Những chuyện nho nhỏ khá đặc biệt

Người cha giàu có nhưng rất keo kiệt
Ngày 12-7-2019, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, đến phiên tòa Gia đình Và Người Chưa thành niên tại TAND Sài Gòn để được giải quyết về tiền cấp dưỡng cho con. Ông là bị đơn trong vụ tranh chấp và vợ cũ của ông là phía nguyên đơn.
Khi ly hôn cách đây 7 năm, vợ cũ ông đã được toà cho được quyền nuôi đứa con trai chung duy nhất 8 tuổi, còn ông phải cấp dưỡng cho con mỗi tháng 600.000 đồng tuỳ theo vật giá. Nếu sinh hoạt đắt đỏ, giá cả mọi thứ tăng cao thì hai bên sẽ thoả thuận với nhau tăng tiền cấp dưỡng, còn nếu không thoả thuận được, khi ấy toà sẽ ấn định lại. Mấy năm sau, do người vợ cũ chỉ đòi tăng tiền trợ cấp cho con từ 600.000 đồng lên 800.000 đồng/tháng, tức mỗi tháng tăng 200.000 đồng, tương đối nhỏ nên ông đồng ý.
Đến năm 2018, người vợ cũ bị thất nghiệp và chị cho rằng vật giá từ lâu đã tăng quá cao, chi phí nuôi dưỡng đứa con nay đã học lên trung học quá tốn kém nên chị xin ông cấp dưỡng cho con mỗi tháng 5 triệu đồng thay vì 800.000 đồng như cũ. Theo người vợ này thì ông mới bán một khu đất hơn 5 tỷ đồng, cấp dưỡng cho con đến năm nó 18 tuổi, tức chỉ còn có 3 năm nữa với tổng số tiền là 5 triệu x 12 tháng x 3 năm = 180 triệu đồng cũng không có gì là quá lớn so với 5 tỷ tức năm ngàn triệu đồng tiền bán đất mà đáng lẽ con cũng được hưởng. Ông không đồng ý. Chị bèn làm đơn khiếu nại ra toà.
Tại toà, ông cãi:
– Công việc của tui là nuôi bò giống, thu nhập hàng tháng không ổn định bởi vì giá bò lúc lên lúc xuống, có khi nó bịnh hoặc bị lở mồm long móng tui cũng phải chịu. Tui lấy đâu ra mỗi tháng 5 triệu đồng để trợ cấp cho con theo yêu cầu của bả?
Toà hỏi:
– Tiền mới bán đất hơn 5 tỷ đồng ông để đâu? Lẽ ra tiền này phải được chia cho con nhưng nó còn vị thành niên và do mẹ nó không đòi hỏi nên toà không nói đến. Vợ ông đề nghị tăng trợ cấp lên 5 triệu đồng/tháng là đúng, bởi vì con ông càng ngày càng lớn, càng phải chi tiêu nhiều hơn trong sinh hoạt và học tập. Tòa quyết định mỗi tháng ông phải trợ cấp cho con 5 triệu đồng theo như vợ cũ của ông yêu cầu.
Người đàn ông nhất định không chịu, làm đơn kháng cáo lên toà trên. Tại toà, trước khi phúc thẩm, vị thẩm phán hỏi ông:
– Ông đã thừa nhận là mới chuyển nhượng đất. Ngoài ra toà cũng nhận định rằng tuy làm nghề nuôi bò nhưng điều kiện kinh tế của ông rất ổn định với hàng trăm con bò giống và hàng chục công nhân chăm sóc hàng ngày. Ông có khả năng cấp dưỡng cho con với mức cao hơn, nhưng chỉ có 5 triệu đồng mỗi tháng mà còn muốn bớt xuống 2 triệu đồng/tháng hay sao? Ông nghĩ thế nào khi chỉ có 2 triệu mỗi tháng mà vợ cũ của ông có thể nuôi được đứa con ở thành phố này trong khi chị ta bị thất nghiệp phải đi buôn bán hàng rong và đứa trẻ đã bắt đầu học lên trung học?
Vị thẩm phán cũng cho biết, với các chứng cứ và tài liệu hiện có, dù ông kháng cáo thì khi xét xử tòa cũng khó chấp nhận được đơn kháng cáo của ông. Ấy là chưa kể có khi tòa sẽ xem xét vấn đề ông phải chia số tiền đã bán đất cho con nếu có đơn khiếu nại từ người vợ cũ của ông tức mẹ đứa trẻ. Bấy giờ người đàn ông mới đồng ý cấp dưỡng 5 triệu đồng/tháng cho con nhưng vẫn hậm hực là tự nhiên tốn mất 5 triệu đồng/tháng thay vì tốn 2 triệu đồng/tháng như ông đã đề nghị.

Người cha muốn ôm gánh nặng về mình
Trước đây anh T. và bạn gái là du học sinh, kết hôn tại Mỹ. Năm 2007, cô sinh con trai đầu lòng và đến năm 2011 thì lại tiếp tục sinh đôi hai con trai, nhưng chẳng may cả hai cháu này đều mắc chứng tự kỷ (autism).
Sau đó, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh nên anh về VN sinh sống. Năm 2013, họ được công nhận ly hôn theo phán quyết của tòa án tại tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, và sau đó được ghi là đã ly hôn tại Mỹ trong các sổ sách tại VN.
Theo phán quyết của tòa án Mỹ lúc ly hôn thì anh T. và vợ sẽ thay nhau nuôi dưỡng, chăm sóc các con. Vợ anh sẽ nuôi các con 10 tháng trong mỗi năm học tại Mỹ. Anh sẽ chăm sóc các con trong 2 tháng hè tại VN. (Cái này rất rắc rối. Cứ 10 tháng thì 3 đứa trẻ ở Mỹ với mẹ, sau đó về VN ở với bố 2 tháng hè rồi lại sang ở với mẹ. Tiền máy bay đâu mà làm như vậy? Nhất là hai đứa sinh đôi bị tự kỷ, ai đưa các cháu đi? Bộ từ VN sang Mỹ hay từ Mỹ sang VN gần lắm hay sao? Thật đúng là toà án phán quyết… theo kiểu Mỹ! – ĐD).
Anh cho biết: “Từ khi vợ cũ của tôi lập gia đình mới thì số điện thoại và email của cô ấy không còn liên lạc được nữa. Tôi không nhận được bất cứ tin tức gì về sự phát triển và học hành của các con. Cuối cùng, tôi gọi nói chuyện với các con được một lần bằng video-call vào tháng 1 năm 2017. Cuộc gọi chỉ kéo dài trong 3 phút rồi bị mẹ nó tắt và từ đó đến nay tôi không được nhìn thấy các con tôi thêm một lần nào nữa”. Giọng người cha gần như nghẹn lại khi nhắc tới các con, nhất là nói đến hai đứa con trai sinh đôi mắc chứng tự kỷ.
Rồi anh kể cụ thể về từng giai đoạn phát triển của con. Năm 2016, khi hai đứa con tự kỷ tròn 5 tuổi, được về VN cùng cháu lớn thăm quê nội, anh đưa hai bé đi khám nhưng mức độ nhận thức của hai cháu chỉ tương đương trẻ 2,5 tuổi. Bé N., một trong hai đứa, còn không có khả năng điều khiển chân trái, mà phải có người lớn bế hoặc đỡ đi. Chân trái của bé không được sử dụng nên các cơ bị teo, ngắn chi. Anh đưa con đi khám thì kết quả xương chậu của bé bị biến dạng, cột sống bị vẹo và xoắn.
Anh nói: “Từ khi tôi về VN, vợ cũ ở Mỹ không chăm sóc các con được chu đáo. Cô ấy thường đi làm và phải thuê sinh viên giữ con. Trước đó cả hai bé đều được tập vật lý trị liệu, mỗi tuần hai lần. Khi các con về VN, tôi đều đưa con đi tập nên các con phát triển được kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp. Đến khi quay về Mỹ, tình hình các con ngày một xấu đi. Tôi đã xin tòa án tại Việt Nam liên lạc với toà án bên Mỹ cho tôi được phép nuôi hai đứa con tự kỷ, còn đứa con khỏe mạnh thì để vợ cũ của tôi nuôi…”.
Tòa án Việt Nam thấy anh xin như thế thì hỏi: “Tại sao từ khi về VN đến nay anh không quay lại Mỹ thăm con? Hiện anh ở nhà thuê, sống độc thân, đi làm suốt ngày với mức lương hơn 10 triệu đồng một tháng, cũng không có người thân hỗ trợ, chăm sóc các cháu thì đem cac con về anh sẽ xoay xở ra sao?”.
Người đàn ông lặng đi trước câu hỏi của tòa. Anh thừa nhận rằng với mức lương hiện tại, anh không đủ điều kiện để qua Mỹ thăm con. “Nhưng tôi có tình thương đối với các con. Dù mức lương thấp tôi cũng có thể nuôi các con tốt và bảo đảm cho các con được tập vật lý trị liệu đều đặn…”.
Có lẽ hiểu được tấm lòng thương con của người cha nên hội đồng xét xử đã để anh trình bày lâu hơn bình thường. Tuy nhiên, tòa không thể quyết định được vì đã nhiều lần toà gửi văn bản qua Toà Đại sứ VN tại Hoa Kỳ nhưng chị vẫn không chịu về.
Sau khi nghị án, tòa đành bác yêu cầu của anh vì nhận định rằng, từ khi về nước đến nay, anh chưa từng sang Mỹ thăm con để biết tình hình phát triển của các con như thế nào. Anh không chứng minh được vợ cũ không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm lo cho các con. Ngoài ra, nếu để anh đón hai bé về VN thì sẽ làm xáo trộn việc sinh hoạt và học tập đã quen hàng ngày của các cháu dù các cháu là trẻ tự kỷ.
Người đàn ông 39 tuổi bước ra khỏi tòa với nét mặt gần như sắp khóc. Suốt 6 năm, từ năm 2013 sau khi ly dị và trở về Việt Nam đến nay, anh không hề lập gia đình mới vì muốn đợi đến ngày được đón hai đứa con thiếu may mắn về chăm sóc. Vì tình thương các con, anh không ngại nhận gánh nặng về mình. Thế nhưng mong ước của anh đã không thể thành sự thực.

BRA200258_local_728x90_A

Gã tài xế taxi vô lương tâm bỏ rơi sản phụ giữa đường
Do chị V.T.Y. (32 tuổi, cư ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có triệu chứng động thai dù còn 2 tháng nữa mới sinh, nên anh Mai Đình Sắc, chồng của chị, gọi điện thoại thuê một taxi 7 chỗ với giá 750.000 đồng để đưa vợ tới bệnh viện.
Khi ghé vào Trạm y tế xã Thống Nhất, các cô y tá ở đây khám, thấy chị rất yếu nên đề nghị anh Sắc chuyển chị lên bệnh viện vì các cô không đủ phương tiện chăm lo sức khỏe cho chị. Nhân lúc thuê xe, anh Sắc đã mặc cả hai giá tiền: hoặc tới Trạm y tế xã Thống Nhất thì giá 120.000 đồng, còn tới Bệnh viện Đa khoa Bình Phước thì giá 750.000 đồng. Anh thấy như thế cũng phải vì Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoa Phụ sản, nếu chị sinh thiếu tháng thì sẽ bảo đảm hơn. Do đó anh bảo ông tài xế (công ty cho biết tên là Nhạc) chạy lên Bệnh viện Đa khoa với giá 750.000 đồng.
Tuy nhiên, mới chạy được khoảng hơn 4 km cách Trạm Y tế xã Thống Nhất, ông Nhạc thấy chị Y. đau bụng, kêu la dữ dội, ông sợ lỡ chị sinh trên xe, không có người đỡ đẻ, hơn nữa lại nghĩ đến chuyện “sinh dữ tử lành”, sợ xúi quẩy cho nghề tài xế của mình, nên ông dừng lại, nhất định đuổi vợ chồng anh Sắc xuống. Anh Sắc thuyết phục rằng vợ anh chỉ đau bụng chứ đã sinh ngay đâu mà lo, ông cũng không chịu. Anh bảo vậy thì ông quay trở lại trạm y tế xã cách có hơn 4 km rồi muốn tính bao nhiêu tiền cũng được, ở đấy có các cô y tá còn hơn ở nơi vắng vẻ giữa đường giữa xá chẳng có ai cả này. Năn nỉ thế nào ông cũng không chịu, sau cùng ông ta mở cửa xe, bước xuống lẳng lặng trải một tấm nhựa mỏng gần lề đường để chị Y. nằm và bỏ chiếc túi xách với mấy thứ lặt vặt khác của chị Y. xuống đấy rồi lên xe, lái đi.
Chị Y. sinh một bé trai nhưng bé tử vong sau đó vì anh Sắc chồng chị Y. chỉ có một mình, không biết đỡ đẻ, nhất là em bé lại sinh thiếu tháng.
Sự việc nói trên được ai đó biết chuyện đưa lên Internet khiến dư luận công chúng rất phẫn nộ. Không ít người lên tiếng chỉ trích người tài xế, cho đó là một hành động thiếu trách nhiệm, vô lương tâm. Nhiều người cũng đặt câu hỏi, hành vi đuổi sản phụ xuống đường ông ta sẽ bị xử trí như thế nào?
Theo luật sư Nguyễn Huy An, trưởng Phòng luật sư Huy An tại Sài Gòn, việc làm của người tài xế taxi tại Bình Phước là một hành động đáng lên án. Bởi vì người tài xế đó hoàn toàn có thể đưa sản phụ tới bệnh viện Bình Phước để được các bác sĩ săn sóc. Nhưng anh ta lại đuổi sản phụ xuống giữa đường, hành động đó không chấp nhận được. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Nguyễn Huy An, thì phải căn cứ vào các quy định của luật pháp. Mà, theo Điều 132 bộ Luật Hình sự, nếu muốn ghép người tài xế taxi tội không cứu giúp nạn nhận trong tình trạng họ bị nguy hiểm đến tính mạng thì hành vi của tài xế Nhạc chưa đủ để buộc ông ta phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại sao vậy? Luật sư Nguyễn Huy An cho biết: ““Để cấu thành tội danh không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì hậu quả của việc này là người mẹ – tức sản phụ bị bỏ rơi – bị tử vong. Tuy nhiên, ở đây, người mẹ vẫn còn sống, như vậy không thuộc trường hợp nguy hiểm đến tính mạng”. Ngoài ra, luật sư An cũng cho biết: “Khi tài xế đuổi sản phụ xuống xe rồi bỏ đi, đứa trẻ chưa sinh ra. Vì thế, cái chết của em bé có thể phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân như người mẹ bị động thai, cháu bé sinh thiếu tháng… Vì vậy, muốn buộc tội người tài xế, cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân cái chết của đứa trẻ.
Kết luận của ĐD: Eo ôi, khiếp, sản phụ V.T.Y phải chết mới thuộc trường hợp “nguy hiểm đến tính mạng” kia à? Dù là luật sư, nói theo kiểu đó thì ai nghe được? Tôi lấy ví dụ, gã thanh niên A cãi nhau với anh thanh niên B trên toà nhà cao 3 tầng, rồi tức giận đẩy anh B xuống đất. Anh B may mắn ngã trúng chồng nệm người ta phơi ở dưới đất nên không chết. Gia đình anh B đi kiện. Thế bộ cơ quan công an cho rằng anh B không chết tức là “không nguy hiểm đến tính mạng”nên không cứu xét. Ngày trước, trong tập truyện ngắn rất nổi tiêng “Chim Hót Trong Lồng”, tác giả là nhà văn Nhật Tiến thường nhắc đi nhắc lại câu: “Nói như bố con chó sồm!”, bây giờ tôi cũng muốn nói về sự nhận xét của vị luật sư như vậy.

Tài xế giúp sản phụ “vượt cạn” trên taxi
Nhận chở khách đến bệnh viện phụ sản, tài xế Lê Đình Hòa ở Đà Nẵng bỗng dưng trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ khi giúp người phụ nữ sinh con ngay trên taxi.
Ngày 7/3/2018, ban lãnh đạo hãng taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) đã khen thưởng tài xế Lê Đình Hòa (29 tuổi) vì hành động trợ giúp đỡ đẻ một sản phụ trên taxi.
Khoảng 8 giờ 40 ngày 5/3, anh Hòa nhận được cuộc gọi của tổng đài công ty Tiên Sa, tới đón khách tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Khi đến nơi anh Hòa mới biết khách là một sản phụ được mẹ chồng đưa đi sinh.
Anh kể: “Mẹ chồng của sản phụ ban đầu từ chối đi xe của tôi, với lý do đến trễ, dù tôi có mặt sau khi nhận cuộc gọi chưa đầy 5 phút”. Anh Hòa cho biết phải đợi thêm 10 phút nữa phía gia đình mới khởi hành đi Bệnh viện Phụ sản Và Nhi khoa, Đà Nẵng.
Anh đã khuyên sản phụ hít sâu, thở nhẹ. Nhưng khi xe vừa qua khỏi cầu Tuyên Sơn thì sản phụ bất ngờ chuyển dạ và vỡ ối.
Anh nói: “Tôi vội vàng dừng xe nhưng sản phụ đã sinh con trai trong tư thế đang ngồi ở ghế phía sau”. Anh kể tiếp: “Lúc đó tôi rất bối rối vì mình là nam giới và chưa từng đỡ đẻ bao giờ. Nhưng đã nghe chuyện có đồng nghiệp đỡ đẻ ngay trên taxi, tôi cố gắng bình tĩnh, đỡ cho sản phụ rồi hướng dẫn bà mẹ chồng dùng khăn thấm khô cho cháu bé nhưng giữ cố định tư thế vừa lọt lòng mẹ của bé vì bé còn nguyên dây rốn. Đồng thời, để đề phòng bé và sản phụ bị nhiễm trùng do không khí bụi bặm bên ngoài, tôi đóng kín cửa xe, tăng tốc chạy vội một mạch đến Bệnh viện Phụ sản Và Nhi khoa mặc dầu biết mình đã vượt tốc độ cho phép, có thể bị phạt.
“Tới bệnh viện, tôi chạy thẳng xe vào phòng cấp cứu, gọi bác sĩ và các y tá đến hỗ trợ. May mắn là cả mẹ và bé vẫn được an toàn. Bé trai nặng có 1,9 kg vì sản phụ sinh sớm hình như một tháng”, anh Hòa cho biết.
Sản phụ tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, 23 tuổi. Sau mấy ngày được chăm sóc tại bệnh viện, chị Tâm và cháu bé đã khỏe mạnh. “Chồng của chị Tâm có gọi điện cám ơn và nhiều đồng nghiệp cũng chia sẻ, tôi thấy rất vui”, anh Hòa tâm sự.
Trước đó anh tài xế Võ Quốc Phi, 33 tuổi, quê ở Quảng Nam, ngụ tại TP Đà Lạt cũng đã bất đắc dĩ trở thành “bà đỡ”, đỡ đẻ cho chị Hoàng Thị Kim Tuyết , 29 tuổi, ở thôn 5, xã Tà Nung, giúp cháu bé ra đời khỏe mạnh sau đó chở đến Nhà Hộ sinh TP Đà Lạt.
Anh Nguyễn Trần Quang Dũng (chồng chị Tuyết), kể lại: Tối hôm trước, 21-6-2018, khoảng 19 giờ 40, vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ nên anh gọi taxi đến chở lên TP Đà Lạt. Vì đây là sinh con lần thứ 3 của chị Tuyết, anh Dũng nghĩ vợ đau đẻ bình thường nên mới để taxi chở vợ lên Đà Lạt trước trong khi anh chuẩn bị đồ đạc và sẽ chở mẹ bằng xe máy lên sau.
Không ngờ, khi taxi mới chạy được một lúc thì chị Tuyết có dấu hiệu vỡ ối và anh Phi tài xế phải chở chị thật gấp lên Đà Lạt. Tuy nhiên, khi đến giữa đèo Tà Nung thì chị Tuyết sắp sinh.
Chị Tuyết kể: “Lúc ấy tôi cố nén đau, nhờ anh Phi dừng xe đỡ đẻ giúp. Anh Phi có vẻ lúng túng vì không biết đỡ đẻ thế nào nhưng cũng ngừng xe, tự mình dùng hai tay đỡ bé ra cho tôi. Anh cũng biết dốc ngược bé lên, phát vào mông bé cho bé khóc rồi cứ để bé nhẫy nhầy như thế đưa cho tôi bế, còn anh thì nhanh trí mở máy sưởi ấm và chạy thật nhanh đưa tôi tới nhà hộ sinh cấp cứu. Nếu không có anh tài xế Phi đỡ đẻ giùm thì mẹ con tôi đã rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm”.
Về phần anh Phi, anh nhớ lại: “Lúc ấy đường đèo rất vắng, trời lại mưa lất phất mà tôi thì chỉ nghe nói chứ chưa hề trông thấy người ta đỡ đẻ bao giờ cả. Tôi nghĩ cũng đành phải liều chứ biết sao bây giờ, nếu nấn ná thì ai đỡ cho chị ấy? Cháu bé trơn trườn trượt, hai tay tôi run bần bật chỉ sợ đánh rơi bé. Không hiểu sao tôi cũng biết cầm hai chân cháu dốc lên, phát vào mông mấy cái cho bé khóc. Tôi nghe nói trẻ con vừa lọt lòng phải cất tiếng khóc oa oa đầu tiên, không khí vào phổi thì mới thở được. Đà Lạt buổi tối mưa phùn lạnh lắm. Tôi mở máy sưởi ấm rồi cho xe chạy đến nhà hộ sinh Đà Lạt. Thú thật, tôi chạy xe mà vẫn còn sợ, hai tay dính nhơm nhớp, chỉ mong cho mau tới nơi, có nước để xin rửa tay mà thôi”.

Đoàn Dự

More Stories...