Những đứa trẻ tội nghiệp

 

Đoàn Dự ghi chép

 

Cha mẹ chết sớm, chị làm việc quần quật nuôi 6 em dại

Đều đặn hàng ngày, cứ mờ sáng Nhâm đã dậy nấu cơm cho các em ăn lót dạ, tới trường, rồi ra đồng làm việc, chiều lại vội vàng về nhà đi đón các em. Sau bữa cơm tối, tranh thủ khi các em học bài, Nhâm đeo chiếc đèn chiếu chạy bằng bình ăc-quy lên trán, xách xô ra đồng mò giam (cua đồng). Kết thúc một ngày làm việc của Nhâm không dưới 10 giờ đêm. Tuy nhiên, thân gái một mình ở giữa cánh đồng vắng vẻ ban đêm cũng rất nguy hiểm.

Đó là hoàn cảnh của Trần Thị Nhâm ở xóm Kim Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Một năm sau ngày mãn tang mẹ, bố cũng ra đi vì cơn đột quỵ, để lại 7 đứa con dại, và giờ đây cuộc sống của các em đều do người chị lúc ấy 18 tuổi gánh vác.

Việc nuôi 6 đứa em đối với Trần Thị Nhâm hết sức khó khăn, bởi vì các em thiếu ăn, bị suy dinh dưỡng, thường hay bị bệnh, không được lanh lợi như người ta.

Trong vòng 3 năm 3 cái tang

Anh Trần Văn Thuận (sinh năm1972) và và vợ là chị Phan Thị Lý (sinh năm 1974) sinh được 7 đứa con. Hai bên nội ngoại đều nghèo, sau khi lấy nhau hai vợ chồng ở chung với ông bà nội. Cuộc sống gia đình khó khăn do vợ chồng thường hay bệnh tật, lại thêm đông con nên cái nghèo cứ đeo đẳng. Nhưng bi kịch thật sự xảy ra với cái gia đình nghèo nàn đó khi, năm 2011, bệnh viện phát hiện ra chị Lý bị ung thư tụy tạng (lá lách).

Vốn đã khó khăn, nay lại phải lo tiền cho vợ ra Hà Nội chữa bệnh, anh Thuận như rơi vào vực thẳm của sự khốn cùng. Bòn mót trong nhà chẳng có gì đáng giá, anh phải cắt một nửa mảnh vườn của bố mẹ, bán được 80 triệu đồng, lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Nhưng số tiền đó chỉ đủ cho 4 tháng thuốc men và đóng viện phí tại Hà Nội. Hết tiền, anh lại phải dắt vợ về bệnh viện Hà Tĩnh điều trị. Lúc này, tài sản còn lại là con bò kéo cày nuôi sống gia đình, anh cũng phải đem bán.

Nhưng sự khốn cùng của gia đình anh Thuận chưa dừng lại ở đó. Ít lâu sau khi chị Lý đổ bệnh, bố của anh Thuận tức ông nội 7 đứa trẻ qua đời sau một thời gian dài nằm bệnh. Đang chịu tang bố thì vào năm 2012, vợ anh Thuận cũng ra đi sau hơn 1 năm chạy chữa.

Từ ngày vợ mất, tinh thần anh Thuận suy sụp, gầy yếu. Một mình anh phải cố gắng làm việc nuôi 7 đứa con và chắt bóp để trả khoản nợ trước đây chữa bệnh cho vợ. Thấy bố quá vất vả trong khi bị bệnh cao huyết áp, đứa con gái đầu lòng tên Trần Thị Nhâm lúc ấy 17 tuổi, bàn với bố cho mình vào miền Nam làm mướn để kiếm tiền gửi về phụ cho bố chữa bệnh và nuôi các em.

Nhâm kể: “Bố cháu quá yếu, bệnh tật thường xuyên nên cháu vào Nam làm thuê được đúng 1 năm thì lại phải về làm ruộng với bố và trông nom các em chứ một mình bố cháu gánh vác không nổi. Nào ngờ vào cuối tháng 8-2014, trong lần đi làm đồng về, bố cháu bị lên huyết áp, ngã gục giữa đường. Dân làng đưa đi cấp cứu giùm nhưng bố cháu không qua khỏi. Thế là trong vòng 3 năm chúng cháu phải chịu 3 cái tang khi đứa em bé nhất còn bế trên tay. Chúng cháu nghèo đến nỗi chỉ đội cái chóp vải mùng tự may lấy chứ cũng không có áo tang nữa”.

Gánh nặng cuộc đời

Từ ngày bố mẹ mất, cháu Nhâm trở thành trụ cột gia đình có 6 đứa em. Hàng ngày Nhâm phải thức khuya dậy sớm nên đôi mắt thâm quầng, hai bàn tay chai sạn. Nhâm kể: “Nhà cháu chỉ có 3 sào ruộng cằn cỗi, lúa xấu nên không đủ gạo ăn. Ngoài công việc đồng áng, tối về cháu phải xách giỏ ra đồng mò giam (người Hà Tĩnh gọi cua đồng là con giam), mỗi tối đi bắt khoảng 3 tiềng đồng hồ, đến 10 giờ đêm về nhà cũng được vài ký, bán được 30-40 ngàn đồng, thêm tiền đong gạo và mua rau cỏ”.

Anh Phạm Hùng Trường (anh con chú bác với Nhâm) cho biết: “Trong 6 đứa em, nhỏ nhất là Trần Thùy Dung, mới 3 tuổi đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Nhiều đêm em khóc đòi mẹ, chỉ có Nhâm bồng em mới nín. Đã vậy đứa em thứ 3 Trần Văn Hổ (17 tuổi) lại thiểu năng trí não. Nhiều khi tỉnh táo, thấy chị cực khổ quá, Hổ cũng theo bạn bè đi làm phụ hồ, đóng gạch thuê..vv.. Nhưng hễ lên cơn lại bỏ đi lang thang khiến mọi người lại phải đi tìm về giùm”.

Từ ngày mẹ đổ bệnh, Nhâm và hai đứa em lớn phải nghỉ học. Sau ngày mẹ mất, 3 đứa em sau là Trần Quang Linh (15 tuổi), Trần Thúy Nga (13 tuổi), Trần Hương Tràm (10 tuổi) cũng phải nghỉ học không kể Trần Thùy Dung lúc ấy mới 3 tuổi. Mới đây chính quyền xã có đến khuyến khích và hỗ trợ chút ít cho các cháu trở lại trường học.

Nhâm nói: “Năm học này bốn đứa em nhỏ đã trở lại trường học. Hiện tại các em được sự giúp đỡ của xã và bà con họ hàng thì đến trường được, còn trong tương lai chưa biết ra sao. Nói thật, hàng ngày cháu lo được cơm cho các em ăn khỏi đói cũng là quá sức của cháu rồi, còn các em đi học mà không có sự giúp đỡ của bà con thì chưa biết tính sao”. Được hỏi năm nay cháu 22 tuổi, có nghĩ đến việc lập gia đình hay không, Nhâm cười buồn: “Người con gái nào lớn lên thì cũng mong có gia đình êm ấm. Nhưng hoàn cảnh của cháu lại khác, cháu là chị cả, bố mẹ mất đi, thôi thì ở vậy để lo cho các em chứ bỏ các em sao đành”, vừa nói hai hàng nước mắt Nhâm vừa chảy dài trên má khiến các phóng viên cũng lòng như muối xát. Nhâm là người chị cả biết hy sinh cho các em, trong đó có đứa em trai (Trần Văn Hổ) trí óc không ổn định có lẽ Nhâm sẽ phải lo cho em suốt đời.

Sáu đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ

Vợ bị tai nạn giao thông mất mới 23 ngày, người chồng bất chợt đổ bệnh rồi theo vợ mà đi, bỏ lại 6 đứa con côi cút sống cùng bà nội già yếu nay đã 83 tuổi.

Bi kịch liên tiếp

Ngôi nhà trống trải chẳng có gì đáng giá tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, là nơi 6 đứa trẻ côi cút và bà nội già yếu nương tựa vào nhau để sống cho qua ngày tháng đau buồn.

Hôm 21/2/2016, chị Nguyễn Thị Ngoan (39 tuổi, quê quán tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) trên đường đi làm về, bị tai nạn giao thông thiệt mạng. Nỗi đau bao trùm lên cả gia đình. Những giọt nước mắt còn chưa nguôi thì tai họa lại đổ xuống chỉ sau 23 ngày chị Ngoan mất. Anh Nguyễn Hữu Anh (46 tuổi ) – chồng chị Ngoan – bất ngờ đổ bệnh rồi lại theo vợ mà đi. Từ đó ngôi nhà đã xác xơ nay lại bao trùm một vẻ tang thương đau xót.

Cả bố mẹ cùng ra đi, bỏ lại 6 đứa trẻ bơ vơ gồm: Nguyễn Thị Yến (16 tuổi, lớn nhất, học lớp 11), Nguyễn Thị Mai (13 tuổi, lớp 8), Nguyễn Thị Ánh (11 tuổi, lớp 6), Nguyễn Thị Linh (7 tuổi, lớp 2), Nguyễn Hữu Thành Đạt (4 tuổi), và Nguyễn Hường Dương (14 tháng tuổi), cùng bà nội Đào Thị Đoàn, 83 tuổi, đã già yếu và hay bệnh tật.

 

Gánh nặng đặt lên đôi vai cháu gái 16 tuổi

Những người thân, hàng xóm láng giềng đều nhận xét rằng mấy đứa con anh chị Anh rất ngoan, nay bỗng nhiên trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ, ai nấy cũng không thể cầm được nước mắt. Hàng ngày nhiều người đến thăm nom, an ủi, người thì cho mớ rau, một hai lạng thịt, người thì cho mấy ký gạo… Nhưng những tấm lòng từ thiện đó cũng chỉ giúp được phần nào cho mấy bà cháu qua cơn đói. Vậy còn những ngày tháng sau này, ai sẽ là người chăm lo cho 6 cháu nhỏ cùng bà nội 83 tuổi?

Bữa cơm dành cho 7 miệng ăn chỉ có vài cọng rau muống luộc, mấy lát cá con kho mặn.

H3

Ông Nguyễn Hữu Biểu (51 tuổi, anh ruột của anh Anh bố cháu Yến) ngậm ngùi: “Tội nhất là thằng bé út tên Nguyễn Hướng Dương mới 14 tháng tuổi, nó nhớ hơi mẹ nên đêm nào cũng khóc ngằn ngặt từ nửa đêm cho đến tận sáng, cháu Yến dỗ em mà nó nhớ mẹ vẫn khóc. Trước mắt, gia đình tôi chỉ biết đùm bọc để các cháu vượt qua nỗi mất mát quá lớn này trước đã, sau đó mới cố gắng tìm cách thực hiện ý nguyện của chú em tôi là làm sao lo cho các cháu được đi học trong khi chúng tôi cũng nghèo, làm nghề thợ mộc chứ có giàu có gì”.

Nỗi đau của người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh

Bà cụ Đào Thị Đoàn đã ba lần phải chứng kiến cảnh các con bỏ cụ mà đi. Có nỗi đau nào lớn hơn khi kẻ đầu bạc khóc kẻ tóc xanh? Cách đây vài năm, người con trai út của cụ bị rắn độc cắn chết, cụ cùng cô con dâu gắng hết sức mới nuôi được hai đứa cháu mồ côi cha. Nhưng bây giờ cụ lại mất người con trai thứ 2 của mình là anh Nguyễn Hữu Anh và người con dâu là chị Nguyễn Thị Ngoan…

 Trở thành trụ cột gia đình ở tuổi 13

Khi mới chỉ 13 tuổi Hoàng Văn Anh người dân tộc Mông tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đã phải một mình gồng gánh nuôi 3 đứa em nhỏ đang tuổi đi học. Cuộc sống đối với 4 anh em Hoàng Văn Anh vô cùng khó khăn.

Nhà em Hoàng Văn Anh, 15 tuổi, dân tộc Mông, ngụ tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Cậu bé nghèo được dân chúng trong vùng thương xót bởi tuổi nhỏ nhưng đã phải cố gắng nuôi 3 đứa em đi học.

Căn nhà rộng chưa đầy 16m2 nằm sâu trong bản, được dựng bởi những miếng gỗ ghép lại, mái fibrô-ximăng đã vỡ gần hết. Khi mùa đông tới, gió rét thốc từng cơn vào nhà qua các kẽ hở. Những ngày mưa thì trong nhà đầy nước giống như ngoài sân.

H4

Lúc các phóng viên đến, ba đứa trẻ – toàn là con trai – đang chạy nhảy tắm mưa ngoài trời, trông thấy người lạ chúng cứ trần truồng như thế chạy vào bên trong.

Trong gian bếp nhỏ hắt hiu ánh lửa, cậu bé Hoàng Văn Anh với dáng người thấp bé, nước da rám đen vì cháy nắng và đôi mắt đượm buồn, lễ phép mời mọi người vào trong nhà. Nhìn quanh, căn nhà sập xệ tối om không có nổi một vật dụng nào đáng giá vài ba chục ngàn khiến ai cũng thấy xót xa.

Hoàng Văn Anh là con trai lớn nhất trong gia đình có 6 đứa con. Cha mẹ lục đục vì nghèo, mẹ bỏ đi, cha quẫn trí tự tử để lại đàn con thơ dại. Lúc cha mất, người chị gái lớn nhất đã đi lấy chồng. Đứa em dưới Hoàng Văn Anh được ông cậu đem về nuôi. Còn lại Hoàng Văn Anh lúc ấy chỉ mới 13 tuổi phải lãnh trách nhiệm trụ cột gia đình, lo cho 3 đứa em còn lại toàn là em trai, gồm: Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2004), Hoàng Văn Dũng (2006) và Hoàng Xuân Đạt (2008). Hàng ngày, Hoàng Văn Anh lên rẫy trồng khoai, tỉa bắp, làm mướn cho người ta để kiếm chút gạo đem về nuôi các em.

Chẳng dám mong đi học lại

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng, giọng nghẹn ngào, Hoàng Văn Anh cho biết, khi mẹ trở về thì cha đã mất, rồi vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ phải theo người ta sang Trung Quốc làm ăn. Lúc mới đi, mẹ còn gọi điện thoại và gửi cho 3 triệu đồng, nhưng đã mấy tháng nay không thấy mẹ liên lạc gì nữa. “Cháu thấy lo lắng vô cùng. Các em nhớ mẹ cứ khóc. Nhất là cu Đạt (em út, 8 tuổi) cứ khóc thút thít hỏi mẹ đi đâu, cháu chỉ biết ôm em vào lòng và nói là mẹ đi làm kiếm tiền nuôi bốn anh em mình”.

Cái ăn chưa đủ nên mấy anh em cũng chẳng ai nghĩ đến đi học. Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ nên 3 em nhỏ lại được đến trường. Cô Nông Thanh Lý, hiệu trưởng trường Tiểu học Dân Tiến 2 cho biết, nhà trường hết sức quan tâm đến các cháu. Cô nói: “Ba em Hoàng Đức Mạnh, Hoàng Văn Dũng, Hoàng Văn Đạt được miễn giảm học phí và các khoản tiền đóng góp khác trong trường. Riêng tập vở, quần áo thì các thầy cô, bà con trong xóm giúp đỡ. Tuy nhiên, do là dân tộc thiểu số, gia đình lại khó khăn nên các em còn rất rụt rè và tiếp thu kiến thức còn kém”.

H5

Các em được đến trường là niềm vui của Hoàng Văn Anh. Chính vì thế, hàng ngày sau khi các em đã đến lớp, Hoàng Văn Anh tuy mới 15 tuổi nhưng đã chăm chỉ khai phá được 2 sào ngô ở dưới chân núi. Đây là “nguồn sống” gần như duy nhất của của cái gia đình bé nhỏ gồm 4 anh em này. Tới mùa thu hoạch, có ngô, mấy anh em đem đổi cho người ta nuôi heo, lấy gạo ăn dần.

Lo ăn qua ngày đã khó, nhưng vất vả nhất phải kể đến là khi các em đau ốm. Hoàng Văn Anh kể: “Nhiều khi các em đau mà cháu không có tiền mua thuốc, đành để các em ốm no bò dậy vậy thôi”.

Khi được hỏi có muốn đi học lại không, cậu bé 15 tuổi cười buồn: “Công việc chính của cháu bây giờ là lo cho các em có miếng ăn và khỏi rách rưới những lúc mùa đông tháng giá, chứ việc đi học đối với cháu thì xa lắm rồi, cháu không dám mơ ước”.

Đoàn Dự

 

More Stories...