NHỮNG GIỌT MÁU GIAO CHỈ

Thời cơ cực tưởng chừng như đã đi qua, ít nhất có vẻ thế, bởi gánh nặng phải gởi tiền về cho người thân bên nhà (với nhiều Việt Kiều hôm nay) không còn gay gắt như thuở nào. Thậm chí nhiều “khúc ruột ngàn dặm” bây giờ về quê thăm thân nhân bỗng giật mình với đời sống khác hẳn trước. Những thứ một dạo tưởng không bao giờ có bây giờ đi đâu cũng có. Còn nói về tài sản, nhờ vào giá đất, giá nhà vùn vụt tăng lên, nhiều người thân bên nhà bỗng nhiên trở thành tỷ phú, giàu hơn nhiều Việt Kiều sống trên đất Mỹ.
Đó là bức tranh nhìn qua lăng kính màu hồng. Dĩ nhiên xã hội nào cũng thế, không riêng gì Việt Nam, nếu nhìn qua lăng kính màu xám, bạn sẽ thấy bức tranh không còn hồng hào rực rỡ nữa. Nếu lấy biến cố đau lòng xảy ra gần đây đối với 39 nạn nhân chết cóng trong thùng xe container nhiệt độ đông đá tại Essex, Anh Quốc, trong đó có một vài đồng bào Giao Chỉ chúng ta, hẳn nhiên không ít đã xót dạ, đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam hết khổ rồi vẫn có người muốn ra đi tìm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
So với dòng người vượt biển những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, mạng sống ngày ấy hình như chẳng mấy ai quý (nếu lấy chuyện họ coi thường cái chết làm thước đo). Bởi nếu quý mạng sống, họ đã không liều mình, lớp vượt biển, lớp vượt rừng xuyên qua biên giới Lào, Campuchia đến Thái Lan xin quy chế tỵ nạn tại một nước tư bản nào đó.
Câu nói: Cây cột đèn đi được nó cũng đi bỗng nhiên quay trở lại. Và câu nói đùa ấy bỗng khiến người ta nhói lòng. Như thế, ngoài chuyện coi thường mạng sống bản thân, ở đây còn có yếu tố thứ hai, đó là phải có khả năng mới đi được. Lấy trường hợp vượt biển, không có tiền chủ tàu đâu chịu chở bạn đến hải phận quốc tế để tàu của một nước tư bản có khả năng nhận người tỵ nạn vớt lên. Hoặc đi vượt biển đường bộ, không có tiền ăn dọc đường, tiền thù lao cho người dẫn đường, làm sao bạn có thể đến trại tị nạn ở Thái Lan để nộp đơn xin được cứu xét.
Cứ thế, mơ ước được xuất cảnh là một khát khao chính đáng của nhiều thế hệ người Việt chúng ta. Trước biến cố 30-4 năm 1975 một số nhỏ đến Mỹ ta không nói đến. Đùng một cái, sau biến cố Sài gòn tháng 04 năm ấy họ bị kẹt không thể quay về. Một số may mắn nhanh chân đã tìm cách rời Sài gòn thật lẹ trước ngày Sài gòn bàn giao cho chế độ mới. Kết quả, một số khá lớn rời Việt Nam an toàn. Sau đó là những thùng quà bên Mỹ gởi về. Khát khao của người Sài gòn vượt biển càng trở nên hừng hực nóng. Người ta không ngại bỏ ra mấy cây vàng để ra đi. Những bãi đáp của Vũng tàu, Bà rịa, của Kiên giang Phú quốc lặng lẽ những chiếc thuyền nhỏ ra đi trong đêm. Đi được là đi, dù giá phải trả có thể là vùi thây dưới đáy biển. Với những ai ít tiền hơn, người ta tìm cách ra đi bằng đường bộ.
Đến những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 diện con lai rộ lên. Rồi sau đó là diện HO. Rồi con cái của thế hệ này lớn lên, có nhu cầu về Việt Nam lấy vợ, lấy chồng. Sau đó là diện du học sinh, mười sinh viên qua Mỹ (gần như) đủ mười ở lại. Sau đó là du lịch, không hiếm người thuộc nhóm này ở lại quá hạn visa. Cứ thế, chẳng ai ngờ ở Mỹ con số người Việt vùn vụt tăng lên. Nếu cộng lại tất cả, con cháu lớn nhỏ, (theo trang website https://www.migrationpolicy.org/) người Việt tại Mỹ có giấy tờ chính thức lên đến 1.3 triệu người vào năm 2017. Trong khi đó tại Việt Nam dân số năm 2017 tầm khoảng 95.5 triệu (theo con số của Ngân Hàng Thế Giới). Như vậy dân Việt sống ở Mỹ chiếm gần 17% dân Việt sống trên dải đất hình chữ S năm 2017.
Đó là dân Việt sống trên đất Mỹ. Còn những nước khác như Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp… con số gộp lại chắc không nhỏ. Gần như, nếu có dịp thăm quê nhà trò chuyện với bà con mới thấy quốc gia nào cũng có người Việt mình định cư hoặc lao động hợp tác. Thậm chí đến ở Lào, ở Miên cũng có. Còn những nơi như Hàn Quốc, Qatar, Nhật, Hong Kong, Đài Loan… đi đâu được là người Việt mình không ngại. Thậm chí tại những nơi như Đông Âu, hoặc các nước thuộc hệ thống Liên Xô cũ người Việt mình cũng đến. Vâng. Có thể nói dân Giao Chỉ rất mạnh mẽ, “xâm mình” đủ để nơi nào có bầu trời là nơi đó có mặt họ.
Vâng. Khát khao được xuất cảnh, được ra đường, giống như câu ca dao chúng ta vẫn nghe người lớn ru trẻ: Đi buôn không lỗ thì lời, đi ra cho biết mặt trời, mặt trăng; đã trở thành một khát khao bùng cháy. Nên người ta hăm hở bỏ làng bỏ xứ ra đi. Từ New Zealand cho đến Ba Lan, từ Mexico cho đến Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc), chỗ nào có đường dây môi giới, có đầu nậu và cò lái là người ta tìm đến. Thiếu tiền mặt à? Không sao? Sẽ có giá biểu cho từng gói dịch vụ. Thậm chí khâu giấy tờ xuất cảnh được lo từ A đến Z. Ukraine có giá của Ukraine, Hy Lạp có giá của Hy Lạp. Muốn vào Pháp ư? Cũng được. Còn Vương Quốc Anh thì sao? Được tất. Chỉ cần bạn chịu khó lao động trả góp từ từ. Chẳng mấy mà dứt nợ. Tương lai của bạn sau đó sẽ rạng ngời sán lạn. Chịu khó lên. Vạn sự khởi đầu nan. Sau đó mọi cái từ từ sẽ quen, ban đầu lấy mỡ rán mỡ, sau đó là tích lũy, là lên hương, là ông chủ này, là bà chủ nọ…
Cuối cùng là người ta thỏa thuận. Ký vào đây hộ anh. Mỉm cười lên nào, ô, tấm ảnh hộ chiếu này nom được đấy. Hai tuần sau là có visa. Tuần tới là có thể book vé máy bay rồi. Chịu khó đi đứng cẩn thận đấy. Cảm ơn em. Chúc mừng hợp tác thành công. Chúc mừng lên đường vui vẻ…
Cuối cùng là gì? Chẳng ai dám nói trước. Thường là thuận lợi, nhưng đó chỉ là phần đầu của một bộ phim dài nhiều tập. Nhiều trường hợp cay đắng hơn, như trường hợp một số giọt máu Giao chỉ tìm thấy trong thùng xe tải đông lạnh tại Essex, miền nam Anh Quốc; vụ này được coi là phá kỷ lục đưa người trái phép (human trafficking) dẫn đến tai nạn chết người lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Bản tin tiếng Anh của Tờ The Washington Post (ấn bản Châu Âu) chạy một cái tít dài: What we know about the tragic case of 39 people found dead in a truck in England. Ngày định mệnh ấy, thứ tư, 23 tháng 10. Ba mươi chín mạng đã chết trong thùng xe tải đông lạnh. Chúng ta biết gì về họ? Thực ra thông tin có được chỉ là những thông tin bề nổi, còn bản chất gốc rễ của câu chuyện chúng ta vẫn chẳng biết gì nhiều. Bốn người bị bắt, trong đó có một tài xế trẻ, đến khổ, anh ta vừa mới 25 tuổi.
Đa số nạn nhân là người Hoa, trong số đó có vài người Việt, thân nhân của họ ở Việt Nam lo lắng nên chủ động thông báo để cảnh sát biết. Tài xế là người thuộc vùng Northern Ireland, anh ta bị kết án tội vận chuyển người lậu, tội rửa tiền, tội vi phạm luật di trú, và tội ngộ sát, và bị bắt ngay hôm thứ Tư.
Sang hôm thứ Sáu, ba người khác nữa bị bắt, một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ sống tại Warrington, Anh, và một người đàn ông khác 48 tuổi sống tại Northern Ireland. Họ bị tình nghi có dính líu đến vụ này, tạm thời bị giam để tiếp tục điều tra. Cùng lúc, cảnh sát Anh đã làm việc với nhà chức trách Trung quốc và Việt nam để xác định nhân thân của nạn nhân và bằng cách nào họ đã đến được Essex, Anh quốc. Họ hứa sẽ cung cấp thông tin để công luận có thể theo dõi. Cả thảy có 8 phụ nữ và 31 đàn ông thiệt mạng. Được biết khám nghiệm tử thi được xúc tiến đối trưa hôm thứ sáu với 11 nạn nhân đầu tiên.
Trở ngại lớn nhất trong việc xác định nhân thân của nạn nhân là họ không có giấy tờ tùy thân. Khá dễ hiểu, trùm tổ chức các đường dây nhập người lậu đến Châu âu và các nước khác thường giữ lại hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Theo đó, các khoản nợ, ít nhiều tùy thuộc từng trường hợp, phải được thanh toán sòng phẳng trước khi giấy tờ tùy thân được trả lại cho họ. Vì thế trong lần này, nhân thân của nạn nhân hiện chưa thể công bố.
Ban đầu cảnh sát tin toàn bộ nạn nhân là người Hoa. Sau đó một vài gia đình người Việt đã báo với cảnh sát. Theo đó, một phụ nữ tên Pham Thi Tra My, 26 tuổi, nhắn tin cho người thân ở Việt nam. “Con xin lỗi Mẹ. Chuyến xuất cảnh này của con thất bại rồi. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Con sắp chết rồi, con không thở được nữa, Mẹ ơi…”
Một cô gái trẻ khác, 19 tuổi, Bui Thi Nhung, theo gia đình cho biết khả năng cô là một tử thi trong số 39 nạn nhân là rất cao. Cả nhà ngóng tin và liên tục cầu nguyện cho cô. Một người chị em họ của Nhung là Hoang Thi Linh cho biết có 2 người trong làng cùng ra đi trong nhóm đó. Bui Thi Nhung có người thân ở Anh, cô trả lời bạn bè trên facebook về chuyến đi của mình là “Not good” và cho biết mình đã sắp đến nơi.
Một gia đình khác có con trai tham gia chuyến đi, anh Nguyen Dinh Tu. Theo gia đình anh Tu cho biết anh đã mắc một khoản nợ lớn chi phí cho chuyến đi lao động ở Anh. Theo kế hoạch, một người bà con xa sống tại Anh sẽ đến đón anh tại một điểm hẹn nhưng chờ mãi không thấy anh Tu đến.
Theo tờ The Washington Post, khoảng 70% công dân Việt Nam được đưa lậu vào U.K. trong thời gian 2009-2016 bị bóc lột sức lao động như trồng và sản xuất cần sa, hoặc làm việc trong các quán bar (đó là xác nhận của Chính phủ Anh hồi năm ngoái). Các cô gái vùng Nghệ an và Hà tĩnh thường là nạn nhân của các vụ nhập lậu người vào Anh quốc nhiều nhất.
Bạn đọc thân mến, đó là những gì bản tin của tờ The Washington Post loan đi. Trong đó có chút thông tin liên quan đến người Việt mình. Chợt gẫm lại, cứ thấy lấn cấn trong lòng. Cuộc sống đã đổi thay nhiều. Lắm nhà to, nhiều xe đẹp, và những chiếc điện thoại di động hào nhoáng. Việt nam đã thay đổi da thịt, đã khác trước nhiều, tại sao người ta vẫn ra đi? Chợt thèm được biết: Động cơ ra đi của họ hôm nay có khác gì nhiều so với động cơ của chúng ta trong hành trình đến Mỹ của nhiều năm về trước hay không?

Nguyễn Thơ Sinh

More Stories...