Thời Báo Vietnamese Newspaper

“Nhưng Mẹ Muốn Sống Thì…”

Bác sĩ điều trị cho mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói mẹ tôi chỉ sống được một tuần nữa thôi. Tôi quay qua nhìn mẹ. Toàn thân bà nhuốm một màu vàng sậm. Gan bà đã suy. Chẳng phải lỗi tại bà. Suốt một đời bà không uống rượu, không hút thuốc, không dùng bất thứ độc hại nào. Chỉ là – như người trúng số – bà ra đời với lá gan bị bệnh bẩm sinh. Mẹ tôi cần thay gan nội trong bảy ngày. Tôi biết tìm đâu cho bà một lá gan còn tốt trong bảy ngày! Đầu óc tôi quay cuồng với ý nghĩ u ám rằng sẽ tổ chức tang lễ mẹ mình như thế nào đây. Rồi tôi xua ngay ý nghĩ đen tối ấy đi. Và tôi nặn óc suy nghĩ. Mẹ không thể ra đi lúc này. Mẹ phải sống.
Nhưng mẹ muốn sống thì phải có ai đó chết.
Bạn thân mến. Tác giả những dòng trên ghi lại một tâm trạng mà không ai trong chúng ta muốn trải qua. Tuy nhiên đó lại là một ngõ cụt mà khi chẳng may lọt vào, những người trong cuộc chắc chắn đều có chung một ý nghĩ: phải như giờ này có người không may mắn nào đó…
Một câu chuyện có thật khác:
Trái tim không còn làm tròn bổn phận của nó nữa. Bệnh nhân tái xanh môi miệng và tím bầm những đầu ngón tay. Trọn đêm chặn một chồng gối sau lưng cho dễ thở nhưng vẫn thức ngủ chập chờn. Phải ghép tim càng sớm càng tốt. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa tim bảo vậy. Thế là người bệnh ghi tên vào danh sách chờ đợi. Khao khát, mong chờ một trái tim. Nhưng sự chờ đợi đó nghĩa là gì? Nghĩa là phải có một ai đó chết mà trái tim còn nguyên vẹn. Và cái người vừa chết đó trước kia đã ký giấy hiến tặng nội tạng khi qua đời.
Bệnh nhân mòn mỏi chờ. Bác sĩ cũng nôn nóng chờ. Rồi bỗng nhiên một hôm bệnh nhân báo cho bác sĩ biết sẽ ra nước ngoài ghép tim. Bác sĩ ngạc nhiên và thắc mắc ở đâu mà có sẵn tim người để ghép như thế. Bệnh nhân thều thào bảo phép lạ dù hiếm hoi nhưng vẫn có thể xảy ra; ngày giờ để giải phẫu ghép tim đã sẵn sàng và địa điểm ghép tim là một bệnh viện ở một quốc gia châu Á.
Quốc gia nào kỳ diệu như thế? Quốc gia nào có sẵn trái tim người hiến tặng để có thể lên chương trình đúng ngày giờ giải phẫu như thế? Câu trả lời đơn giản. Không quốc gia nào có thể làm phép mầu như thế, và như vậy trái tim (hay một bộ phận mà mỗi người chỉ có một trong cơ thể) được hoạch định sẵn cho cuộc giải phẫu nhất định phải được lấy trộm – hay tước đoạt – từ một người còn sống và quan trọng nhất là ngoài ý muốn của người ấy (bởi ai mà không ham sống.)
Bạn thân mến, quốc gia cung cấp nội tạng nhanh chóng ấy là nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Từ những sự kiện vừa kể, trên một người bị bệnh tim bẩm sinh ở Israel, một bác sĩ đã thành công trong việc thúc đẩy việc đệ trình một dự thảo luật và dự thảo ấy đã thành luật năm 2008, cấm việc mua và bán nội tạng con người.
Từ đó trong hàng ngũ những khách du lịch ra nước ngoài có thêm một nhóm mới mang tên du khách đi ghép nội tạng. Canada được ghi nhận là một trong số những quốc gia có con số du khách đi ghép nội tạng hay transplant tourists đứng đầu bảng. Dân Hàn Quốc – theo một phim tài liệu của một đài truyền hình Hàn Quốc – năm 2017 có trên ba ngàn người đi mua nội tạng ở Trung Cộng. Và điểm đặc biệt là Trung Tâm Ghép Nội Tạng Bệnh Viện Trung Ương Tianjin khi cung cấp nội tạng luôn “bảo đảm nội tạng đến từ người trẻ, khỏe mạnh.”
Bạn muốn biết giá cả ra sao ư? Thì có ngay đây:
Phổi 150,000 – 170,000
Tim: 130,000 – 160,000
Thận, tụy tạng: 150,000
Gan: 98,000 – 130,000
Giác mạc: 30,000
Đó là bảng giá (bán) những bộ phận cơ thể từ China International Transplantation Network Assistance Center. Và dù chuyện buôn bán xảy ra ở Trung Hoa Lục Địa, tiền tính vẫn là đô la Mỹ chứ không phải Nhân Dân Tệ.
Nơi bán nội tạng còn ghi rõ là bộ phận lấy từ người sống có giá cao (và hẳn nhiên là đắt) hơn lấy từ xác chết.
Ở Canada mỗi khi gia hạn bằng lái xe, chúng ta luôn nhận kèm theo bằng lái mới một mẫu đơn đồng ý hiến tặng nội tạng. Nghĩa là khi bạn không còn cần những bộ phận cơ thể ấy nữa (lúc nhắm mắt xuôi tay), bạn có thể có thể hiến tặng cho thân nhân hoặc cho những người không quen biết.
Nhưng vì nhu cầu tìm nội tạng quá cao mà con số người hiến tặng khá hạn hẹp nên trên thế giới nảy ra thêm những nhóm (ăn theo) khác nhập chung vào hai nhóm cho và nhận ngày trước:
Nghĩa là bây giờ chúng ta có (1) Người mua nội tạng: bệnh nhân, thân nhân người bệnh. (2) Người bán nội tạng của mình thường là những người nghèo túng, nợ nần cần trang trải. Và chỉ có thể bán một trái thận, hay một lá phổi. (3) Người bị cướp nội tạng có thể là những người bị bắt cóc hay những tù nhân.
Ở nước Tàu, việc cướp nội tạng trở thành một dịch vụ làm ra tiền, có thể nói là được nhà nước (kín đáo) đưa lên hàng chính sách. Và những người bị cướp nội tạng thường là những tội phạm, những tù nhân lương tâm, và đặc biệt, những học viên Pháp Luân Công (Falun Gong) là những món hàng được giá.
Ngoài 3 nhóm trên còn thêm (4) nhóm trung gian làm môi giới giữa người mua và kẻ bán, những kẻ bắt cóc nạn nhân, đem bán cho bọn con buôn nội tạng.
Khi được ai đó rêu rao như ca, nhạc sĩ Sinéad O’Connor rằng “You made me the Thief of Your Heart” người nghe sẽ cảm thấy lâng lâng trong không khí lãng mạn, ấy là cái thời hành vi lấy trộm cũng như hình ảnh trái tim còn lung linh nghĩa bóng, ngày nay chuyện lấy trộm trái tim đã trở về (hay khoác thêm) nghĩa đen nguyên thủy của nó. Nghĩa là người ta có thể bắt cóc bạn, đánh thuốc mê bạn, mổ lấy trái tim của bạn, đem bán cho người cần ghép tim, đang sẵn sàng trả 150,000 đô la Mỹ, rồi quăng xác bạn vào lò thiêu để phi tang. Trong cuộc thương lượng, trao đổi ấy, một bên được trái tim, một bên thu vào số tiền khá lớn, kẻ đứng giữa (bị bắt cóc, bị cưỡng bức) mới là kẻ thua thiệt: mất nội tạng và sớm muộn gì cũng mất luôn mạng sống mình.
Từ năm 2006 tin tức tiết lộ từ những nhân chứng về chuyện các nạn nhân bị mổ lấy nội tạng – ngay khi họ còn sống – và đem bán, phổ biến càng ngày càng nhiều. Một trong những nhân chứng là vợ cũ của một bác sĩ giải phẫu, vị bác sĩ người Hoa này được trao nhiệm vụ giải phẫu lấy nội tạng. Nhân chứng kể lại sau khi bị mổ lấy nội tạng, nạn nhân còn thở, nghĩa là còn sống, nhưng bị quăng ngay vào lò thiêu và không để lại dấu vết gì.
Những lời khai vừa kể được kiểm chứng qua cuộc điều tra của cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao và dân biểu Quốc Hội Liên Bang Canada, David Kilgour, một công tố viên và David Matas, một luật sư về nhân quyền. “Những cơ quan nội tạng, như thận, gan, tim, giác mạc (cornea)… được bán với giá cao, phần lớn cho những người nước ngoài, những nơi mà danh sách chờ đợi hiến tặng nội tạng quá dài và sự chờ đợi thường là lâu lắc.”
Năm 2016, Kilgour và Matas cộng tác với nhà báo Mỹ Ethan Gutmann công bố bản tường trình cho thấy mức độ thực hành việc gặt hái nội tạng lớn hơn người ta tưởng rất nhiều. Những nghiên cứu và khảo sát cho thấy mỗi năm có từ 60 ngàn tới 100 ngàn vụ ghép nội tạng ở Trung Cộng. Một trăm ngàn vụ ghép nội tạng ở một quốc gia mà việc hiến tặng nội tạng (organ donation) gần như không có, thì người ta sẽ phải đặt câu hỏi, những bộ phận cơ thể ấy từ đâu mà ra?
Câu trả lời: từ những học viên Pháp Luân Công bị nhà cầm quyền Trung Cộng giam giữ, và từ các tù nhân từ tù hình sự đến tù lương tâm.
Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ra mặt năm 1999 và vẫn liên tục cho tới ngày hôm nay. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ngành “công nghiệp” ghép nội tạng tăng nhanh sau khi chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu và số học viên Pháp Luân Công mất tích tăng cao. Từ những bằng chứng vừa kể, chúng ta có thể kết luận không chút đắn đo rằng quốc gia duy nhất mà nhà cầm quyền trực tiếp dính líu đến việc cướp nội tạng là Trung Cộng.
Trong bản tường trình tháng 12 năm 2018, Matas – luật sư chuyên về nhân quyền – đã khiến thế giới giật mình qua nhận định là khi tăng cường việc đàn áp người Uighurs nhà cầm quyền Trung Cộng chắc chắn mang trong đầu hình ảnh một thị trường đông đúc cho việc thu gom nội tạng đem bán.
Và nếu chịu nhìn xa thêm một chút, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng Việt Nam cũng nằm trong danh sách thu gom nội tạng của bọn cầm quyền Trung Cộng.
Giả danh một bệnh nhân cần ghép nội tạng, ngày 22 tháng Năm 2006, một nhà nghiên cứu về nhân quyền gọi điện thoại cho một bệnh viện chuyên môn ghép nội tạng ở tỉnh Guangxi, Trung Cộng để thâu thập tin tức. Cuộc điện đàm được thâu băng lại và sử dụng như một tài liệu đính kèm trong bản tường trình có tên “Bloody Harvest” của hai luật sư David Kilgour và David Matas:
Người trả lời điện thoại là Bác Sĩ Lu, Minzu. Mời bạn theo dõi cuộc điện đàm này:
Bệnh nhân: Bác sĩ có tìm được nội tạng từ học viên Pháp Luân Công không?
BS. Lu: Để tôi nói cho ông biết, chúng tôi có nhiều cách để tìm (họ). Dạo này tương đối khó tìm ở Guangxi. Nếu ông không chờ được, tôi đề nghị ông đến Guangzhou bởi vì ở đó họ tìm nội tạng dễ hơn. Họ có thể tìm trên toàn quốc. Cũng nhờ họ chuyên về ghép gan, họ có thể luôn tiện lấy thận cho ông, thành ra với họ thì dễ dàng. Nhiều nơi không đủ mặt hàng, người ta cũng tìm tới họ nhờ họ giúp.
Bệnh nhân: Tại sao họ lại tìm dễ dàng như thế?
BS. Lu: Bởi vì họ là một cơ sở quan trọng. Họ liên hệ với hệ thống pháp lý qua danh nghĩa trường đại học.
Bệnh nhân: Như vậy là họ dùng nội tạng của học viên Pháp Luân Công à?
BS. Lu: Đúng vậy.
Bệnh nhân: Hồi chưa có Pháp Luân Công thì bác sĩ lấy nội tạng ở đâu? Có phải từ các trại cải huấn hay nhà tù không?
BS. Lu: Nhà tù.
Bệnh nhân: Và từ những học viên Pháp Luân Công mạnh khỏe?
BS. Lu: Đúng. Chúng tôi phải chọn người có sức khỏe tốt bởi vì chúng tôi muốn duy trì phẩm chất việc làm của chúng tôi.
Bệnh nhân: Nghĩa là bác sĩ tự chọn lấy nội tạng?
BS. Lu: Đúng vậy.
Bệnh nhân: Thường thường thì người cung cấp nội tạng ở vào lứa tuổi nào.
BS. Lu: Thường ở tuổi ba mươi.
Bệnh nhân: Vậy là bác sĩ phải tới nhà tù để chọn?
BS. Lu: Đúng. Chúng tôi phải chọn.
Bệnh nhân: Nếu người được chọn không cho lấy máu thử thì sao?
BS. Lu: Nhất định họ sẽ cho.
Bệnh nhân: Bằng cách nào?
BS. Lu: Người ta sẽ nghĩ ra cách. Mà ông bận tâm chuyện ấy làm gì? Mấy chuyện này không ăn nhằm gì tới ông hết. Họ có phương cách riêng của họ.
Bệnh nhân: Người được chọn có biết là nội tạng của họ sẽ bị lấy đi không?
BS. Lu: Không, anh ta không biết.
Thời gian gần đây người dân Việt ở các tỉnh sát biên giới Trung Cộng như Hà Giang, Lào Cai… cũng xôn xao chuyện những trẻ em và cả người lớn bị bắt cóc đem mổ lấy nội tạng. Những tin đồn rộ lên về những xác chết đã bị mất nhiều bộ phận thiết yếu trong cơ thể như tim, gan, thận…
Tuy nhiên chúng ta cũng biết quá trình giải phẫu để lấy một bộ phận ra khỏi cơ thể và ghép vào cơ thể khác đòi hỏi kỹ thuật vô trùng tuyệt đối, và nội tạng phải được bảo trì trong dung dịch thích hợp đồng thời giữ ở nhiệt độ 3-4 độ C. Đồng thời thời gian chờ ghép không thể kéo dài quá 12 tiếng đồng hồ. Như vậy, việc bắt cóc một người, đem vào rừng, vội vã mổ lấy bộ phận cơ thể, và ghép liền cho người nhận là chuyện không hợp lý. Những phẫu thuật tỉ mỉ như thế đòi hỏi một đội ngũ chuyên viên cao cấp của phòng mổ. Người ta không thể chở quả tim trong thùng nước đá thô sơ, vượt hàng trăm cây số qua biên giới sang Trung Cộng. Phải chăng những vụ ghép các nội tạng (vừa ăn cướp được) đã và đang xảy ra ngay trên đất nước Việt Cộng mà những người đơn thuần như chúng ta không bao giờ nghĩ tới?
Bạn thân mến. Giả dụ bạn là người được ghép trái tim (từ một người khác) để bạn có thể tiếp tục sống, tiếp tục chia sẻ vui buồn với những người thân yêu, trong phần đời còn lại của bạn; nhưng cũng giả dụ bạn nhận ra rằng trái tim đang lao xao nhịp đập trong lồng ngực bạn đã được lấy từ một người cũng yêu cuộc sống như bạn, cũng tha thiết được chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với những người thân yêu; và chỉ vì người đó không cùng nếp suy nghĩ với cái đảng cầm quyền trong đất nước họ, họ bị bỏ tù, bị cưỡng bức chích thuốc mê, bị mổ toang lồng ngực, để bọn đao phủ áo blouse trắng lấy trái tim khi lồng ngực họ vẫn phập phồng nhịp thở, rồi người ta quăng xác họ vào lò thiêu để xóa hẳn dấu vết một con người… thì bạn sẽ tự trấn an thế nào với nhịp đập thất thường của trái tim người ấy trong lồng ngực bạn?
Hiến tặng nội tạng là hành vi cao quý, đáng khích lệ nhưng cướp nội tạng của một người đang sống rõ ràng là một tội ác. Và tôi không dám phát biểu gì về những người phải đi mua một bộ phận từ cơ thể người khác để kéo dài cuộc sống cho chính mình, nhưng tôi không hình dung ra được khi biết rằng trái tim đang đập trong lồng ngực mình, quả thận đang điều hòa dung lượng nước trong cơ thể mình, lá gan đang thải những chất độc ra khỏi cơ thể mình, giác mạc đang che chở con mắt mình… là những thứ bị lóc, bị cắt, bị tháo, bị giật ra khỏi thân thể của một con người còn đang sống, còn tha thiết với cuộc đời, còn những lời hứa phải giữ cho tròn với những người thân yêu… thì người được ghép nội tạng ấy sẽ làm sao yên ổn với những dằn vặt suốt phần đời còn lại.
Thôi thì hãy cầu mong các nhà khoa học sớm tìm ra những những phương thức sử dụng tim, phổi, gan, thận, tụy tạng, giác mạc… nhân tạo để giúp cho những người cần ghép nội tạng không phải khắc khoải, lo âu vì chờ đợi và cũng để bọn con buôn nội tạng không còn thị trường để vẫy vùng.
Mong lắm thay!

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!