Những chuyện không giống ai!

Đoàn Dự ghi chép

I. Đại gia Việt kiều Mỹ “lọt bẫy” Hoa hậu Việt kiều Nga
Một Việt kiều Mỹ và cũng là đại gia ngành dịch vụ nhưng kinh doanh tại Việt Nam, vì quá “tin tưởng” (?) vào Hoa hậu người Việt tại Nga nên giao tiền cho người đẹp chẳng có giấy tờ gì cả ngoài một bản photocopy vô tích sự, nhờ mua giùm nhà để rồi bị mất trắng 16,5 tỷ đồng (tức khoảng 800.000 đôla). Việc tin tưởng người đẹp quá mức này của ông dù có lý do thầm kín nào chăng nữa thì cũng… không giống ai hết, bởi vì các “đại gia Việt kiều” mắc bẫy người đẹp trong nước hơi nhiều rồi. Đối với các ông, vài trăm ngàn hay vài triệu đôla chẳng nhằm nhò gì cả chăng?

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga người Hà Nội, năm nay 29 tuổi, là một MC kiêm diễn viên, kiêm người mẫu khá mờ nhạt trong giới showbiz. Mặc dầu đã từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 và cũng lọt vào tọp 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực Đông Âu, nhưng Trương Hồ Phương Nga vẫn rất chật vật để tìm một chỗ đứng trong giới nhan sắc. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, Phương Nga về nước lập nghiệp.

Thời gian đầu, Phương Nga làm việc trong một công ty dầu khí, nhưng chưa được nửa năm thì tự ý bỏ việc để tham gia vào một công ty giải trí. Cô rất cố gắng trong các lãnh vực MC, diễn viên, người mẫu, nhưng hầu như không “thu hoạch” được gì đáng kể. Theo bảng niêm yết giá cả của các công ty truyền thông thì Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có giá tiền cát-sê dự tiệc hay hội nghị khách hàng chỉ tương đương với một người mẫu mới vào nghề.
Phương Nga không có chiều cao và số đo như các chân dài nổi tiếng khác, nhưng cô có bề ngoài khá dịu dàng, hơn nữa với trình độ học vấn đã từng tốt nghiệp đại học tại Nga của cô cũng là một ưu điểm để người khác có thiện cảm. Với những ưu điểm như thế nhưng Phương Nga lại đi theo con đường của nhiều người đẹp khác là bắt bồ với đại gia – nhất là đại gia “Việt kiều” thì lại càng tốt – móc của đại gia hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ hay hàng chục triệu đôla như trường hợp siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Việt kiều Mỹ Nguyễn Đức An, kiện cáo nhau um sùm rồi… huề cả làng vì “bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không”. Nhưng Phương Nga mới “chăng bẫy” được có 800.000 đôla (ít quá, phải vài triệu đô mới bõ công!) thì bị tiêu tùng do sự “xúi khôn xúi dại” của cô bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung nên bị bắt. Câu chuyện như thế này:

Nhung chuyen khong giong ai - H.2
Theo điều tra của công an Sài Gòn, Hoa hậu Phương Nga đã tự ý làm quen với đại gia C.T.M (Việt kiều Mỹ về kinh doanh trong nước, ngụ tại quận 7, Sài Gòn) và khoe rằng mình có thể mua nhà với giá rẻ hơn giá ngoài thị trường. Thế là đại gia C.T.M hồn nhiên đưa tiền cho Phương Nga. Lần đầu, 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5. Không thấy động tĩnh gì, đại gia hỏi, Phương Nga trả lời rằng căn nhà đó người ta đã bán cho người khác và giới thiệu một căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở Quận 1. Đại gia lại tin tưởng, chuyển tiếp cho người đẹp thêm 10,5 tỷ đồng.

Với 16,5 tỷ đồng đã “đội nón ra đi”, đại gia CTM nắm giữ được gì trong tay? Dựa vào lá đơn tố cáo lâm ly bi đát não nùng ai oán của chính đại gia CTM, thì lúc dốc túi chuyển tiền cho Hoa hậu Phương Nga, ông chỉ có một bản photocopy giấy tờ căn nhà ở Quận 1 mà Phương Nga … định mua giùm! Ôi, 16,5 tỷ đồng tức 800.000 đôla nhỏ lắm sao mà đại gia lại mua nhà theo kiểu đó? Đại gia đã từng sinh sống bên Mỹ, có quốc tịch Mỹ, khi đem vốn về Việt Nam làm ăn, phạm vi kinh doanh của ông rất rộng, từ các dịch vụ giải trí cho đến thương mại điện tử (buôn bán trên Internet) chứ đâu phải một anh chàng Hai Lúa lớ ngớ từ dưới quê lên? Phương Nga không hề có bất kỳ một chứng chỉ hành nghề nào về ngành môi giới địa ốc, tại sao một ông ngoài 40 tuổi, đầu hai thứ tóc lại lọt bẫy dễ dàng như vậy?

Ngày tháng qua đi, 16,5 tỷ đồng đã chuyển mà nhà không thấy tăm hơi, đại gia bèn truy vấn Hoa hậu Phương Nga. Cũng theo đơn tố cáo của đại gia, Hoa hậu cứ viện hết lý do nọ đến lý do kia để giải thích về việc chậm trễ, cuối cùng là… cúp luôn điện thoại, không trả lời nữa.
Sinh nghi, đại gia tự đi tìm hiểu thì được biết việc mua bán cũng như căn nhà ở Quận 1 là không có thật, giấy tờ photocopy “người đẹp” Phương Nga đưa cho ông cũng không có thật luôn, bèn yêu cầu người đẹp trả lại cho mình số tiền 16,5 tỷ đồng, nếu không sẽ đưa ra pháp luật.

Sự tin cậy cuối cùng đã chấm dứt, hai trái tim thân ái “đại gia-hoa hậu” không còn chung nhịp đập tình-tiền thì phải đi đến một cuộc so găng. Người đẹp đấu trí với đại gia như thế nào? Theo công an điều tra, khi kế hoạch chiếm đoạt tiền bạc của mình bị bại lộ, Phương Nga đã bàn với cô bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh rằng Phương Nga đã trả hết số tiền 16,5 tỷ đồng mà đại gia CTM đã chuyển qua tài khoản cho mình, không còn nợ nần gì nữa. Đây là một kế hoạch hết sức dại dột, bởi vì ông CTM chuyển tiền cho Phương Nga không có giấy tờ gì cả ngoài những biên nhận chuyển tiền của ngân hàng, những biên nhận đó không có giá trị chứng minh Phương Nga nợ tiền của đại gia CTM. Bây giờ Phương Nga trình ra các giấy “đã trả nợ” tổng cộng 16,5 tỷ đồng, khi công an đưa lên ban Hình sự của Bộ CA để giảo nghiệm thì ra đó toàn là giấy tờ giả. Điều này chứng tỏ Phương Nga có nợ của ông CTM 16,5 đồng và đã làm giấy tờ giả để chiếm đoạt. Đây là hành vi lừa đảo, thuộc về tội bội tín chứ không còn phải là một vụ kiện cáo bình thường. Ngày 19/2/2015, Phương Nga bị bắt.

Bà Hồ Mai Phương, mẹ của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga rất sửng sốt trước thông tin con gái mình dính líu đến vụ lừa đảo. Ly dị chồng đã lâu, bà chạy đôn chạy đáo tìm thuê luật sư cho đứa con mà mình đã từng đặt nhiều kỳ vọng.
Phương Nga sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở Hà Nội. Năm 1999, 12 tuổi, cô theo mẹ sang Nga định cư. Cô học trung học và đại học ở Moscow, Nga. Có nhan sắc và học thức, năm 2007, 20 tuổi, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt kiều tại Nga rồi ít lâu sau trở về Việt Nam, sống tại Sài Gòn. Cô xin được làm nhân viên trong Công ty Dầu khí, làm được nửa năm, cô bỏ để đóng phim, làm người mẫu thởi trang, và làm MC trong các chương trình truyền hình, nhưng tất cả đều không thành công, ít được khán giả biết đến. Ăn tiêu thì nhiều mà tiền kiếm được thì ít, cô trượt dài theo những đua đòi phù phiếm.

Hành vi lừa đảo của Phương Nga đối với đại gia CTM có không ít uẩn khúc trong vấn đề tình cảm. Có nhiều hệ lụy giữa đại gia và mỹ nhân hết sức rắc rối vì đan xen giữa tình cảm với tiền bạc. Đại gia mê người đẹp vì… họ đẹp chứ chưa chắc đã vì tình, và người đẹp “mê” đại gia vì họ có cái bóp nặng trịch đôla. Khi thấy túi mình bị cạn, đại gia đâm tiếc bèn đưa “người yêu” ra tòa, còn “người đẹp” thì cũng tìm cách chống trả, chạy tội, chung quy cái “tình” giữa đại gia và người đẹp đều như thế cả.

II. Bi kịch của gia đình người ký tên vào hôn thú thay con trai
Phải qua năm lần bảy lượt hỏi thăm, đi qua nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo các phóng viên mới tìm được nhà ông Trần Văn Thiết (68 tuổi, ngụ tại thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên), nhân vật chính trong câu chuyện hy hữu này.

Ngồi trò chuyện với các nhà báo, ông Thiết cho biết, nhà ông chỉ có hai người con, anh Trần Quốc Văn (30 tuổi) là con trai đầu, sau Văn là cô em gái đã lấy chồng. Bởi thế gia đình chỉ mong anh Văn sớm lập gia đình, sinh con để vợ chồng ông có cháu bế bồng. Tuy nhiên, cứ lần nào ông bà nói đến chuyện vợ con là anh Văn lại nói lảng sang chuyện khác khiến vợ chồng ông càng thêm sốt ruột.

Nhung chuyen khong giong ai - H.5
Theo lời kể của ông Thiết, hồi trước anh Văn học rất khá, lại có năng khiếu ngoại ngữ nên sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, anh được tuyển dụng vào một công ty nước ngoài. Sau mấy năm cố gắng làm việc, anh được công ty ưu ái cho đi trau giồi thêm tiếng Anh rồi đưa qua làm đại diện cho công ty ở Philippines. Thấy con có công ăn việc làm ổn định với lương bổng khá cao, vợ chồng ông lại càng mong cho con lấy vợ. Nhìn cảnh con cái người ta cũng bằng tuổi Văn mà đã yên bề gia thất, có cuộc sống êm đềm, vợ chồng ông Thiết càng thấy chạnh lòng nên chỉ muốn Văn sớm lấy vợ. Nhưng lần nào Văn cũng thờ ơ như không để ý, nên cuối cùng vợ chồng ông đành bàn nhau tìm vợ cho Văn.
Ông kể: “Nhắm mãi, vợ chồng tôi thấy có con Thương ở cùng xã vốn là bạn cũ với con gái mình, tính nết hiền lành, chịu thương chịu khó, lại xinh xắn nữa nên vợ chồng tôi rất ưng bụng”.

Sau mấy lần bàn tính, coi mắt, ông Thiết thấy cô Võ Thị Thương (26 tuổi, kém Văn 4 tuổi) rất hợp với Văn nên gọi điện thoại sang hỏi ý kiến con trai và nói đến cô gái đẹp người đẹp nết cùng xã tên Thương. Tuy nhiên, Văn mới sang Philippines được hơn một năm nên anh muốn tập trung vào công việc, để dành được chút vốn rồi mới tính đến chuyện vợ con, vì vậy cứ chần chừ trong khi bố mẹ như ngồi trên đống lửa.

Nghe bố mẹ nhắc đến cô gái quá nhiều, nhân dịp Tết âm lịch năm 2013, được nghỉ mấy ngày, Văn về thăm gia đình đồng thời đến chơi, “xem mặt” cô Thương bây giờ ra sao, có khác nhiều với cô bé Thương bạn học với em gái mình hồi học tiểu học hay không mà bố mẹ hết lời tán tụng.

Cuộc gặp gỡ cũng chóng vánh. Do là lần đầu tiên gặp lại nên Văn chưa có ý kiến gì, song vợ chồng ông Thiết thì rất mừng, cho rằng Văn đã đồng ý.

Sau Tết, Văn lại trở về Philippines để tiếp tục công việc. Ở nhà, vợ chồng ông Thiết chuẩn bị làm đám hỏi, đám cưới. Ngày giờ đã định, thiệp cưới đã in, ông bà điện thoại cho Văn về lo chuyện hôn nhân.

Trong thời gian Văn chưa kịp về, ông Thiết nghĩ khi con trai về có lẽ nhiều việc bận rộn, không có thời gian nên ông quyết định giúp con khoản đăng ký kết hôn. Ông lấy Chứng minh Nhân dân của con đến xã xin giấy xác nhận độc thân cho con rồi cùng cô Thương, nhờ thêm một người nữa trong họ làm chứng, đoạn lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong phần chữ ký, thay vì là chữ ký của Văn thì ông Thiết cũng ký giùm luôn trước khi đem đem xã. Ông giải thích: “Tại nó ở Phi-luật-tân chưa về, phần nào mình làm được thì làm giúp nó chứ ở đây ai chẳng biết tôi là bố nó, nhiêu khê làm gì cho tốn thời gian”.

Văn về, một đám cưới dược tổ chức rình rang, bà con họ hàng, bạn bè của cả hai bên đến chúc mừng, dự tiệc vui vẻ. Về phần cô dâu, tính nết kín đáo, khiêm tốn, nên tuy không nói ra song cô có vẻ sung sướng lắm. Ở nhà quê mà lấy được một thanh niên bảnh trai, tốt nghiệp đại học, gia đình khá giả, hiện đang đi làm ở nước ngoài, lại là anh ruột bạn thân của mình từ nhỏ thì còn gì bằng.

Nhung chuyen khong giong ai - H.6
Sau đám cưới ít hôm, Văn hết hạn được nghỉ phép về cưới vợ nên lại phải sang Philippines tiếp tục công việc. Người vợ mới cưới của anh ở nhà lo bổn phận làm dâu và chờ chồng. Mặc dầu cô rất muốn được sang sống với chồng nhưng có những lý do về nhà cửa, ngôn ngữ – bên Philippines họ nói tiếng Anh và tiếng địa phương – rồi còn việc chợ búa, cơm nước, công ăn việc làm… hết sức phức tạp ở nơi đất khách quê người, Văn chưa thể lo cho vợ đi được.

Một năm, rồi hai năm làm vợ, số ngày được sống bên chỏng của Thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phận đàn bà con gái nhà quê, cô rất nhớ chồng, muốn được sang thăm song Văn có lẽ rất bận rộn, không nghĩ đến việc đó nên cô cũng không dám nói, sợ Văn cho là mình đòi hỏi. Ngay cả việc gọi điện thoại, thỉnh thoảng Thương có gọi thì anh mới trả lời một đôi câu, còn không thì thôi, chẳng bao giờ anh chủ động gọi về thăm hỏi vợ và gia đình.

Từ ngày cưới được người con dâu đẹp người đẹp nết, vợ chồng ông Thiết mừng lắm. Nhưng chuyện có cháu bế thì ông bà ao ước mãi vẫn chưa có bởi vì con trai mắc lo làm ăn, không chịu về chơi thì ông bà làm sao có cháu bế được. Thấy con dâu thui thủi một mình nhiều khi trông rất tội nghiệp, vợ chồng ông bàn với Thương hay là để ông bảo Văn chỉ dẫn cách làm giấy tờ cho Thương sang bên ấy sống với chồng. Ông nghe nói Philippines cũng là một nước trong khối A-xê-an gì đó, nếu đi chơi theo tư cách du lịch dưới 21 ngày thì chỉ cần có passport, không cần phải có visa, còn nếu muốn lưu trú dài hạn ở bên ấy thì phải làm Pass-port với phía công an Việt Nam và xin Vi-sa tại Lãnh sự quán Philippines, tương đối hơi mất thì giờ.

Thương nghe bố mẹ chồng nói thế thì vô cùng mừng rỡ. Ngay lập tức cô gấp rút đi làm giấy tờ để được sang sống với chồng. Mấy tháng sau, hoàn tất hồ sơ, cô khấp khởi mừng thầm, chờ ngày được chồng gửi tiền về hướng dẫn mua vé máy bay, đón sang bên ấy. Nhưng đúng lúc đó thì bất ngờ Văn gửi thư về cho cha mẹ, nói thẳng rằng anh không đồng ý với cuộc hôn nhân bố mẹ đã sắp đặt, ở Manila anh đã yêu một cô gái Philippines rất đẹp và muốn lấy cô này làm vợ.
Nghe tin sét đánh, Thương như chết sững còn vợ chồng ông Thiết thì bàng hoàng bởi quyết định đột ngột của con trai. Ngồi trò chuyện với các phóng viên, ông Thiết buồn rầu cho biết: “Lúc ấy con Thương rơi vào hoàn cảnh hết sức tội nghiệp không biết phải xử trí thế nào. Chung sống thì thằng Văn không chấp nhận, mà ở lại làm dâu trong khi chồng không bằng lòng thì cũng hơi khó. Cân nhắc mọi bề, nó chỉ biết khóc rồi đành chấp nhận giải pháp là xin ly hôn để thoát khỏi cuộc sống mà nó đã tưởng là rất may mắn”. Ông thở dài nói tiếp: “Cũng tại vợ chồng tôi nóng lòng muốn có cháu bế nên mới làm khổ nó như thế chứ chúng tôi quý nó còn hơn con đẻ. Tôi thương nó lắm và cũng không muốn nhìn mặt thằng con trai tệ bạc nữa”.

Đầu năm 2015, Thương nộp đơn xin ly dị lên TAND TP Tuy Hòa, đề nghị được ly dị vắng mặt chồng mặc dầu trong đơn cũng có đầy đủ chữ ký của Văn từ bên Philippines gửi về, đồng thời Văn cũng ghi rõ là sẵn sàng chấp nhận mọi đền bù nếu Thương đòi hỏi.
Cứ tưởng việc ly hôn sẽ đơn giản, không ngờ khi tòa thụ lý thì họ phát hiện ra là chữ ký trong đơn xin ly dị và chữ ký trong giấy đăng ký kết hôn của Văn hoàn toàn khác hẳn nhau. Khi cán bộ tòa truy hỏi, Thương thành thật bộc bạch rằng lúc đăng ký kết hôn thì chồng cô đang ở bên Philippines nên bố chồng ký thay trước khi đi đăng ký giùm cho con trai. Ông Thiết cho biết: “Trước tình thế tréo ngoe như vậy, cán bô tòa tuyên bố mối quan hệ vợ chồng giữa thằng Văn với con Thương không có giá trị pháp lý, coi như không có đăng ký kết hôn nên tòa không làm thủ tục ly hôn được”. Ông kể tiếp: “Nói thế nào họ cũng không chịu, lúc ấy tôi mới ngã ngửa người ra vì từ trước đến nay đâu có nghĩ sự việc lại phức tạp như thế “.

Sau khi cuộc ly dị không thành, Thương buồn bã xin phép gia đình vào Sài Gòn làm việc. Vợ chồng ông Thiết cũng bày tỏ sự hối hận khôn nguôi: “Chính chúng tôi đã đẩy con Thương vào tình cảnh lỡ dở tình duyên như vậy. Từ ngày nó vào Sài Gòn đi làm, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện thoại về hỏi thăm vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm. Nó là đứa con dâu ngoan ngoãn, hiếu đễ. Bây giờ gia dình tôi muốn bù đắp gì cho nó cũng không được nữa”.

More Stories...