Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhùng Nhằng Cái Chuyện Diva…

Đứa bé khóc suốt. Người mẹ trẻ (con) đi vắng. Ông bố trẻ (con) loay hoay không biết làm gì cho con mình thôi khóc. Ông bố (trẻ) bế con lên, lắc qua lắc lại. Ông bố (trẻ) cố nhớ lại những lời ngày trước mẹ mình vẫn hát ru. Ông bố (trẻ) không nhớ những câu hát ru thời bé dại của mình. Ông bố lại là con một nên không được nghe mẹ mình hát ru em. Ôm con trong tay, lắc qua lắc lại và u ơ dỗ dành. Em bé không nín. Chợt ông bố nhớ ra lần nào đó mẹ mình (bây giờ đã khuất) trông dùm đứa con nhà hàng xóm. Bà mẹ hát ru câu gì đó. Nhưng lâu quá rồi, câu hát đã tan vào tiềm thức, bây giờ cố khơi dậy cũng chỉ là những mảnh vụn không đầu đuôi. Thôi thì cứ u ơ trong cổ họng. Âm thanh níu kéo nhau. Chỉ cần chút dịu dàng.
Và thế là ông bố (trẻ) hát ru lần đầu tiên trong đời. Đứa bé chỉ ngơi khóc được vài giây rồi lại tiếp tục cơn khóc ngặt nghèo. Tiếng khóc làm ruột gan ông bố (trẻ) cồn cào. Mẹ nó đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Tiếng ru trầm và đục của ông bố nghe như tiếng gầm gừ của một con vật không tên, sống ngoài hoang mạc. Rồi cánh cửa bật mở. Mẹ đứa bé ùa vào. Cái giỏ đi chợ quăng vội xuống nền nhà, người đàn bà ôm chầm lấy con, giật bung những nút áo ngực, vùi núm vú vào miệng đứa bé. Ông bố thở phào. Em bé ngưng khóc ngay lập tức.
Chuyện xảy ra như phép lạ trước mắt người đàn ông lần đầu làm bố. Con khóc lâu chưa vậy anh. Người vợ vừa xoa đầu con vừa hỏi chồng. Lâu rồi. Anh dỗ hoài không nín. Anh còn hát cho nó nghe, nó vẫn khóc. Anh chồng kể lể. Cô vợ lườm chồng. Con nó đói, anh có hát cả ngày nó cũng chả thôi khóc!
Đó là câu chuyện bên nhà hàng xóm.
Bạn thân của tôi! Bạn về thăm quê nhà. Bạn bắt gặp những em bé gầy xơ xác. Những em bé ngửa hai bàn tay, luồn qua khung kính chiếc xe bạn đang ngồi như một khách du lịch hạng sang. Những em bé đói xanh mặt. Bạn quay kính xe xuống, moi trong bọc ra một vé đi xem chương trình đại nhạc hội có sự góp mặt của cả một dàn sao Việt và sự xuất hiện của một bầy diva sáng giá. Lại chỗ này xem chương trình nhạc hội có một không hai này cháu bé. Đứa bé cầm tấm vé trong tay. Đứa bé đưa tấm vé lên mũi ngửi. Bởi đứa bé đang đói được bạn cho món đồ, đứa bé sẽ nghĩ ngay là món ấy ăn được. Đứa bé đặt miếng giấy vào giữa những chiếc răng sún, khẽ nhấm nháp. Ở trong xe, bạn ngạc nhiên. Con bé này có điên không đây! Bạn nói với người tài xế. Người tài xế lặng thinh.
Bạn thân mến. Em bé ấy chẳng điên đâu. Em bé ấy chỉ đói quá đấy thôi.
Ơi! Phải như bao tử người ta tiêu hóa được giấy, nhất là giấy có in hình diva Việt (Cộng), phải như những tế bào cơ thể có thể biến hóa những poster sao Việt, những bài hát “để đời” của đám cầm ca vô cảm, những màn trình diễn rung chuyển sân khấu của bọn xướng ca… thành chất bổ dưỡng; thành chất đạm, chất béo, chất đường… để những con người ốm o trên lề phố kia không chết đói vì thiếu ăn, không chết rạc vì suy dinh dưỡng, không ốm đau èo uột vì thiếu chất đề kháng chống lại bệnh tật.
Bạn còn nhớ cái thời vàng son của triết hiện sinh chứ nhỉ; cái thời thiên hạ xúm vào công kênh những triết gia, những nhà văn phương Tây viết về chủ thuyết này, giới sinh viên cũng như (rất nhiều) các vị trí thức đi đâu, đến chỗ nào cũng vơ theo những trang phục hiện sinh, ngồi đâu cũng trầm tư điếu thuốc, và mở miệng ra là “buồn nôn”. Thời ấy, những triết gia hoặc nhà văn Pháp như Jean Paul Sartre, Albert Camus là những ông thánh sống trong lòng phần lớn những người trí thức Việt (miền Nam), nhưng những người phong thánh cho ông Sartre chắc cũng không quên Sartre đã nói về cuốn sách nổi tiếng La Nausée của mình đại khái là trước một đứa bé đang đói, cuốn La Nausée chỉ đáng quăng vào thùng rác.
Dông dài mãi cũng chỉ xoay quanh một điều là với những con người đang đói vàng con mắt thì việc bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây nhà hát giao hưởng là chuyện nhảm không thể tưởng tượng. Cái chuyện đám lau nhau trong nước đang toan tính bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây nhà hát “giao hưởng” ở Thủ Thiêm, chắc bạn nghe cũng đã điếc cả tai rồi chứ nhỉ? Nhất là khi những kẻ chủ trương xây cái nhà hát vớ vẩn kia đã từng tước đoạt, đã từng cướp, đã từng lột, đã từng lấy đi một cách trái phép đất đai của người dân Thủ Thiêm, để rồi xây nhà hát khổng lồ ở ngay trên mảnh đất đã cướp giật được ấy.
Những chiêu trò ấy sao thấy quen quen. Nhất là với những người sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng Tư 1975. Nhà bị lấy, đất bị chiếm, người bị đi đày ở vùng kinh tế mới. Tương lai con cháu khép lại.
Bạn thân mến. Chuyện nhỏ trong một khung cảnh hạn hẹp của cuộc sống, nhưng chuyện nhỏ ấy khơi ra một chân lý ngàn đời: đứa bé đói bụng, đứa bé cần sữa, đứa bé không cần những câu hát, không cần những màn trình diễn dành cho những kẻ ăn no, cố tìm cho mình cái nhãn quý tộc bằng cách vẽ vời những nhà hát “giao hưởng”, những tuyệt phẩm nghệ thuật.
Nhưng mà cái đám yểm trợ việc xây cất một cách phung phí nhà hát “giao hưởng” ở Thủ Thiêm có thật sự là những tay quý tộc, thực sự yêu quý nghệ sĩ và trân trọng nghệ thuật không? Chắc là không rồi. Theo dõi tin tức trong nước, chắc bạn biết chuyện bức tranh của một họa sĩ Việt nổi tiếng bán đấu giá gây quỹ từ thiện đã “được” một lũ quý tộc vô giáo dục vạch bút ký tên tràn lan trên ấy.
Hành động ấy nhỏ nhưng ý nghĩa của nó lại lớn. Phóng bút ký tên mình trên bức họa của người khác là hành vi vô văn hóa chẳng khác gì hành vi ăn trộm. Hành vi ấy không có ở những con người có lương tri và có tầm hiểu biết và có lòng với nghệ thuật.
Điều đó chứng tỏ bọn showbiz Việt (mà nhiều người đổi thành showbitch) đứng trong môi trường – tạm coi là – văn hóa nhưng vô cùng thiếu văn hóa.
Chuyện còn đang “nóng” thì một đấng diva – cái người đã từng (hỗn xược) “Chat với Mozart” – lại lên giọng khiển trách những ai phê phán việc dự tính xây nhà hát giao hưởng ở khu đất bị cướp ở Thủ Thiêm. Đấng này bảo đại khái là nhân dân lấy quyền gì mà phê phán chuyện xây nhà hát Thủ Thiêm. Thiệt tình! Xin hỏi rằng lúc diva cố hì hạch, hổn hển, hụt hơi trèo cho ngang tầm Mozart để “chat” với thiên tài âm nhạc thế giới ấy, trong thiên hạ có ai lời ra tiếng vào đâu mà sao lúc mọi người thực thi quyền của họ thì diva lại bịt miệng người ta là thế nào?
Thật không hiểu nổi!
Bỏ một số tiền lớn để xây chỗ cho những kẻ thiếu văn hóa ấy nhởn nhơ trong khi người dân ở chỗ sắp xây hí viện ấy đang từng ngày trầy da tróc vẩy kiếm miếng ăn là chuyện không thể nào hiểu được cho những người có đầu óc bình thường.
Phải chăng, dưới chế độ độc tài cộng sản Việt Nam ngày nay, muốn hiểu những con người có thế lực (có súng đạn, có bầy tôi – công an và bọn lâu la mặc thường phục chuyên hành hung người dân vô tội), có tài sản bạc tỉ, có tiền đầu tư ở nước ngoài, có con cái du học ở nước ngoài – dĩ nhiên là ở các nước tư bản), thì người ta phải bẻ cái nhìn của mình cong đi một góc độ nào đó, phải uốn lý luận của mình theo một chiều hướng nào đó, và quan trọng nhất là phải giả dại, giả ngu để không một lúc nào đó (xui xẻo) lên cơn đau tim cấp tính vì chịu không nổi những màn trình diễn ngược ngạo mà lũ ngợm ở trong nước tung tăng “thể hiện”.

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!