Thời Báo Vietnamese Newspaper

Những người vợ phận bạc

Đoàn Dự ghi chép

Rứt ruột rao cho con

Thời gian gần đây dư luận không ngớt bàn tán về chuyện một người mẹ mới sinh đôi hai đứa con trai, lên mạng rao muốn cho bớt một đứa vì không nuôi nổi. Theo người phụ nữ này cho biết, cô mới sinh được một tháng rưỡi, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình nhà chồng lại không thừa nhận hai cháu nên cô muốn cho đi một đứa.

Trong những ngày đó, nhà ông bà Lê Văn Thỉnh, bố mẹ ruột của chị Lê Thị Nhung, 23 tuổi, tấp nập người ra kẻ vào vì họ đã nghe về câu chuyện của chị. Đặc biệt, cũng có những người, quen có, lạ có, tìm đến nhà ông Thỉnh ở thôn Du Nghệ, xóm Đồng Hưng, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội để tìm hiểu sự thực, xin cháu bé làm con nuôi (chị Nhung hiện đã về ở nhà bố mẹ ruột).

Chị Nhung còn rất yếu, thân hình thấp bé, chỉ cao khoảng 1,50m, chân tay ốm tong teo. Nghe nói lúc sinh con xong chị nặng 43kg, nhưng sau hơn một tháng chăm sóc hai đứa con sơ sinh, lại thêm đứa con lớn mới được 3 tuổi (cũng con trai) và nhiều buồn phiền nên chị sút mất 10 ký.

Thấy nhà đông người và có khách lạ, cậu bé cứ bám riết lấy mẹ. Chị Nhung nói: ”Em mệt mỏi lắm rồi. May có bố mẹ và chị gái đỡ đần chứ cả ngày em chỉ loanh quanh trên chiếc giường này xoay vần lo cho ba đứa con cũng đủ kiệt sức. Em ít ngủ, mỗi bữa chỉ ăn được một bát cơm nên không có sữa cho hai con bú”.

Căn nhà của bố mẹ chị Nhung chỉ rộng khoảng 20 m2 mà có tới 7 người lớn và 3 đứa trẻ tá túc: vợ chồng ông Thỉnh; vợ chồng người chị gái lớn; chị Nhung; 2 em trai, và 3 đứa con của Nhung. Vợ chồng ông Thỉnh có 4 người con, hai gái, hai trai, đứa con trai út mới học lớp 5. Ông cho biết mắt ông bị đục thủy tinh thể từ nhiều năm nay nên mọi công việc đều trông chờ vào vợ. Bà Vũ Thị Lan (vợ ông Thỉnh) ngoài việc mỗi buổi sáng đẩy xe bánh mì ra bán ở cửa chợ, gần trưa về lo việc bếp núc, giặt giũ, ăn miếng cơm xong lại ra đồng làm mấy sào ruộng để kiếm thêm lương thực cho gia đình.

Chị Nhung cho biết, 4 năm trước, 19 tuổi, chị quen biết và yêu anh Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1988, lớn hơn chị 6 tuổi) ngụ tại xã Đồng Quang bên cạnh, cùng huyện Quốc 0ai, Hà Nội. Yêu nhau được vài tháng, hai người tiến tới hôn nhân tuy cả hai bên gia đình đều phản đối vì nhà chị Nhung đông con, quá nghèo, còn anh Tuyên thì hiền lành nhưng “cám hấp”, cái gì cũng theo lời bố mẹ, khó bảo bọc được vợ con.

Về làm dâu, Nhung chịu thương chịu khó, làm hết nghề này đến nghề khác: buôn bán, làm công nhân may mặc, công nhân xưởng bánh kẹo… Còn anh Tuyên thì đi phụ hồ. Dù ở cùng nhà với bố mẹ chồng nhưng hai vợ chồng trẻ ăn riêng. Đúng như phía bên gia đình Nhung đã nhận xét, anh Tuyên bị hàng xóm láng giềng coi là người quá đụt và quá nhu nhược, bất cứ việc gì trong nhà cũng đều nhất nhất theo lời bố mẹ.

Chị Nhung nói: “Có lẽ do ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối của gia đình nên sau khi cưới, mối quan hệ giữa nhà chồng với em không mấy tốt đẹp. Dù em có cố gắng thế nào cũng không vừa ý bố mẹ chồng. Ông bà rất thờ ơ với em. Anh Tuyên thì quá “cám hấp” nên bố mẹ đúng hay sai thế nào cũng không dám có ý kiến, nhiều khi em rất ấm ức”.

Chị kể tiếp là sau khi sinh cháu trai đầu lòng, chị phải nghỉ đi làm để ở nhà chăm sóc con và lo cơm nước vì không có bất cứ một sự giúp đỡ nào của bố mẹ chồng. Nhiều khi con ốm, chồng đi làm từ sáng tới tối, chị phải nhịn đói vì không thể vừa ẵm con vừa lo nấu cơm được. Bữa ăn của chị trong thời gian ở cữ thường là cơm với nước mắm.

Năm 2016, khi Nhung đi làm trở lại thì chẳng may anh Tuyên bị điện giật, ngã trúng một một đám sắt vụn phải đi cấp cứu, chân bị nhiễm trùng nên nằm một chỗ. Đúng thời gian này thì chị Nhung biết mình có thai. Sau khi siêu âm, cô báo tin cho chồng biết là thai sinh đôi. Tuy nhiên, chồng và bố mẹ chồng tỏ ra rất hờ hững vì nghi ngờ hai giọt máu Nhung mang trong bụng không phải con của Tuyên. Nhẫn tâm hơn nữa, họ bảo Nhung phá đi vì không thuộc dòng giống nhà họ. Quá bực tức, Nhung lớn tiếng cãi lại thì bị bố chồng tát mấy tát như trời giáng.

Nhung kể: “Bố mẹ chồng ra sức bắt em phá thai nên đến tháng 8/2016, em bỏ về nhà bố mẹ ruột”.

Về nhà bố mẹ được 4 tháng, tháng 2 – 2017, nhớ đứa con lớn quá, Nhung trở lại nhà chồng định đem con đi nhưng bố mẹ chồng nhất định không cho. Hai bên cãi nhau to tiếng. Cho là con dâu hỗn láo, bố chồng tức giận tát bốp vào mặt Nhung rồi đạp cho Nhung một đạp lao đao suýt té, mẹ chồng can ra mới thôi. Lúc này Nhung đang mang thai hơn 5 tháng. Sợ Nhung ăn vạ, bố mẹ chồng đành để cho Nhung đem con đi.

Về nhà bố mẹ ruột buổi chiều thì đến tối Nhung bị ra máu rất nhiều, bố mẹ phải đưa Nhung lên đi cứu cấp, nhưng may hai cái thai không bị đẩy ra ngoài. Nằm ở bệnh viện cả tuần lễ, Nhung nhắn tin và gọi điện thoại cho chồng hàng bao nhiêu lần song tuyệt nhiên Tuyên không trả lời. Nhung buồn bã nói: “Anh ấy nghe lời bố mẹ nên một mực bảo rằng chỉ nhận đứa con lớn, còn hai đứa nhỏ trong bụng không phải là con anh ấy. Đã nhiều lần em giải thích nhưng anh ấy không nghe mà còn nói em sinh con xong anh ấy sẽ ly dị”.

Nhung cho biết cô sẽ đi làm xét nghiệm DNA để chứng minh sự trong sạch của mình. “Dù gia đình nhà chồng có đồng ý hay không em vẫn cứ đi xét nghiệm. Đó không phải chỉ vì bản thân em mà còn là danh dự của gia đình em. Bố mẹ em rất khổ tâm vì những lời xì xào không đáng có của thiên hạ”.

Hiện tại, Nhung phải chăm sóc cả ba đứa con. Và chỉ sau khi dư luận lên tiếng thì bố mẹ chồng mới đến thăm các cháu. Họ cho rằng không có chuyện bắt chị Nhung phá thai và chị Nhung chưa làm tròn phận dâu con. Tuy nhiên, ông Thỉnh – bố ruột của Nhung – tỏ ra rất bực bội về cuộc viếng thăm này. Ông nói: ”Họ đến rồi bảo chỉ đón ba đứa cháu về nuôi chứ không cần biết đến con dâu. Thật sự gia đình tôi rất giận. Nếu không biết đến con dâu thì họ lấy tư cách gì để nói đó là con cháu của họ?”.

Nhung chia sẻ thêm rằng từ khi đăng câu chuyện lên Internet, có nhiều người đến chơi để an ủi cô. Nhung nói: “Nhiều người khuyên em nên chín bỏ làm mười, cố gắng hàn gắn với chồng để các con có bố có mẹ. Nhưng tình cảm của em đã hết, em không thể chấp nhận được một người chồng chỉ nghe lời bố mẹ, ngay đến giọt máu của mình cũng không thừa nhận để bảo vệ được chúng”.

Người chồng khủng khiếp

Chỉ 4 ngày sau cơn ghen tuông bậy bạ, người chồng đã tử vong, còn chị Trang tiếp tục nằm bệnh viện điều trị nhưng mặt đã bị những vết bỏng làm biến dạng, cổ, thân thể và hai tay chằng chịt các vết sẹo…

 

Ngày 27/4/2017, khi tiếp xúc với các phóng viên, chị Hoàng Thị Trang, 26 tuổi, quê quán tại tỉnh Yên Bái, cư ngụ tại thôn Liêu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã có thể nói được nhưng giọng nói còn ngọng và thường phải dùng khăn lau trên miệng do các vết bỏng làm miệng chị luôn luôn bị chảy nước miếng.

Chị Trang cho biết, năm 2009, chị 18 tuổi, lấy anh Phạm Trọng Pháp (sinh năm 1987, hơn chị 4 tuổi) và chuyển về Hưng Yên sinh sống. Vợ chồng có với nhau được 2 con, cháu lớn 6 tuổi, cháu bé 5 tuổi, đều là con trai.

Thời gian đầu hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, cuộc sống không đến nỗi khó khăn nhờ có cửa tiệm bán và cho thuê các thứ về đồ cưới như trầu cau, mâm, quả, phông bạt trang hoàng đám cưới…, đồng thời anh Pháp còn kiêm luôn vai trò làm MC vì anh đẹp trai và ăn nói rất giỏi. Tuy nhiên, anh có cái bệnh là luôn luôn nghi ngờ vợ và hay ghen bóng ghen gió, không có chuyện gì cũng tưởng tượng ra để ghen trong khi chị Trang lại khá đẹp, và rất vui tính. Chị theo người làm đi giao trầu cau, mâm quả đến nhà người thuê để dặn dò họ cách sắp xếp các thứ trong lễ cưới anh cũng nghi ngờ là vợ có cảm tình với…chú rể nên mới đi lâu như thế. Mà cứ hễ nghi ngờ là anh mặt nặng mày nhẹ, có khi đánh chửi vợ rất tàn nhẫn với những lời lẽ cay độc.

Dù anh Pháp đã chết nhưng chị Trang vẫn bị ám ảnh bởi những trận đòn và lời đe dọa của chồng. Chị kể: “Nhiều khi anh ấy mua xăng về bảo sẽ đốt chết cả ba mẹ con tôi. Cũng có khi anh ấy cầm kéo định đâm hay kề dao vào cổ tôi, bảo có tội gì thì khai ra đi. Nhưng tôi có tội gì đâu mà khai, tôi vừa khóc vừa năn nỉ là anh muốn em nhận tội gì em cũng nhận nhưng đừng giết em, em sợ lắm. Vậy là anh ấy xé toang áo tôi ra, tát vào mặt tôi tới tấp khiến hai đứa con còn nhỏ sợ hãi khóc chảy cả nước mắt nước mũi mà anh ấy vẫn không tha. Hàng xóm chạy sang can cũng không được”. 

Theo chị Trang, đỉnh điểm của trận đòn kinh hoàng để lại thương tật 99% cho chị là khoảng giữa tháng 12/2016, do không chịu đựng được cảnh đánh chửi tàn nhẫn của chồng, chị đã đem con bỏ về nhà bà ngoại ở xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và tính đến việc ly dị. Thế nhưng chồng chị vẫn không để yên, trước thì còn gọi điện thoại, sau lên tận nơi để bắt chị phải về Hưng Yên bằng được.

Chị kể: “Tôi bảo nếu anh cứ đánh đập em tàn nhẫn như thế thì em không về, em chịu không nổi, hãy giải thoát cho nhau đi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm nhưng đêm hôm đó, anh ấy thuê taxi lên tận nhà bà ngoại nơi tôi đang ở”. 

“Lúc ấy khoảng 3 giờ sáng, anh ấy gọi cổng, cậu tôi ra mở. Anh ấy chẳng chào hỏi gì cả, sồng sộc đi vào, rọi đèn pin loang loáng rồi đến tận giường chỗ tôi và bà ngoại đang nằm, rọi vào mặt tôi rồi nắm tóc lôi tôi ra cửa. Tôi chống cự thì anh ấy rút dao định đâm, tôi đưa tay lên đỡ nên tay bị thương”. 

“Tại vì thấy anh ấy có dao nên cậu tôi với mọi người trong nhà không dám can thiệp. Anh ấy đẩy tôi vào trong xe taxi ở ghế phía sau rồi ngồi bên cạnh, tay vẫn nhăm nhăm con dao, đóng sầm cửa lại và giục tài xế chở về Hưng Yên”.

“Về đến nhà thì anh ấy đã chuẩn bị hai bình xăng loại 5 lít để sẵn trong phòng, nhốt tôi lại, khóa chặt cửa phía ngoài rồi bỏ đó đi đâu mất. Như vậy việc định đốt tôi anh ấy đã tính toán từ trước chứ không phải bất ngờ”.

Cha chồng và chồng chị Nhung

“Sáng hôm sau, mẹ tôi và bà ngoại tôi từ trên Yên Bái xuống, thấy tôi bị nhốt bèn khuyên nhủ, bảo thả tôi ra rồi sẽ họp hai bên gia đình để bàn bạc, giải quyết sao cho vợ chồng vẫn ăn ở được với nhau để hai đứa con có bố có mẹ. Anh ấy nghe lời bèn thả tôi ra”.

Chị Trang kể tiếp: “Trong buổi họp bàn diễn ra vào trưa ngày 16/12/2016 ở nhà mẹ chồng tôi với sự có mặt của hai bên gia đình, anh Pháp nói muốn tôi quay trở lại sống như cũ nhưng tôi nói nếu cứ đánh đập, chửi bới tôi vô lý như vậy thì tôi không chịu và tôi đòi ly dị”.

“Thấy tôi nói đến chuyện ly dị, tự nhiên anh Pháp nổi nóng và bảo nếu tôi muốn ly dị thì phải làm giấy có chứng nhận của ủy ban nhân dân xã đàng hoàng, ủy thác cho anh ấy được quyền nuôi hai đứa con. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được? Hai đứa con tôi, một đứa mới 6 tuổi, một đứa chưa đầy 5 tuổi, tôi quý còn hơn chính bản thân tôi nữa làm sao có thể xa con? Tôi từ chối, nhất định không chịu. Vậy là anh ấy phát điên lên, tát tôi một tát nổ đom đóm mắt trước mặt mọi người rồi nắm áo tôi, bắt phải về nhà viết giấy ủy quyền” .

“Lúc ấy họp bàn ở nhà bố mẹ chồng tôi, có cả bác ruột và cậu ruột anh Pháp tham dự. Có lẽ thấy anh Pháp làm như thế là trái lẽ trước mặt mẹ tôi và bà ngoại tôi, nên cả bác ruột lẫn cậu ruột anh ấy đều can ra. Nhân đó tôi trốn về nhà bác anh ấy ở ngay bên cạnh rồi chui vội vào trong bồ thóc, nhờ bác gái lấy tấm bạt đậy lại giùm”.

“Anh Pháp đi tìm. Khi bắt được tôi đang trốn trong bồ thóc nhà ông bác, anh ấy nắm tóc tôi lôi về nhà, đẩy tôi ngồi vào bàn, đưa giấy bút bắt tôi viết giấy ủy quyền theo lời đọc của anh ấy. Buổi chiều, anh ấy bắt tôi đi theo lên UBND xã để họ chứng thực chữ ký của tôi thì họ không chứng và trả lời rằng nếu ly dị, việc nuôi con sẽ do tòa án quyết định chứ xã không có quyền giải quyết. Nghe xong, anh ấy thất vọng bèn dẫn tôi về nhà, lôi vào trong phòng, khóa chặt cửa lại rồi mở nắp hai bình xăng tưới khắp nền nhà, đổ cả lên mình tôi với mình anh ấy. Biết là anh Pháp định đốt cả hai nên tôi kêu gào, chống cự. Lúc ấy ở bên ngoài có cậu mợ anh Pháp và mấy người khác nữa nhưng cửa khóa chặt bên trong và ai cũng tưởng anh Pháp chỉ đánh tôi như mọi lần vậy thôi nên không phá cửa. Mãi đến lúc thấy lửa cháy ầm ầm và nghe tiếng tôi kêu cứu bấy giờ mọi người mới chợt hiểu bèn hô hoán: “Thằng Pháp đốt nhà! Thằng Pháp đốt nhà! Cứu, cứu kẻo cháy cả xóm…”. Họ phá tung cửa xông vào lôi được tôi ra nhưng quần áo tôi đang cháy như cây đuốc rồi tôi gục xuống, mê đi không biết gì nữa…”.

Ảnh cưới của chị Trang

Theo lời chị Trang cho biết thì chị nằm hôn mê, đau không chịu nổi suốt một tuần lễ tưởng chết. Chị kể: “Ngày 22/12, khi tôi đã tỉnh tỉnh và uống được chút sữa do mẹ tôi đút, mọi người báo tin chồng tôi cũng được cứu nhưng đã tử vong ngay sau khi đưa tới bệnh viện”. Chị ứa nước mắt với vẻ buồn thảm: “Bây giờ anh ấy mất rồi mà tôi vẫn còn hoảng sợ. Mỗi khi ngủ, cứ nhắm mắt tôi lại mơ thấy lửa cháy và toàn thân tôi bốc lửa. Kinh khủng lắm, không thể tưởng tượng nổi là mình còn sống…”.

Bà Vân, mẹ chị Trang kể: “Lúc ấy đã là buổi chiều, tôi với mẹ tôi không về kịp nên nghỉ lại nhà người quen cách nhà vợ chồng con gái tôi khoảng chừng chục căn. Đang ngồi chuyện trò bỗng nhiên tôi nghe có tiếng kêu cứu: “Bớ làng nước ơi thằng Pháp đốt nhà, thằng Pháp đốt nhà… Nó đốt chết vợ nó rồi làng nước ơi…”. Khi đến nơi thì thấy người ta đã đem được con gái tôi ra ngoài nhưng mình mẩy, quần áo nó đang cháy dữ dội nên nó ngất đi nằm gục trên hiên. Không hiểu ai vội vàng đem ga giường tới (người Bắc kể cả dân Hà Nội đều gọi tấm drap giường là “ga”.- ĐD) trùm lên mình nó, giữ thật chặt rồi mọi người xối nước ướt đẫm thì lửa mới tắt. Ngay sau đó tôi với mấy người khác vội khiêng con bé ra đường rồi cho lên xe của nhà hàng xóm bên cạnh đưa đi cấp cứu. Phải chừng nửa tiếng đồng hồ sau người ta mới đem được thằng Phát lên nhưng nó đã chết”.

Bà Vân cũng chia sẻ thêm, vợ chồng chị Trang có mâu thuẫn kéo dài từ khá lâu. Hai bên gia đình đã nhiều lần khuyên can nhưng anh Pháp vẫn liên tục đánh vợ, thậm chí có lần lột trần truồng vợ rồi dùng gậy đánh.

cổ, mặt và tay chân chị Trang hoàn toàn bị biến dạng

Bà Vân nói: “Cũng may hôm chạy lên nhà tôi, nó để hai đứa con ở với tôi còn một mình nó trốn sang nhà bà ngoại chứ nếu cả ba mẹ con ở chung một chỗ, thằng Pháp bắt về đốt cả hai đứa bé nữa thì thật tội nghiệp”.

Người Việt Nam thật là lạ, việc như vậy mà bà Vân còn nói là may. Bà tìm thấy cả cái may mắn còn sót lại trong sự bất hạnh của con gái để tự an ủi.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!