Những Nẻo Đường Quê Hương

Hàng y phục cổ truyền

“Chợ quê” hay “Hội chợ quê” thỉnh thoảng thấy xuất hiện trong các lễ hội dân tộc, dân gian. Những sản phẩm, những sinh hoạt của quá khứ xa xưa thường được phục chế trưng bày, được diễn lại cho người thời nay xem. Sau khi quaq một vòng các sinh hoạt lễ hội quanh đền Hùng, trời đã trưa, tôi giục Phương Mai quay ra.

Tìm mãi mới thấy anh xe ôm. Vừa gặp, anh đã kêu than đợi chờ lâu quá, tôi hiểu ý nói ngay chuyện “bù lỗ”. Anh vui vẻ lên đường. Ðược nghỉ ngơi lại có thêm tiền còn hơn chạy kiếm khách hao xăng chẳng được gì. Không hiểu đường về xã Sơn Vi quanh co thế nào mà xe chạy theo ven đồi đang có xe ủi đất, xe cày gầm thét, nhả khói mịt mù. Chúng tôi phải lội bộ mấy chỗ, chỗ nào được ngồi xe thì xe nhảy tưng tưng muốn hất tung người xuống đất. Ði xe mà cứ như cỡi bò mộng Tây Ban Nha. Giá mà anh xe cho nghe mấy bản Pasodoble: Cranada, Compasita thì hợp cảnh biết mấy. Cũng may, “đoạn đường chiến binh” chỉ vài cây số là xe lên quốc lộ nhựa hẳn hoi. Muốn đỡ hao xăng, không ngờ đường đang sửa chữa, hóa ra vất vả vừa tốn xăng hơn.

Khung dệt xưa

“Chợ Sơn Vi kia”, anh xe chạy chậm lại và báo cho biết đã đến. Chợ nằm bên phải con lộ, đi vào chừng 50m, một ngôi chợ quê, quán sạp bình thường chẳng có gì khác. Tôi tỏ vẻ thất vọng, hỏi mấy anh giữ xe:
– Nghe nói Hội Chợ Quê mà sao như chợ thường vậy anh?
– Chú ra phía sau có đủ thứ.
Phương Mai mang túi máy hăm hở đi trước. Tôi chậm rãi quan sát cảnh vật chung quanh. Tuy được giải thích nhưng trong bụng cũng nghi nghi, các nơi khác mỗi khi có hội hè là âm nhạc ì xèo, người đi tấp nập, ở đây yên lặng quá.

Hàng ấm tích

– Bác, đây bác ơi.

Tiếng Mai gọi tôi đằng xa, quả thật, sau dãy nhà có bãi đất rộng, những túp lều tranh dựng tạm, tái tạo cảnh chợ làng xưa. hàng bày trên chõng tre, đủ các thứ vật dụng hàng ngày. Có những gian hàng thủ công mà phần lớn nay không còn mấy thì được xếp riêng từng lều. Như dệt vải, khung dệt thật đơn sơ, mấy cây gỗ thô ghép lại, đặt trên nền nhà, người đàn bà ngồi bệt sau khung cửi, hai chân đạp, tay luồn thoi…xạch xạch…xạch xạch…kiên nhẫn ngày này qua ngày khác để được những cây vải vuông (vải ta). Tôi đến cạnh, người đàn bà đang thao tác chậm chạp, hai giây mới luồn được một sợi ngang qua khung.
– Khổ vải như vầy là bao nhiêu hả chị?
– Khổ bốn tấc (40cm), dài 16m.
– Vậy có bao nhiêu sợi?
– 420 sợi.
– Ngày nay có còn ai sản xuất loại vải này nữa không?
– Còn chứ, người “dân tộc” mua để nhuộm chàm may áo, thêu hàng thổ cẩm.

Tuy khung dệt thô sơ, công việc chậm chạp, thế nhưng ngày trước muốn có được một khung cửi không phải dễ. Với một khung dệt gia đình vài ba người, có thể sống thong thả. Thôn quê mỗi tháng hai phiên chợ, người đàn bà cặm cụi ngày đêm để có hàng cho mỗi phiên, cuộc đời của họ cũng chẳng khác gì cây vải vuông.
Bên cạnh có người thợ đan vỏ bình chè, một người khác đang đẽo cày, cái cày trâu bò ngày trước nay cũng không mấy nơi còn. Một gian khá đặc biệt: Săn thú, bắt rắn, làm rượu rắn. Ở đây có con thú nhỏ như con chuột Tàu, người chủ cho biết đấy là con Lười. Mỗi khi nó đi tìm chỗ trốn là trời sắp có bão. Gian đồ gỗ, nhiều thứ chạm khắc tinh vi, một cô thợ chạm đang biểu diễn cho khách xem. Khách không hiểu lắm về công việc của cô thợ trẻ, nhưng lại xum coi rất đông. Có người trầm trồ: “Xinh thế”. Cô gái chỉ cười, tay vẫn gõ dùi đục đều đều, bức phù điêu có lẽ cũng đã gần hoàn tất. Tôi muốn hỏi đôi điều mà đông người quá nên chỉ chụp mấy tấm ảnh rồi qua hàng khác.

Hàng điêu khắc

Gian hàng đan võng, đan lưới, cũng có mấy người đang làm việc, họ cắm cúi làm như thật. Có lều dành cho các cụ ông cụ bà ngồi chuyện vãn trà nước hoặc đánh tổ tôm tài bàn…. Ban tổ chức cho biết mỗi người đóng các vai trong hội chợ được trả công 20 nghìn đồng một ngày.
Hàng y phục cổ truyền thì có nhiều màu sắc hơn. Bà hàng thấy chúng tôi đến đã nhanh nhẩu mời;
– Mời bác mặc bộ đồ cổ truyền chụp tấm ảnh.
Nhìn mảnh giấy “Áo quần cho thuê”, Phương Mai hỏi bà quán:
– Cho thuê thế nào hả bà?
– Mặc vào chụp hình, mỗi bộ 5000.
Áo tứ thân màu lá mạ, màu hồng, áo the thâm, khăn đóng khăn vành…màu sắc lắm. Quay lại tôi Mai nói nhỏ: “Chụp đi bác”. Chụp thế nào giữa chợ, làm sao thay đồ, cô này cứ hay vẽ chuyện. Tôi đang suy nghĩ tìm cách từ chối, thì bà già lại gạ Mai:
– Ðây cô mặc bộ này vừa đấy.
Không cần biết tôi có thuận không, Mai tự nhiên để bà hàng khoác áo vào rồi mặc tròng quần ra ngoài. Chiếc khăn vành đỏ son đội lên, thắt lưng buộc vào, Phương Mai đã thành cô gái Quan Họ Bắc Ninh rất chững chạc. Bà hàng lại lấy ra một bộ nam phục trao cho tôi: “Ông vừa với bộ này đấy”.
Cứ như sự đã rồi, tôi hỏi lại:
– Một bộ vầy bà bán bao nhiêu?
– 100 nghìn.
– Nếu tôi mua thì có trả tiền thuê không?
– Ông mua thì khỏi, chỉ trả tiền cho cô này.
Tôi bắt chước Mai mặc tròng các thứ ra ngoài, áo quần đều rộng, không khó khăn gì, người mập thêm tí thôi. Nhìn quanh để nhờ người bấm cho kiểu ảnh. Một thanh niên đang đứng gần đấy, tôi đến hỏi thì có một người đàn ông đứng tuổi đi qua, đáp ngay:
– Ðể tôi, hai người đứng cạnh bà hàng nhá.
Ông khách xê dịch rồi ngồi xuống ngắm:
– Ðấy, được lắm. Kiểu nữa, khoác tay lên vai chứ.
Ông phó nhòm xem ra cũng có máu văn nghệ. Ông chẳng nể nang gì tôi, ông cứ “múa rìu” loạn cả lên, ông điều khiển luôn mấy kiểu.
– Bây giờ hai người ngồi giả vờ chọn mua hàng nha. Ðấy hay lắm, đẹp lắm.

Tôi chạy vội ra lấy máy lại không khéo ông khách sa đà thì mất hết thì giờ. Một ông phó nhòm nhà nước cũng đến xin chụp chân dung Phương Mai, cô bé trong bộ trang phục tứ thân trông cũng hợp và đẹp lắm.
Nhìn chung ban tổ chức muốn dựng lại lề lối sinh hoạt, vui chơi của xã hội một thời đã qua. Chốn quê mùa có được ngày hội như vầy rất đáng quí, tiếc là xa khu di tích đền Hùng nên khách đến không bao nhiêu. Ðịa phương thì chẳng mấy người.

Trần Công Nhung

More Stories...