới, bám chặt kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân như chiêu bài sống còn trước lệnh cấm vận của Mỹ như một tuyên bố thách thức. Nhưng nghĩ đến chuyện ông hạ lệnh thủ tiêu ông anh trai cùng cha khác mẹ của mình là Kim Jong Nam (hồi tháng 02 năm 2017) khiến thiên hạ nổi da gà. Vâng. Kim Jong Nam đâu phải mối đe dọa của Kim Jong Un. Ông không màng chuyện chính sự. Không bè cánh, không tham vọng, không mầm mống; an phận với cuộc sống lặng lẽ âm thầm, cuối cùng vẫn bị đứa em trai cùng cha khác mẹ Kim Jong Un hạ độc giết chết giữa ban ngày.
Tại Trung Đông, dân Syria từng xuống đường, từng bày tỏ khát khao muốn Bashar al-Assad thoái vị hồi tháng 1 năm 2011. Được biết vị tổng thống này nắm quyền năm 2000. Sau đó ông tái đắc cử thêm 2 nhiệm kỳ mới, mỗi nhiệm kỳ 7 năm. Những cuộc bầu cử không minh bạch. Không quan tâm đến tình trạng đất nước, chà đạp lên nguyện vọng của dân chúng, thói tham quyền cố vị của ông dẫn đến tình trạng hủy diệt Syria một thuở hòa bình thịnh vượng.
Ngó sang Nam Mỹ, bạn thấy gì? Vâng. Một Venezuela thống khổ dù bên dưới là một mỏ dầu hỏa với trữ lượng lớn nhất hành tinh. Giá cả đắt đỏ, lạm phát phi mã, đồ dùng sinh hoạt tối thiểu khan hiếm đến độ báo động, nạn hối lộ, tệ quan liêu, cả một hệ thống chính quyền nhiễm hội chứng tham nhũng hết thuốc chữa (được Tổng thống Nicolás Maduro bảo kê, nhậm chức từ năm 2013). Thượng bất chính, hạ tắc loạn, cộng với đường lối lãnh đạo “tay người vật cối đá”, chủ yếu bảo vệ ghế cai trị bằng cách củng cố hệ thống tay chân thân tín, ông đẩy đất nước vào tình trạng nghèo túng đáng thương, kiệt quệ nhân tài, các kế hoạch đầu tư sản xuất gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Nhìn lên Bắc Mỹ, vâng, với một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, miễn bàn chuyện đúng, sai của vị tổng thống thứ 45 đáng kính của chúng ta (bởi rất đông bạn đọc đã có những nhận định chủ kiến khá rõ về ông). Nhiều chuyện để nói lắm, nhưng đáng kể nhất đó là những phát ngôn rất độc đáo của ông. Vâng. Chỉ có quốc trưởng Donald Trump mới dám sử dụng Twitter như kênh diễn đạt chính thức. Bất chấp dư luận thiên hạ. Ông là ông. Bàn cờ chính trị ông chẳng tuân theo bất cứ luật lệ nào. Hạ thủ bất hoàn ư? Ông cóc thèm “care”. Quân pháo, quân xe, quân mã… thích đi quân nào theo ý ông thì ông đi. Ông lùi quân tốt. Quân mã ông đi thẳng, coi mọi chuyện đơn giản cứ thế ủi bừa, muốn ra sao thì ra, ăn gian không được, bỏ; gần như ông là vị nguyên thủ quốc gia gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Mỹ.
Ngó sang Châu Âu, tại Anh, Tân thủ tướng Boris Johnson nhậm chức chưa ấm ghế đã lăm le giải tán quốc hội (parliament) trong khoảng thời gian 5 tuần chỉ vì cơ quan lập pháp này là bức tường ngăn cản không cho lộ trình Brexit của ông diễn ra trong tư thế “no deal” với khối EU. Dư luận khắp nơi sững sờ. Họ không nghĩ ông sử dụng quyền của mình với mục tiêu mang tính lợi ích đảng phái. Lấy cớ referendum hồi tháng 06 năm 2016 là sở nguyện lòng dân (51.9% cử tri Anh tham gia bỏ phiếu lần đó), Mr. Johnson đã mạnh tay làm tới. Nữ hoàng Anh bật đèn xanh bằng cách không đưa ra bất cứ cản trở nào. Thực ra quyết định của ông, theo tờ Sun đưa tin, khiến nhiều người hài lòng, đông hơn số người thất vọng với quyết định Anh đoạn tuyệt khối EU vào ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên phải giải tán quốc hội để làm việc này theo nhiều người là một việc làm mang tính vỗ mặt quốc hội Anh của Mr. Johnson.
Vâng. Thế giới chúng ta đang sống càng ngày càng có nhiều vị quốc trưởng khác thường. Họ là đại diện cho thế hệ quốc trưởng mới, những vị nguyên thủ quốc gia coi thường nguyên tắc hành xử, coi trời bằng vung. Một số lách luật. Một số giả mù sa mưa. Không ít ngang nhiên chà đạp công lý một cách thản nhiên, lỗ mãng, xem thường dư luận, coi thường cử tri, tự tiện ban cho mình những cái quyền tối thượng, thích làm mưa làm gió kiểu gì cũng được.
Những công dân trung bình như chúng ta có thể làm gì được? Hay thời sự chính trị, chính em là chuyện của thiên hạ. Chúng ta quá bận rộn với biết bao lo toan cơm áo gạo tiền. Khôn chết. Dại cũng chết. Biết thì sống. Song ai dám nói chắc mình không dại (mà cũng) không khôn; có thể biết trước những chính sách, diễn biến thay đổi mang tính “bẻ quặt” để kịp thời né tránh, điều chỉnh.
Hay thôi đi… Mình chỉ là những phó thường dân bình thường, không bấm thẻ ngày tám tiếng cũng là thợ nails, đứng tiệm, hoặc mở những văn phòng dịch vụ cỡ nhỏ, thành ra chuyện các vị quốc trưởng thời nay hành xử khác hẳn với trước là chuyện xã luận thời sự vốn không dính dáng (trực tiếp) đến bát cơm, đến bao tử, tại sao chúng ta lại bận tâm làm gì cho hại não, đúng không?

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!