Những chuyện đáng phẫn nộ

Đoàn Dự ghi chép

 

 

  1. Các y bác sĩ kém cỏi và vô trách nhiệm nên nữ sinh lớp 10 bị cưa chân

BS vừa kém cỏi vừa cẩu thả

Theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày 15-3-2016 cho biết, chiều 14-3-2016, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm – giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk (nơi có thành phố Ban Mê Thuột) – đã thừa nhận trường hợp cháu Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, nữ sinh lớp 10 ở Cư Kuin) bị cưa chân “là do các y, bác sĩ chủ quan, tắc trách và yếu kém về chuyên môn”. Sự việc diễn ra như sau:

Ngày 6-3-2016, cháu Hà Vi, cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, đi học về, bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị gãy mâm chày nên cho bó bột. Tuy bệnh nhân liên tục kêu đau song các bác sĩ không đồng ý tháo bột ra kiểm tra.

Mâm chày là phần xương xốp có lớp sụn tì lên xương bánh chè của đầu gối để cử động khi đứng lên ngồi xuống cho được dễ dàng. Khi mâm chày bị gãy hay nứt, bác sĩ phải giải phẫu, bắt ốc trước khi bó bột để cố định xương, nếu không, tủy trong xương xốp sẽ rỉ ra gây nhiễm trùng, hoại tử (tức xương bị thúi), phải cắt bỏ, rất nguy hiểm. Thường ở các bệnh viện huyện tại Việt Nam, bác sĩ là y tá đã làm việc từ 3 đến 5 năm trở lên, được cho đi học thêm 2 năm rồi về trở thành bác sĩ, nên họ kém năng lực, hoặc bệnh viện không đủ phương tiện giải phẫu.., phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên mặc dầu khi bị gãy, mâm chày là phần xương xốp rất dễ lành. Tuy nhiên, bác sĩ “thông cấp” từ y tá lên này vẫn còn hơn loại thứ hai là bác sĩ “tự tạo”, nghĩa là các y tá không qua trường lớp nào cả mà chỉ là do kinh nghiệm rồi được những người đi trước trong bệnh viện chỉ bảo và xác nhận cho thành bác sĩ mà thôi. Y Tâm là một trong các bác sĩ “tự tạo”.

Tình hình bệnh nhân không tiến triển, suốt ngay đêm cháu Vi rên la đau đớn. Gia đình đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh nhưng bác sĩ không đồng ý: “Nhẹ mà, có gì đâu mà phải lên tỉnh”. Cháu quá đau nhức, gia đình đề nghị gỡ bột ra khám lại nhưng bác sĩ (tên Y Tâm, người gốc dân tộc thiểu số) không làm. Mãi đến ngày 10-3, tức 4 hôm sau, khi bác sĩ Trịnh Đức Lâm, phó giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa ngoại yêu cầu cưa bột ra thì chân cháu Vi đã sưng to và đầy những bọng nước lớn. Thấy tình hình không ổn, gia đình cháu Vi xin chuyển viện nhưng vẫn không được đồng ý.

Ngày 11-3, gia đình cương quyết chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại bệnh viện này, các bác sĩ chẩn đoán chân cháu Vi đã bị hoại tử và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ hội chẩn, thấy hoại tử quá nặng nên quyết định phải cắt bỏ chân của cháu từ trên đầu gối trở xuống để tình trạng hoại tử khỏi ăn lan lên bên trên. Vậy là từ nay cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành người tàn tật suốt đời chỉ vì sự cẩu thả của một tay “cựu y tá” kém cỏi mang danh bác sĩ.

 “Mẹ ơi chân con đâu rồi? Không có chân làm sao con đi học?”

 Ngủ chập chờn trên giường bệnh, cứ vài phút cháu Vi lại giật mình thảng thốt. Mê man trong cơn đau, cháu hỏi: “Mẹ ơi chân con đâu rồi? Không có chân làm sao con đi học?”.

Lúc 11h ngày 15/3, tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn) anh Lê Văn Long (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi) cha mẹ cháu Lê Thị Hà Vi đỡ cho con gái đi vệ sinh. Thấy cảnh này, nhiều người không cầm được nước mắt. Từ một nữ sinh khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bây giờ cháu không thể đi lại được. “Việc con tôi bị cưa chân ập đến quá nhanh nên tôi vẫn chưa tin đó là sự thật”, chị Lan khóc.

Nhung chuyen dang phan no - H.2

( Bố mẹ cháu Vi)

Thấy mẹ cả ngày khóc sưng mắt, cô bé xinh xắn khuyên nhủ: “Con tỉnh rồi mẹ ạ, mẹ đừng khóc nữa. Bác sĩ cắt chân là để cứu mạng con mà”.

Theo bác sĩ Đỗ Lê Hoàng Sơn khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, nếu bệnh nhân được đưa đến sớm để thông mạch máu thì chân không bị hoại tử. Sau gần 5 ngày điều trị, chỗ chân cụt đã tương đối lành, từ từ BV sẽ tập vật lý trị liệu cho cháu rồi lắp chân giả.

Bệnh viện huyện Cư Kuin nhận trách nhiệm

Trưa 15/3, BS Trịnh Đức Lâm, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã đến bệnh viện Chơ Rẫy hỏi thăm và nhận trách nhiệm với gia đình cháu Vi. Theo vị phó giám đốc này, “bác sĩ “ Y Tâm chưa đánh giá hết được tình trạng của cháu Vi nên dẫn đến việc chân cháu bị hoại tử. (Ngụy biện! Tại bác sĩ “tự tạo” Y Tâm bó bột quá chặt, suốt mấy ngày liền không chịu gỡ ra thăm khám dù cháu liên tục kêu la đau đớn, các mạch máu bị tắc nghẽn nên mới dẫn tới tình trạng chân bị hoại tử). Câu nói sau đây của phó giám đốc càng cho thấy ngụy biện rõ: “Dù chưa biết nguyên nhân dẫn đến hoại tử chân của cháu Vi (biết quá rồi chứ!), nhưng trước mắt bệnh viện xin nhận trách nhiệm và sẽ điều bác sĩ Y Tâm sang làm công việc hành chính. Đồng thời đơn vị hứa sẽ lo cho tương lai của cháu Vi. Nếu sau này cháu học kế toán hay tin học thì chúng tôi sẽ nhận về làm việc”.

Nhung chuyen dang phan no - H.4

(BS “tự tạo” Y Tâm)

  1. Chuyện trao nhầm con tại nhà hộ sinh

Lên Facebook tìm con bị trao nhầm 42 năm trước

Câu chuyện về một người mẹ ở Hà Nội, 64 tuổi, lên mạng Facebook thông báo tìm con gái bị trao nhầm trong nhà hộ sinh cách đây 42 năm, gây xôn xao cộng trong đồng mạng. Nguyên văn bài tìm con trên mạng như sau:

“Tìm con bị trao nhầm tại nhà hộ sinh Ba Đình, Hà Nội

“Tôi là Nguyễn Thị Mai Hạnh. Ngày 10-10-1974 tôi sinh con gái tại nhà hộ sinh Ba Đình địa chỉ ngõ Phan Ích Huy, Ba Đình, Hà Nội (nay là nhà hộ sinh 12 Lê Trực).

“Các cháu sau khi sinh được đánh số vào chân cùng một số với mẹ. Tôi được đánh số 33 nhưng khi nhận con tôi lần đầu tiên thì lại là cháu số 32. Lúc đó tôi và gia đình cũng biết là bị trao nhầm con nên có đi tìm nhưng không thấy. Các y tá, bác sĩ nói là do lúc tắm cho bé, số bị mờ nên tưởng là nhầm vậy thôi.

“Do vậy tôi rất mong gia đình nào có con gái sinh tại thời điểm trên hoặc nhận nhầm con gái số 33 của tôi thì xin vui lòng liên hệ với thông tin dưới đây.

“Rất mong được gặp lại con gái do mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Tôi và gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

“Thông tin liên lạc:

“Nơi ở hiện tại: 75 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

“Điện thoại: 0437334686. Di động: 0904287070”.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh cho biết bà đã có linh cảm ngay từ khi nhận con cách đây 42 năm rằng, bé gái được y tá mang đến trao cho bà có thể không phải là con ruột của bà, song bà vẫn dồn tất cả yêu thương cho bé và đặt tên bé là Tạ Thị Thu Trang. Cách đây 5 tháng, bà Hạnh đã bí mật đi xét nghiệm DNA và kết quả cho biết bà không phải mẹ ruột của Thu Trang.

Nhung chuyen dang phan no - H.5

(Ba mẹ con bà Mai Hạnh)

“Con không phải là con ruột của mẹ”.

Sau hơn 40 năm yêu thương, chăm sóc, trăn trở và giấu kín sự thật trong lòng, ngày 10-10-2015 – tức sinh nhật thứ 41 của Thu Trang – bà Mai Hạnh (lúc ấy 63 tuổi) quyết định nói cho cô con gái thứ ba biết: “Con không phải là con ruột của mẹ”.

Quá đỗi bàng hoàng, chị Trang chỉ biết khóc. Chị nói: “Ngay lúc ấy tôi ôm mặt khóc nức nở và kêu lên: “Không, con là con của mẹ, con chỉ biết có gia đình này thôi, con không là con của ai khác cả”.

Sự thực, nhìn bề ngoài đúng là bốn người con gái của bà Mai Hạnh quá khác biệt. Ba người con ruột đều giống bà với vóc người thấp, tóc dày và đen nhánh, gương mặt tròn, làn da nhẵn nhụi, tay chân nhỏ nhắn. Riêng người con thứ ba Tạ Thị Thu Trang thì tóc ít đen, người hơi cao, mặt nhỏ và dài, tay chân cũng có dài hơn. Ngay hàng xóm cũng thầm thì có lẽ Trang không phải con ruột trong gia đình.

Nhung chuyen dang phan no - H.6

( Hai chị em Thu Vân và Thu Trang)

Nhưng mỗi lần Thu Trang nghe được, về mách mẹ thì bà Hạnh lại gạt đi: “Ôi dào, họ nói tầm bậy tầm bạ để ý làm gì!”. Bà rất bênh Trang nên cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua mặc dầu trong lòng bà vẫn băn khoăn là cô con gái thứ ba không phải con ruột của mình.

Chị Tạ Thị Thu Vân, con cả của bà Mai Hạnh kể với các phóng viên: “Các cô hộ sinh có đi tìm nhưng không thấy nên họ nói với mẹ tôi rằng đây chính là em bé số 33, lúc tắm cho bé, mực ở chân mờ đi nên trông giống như số 32”.

Về nhà, bà Hạnh kể với chồng, ông cũng ngạc nhiên: “Vừa mới sinh sao lại bảo không phải là con mình?”. Khi bé Thu Trang được 1-2 tháng tuổi, nhiều người ác miệng nói ngầm rằng bà Hạnh không chung thủy với chồng, nhưng bà chỉ im lặng.

Năm Trang 22 tuổi (1996), bà Hạnh một mình bí mật đi xét nghiệm DNA. Kết quả cho biết Thu Trang không phải con ruột của ông bà khiến bà đau xót nhưng vẫn âm thầm giữ kín vì sợ ông buồn. Cách đây 12 năm (2004), chồng bà qua đời, ông vẫn không biết bí mật đó.

Chị Trang kể là rất bị sốc và lo lắng nếu mẹ tìm được người con ruột thì mình sẽ ra sao, còn lại gì đây? Nhưng người mẹ nói chị phải vui lên: “Nếu tìm được bố mẹ đẻ thì con sẽ có thêm một gia đình, còn mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn yêu thương con chứ có gì khác đâu”.

Sau khi bình tâm lại, chị nhận ra tình yêu của cả gia đình dành cho mình vẫn nguyên vẹn, chị nhớ lại suốt 42 năm qua bà Hạnh đã hết lòng nuôi dạy chị nên người.

Chị cho biết: “Trong nhà, tôi là đứa làm cho mẹ lo lắng nhiều nhất, bởi vì mẹ cứ sợ chuyện không phải con ruột lộ ra khiến tôi buồn. Chị hai tôi có nhà ở Kim Liên. Cô em gái út thì du học bên Anh. Chỉ có tôi và chị Thu Vân tức chị cả của tôi thì hằng ngày đi bán hàng nhưng chiều tối vẫn về sống với mẹ và chồng con trong ngôi nhà này nên chúng tôi yêu quý mẹ lắm, không gì so sánh nổi”.

Cuối năm ngoái, 2015, bà Hạnh sang Anh thăm cô con gái út. Nghe mẹ tâm sự về chuyện Thu Trang không phải con ruột, sang đầu tháng 3 – 2016, người con gái út bèn xin phép mẹ và chị đăng thông tin lên mạng Facebook để giúp mẹ tìm con ruột.

Câu chuyện tìm con bị thất lạc suốt 42 năm đã khiến những người theo dõi xúc động. Báo chí đăng tải. Nhiều phóng viên đến gặp bà Mai Hạnh để lấy tin tức. Điều đó khiến bà và gia đình mừng rỡ vì có chút hy vọng tìm được đứa con bị trao nhầm…

 Hy vọng hé mở

Công an quận Ba Đình đã vào cuộc để tìm lại người thân cho gia đình bà Mai Hạnh. Họ tìm được danh sách 600 người phụ nữ cùng sinh tại các bệnh viện Hà Nội vào ngày 10/10/1974. Tuy nhiên, do nhân viên tàng thư lúc ấy chỉ ghi ngày, tháng, năm và nơi sinh là Hà Nội mà không ghi rõ nhà hộ sinh nào nên việc rà soát cần phải có thời gian. Họ cũng tìm được 3 nữ hộ sinh làm việc tại nhà hộ sinh Ba Đình vào thời gian đó, nhưng có người đã 70 tuổi, có người 80 tuổi, có người 82 tuổi nên không nhớ lại được câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 40 năm.

Ngày 11/3/2016, ông Phạm Hữu Tiệp – giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình – cho biết, trung tâm đang kết hợp với vợ chồng chị Thu Trang và vợ chồng chị Thu Vân – chị lớn của chị Thu Trang – rà soát cả tên những sản phụ đã sinh tại nhà hộ sinh Ba Đình vào những ngày 9 – 10 và 11 tháng 10 -1974 vì bà Mai Hạnh nằm tại nhà hộ sinh này 2 ngày trước khi về nên cũng có hy vọng…

Một trường hợp “trao nhầm con” cách đây 29 năm cũng vừa được ghi nhận tại Hà Nội.

Đó là trường hợp của bà Phan Thị Tuyết Hoa, 53 tuổi, ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Người con gái bị “trao nhầm” là chị Lê Thanh Hiền mà bà đã “nuôi nhầm” trong sự hồ nghi suốt 29 năm nay.

Bà kể: “Tôi nhớ lúc ấy vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/12/1987, tôi bắt đầu trở dạ và được mẹ chồng với ông xã đưa vào nhà hộ sinh quận Đống Đa. Đến khoảng 4h30 sáng, tôi sinh và lịm đi vì mệt nhưng vẫn nghe loáng thoáng cô y tá nói với mẹ chồng tôi là con gái. Khoảng 8h sáng, tôi tỉnh lại, chồng tôi làm thủ tục xuất viện luôn. Có lẽ mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đấy”.

Bà Hoa kể là với bản năng của một người mẹ, bế con trên tay, bà có cảm giác nghi ngờ tại vì quan sát thấy số thứ tự ghi trên đùi con rất mờ. Đưa thắc mắc này với chồng thì chồng bà giải thích qua loa rằng đó là do con vừa mới tắm rửa, thay tã và lau chùi nên mới mờ như thế. Ông bà đặt tên cho con là Lê Thanh Hiền.

Thế rồi, khi Hiền lớn lên, bà để ý thấy con có nhiều điểm khác với các anh chị em trong nhà. Sự hồ nghi đó cứ lởn vởn trong đầu óc nhưng chưa bao giờ bà nghĩ Hiền không phải là con ruột của mình.

“Cho đến hôm Hiền đi xét nghiệm DNA về, nói với tôi rằng không cùng DNA với tôi, lúc ấy tôi mới thực sự sửng sốt. Giờ thì tôi chỉ mong Hiền tìm được bố mẹ đẻ còn tôi thì tìm được con ruột chẳng biết đang lưu lạc nơi đâu”- bà Hoa nghẹn ngào.

Nhung chuyen dang phan no - H.7

(Lê Thanh Hiền, người con bị “trao nhầm”)

Cũng giống như trường hợp gia đình bà Mai Hạnh, mọi người trong gia đinh bà Tuyết Hoa đang ra sức tìm kiếm và cũng nhờ công an quận Đống Đa vào cuộc điều tra giúp nhưng sự việc chưa có kết quả.

Khi báo chí đăng tải về sự cẩu thả, coi rẻ con người của các bệnh viện hoặc cơ quan y tế, dư luận dân chúng rất phẫn nộ, họ cho rằng đấy mới chỉ là một vài trường hợp tiêu biểu, còn bao nhiêu vụ khuất tất khác nữa báo chí không biết để phanh phui, điều đó thật đáng buồn và làm người VN có những chuyện không thể lường trước được. <

More Stories...