Những câu chuyện nho nhỏ vui vui

Thưa quý bạn, thời xa xưa ở bên Tàu, về phái nữ người ta truyền tụng “tứ đại mỹ nhân” là Tây Thi (thời Chiến quốc), Vương Chiêu Quân (đời Hán), Điêu Thuyền (cuối đời Hán) và Dương Quý phi (đời Đường). Còn phái nam, cũng về thời Chiến quốc, Khổng Tử có nói: “Ai đã gặp Tử Đô mà không thấy Tử Đô đẹp là người không có mắt”. Rồi sau đó, văn học cổ điển Trung Quốc thường nhắc đến hai “mỹ nam” đẹp trai nhất là Phan An và Tống Ngọc. Ngoài ra cũng có hai “mỹ nam” khác nữa là Lan Lăng Vương và Vệ Giới. Như vậy thời xa xưa ở bên Trung Quốc có 4 nam nhân đẹp trai hết xảy. Nhưng đáng tiếc, “tứ đại mỹ nhân” thì có tiểu sử, sách, truyện và hình ảnh (mặc dầu là hình vẽ do tưởng tượng) về họ, còn “tứ đại mỹ nam” thì chỉ một mình Phan An là có “tiểu sử, ái tình và sự nghiệp” cộng với hình vẽ cũng là tưởng tượng về chàng. Riêng mấy chàng kia (Tống Ngọc, Lan Lăng Vương, Vệ Giới, kể cả Tử Đô thời Không Tử nữa) thì không ai biết, chẳng có sách vở nào ghi rõ chi tiết.

Trong khi đó, ở nước ta, hiện nay về phái nữ thì “người đẹp” nhiều lắm, nào là hoa hậu, hoa khôi, chân dài, chân ngắn, chân vừa vừa…, đủ cả. Còn về phái nam, dân mạng Internet hiện nay đang nói um sùm về anh chàng Nguyễn Hải Dương, xướng ngôn viên đài truyền hình Bình Phước (Bình Long và Phước Long hợp lại, gần Tây Ninh), 25 tuổi, đẹp trai nhất trong nước, con gái mê tít như điếu đổ. Vậy chúng ta thử so sánh chàng Phan An, số 1 Trung Quốc thời xa xưa với chàng Nguyễn Hải Dương, số 1 Việt Nam hiện nay xem sao. Năm mới, nói chuyện vui vui sẽ khiến đầu óc chúng ta thoải mái, đồng thời cũng đem lại cho chúng ta cái nhìn về “nhan sắc” của một chàng thanh niên Việt Nam được coi là đẹp trai nhất trong nước nó như thế nào, có đúng là đẹp trai thật, ngang tầm với các cô chân ngắn chân dài hay không, chứ cứ để cho mấy cổ đó đi kiếm các ông đại gia hay người nước ngoài già khằng cú đế, đầu hói, bụng bự thì chán quá. Có điều, chàng xướng ngôn viên Nguyễn Hải Dương hoàn toàn “origine”, không hề sang Thái Lan hay Hàn Quốc sửa sắc đẹp gì hết (nhà chàng nghèo muốn chết, lấy tiền đâu mà qua bển) song trông chàng chẳng khác gì mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc dao kéo làm đẹp tơi bời từ chân tới răng. Bây giờ xin mời quý bạn xem xét…

Chàng xướng ngôn viên được  coi là đẹp trai nhất trong nước

Phan An là một nhân vật nổi tiếng trong sách vở Trung Quốc. Chàng được coi là người đứng đầu trong “tứ đại mỹ nam” thời cổ đại.

Ngoài gương mặt thông minh sáng láng mê hoặc lòng người, Phan An còn là một người có nhiều khả năng thiên bẩm, cực kỳ thông tuệ. Bên cạnh đó, chàng là một người chồng vô cùng chung thủy với vợ (ha ha, cái này thì “ngon” ạ, “phe ta” rất nên bắt chước! .- ĐD). Chàng chưa từng làm cho vợ buồn lòng bao giờ.

Theo sách vở ghi chép, Phan An (247-300 sau CN), tên thật là Phan Nhạc, tên tự là An Nhơn (vì vậy mọi người kính trọng, gọi là Phan An Nhơn hay gọi tắt là Phan An), quê quán tại huyện Trung Mưu, địa hạt Huỳnh Dương. Chàng là một nhà văn nổi tiếng đời Tấn ((265–316 sau CN, kế tiếp đời Tam Quốc) . Do dung nhan lấn át cả phái đẹp, Phan An đứng trên Tống Ngọc, Lan Lăng Vương và Vệ Giới.

Khi còn niên thiếu, Phan An đi “du lịch” trong thành Lạc Dương, phụ nữ thấy chàng đẹp trai quá bèn vây quanh, ném đầy trái cây vào trong xe tặng chàng, từ đấy người đương thời có câu “Trịch quả mãn xa ” (ném trái cây đầy xe) để nói về chàng.

Đến khi trưởng thành, đại mỹ nam Phan An là một người hào hoa phong nhã, rất được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng chàng không được triều đình nhà Tấn trọng dụng nên chỉ làm tới chức quan huyện ở Hà Dương.

Tương truyền, khi đến nhậm chức tại Hà Dương, Phan An thấy thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây rất thích hợp với cây đào, vì vậy chàng khuyên dân chúng nên trồng loại cây này để đến tết, khi cây ra hoa có thể bán lấy tiền.

Kết quả, vì quá quý mến vị huyện quan đẹp trai và hiền hậu này, mọi người ra sức trồng đào, tạo nên chốn bồng lai tiên cảnh, thu hút khách thập phương từ các nơi đến thưởng ngoạn, lái buôn đến mua đông đúc, biến Hà Dương từ một huyện nhỏ thành nơi có kinh tế phát triển. Dân chúng biết ơn vị quan trẻ tuổi, bèn gọi chàng là “quan huyện Hoa đào” (Đào hoa huyện lệnh).

Khi Phan An cưới vợ, cả huyện kéo nhau đi xem, nhiều thiếu nữ khóc thầm vì… tiếc không được làm phu nhân của chàng.

Người vợ của Phan An tên là Dương Dung Cơ, con gái của vị nho sĩ nổi tiếng Dương Triệu. Phan An lớn hơn nàng 2 tuổi. Hai người rất yêu thương nhau, chung sống hạnh phúc được 26 năm và sinh được 3 con, 2 trai, 1 gái cũng thông minh đĩnh ngộ gióng như cha mẹ. Đến năm Phan An 50 tuổi thì Dương Dung Cơ chẳng may bị bệnh nặng, qua đời. Phan An rất đau khổ. Chàng mặc đồ tang suốt một năm giống như vợ vừa mới chết để nhắc nhở mình rằng không ai có thể thay thế được nàng. Từ đấy cho đến khi về già và qua đời, Phan An sống cô đơn, nuôi dạy 3 con, không bước đi bước nữa. Ngoài ra, chàng còn làm 3 bài thơ liên hoàn cực kỳ nổi tiếng với tên “Điệu Vong Thi” (Thơ gửi người đã khuất) để tặng người vợ thân yêu đã qua đời.

Có thể nói Phan An không chỉ là một người đàn ông đẹp trai mà còn hết sức chung thuỷ với người vợ xinh đẹp, tâm đầu ý hợp.

Chàng xướng ngôn viên  đẹp trai của đài truyền hình

Bình Phước

Vẻ đẹp trai của chàng xướng ngôn viên (speaker, còn gọi là phát thanh viên, nhiều người gọi lầm là MC, Master of Ceremonies, người dẫn chương trình) Nguyễn Hải Dương ở Bình Phước từng được dân chúng biết đến khi xuất hiện trên truyền hình Bình Phước vào khoảng giữa năm 2016 đến nay và đã dành được nhiều cảm tình của khán giả.

Chàng trai 26 tuổi có chiều cao lý tưởng, 1 mét 75, nặng 58 kg, với nước da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài thư sinh, trông không khác gì diễn viên Hàn Quốc nhưng hoàn toàn tự nhiên, không… “sửa sang sắc đẹp” như phần lớn diễn viên Hàn Quốc. Phái nữ nhiều cô thích chàng ngay từ khi chàng xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền hình, chả cần nghe chàng đọc tin tức, chỉ cần nhìn cái miệng có duyên với hai hàm răng trắng đều tăm tắp giống như hạt bắp là đủ rồi. Dần dân, dân mạng ưu ái đặt cho chàng cái tên “chàng xướng ngôn viên đẹp trai nhất trong nước!”.

Trang cá nhân của Nguyễn Hải Dương thu hút gần 150.000 người theo dõi. Hình ảnh của chàng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán thính giả.

Chàng trai ít nói

Nguyễn Hải Dương là xướng ngôn viên, tức làm nghề “nói” nhưng tính nết lại rất ít nói. Bạn bè chàng kể rằng hồi còn nhỏ, đi học, Hải Dương thường “câm như hến”, không thích chơi với những đứa bạn tinh nghịch, hễ bị chúng bắt nạt chàng cũng im lặng. Chính vì vậy nên những đứa bạn sừng sỏ cũng chán, không thèm để ý đến “cái thằng cù lần” đó nữa. Học lực của Hải Dương thuộc loại trung bình, trong lớp chẳng ai chú ý tới Hải Dương.

Chính Hải Dương cũng kể lại: “Khi mình dự cuộc thi tuyển, trở thành xướng ngôn viên, thầy giáo cũ dạy mình hồi đó hỏi tại sao ít nói như vậy lại làm cái nghề nói nhiều? Mình chỉ mỉm cười: “Dạ thưa em cũng không hiểu”. Ban đầu, lúc mình mới vô làm, “sếp” cũng nhận xét là mình thiếu tự tin, cần phải trau dồi, rèn luyện kỹ năng nhiều hơn và phải mạnh dạn hơn nữa thì mới tiến được”. Mình thấy “sếp” nhận xét rất đúng nhưng biết làm sao. Mình cố gắng học hỏi các anh các chị đi trước, dần dần mới kha khá được như hiện nay”.

Nhà nghèo, không thi đại học, từng đi phụ bán hàng, hầu bàn, giữ xe

Hải Dương cho hay, sau khi thi đậu tú tài, nhà nghèo quá, sức học lại trung bình, rất khó thi đậu vô đại học, mà dẫu có đậu cũng không có tiền ăn học. Vì vậy mình quyết định không thi đại học mà lăn lộn, làm đủ thứ việc để kiếm sống cho bản thân và giúp gia đình như phụ bán hàng, chạy hàng, chở hàng mướn, bưng bê, hầu bàn, làm nhân viên bảo vệ, coi xe…, việc gì mình cũng làm miễn sao có tiền cho má đỡ cực trong nghề buôn thúng bán bưng còn ba và anh chị Hai thì đỡ vất vả với hơn mẫu đất trồng cao su, giá cả mủ lúc cao lúc thấp… Chính nhờ có lòng thương yêu gia đình, Nguyễn Hải Dương đã cố gắng vươn lên, chịu thương chịu khó, ban ngày đi làm, buổi tối đi học thêm Anh văn để sẽ thi vào một ngành nào đó có dùng tới chữ nghĩa…

Thi vào làm xướng ngôn viên

Thật ra Nguyễn Hải Dương không có tài nghệ gì xuất sắc nhưng nhờ có các ưu đểm: trẻ tuổi, đẹp trai, ăn ảnh, giọng nói nhẹ nhàng rất ăn micro, nhất là lại biết tiếng Anh – biết chứ không cần phải giỏi – nên chàng đã được tuyển làm xướng ngôn viên của đài Truyền hình thành phố Bình Phước một cách dễ dàng.

Hiện nay Hải Dương 26 tuổi, chưa lập gia đình và chàng cũng tham gia đóng phim. Nhiều người không hiểu, tưởng lầm chàng là diễn viên Hàn Quốc được mời đóng vai người Việt. Chàng đóng cũng không xuất sắc lắm song nhờ đẹp trai, ăn ảnh nên được khán giả ủng hộ, nhất là phái nữ. Nguyễn Hải Dương nói: “Sợ quá, mình hiền lành, đóng phim khó hơn làm xướng ngôn viên rất nhiều”, và chàng vẫn tiếp tục làm speaker, không mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh.

Sau đây xin mời quý bạn thưởng thức một câu chuyện khác. Truyện này rất thật, do chính tác giả là bà Lệ Hoa năm nay đã ngoài “thất thập” kể lại. Những ai đã từng sống trong hoàn cảnh tương tự với bà sẽ thấy đây là một bài viết rất hay và rút ra được nhiều kinh nghiệm… hơi giống với mình!

BRA200258_local_728x90_A

Có tội hay không có tội?

“Tôi thật không biết phải bắt đầu từ đâu để câu chuyện đời lộn xộn của tôi có được một chút ngăn nắp giúp bạn hiểu tôi hơn. Thôi thì bắt đầu vào một ngày nắng đẹp, tôi bước ra khỏi toà án Saigon với cái giấy ly dị trên tay. Tôi có một con trai, một con gái và quan toà đã rộng lượng xử cho tôi được trọn quyền nuôi cả hai con với điều kiện là không nhận chu cấp từ người chồng. Tôi hoan hô quan toà cả hai tay. Đó là năm 1969.

Bà chị tôi có hãng thầu cung cấp dịch vụ hớt tóc, giặt quần áo, bán hàng kỷ niệm cho quân nhân Mỹ tại Việt Nam và cung cấp mỗi ngày rất nhiều xe đá để hãng RMK làm phi trường. Đó là một công cuộc làm ăn lớn, có tới vài trăm nhân viên nên chị nhận cho tôi theo làm để nuôi con. Do đó tôi gặp Ron, nhân viên hãng RMK, người chồng hiện tại.

Bạn ơi, không biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cuộc hôn nhân nầy. Không biết tôi đã bị nhận bao nhiêu sự sỉ nhục khi đi sánh đôi với người chồng Mỹ tại Việt Nam thời đó. Nếu phải đếm hết những danh từ thô bỉ, những ánh mắt chê bai, những đối xử khinh bạc của bạn bè, của những người quen biết cho đến những kẻ qua đường vì tôi “lấy Mỹ” thì chắc tôi phải có cả ngàn cái tay mới đếm hết nổi. Thôi thì chẳng qua là cái nghiệp. Chắc mình đã chê bai bao nhiêu người ở kiếp trước nên kiếp này bị “gậy ông đập lưng ông” vậy thôi.

Mỗi lần bị chê bai như thế, tôi giả vờ phớt tỉnh song sự thực nước mắt tủi hổ cứ muốn trào ra. Ông xã người Mỹ của tôi hỏi: “Họ nói gì vậy?”. Tôi trả lời: “Họ dùng các danh từ gì em không hiểu!”. Nhưng ông xã thì hiểu vì anh có nhiều nhân viên Việt Nam làm việc và chắc họ đã giải thích cho anh hiểu trường hợp của người phụ nữ Việt Nam khi họ kết hôn với ngươì nước ngoài.

Tôi không bao giờ quên được ánh mắt của anh trong những lần tôi bị khinh bỉ như vậy. Ánh mắt anh chứa đựng sự biết ơn, sự chia sẻ, sự cảm thông. Anh cầm tay tôi: “Thật không công bằng cho em. Anh biết ơn em nhiều lắm. Sự chịu đựng của em làm tan nát tim anh. Anh cảm thấy không xứng đáng với sự hy sinh của em…”. Tôi nói nhỏ: “Cả em và họ đều là nạn nhân, mỗi người một cách. Có phải chúng ta đã hứa với nhau là sẽ cùng chịu chung niềm vui nỗi buồn và sự khốn khó trên đời hay không? Vậy đó không phải là sự hy sinh mà chỉ là sự chia sẻ”.

Thế rồi trời đất nổi cơn gió bụi. Năm 1975 tôi dắt díu các con qua Mỹ sống tại California. Bà mẹ chồng ở tận Boston qua CA thăm con dâu và các cháu nội lần đầu tiên.

Mẹ ruột tôi kẹt lại ở quê nhà. Có mẹ chồng ở bên cạnh. Thôi thì hãy vui với hiện tại và những gì mình có. Lúa trồng ở Việt Nam hay trồng ở Mỹ thì gạo cũng nấu thành cơm. Mẹ ruột thương yêu mình lúc còn thơ ấu, còn mẹ chồng thì thương yêu người người mình yêu dấu. Hai người đều là mẹ cả thôi.

Mẹ chồng hỏi vậy các cháu đã được rửa tội chưa? Tôi trả lời ngắn gọn: “Dạ chưa. Con theo đạo Phật”. Bà mỉm cười không nói gì nữa và không bao giờ nhắc lại.

Hình như người Mỹ có tâm hồn rất rộng rãi. Về Boston, bà thường gởi sang cho tôi những quyển kinh thánh rất cũ của gia đình. Tôi nhận và trân trọng giao lại cho các con. Thì ra, mẹ chồng tôi chăm lo về vấn đề tôn giáo cho con cháu hơn Ron, chồng tôi.

Thời gian qua đi. Một hôm thằng con trai lớn nói với tôi là nó muốn cưới vợ. Mình đã già rồi mà không biết con cũng đã trưởng thành. Khi nghe nó nói cô dâu theo đạo Chúa, nó cũng sẽ theo đạo Chúa, bà chị tôi la làng: “Trời đất! Nó là con trai lớn nhứt mà theo đạo Chúa thì sau này lấy ai thờ phụng em? Chồng em đã theo đạo Chúa rồi…”. Bạn ơi, bạn nghĩ sao? Yes, or no? Tôi nói Yes, con cứ tiếp tục lo việc cưới hỏi đi rồi sẽ tính. Bà chị tôi càng la chói lói: “Tính gì mà tính! Nó là con trai lớn, phải để nó theo đạo Phật để thờ cúng ông bà”.

Hừm, thờ cúng nghĩa là nó sẽ mua một mâm đủ cả heo quay, gà quay, vịt quay, cả bia rượu nữa, bưng lên bàn thờ, thắp nhang, vái vài ba vái, để một lúc rồi dọn xuống, bạn bè nhậu với nhau? Hay nó sẽ cúng mâm chay nhưng lại không ăn? Hay giản tiện nhứt là nó tới chùa nhờ thầy đọc một thời kinh? Sau này, nó chưng hình tôi trên bàn thờ. Bạn bè thằng cháu nội (hay con bé cháu nội) đến chơi, nhìn tấm hình, hỏi: “Hình ai vậy?”, đứa cháu cũng nhìn tấm hình, trả lời: “I don’t know”!

Tôi hỏi nó: Con nhỏ đó người Việt hay người Mỹ? Dạ, người Việt. Nó hiền hay dữ? Dạ hiền. Làm việc có giỏi không? Dạ giỏi. Có thích săn sóc nhà cửa, con cái không? Dạ thích. Nó có yêu con không? Dạ yêu. Vậy thì được, mẹ chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Mẹ tin ở sự khôn ngoan và sự chọn lựa của con.

Vậy là tôi có hai thằng con theo đạo Chúa của vợ và năm đứa cháu nội biết Phật tiếng Anh là Budha chứ chẳng biết Nam Mô. Quên cho bạn hay là tôi không bắt các con theo đạo nào hết. Tôi để cho chúng tự do chọn lựa khi chúng đến tuổi trưởng thành (hoặc “được” vợ dẫn dắt). Tuy nhiên tôi cũng thường đem các con đi chùa khi chúng còn nhỏ và mỗi khi tết đến, tôi đều dạy chúng lạy bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Phải lạy bàn thờ. Đó là điều duy nhất tôi nói với gia đình các xuôi gia trong ngày cưới, dù họ theo đạo nào.

Tôi kính trọng tất cả các đấng dẫn dắt linh hồn. Mỗi khi gia đình tụ họp tại nhà thằng con cả, nhằm ngày ăn chay, tôi luôn có ít nhứt một món chay rất ngon do con dâu Công giáo nấu. Tôi biết ơn Chúa Jesus quá đỗi vì con dân của Ngài quả là một đầu bếp giỏi và là một đứa con dâu rất hiếu thảo.

Thế là tôi trở thành minority, có nghĩa là thiểu số trong gia đình. Ông xã, hai thằng con, hai cô dâu, năm đứa cháu nội, tất cả là 10 người con Chúa. Một đứa con gái và chồng cùng ba đứa con của chúng thì tin tưởng cả Chúa lẫn Phật. Lễ Giáng Sinh và mỗi cuối tuần, thằng cháu ngoại 12 tuổi đi đờn violin trong nhà thờ. Khi về chơi nhà ngoại, nó vô lạy Phật và… ngồi thiền!

Thằng con út thì , bạn có thể gọi nó là đứa vô tôn giáo nhưng lại luôn luôn khuyên nhủ các cháu công giáo của nó không nên mỗi chút đều đổ thừa cho Chúa và khi xưng tội thì phải nhớ xưng cái tội đó ra, đừng lập lại. Bạn thấy nó đúng hay sai? Nó mới 27 tuổi và đôi khi nó nói chuyện đạo Phật khiến tôi cũng phải ngẩn ngơ. Nó nghiên cứu đạo Phật bằng tiếng Mỹ. Tôi học Phật bằng tiếng Việt. Không biết có khác nhau nhiều không?

Thế rồi cách đây 2 tháng, khi anh và tôi cùng ở tuổi ngoài “thất thập” thì có một người quen từ Việt Nam qua chơi. Người nầy đã đi tu khi còn con gái 17 tuổi và hiện nay 57 tuổi và đã được lên chức Mẹ Bề Trên. Trong khi trò chuyện, Sơ (xin tạm gọi như thế cho gọn) khám phá ra là chồng thì đạo Chúa chính gốc (quên nói cho bạn biết là chồng tôi gốc gác người Ý), mà lại sống với một người vợ ngoại đạo và không bắt vợ theo đạo của mình. Vậy thì khi chết sẽ không được vào nước Thiên Đàng, không được Chúa tha thứ, sẽ xuống địa ngục… Và Sơ chỉ cho tôi nên đi kiếm Cha để xin Cha cầu xin Chúa tha tội cho ông xã để ông xã được trở lại với Chúa.

Tôi nghĩ mình thật là tội lỗi, bấy lâu nay chỉ lo cho mình, còn người bạn đời thì mình lại thờ ơ, may mà có Sơ nhắc nhở. Tôi bèn dịch lại những lời Sơ nói. Ông xã vẫn làm thinh (lại cho bạn biết anh là người rất ít nói vì vợ đã nói hết phần rồi). À, hình như anh có lầm bầm gì đó dường như nói rằng anh chưa từng bỏ Chúa thì tại sao lại phải trở lại với Chúa? Tôi giục anh dù sao cũng nên đến tìm Cha.

Ngày hôm sau, khi ngồi vào bàn ăn, tôi thấy dưới cái dĩa có một bức thư gấp tư nên rất ngạc nhiên, bèn mở ra xem trong khi anh chẳng nói gì.

Bức thư đó tôi có thể dịch ra tiếng Việt như sau:

“Em yêu,

Nếu có phải xuống địa ngục và vĩnh viễn bị cấm cửa Thiên Đàng thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Ngày em nhận lời làm vợ anh là ngày Chúa đã ban ơn cho anh được vào cõi Thiên Đàng, và anh đã ở Thiên Đàng từ dạo đó, nay tại sao lại còn phải xin xỏ để được vào? Anh không ăn năn, ân hận. Anh không van xin. Anh chắc rằng Sơ đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của em đã chảy ra vì anh, cho anh ngày ấy cũng như bây giờ. Nếu thấy, chắc Sơ sẽ nói: “Con hãy cám ơn Chúa đã cho con gặp người vợ ngoại đạo nầy”. Em hãy yên lòng, đừng giục anh đi tìm Cha. Chúa rất nhân từ và thông cảm. Anh đang ở Thiên Đàng”.

Đọc xong, tôi ngửng lên nhìn anh. Tôi lại để cho nước mắt chảy ra thấm ướt bức thư. Đã lâu rồi tôi không khóc. Bây giờ tôi không ngăn lại làm gì. Khóc được cứ khóc. Chỉ sợ mình không khóc được và không được khóc mà thôi!

Bạn thấy không, khi một phụ nữ ngoài 70 tuổi mà còn khóc được vì một bức thư đầy tình nghĩa của người mình yêu thương thì đó là một điều hạnh phúc phải không bạn?

Đây là một phần đời lộn xộn của tôi và tôi xin chia sẻ cùng bạn với tất cả tấm lòng. Có tội hay không có tội? Lên Thiên Đàng hay xuống địa ngục? Chúng tôi không cần biết mà chỉ biết một điều là cầu xin Chúa và Phật ban ơn cho chúng tôi được luôn luôn có mặt bên nhau trong lúc đang sống hay khi lìa đời, vậy là đã quá đủ rồi phải không bạn?

Kính thư,

Le Hoa Wilson”

ĐOÀN DỰ ghi chép

More Stories...