Những chuyện khá lạ trong nước

Được thầy chữa hiếm muộn theo cách “tâm linh”, đi đẻ mới biết là…không có thai

Theo bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên – trưởng khoa sản bệnh viện này, trưa 26-6 bệnh viện tiếp nhận chị N.T.D. ( 32 tuổi, ngụ tại  huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nhập viện để sinh con.

Các bác sĩ làm thủ tục cho chị D nhập viện, siêu âm, tuy nhiên khi khám xét chuyên khoa, bác sĩ thấy chị D. không hề có thai.

Chị D. đã được siêu âm và xét nghiệm bHCG (một chất khi có thai mới xuất hiện), kết quả xét nghiệm chất bHCG rất thấp và kết quả siêu âm cho thấy chị D. không hề có thai khiến cho nhiều người thân trong gia đình bất ngờ.

Khi các bác sĩ hỏi chuyện thì chồng chị D. kể rằng vợ chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng không có thai cho dù đã đi khám nhiều nơi. Sau đó có người chỉ đến một “thầy” (24 tuổi, nữ nói giống đàn ông và xưng là “thầy”) chuyên chữa bệnh chậm có thai  theo “tâm linh” ở huyện Thăng Bình. Khi đến đây, chị D. được thầy cho uống thuốc (không rõ là thuốc gì), sau khi uống thì chị mất kinh và bụng cứ to ra dần.

Chị D. trễ kinh được 4 tháng, hai vợ chồng đi siêu âm tại bệnh viện thì kết quả là không có thai. Nhưng khi đến lại nhà thầy này, hai vợ chồng bị thầy thu giấy siêu âm và la mắng một trận, từ đó hai vợ chồng không dám đi siêu âm nữa.

Theo người chồng kể lại, mỗi lần đến thì thầy không tính tiền, chỉ nói muốn gửi bao nhiêu thì gửi. Nhưng lần cuối cùng thầy đưa cho 2 chai nước và lấy của hai vợ chồng 5 triệu đồng, bảo uống vô để đến bệnh viện sinh con.

Bác sĩ Thuyên cho biết chị D. bị thầy này cho uống thuốc nội tiết và các loại thuốc không rõ tên là gì, khi siêu âm bụng chị D. thì thấy mỡ rất nhiều.

Theo bác sĩ Thuyên, cách đây khoảng hai tuần lễ cũng có hai vợ chồng đến xin điều trị động thai, nhưng khám thì không thấy thai đâu hết, họ cho biết cũng đã đi đến chữa ở một thầy “tâm linh” như trường hợp nói trên.

Bác sĩ Thuyên nói: “Các cặp vợ chồng hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh, hiếm muộn, để được khám và tư vấn, không nên chữa theo kiểu “tâm linh”, đã không có kết quả lại thêm tốn  tiền vô ích”.

“Thầy” chữa hiếm muộn bằng tâm linh biến mất

Ngày 3/7/2020, công an xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, cho biết, “bà thầy” ở thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, đã rời khỏi địa phương, không rõ đi đâu. Công an xã Đại Phong đang tìm kiếm để mời “thấy” tới làm việc. Phạm Thị Nguyên Sương bề ngoài là nữ nhưng lúc chữa bệnh lại nói giọng đàn ông và luôn luôn xưng mình là “thầy”, do đó mọi người cũng chiều ý, gọi bằng “thầy” mặc dầu “thầy” còn rất trẻ, mới 24 tuổi

Theo công an xã Đại Phong, năm 2019 bà thầy này đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt «vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng (tương đương với hơn 100 dô la Mỹ) vì  hoạt động y tế không có giấy phép.

Chuyện người phụ nữ tí hon “vượt cạn” sinh tử

Trong một chuyến công tác tại vùng Hạ Hòa – cửa ngõ phía bắc tỉnh Phú Thọ –  các phóng viên như chìm trong rừng cọ và các đồi chè xanh ngát, uốn lượn đẹp mê hồn. Môi người càng thích thú hơn khi được nghe câu chuyện tình của cặp tí hon: anh Nguyễn Văn Mạnh (44 tuổi), cao 1,3 m và chị Quàng Thị Hương (28 tuổi), cao 1,15 m tại xã Đan Phượng (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Hai con người đồng cảnh ngộ, thân hình thấp bé không được bằng người ta nhưng đã nguyện gắn bó, bù đắp cho nhau phần đời còn lại…

Ngược dòng thời gian, anh Mạnh kể rằng anh sinh ra trong một gia đình thuần nông có 7 anh chị em, nhưng 4 người đều có chiều cao giống anh, chỉ từ 1, 3m trở xuống. Làng trên xóm dưới thường trêu chọc về chiều cao khiêm tốn của anh. Thương con, bố mẹ anh lặn lội đưa anh đi chữa trị khắp nơi, song các bác sĩ đều lắc đầu vì không tìm ra bệnh, họ chỉ nói xương của anh không phát triển.

Dù chiều cao có giới hạn nhưng anh Mạnh không bị tự ti mặc cảm, anh đi khắp nơi, lên tận Lào Cai để bán hàng, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Cũng như những chàng trai khác, ở tuổi 19 anh khao khát được yêu và thương nhớ một người con gái. “Khi ấy, tôi và cô gái đó cũng quyết tâm ở bên nhau, nhưng sự ngăn cản của gia đình cô ấy quá lớn. Họ nghi ngờ tôi bị chứng bệnh gì đó có thể di truyền đến thế hệ sau nên mối lương duyên đành đứt đoạn. Tôi đau khổ tự khép lòng mình, chẳng nghĩ đến tình yêu nữa mà lao vào học nghề mộc đến nỗi ông chủ phải kêu lên: «Chiều cao đâu có thành vấn đề, quan trọng nhất là tay chân lành lặn và trí óc hoạt động bình thường thì vẫn có thể có hạnh phúc””, anh Mạnh chia sẻ về những tháng ngày đáng buồn.

Từ câu nói của ông chú, anh Mạnh mở lòng mình và bắt đầu tìm kiếm một tình yêu. Anh lên mạng để giao lưu và kết bạn. Anh kể với họ câu chuyện tình yêu gãy đổ, chia sẻ những tâm tư của mình.

Thật không ngờ, trong số những bgười an ủi anh, có người con gái tên Hương cùng cảnh ngộ đã khuyến khích  anh hết lòng. Anh bèn gửi lời mời kết bạn với dòng tin nhắn cùng số điện thoại của mình. Không ngờ chỉ một lát sau, cô Hương gọi điện thoại với câu nói rất thành thật khiến anh cảm mến: “Anh viết không có dấu em đọc không được phải gọi điện thoại hỏi lại. Em chỉ vừa mới học chữ thôi”.

Sau đó là những lần trò chuyện không dứt. Hương đề nghị: “Nếu anh không chê em thấp bé, có thể gặp em bất cứ lúc nào». Anh Mạnh như «nắng hạn gặp mưa rào», hôm sau vội vàng đón xe lên Sơn La nhưng vẫn lo bị nàng cho… leo cây!

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người con gái nhỏ bé ra tận bến xe đón anh với nụ cười thật tươi trong lần đầu gặp mặt. Biết Hương “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, anh thì thầm bên tai nàng: “Nếu em chấp nhận anh, sáng mai xin phép bố mẹ xuống nhà anh ở Phú Thọ ăn giỗ bố anh. Từ từ rồi chúng mình sẽ tính chuyện chung sống một nhà”.

Anh Mạnh không nghĩ rằng tình yêu và một đám cưới lại đến với mình bất ngờ như thế, dù lúc đầu có chút khúc mắc do anh lớn hơn Hương tới 16 tuổi và cũng thấp bé như Hương. Hàng xóm ở cả hai bên chê cười, họ bảo hai con chuột nhắt gặp nhau, nếu lấy nhau  thì sẽ đẻ ra một bầy chuột nhắt con.

Nhưng Mạnh và Hương đã vượt qua tất cả bằng một đám cưới đơn giản để sống hạnh phúc với nhau.

Về sống chung một nhà, mọi đồ đạc trong gia đình Mạnh trước đó đều phải để thấp hơn bình thường. Anh thiết kế riêng cho vợ một chiếc ghế đặc biệt để đứng lên lấy đồ đạc.

“Cuộc sống của chúng tôi không có gì xáo trộn mấy cho đến khi vợ tôi mang bầu. Tôi không nghĩ vợ thấp bé như thế lại có bầu được, nhưng bác sĩ khẳng định chắc chắn vợ tôi đã có bầu. Khi đó tôi sống như trong mơ, lâng lâng với cảm giác sắp được làm cha. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là ai cũng bảo vợ tôi có thể sảy thai. Chín tháng vợ tôi mang bầu là chín tháng tôi rất lo âu”.

Nghe chồng kể lại, Hương cười bẽn lẽn: “Từ hồi tôi mang bầu, anh Mạnh làm thay mọi việc. Bầu bí nhưng vấn đề đi lại của tôi không khó khăn như mọi người nghĩ. Cho đến khi được 37 tuần tức 9 tháng 6 ngày thì tôi có dấu hiệu chuyển dạ”.

Đưa vợ tới bệnh viện hộ sản, anh Mạnh ngồi bên ngoài hành lang lo lắng không yên. Cho đến lúc có tiếng khóc oa oa rồi một cô nữ hộ sinh mở hé cửa, tay cầm cuốn sổ, thò đầu ra hỏi: “Ai là thân nhân của sản phụ Quàng Thị Hương? “. Mạnh vội vàng đứng lên: “Tôi, tôi đây ạ….”. “Chị Hương sinh rồi, con trai”. “Cháu được mấy ký hở cô?”. “Mẹ nhỏ tí xíu thì làm gì mà mấy ký. Còn đang tắm cho bé. Hình như hai ký ba, hai ký tư gì đó…”.  “Như vậy là có đủ cân không cô?”. “Người Việt Nam thì đủ, còn người Tây phương thì tối thiểu phải từ hai ký sáu trở lên”. Nói xong cô nữ hộ sinh thụt vào bên trong, khép của. Mạnh yên tâm. Thằng bé như vậy là đủ cân, không phải lo lắng gì nữa. Từ mấy tháng trước, đưa Hương đi siêu âm, Mạmh  được biết  vợ sẽ sinh con trai nên dự tính sẽ đặt tên con là Nguyễn Đăng Khoa, cái tên anh thấy thật hay mặc dầu chẳng hiểu “Đăng Khoa” nghĩa là gì.   

Từ khi có con, lúc nào Mạnh cũng chăm lo việc cơm nước cho vợ, sữa và tã lót cho con. Hương nhỏ bé quá, không đủ sữa cho con bú sữa mẹ. Anh luôn tâm niệm: “Không chăm lo cho vợ con mình thì chăm lo cho ai”.

Kết thúc vụ án giáo phái lạ, giết 2 người đổ bê-tông giấu xác 

TAND tỉnh Bình Dương vừa kết thúc hai ngày xét xử nhóm bị cáo gây ra vụ án giết người, đổ bê tông giấu xác ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dưông), xảy ra vào tháng 5/2019.

BRA200258_local_728x90_A

Các bị cáo trong vụ án là Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi (cư ngụ tại Sài Gòn); Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuồi  (cư ngụ tại Quảng Ngãi); Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi (cư ngụ tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); và  bà Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi (mẹ của Thiên Hà, cư ngụ tại Sài Gòn). Bốn phụ nữ này bị khởi tố về các tội “giết người”; “che giấu tội phạm”; và “không tố giác tội phạm”.

Toàn những người có học thức và việc làm ổn định

Phạm Thị Thiên Hà (đứng đầu trong nhóm) tốt nghiệp đại học tại Sài Gòn chuyên  khoa tiếng Nhật, đã từng đi du học nước ngoài và biết một số ngoại ngữ khác ngoài tiếng Nhật. Năm 2016, Thiên Hà về nước, vừa làm thông dịch  viên tiếng Nhật cho một công ty lớn, vừa mở một nhà hàng ăn uống vào chiều tối có người quản lý trông nom  tại Sài Gòn. Trong thời gian này, Thiên Hà tự nghiên cứu và tu luyện theo một giáo phái lạ.

Thiên Hà nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn nhưng tưởng rằng mình đã giỏi lắm nên  bỏ tất cả mọi công việc, tập luyện theo cách riêng của mình. Sau 4 năm tu tập, Hà nghĩ mình đã đạt tới đỉnh cao, bắt đầu thu thập các đệ tử, và những người “đồng tu” này phải làm theo sự chỉ đạo của Hà.

Trả lời trước tòa, Hà cho biết, ban đầu Hà  tu luyện theo sách của giáo phái, nhưng sau đó lên mạng tìm các tài liệu khác rồi tự nghĩ ra phương pháp tu luyện của riêng mình và dạy cho nhóm mình.

Cụ thể, Hà lập ra phương pháp luyện tập khổ hạnh, như trong giai đoạn “tẩy tịnh” (từ bỏ những cái xấu của bản thân), nhóm chỉ được phép ăn cơm trắng với nước lã hay nước tương; ăn, rau, củ, quả; hút thuốc lá; uống rượu; luôn luôn dùng tay tự tát vào mặt mình để “sám hối” ; hạn chế tiếp xúc với người ngoài; tuyệt đối cắt đứt liên lạc với gia đình và người thân… Đến giai đoạn “tịch cốc” thì phải nhịn ăn an 7 ngày, chỉ được uống nước lã hoặc một chút sữa đậu nành để khỏi chết đói.

Ngoài các thành viên cốt cán trong nhóm (Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Lê Ngọc Phương Thảo, Trịnh Thị Hồng Hoa), Hà còn quyến dụ được 4 người khác nữa, trong đó có ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê ở Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (28 tuổi, địa chỉ tại Sài Gòn).

Điều đáng để ý là ngoài bà Trịnh Thị Hồng Hoa mẹ của Hà đã lớn tuổi (67 tuổi), trước đây là một nhà kinh doanh, trong nhóm có các  thành viên khác có học thức cao như Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuổi, có bằng thạc sĩ, trước đó là giảng viên một trường đại học lớn tại Sài Gòn; Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) đã tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Sài Gòn, là một kiến trúc sư có công ăn việc làm trong cơ quan nhà nước tại Mỹ Tho. Ngay cả ông Trần Đức Linh (Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (Sài Gòn) cùng hai phụ nữ khác cũng là những người có học chứ không phải kém cỏi. Điều đó cho thấy tài “quyến dụ” của Thiên Hà như thế nào.

“Bánh xe lãng tử” đi tu luyện

Là người đúng đầu nhóm nên Thiên Hà đã bán nhà, chuẩn bị xe hơi, tiền bạc, vật dụng sinh hoạt lo cho các thành viên đang theo mình tu luyện. Hà thường tự mình lái chiếc xe 7 chỗ chở các thành viên đi nhiều nơi để “tu luyện” cho kín kẽ. Có đợt nhóm ra Nha Trang tu tập nhưng được ít lâu, bị chính quyền địa phương trục xuất và xử phạt hành chánh vì không có giấy phép, tụ tập đông người. Hà chở các thành viên trở về Sài Gòn, tạm thời ngụ tại khách sạn rồi lên Bình Dương thuê nhà “tu luyện”.

Hai thành viên nữ mới gia nhập không chịu nổi phương pháp tu tập quá khổ hạnh nên bỏ trốn. Riêng ông Trần Đức Linh  và anh Trần Trí Thành vẫn tiếp tục theo Hà và bị nhóm sát hại, phi tang thi thể trong bê tông.

Hành vi thể hiện sự cuồng tín, giết người

Trong hai ngày xét xử (28 và 29/6/2020), Hà cho biết khoảng tháng 7/2018, đã tập hợp nhóm gồm 8 người nói trên đi tu luyện theo phương pháp do mình tự nghĩ ra. Sau nhiều lần tập trung ở Sài Gòn và Nha Trang, họ đến thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình tu luyện, các thành viên buộc phải uống rượu và hút thuốc lá. Thấy cuộc sống quá cực khổ, hai người phụ nữ trong nhóm bỏ đi như đã nói trên. Sợ bị lộ chuyện, Hà cùng những người còn lại chuyển sang thuê nhà tại xã Hưng Hòa.

Cuối năm 2018, Hà chở cả nhóm ra Bà Rịa thuê villa để «tịch cốc». Do sinh hoạt quá khắc nghiệt, ông Trần Đức Linh nhảy lầu từ tầng 1 qua cửa sổ chạy trốn và kêu cứu. Lúc này Thiên Hà và Trần Trí Thành đuổi theo, bắt lại được, đem vào bên trong.

Hà tát ông Linh 2 – 3 cái. Trần Trí Thành đấm, đá, thúc cùi chỏ, đánh đập ông Linh rất nặng. Vài giờ sau thì ông Linh tử vong. Hôm sau, nhóm chở thi thể ông Linh từ Bà Rịa về Bình Dương, thuê lại căn nhà vắng vẻ lúc trước đã ở tại xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng (không phải căn nhà tại thị trấn Lai Uyên cũng thuộc huyện Bàu Bàng). Tại đây, họ đặt thi thể ông Linh trong phòng tắm rồi đi mua bồn nhựa, cát, xi-măng, cho thi thể ông Linh vào trong bồn, dùng cát, xi măng trộn bê-tông đổ vào bồn  nhựa, nện chặt để tránh mùi hôi.

Thời gian sau, Hà thấy Trần Trí Thành hay trốn ra ngoài ăn khuya, sinh hoạt không đúng quy định… nên bàn với 3 thành viên kia tìm cách giết Thành. Lê Ngọc Phương Thảo đi mua dây thừng và dây dù. Họ cho anh Thành uống rượu say rồi trói lại, bịt miệng, dùng dây dù, Thiên Hà cầm một đầu, Tâm Huyên cầm một đầu, siết cổ anh Thành cho đến chết. Trong khi đó bà Hồng Hoa đã già ngồi tụng kinh cho linh hồn anh Thành được siêu thoát. Họ khiêng thi thể anh Thành ra ngoài vừờn ngay trước cửa nhà, cũng đổ bê-tông như đã làm với thi thể ông Linh.

Biết không thể ở lâu trong căn nhà đó được nữa, Hà bèn trả nhà, rồi thu dọn, chở cả nhóm lên Bình Dương, thuê khách sạn trạm trú để tiếp tục tu luyện.

Vụ án bị khám phá

Có một sự trùng hợp kỳ lạ là vài ngày sau, căn nhà tại xã Hưng Hoà được chủ bán cho một người quen cùng xã. Sáng hôm ấy, sau khi đã thanh toán xong tiền bạc và nhận giấy tờ để lập hồ sơ chính thức, buổi chiều hai cha con người “chủ mới” được chủ cũ dẫn đến nhận nhà, quét tước để hôm sau gia đình sẽ dọn tới ở.

Thấy trong phòng tắm có chiếc bồn nhựa có vẻ chắc nịch để ngay giữa phòng hơi lạ, người con trai hỏi, ông chủ cũ cũng không biết đó là bồn gì vì ông không hề đặt như vậy. Mở nắp, thấy bê-tông chặt cứng, anh thanh niên bèn bàn thử đập bê-tông ra xem sao. Chiếc bồn nhựa mới tinh, phải phá ra mới đập được bê-tông. Mới đập được một phần bê-tông thì thấy ló ra hai bàn chân người chết. Họ kinh hoảng bèn gọi điện thoại báo công an. Công an tới, đập cả bồn ra thì thấy xác chết của người đàn ông lớn tuổi gần như hãy còn nguyện vẹn. Từ đó công an lại khám phá ra xác chết thứ hai nằm trong bê-tông của chiếc bồn nhựa ngoài vườn trước nhà…

Theo lời kể của dân chúng, công an nghi 4 người phụ nữ thuê nhà “đi chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng xám” chính là thủ phạm nhưng không biết họ đã trốn đi đâu. Ngay cả tên tuổi của họ, người chủ cũ cũng không có giấy tờ hoặc sổ sách gì về họ.

Sáng sớm hôm sau, công an thông báo trên đài truyền hình kể cả đài truyền thanh về việc muốn tìm bốn người phụ nữ có hình dạng như thế như thế, đi chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng xám có bảng số như thế như thế… Thông báo này anh nhân viên tiếp tân trong khách sạn có nghe thấy, anh ta bèn báo với ông quản lý và  ông này gọi điện thoại báo với công an, đồng thời ông ra lệnh cho nhân viên bảo vệ khoá cổng không cho ai ra vào.

Trong khi đó bốn phụ nữ “thủ phạm” cũng nghe thông báo trên TV, họ vội vàng thanh toán tiền khách sạn rồi thu xếp hành lý, lên xe đi ngay lập tức.  Ra tới cửa, cổng bị khoá, nhân viên bảo vệ nói dối rằng lỡ đánh mất chìa khoá, xin chờ để kiếm chìa khoá khác. Họ lồng lộn cãi lý, đòi phải mở cổng ngay lập tức vì họ có công việc cấn đi gấp. Đúng lúc đó thì xe công an ập tới và cả nhóm bị bắt…

Ra toà

Trong 2 ngày 28 và 29/6/2020, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án “giết người” của nhóm Phạm Thị Thiên Hà. Trong khi Hà thừa nhận là người trực tiếp sát hại nạn nhân Thành thì các bị cáo Huyên, Thảo và Hoa lần lượt phủ nhận hành vi giết người, dù trước đó đã thừa nhận tại cơ quan điều tra.

Trong suốt 2 ngày toà xét xử, Hà vẫn tỏ ra cứng cỏi, cô thẳng thắn nói: “Tôi thừa nhận mình đã giết Thành, điều này là sai và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với Trần Đức Linh thì tôi không giết. Tuy nhiên, tôi là người đứng đầu, hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm, còn những người khác thì không liên quan hoặc liên quan rất ít, mong toà xem xét thật kỹ”. Hà cũng nhấn mạnh, sau khi hai nạn nhân chết, nhóm của Hà có rất nhiều cơ hội để bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã không bỏ đi. Hà cũng biện bạch “khi bị bắt, vì tôn trọng pháp luật nên đã khai rất rõ ràng, trung thực”.

Sáng ngày 3/7/2020, HĐXX  Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án như sau: Phạm Thị Thiên Hà: tử hình. Lê Ngọc Phương Thảo: 22 năm tù.  Nguyễn Ngọc Tâm Huyên: 19 năm tù. Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Thiên Hà): 13 năm tù.

Ngoài ra Hội đồng xét xử cũng phán quyết các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại Trần Đức Linh 262 triệu đồng. Riêng Trần Trí Thành, do đánh chết Trần Đức Linh nên gia đình không được bồi thường.

Khi bị toà tuyên án tử hình, sắc  mặt Thiên Hà không thay đổi. Còn lúc  bị cảnh sát tư pháp còng tay dẫn ra xe tù, Thiên Hà liếc mắt nhìn mẹ và hơi mỉm cười. Không ai hiểu ý nghĩa của cái mỉm cươi này là như thế nào.

Đoàn Dự

More Stories...