Thời Báo Vietnamese Newspaper

Những câu chuyện ngoại tình

Đoàn Dự ghi chép

Trai lạ xuất hiện trước phòng vợ đẻ khiến chồng “ngã ngửa”
Người chồng đau khổ trong câu chuyện đã kể lạinhư sau:
“… Cưới nhau 2 năm vợ tôi mới có thai. Đó là một tin vui không thể nào tả xiết đối với tôi và cha mẹ tôi. Chín tháng vợ mang bầu là những ngày tuyệt vời không gì có thể so sánh được. Vậy mà không ngờ, trước ngày chào đón đứa con đầu lòng mà siêu âm cho biết là con trai, tôi đã bị một cú sốc quá lớn.

Hiện tại vợ tôi đã xin về nhà bố mẹ ruột trong thời gian ở cữ. Nhưng sau thời gian đó chắc tôi cũng không đón cô ta về nhà nữa. Gia đình tôi đang trong cơn bối rối vì sự thật về con trai tôi chưa được làm rõ. Tôi căm hờn cô ấy. Tôi muốn hét lên tại sao lại như thế? Tại sao một cuộc tình đẹp như mơ, một hạnh phúc đang tràn đầy, cô ta lại làm chuyện đốn mạt với một kẻ không hề quen biết, chỉ là bạn trai của một cô bạn đồng nghiệp với cô ta.

Cuộc đời tôi giả thử như trong ác mộng cũng không thể tin được mình lại rơi vào hoàn cảnhđó. Đứa con mà bao tháng nay tôi mong mỏi giờ đây lại minhchứng cho sự ngọai tình củavợ tôi – người mà tôi yêu quý nhất trên đời.
Đêm hôm đó, vợ tôi bất ngờ chuyển dạ lúc hơn 8 giờ tối, cả nhà mừng rỡ đưa vào bệnh viện. Lần đầu tiên sắp được làm bố khiến tôi nôn nóng đứng ngồi không yên.

Giữa lúc ấy, một người thanh niên trạc tuổi tôi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Anh ta cũng có vẻ rất sốt ruột. Theo sau anh ta là một bà cụ có lẽ là mẹ anh ta. Ban đầu tôi không để ý lắm vì ở đây đưa vợ đi sinh,có mẹ đi theo không phải là hiếm. Nhưng khi nghe người thanh niên đó hỏi cô y tá: “Xin lỗi,cô cho tôi hỏi thăm,cô N. mới nhập viện chờ sinh đã sinh chưa?” khiến tôi giật mình. Rõ ràng là anh ta vừa nói đến tên vợ tôi.

Khi tôi bước tới và hỏi anh ta cần gặp vợ tôi có việc gì, nhìn thấy tôi, anh ta hơi khựng lại. Một chút do dự, anh ta đưa tay bắt tay tôi rồi đề nghị ra ngoài nói chuyện. Đang lúc nước sôi lửa bỏng chờ vợ sinh, tự dưng có ngườimuốn nói chuyện với mình, tôi bực lắm.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác mình cần phải nghe anh ta nói. Và tôi ra ngoài với anh ta. Câu chuyện sau đó đau đớn đến độ nếu không giữ được bình tĩnh tôi đã đấm vào mặt anh ta và gào lên điên cuồng: “Mày là thằng khốn nạn! Cả con vợ tao cũng là một con khốn nạn!”. Nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh nghe anh ta kể. Anh ta gặp vợ tôi cách đây khoảng 9 tháng. Họ không quen nhau từ trước mà anh ta chỉ là bạn của cô bạn thân với vợ tôi. Lần đó, vợ tôi được cơ quan tổ chức cho đi du lịch mấy ngày lễ – cô ấy có nói với tôi nên tôi có biết. Họ lên núi cắm trại, qua đêm.

Chính trong cái đêm ấy, vợ tôi và cả đám bạn đều uống say khướt trong cái khí lạnh miền núi và những món thịt rừng nướng trên lửa nóng hổi, thơm lừng. Họ không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh ta và vợ tôi đã “lên giường” với nhau trong trạng thái vô thức. Sáng hôm sau họ tỉnh dậy và hốt hoảng thực sự.

Tuy nhiên, vợ tôi không thể mua thuốc tránh thai vì cả đoàn phải 2 ngày sau mới rời núi để về. Vợ tôi và anh ta nghĩ rằng sẽ không có gì tệ hại đến mức chỉ một lần mà có bầu. Họ cam kết với nhau sẽ giữ bí mật chuyện này, không để ai biết bởi thực sự cả hai đều không có tình cảm gì với nhau cả.

Nhưng rồi cách đây 1 tháng, anh ta tình cờ biết tin vợ tôi có bầu và chuẩn bị sinh con. Nhẩm tính ngày, anh ta hơi chột dạ vì lo sợ rằng đứa bé là con anh ta. Đó là lý do ngày hôm nay anh ta lặn lội xuống đây tìm gặp cô ấy để mong làm sáng tỏ mọi việc. Anh ta đề nghị xét nghiệm DNA để biết rõ đứa bé là con ai bởi vì anh ta có gọi điện cho vợ tôi nhưng chính cô ấy cũng hoang mang không hiểu rõ.
Ngay hôm đó, anh ta tới nhà tìm gặp tôi. Gia đình anh ta nói không muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi nhưng nếu thực sự đứa bé là con của anh ta thì họ không thể làm ngơ được.

Anh ta cầm tay tôi và thành khẩn nói: “Tôi biết anh rất sốc, nhưng là đàn ông, chúng ta phải can đảm đối diện với sự thật. Mong anh cũng đừng coi câu chuyện quá nặng nề. Nếu đứa bé là con tôi, gia đình tôi sẽ nuôi bé”.
Rồi anh ta nói thêm: “Anh bỏ qua cho vợ anh. Đúng là cô ấy lầm lỡ thật nhưng không có ý phản bội anh. Chúng tôi sau đó không hề gặp lại nhau. Còn nếu đứa bé là con anh thì tốt quá. Tôi mong anh quên mọi chuyện mà đón nhận vợ mình”.

Tôi nói: “Anh nói nghe quá dễ dàng. Nếu tôi là người Tây phương như Mỹ hay Pháp chẳng hạn thì bỏ qua được, coi như chuyện bình thường. Nhưng tôi là người Việt Nam, dù cô ấy không phản bội song với câu chuyện xảy ra, tôi không còn yêu thương, quý mến cô ấynhư trước nữa. Thử DNA, dù thằng bé là con tôi hay con anh thì cũng vậy thôi, tôi không yêu quý nó một cách bình thường. Anh là một thằng tham lam, ăn cắp. Anh ăn cắp hạnh phúc của tôi, chuyện đó thuộc về tinh thần, tình cảm rồi bảo tôi bỏ qua như anh đã ăn cắp của tôi một thứ thuộc về vật chất. Anh lẩn thẩnlắm. Tại sao đã cam kết giữ bí mật không cho ai biết lại còn tìm đến bệnh viện xem đứa bé ra sao, có phải con anh hay không?Làm như thế để làm gì chứ? Có phải giống như anh đã ăn cắp đồ của người ta xong lại còn lẩm cẩm muốn biết món đồ đó quý hay không quý. Thôi, anh cút đi, đừng chường mặt ra với tôi nữa, kẻo tôi điên tiết lại đập bức tượng đồng này vào đầu anh là gây tai hoạ chết người”.

Đêm hôm ấy vợ tôi sinh. Trông thấy đứa bé mà lòng tôi đau đớn không thể tưởng tượng được. Vợ tôi nhìn thấy người đàn ông đó là đủ hiểu việc đã xảy ra. Mấy hôm sau cô ấy đề nghị về bên nhà bố mẹ ruột để ổn định tinh thần.

Ít nữa thằng bé đầy tháng tôisẽ đưa đi xét nghiệm DNA. Nhưng đối với tôi,việc đó không còn quan trọng gì nữa, bởi vì dù nó có là con tôi hay không thì vợ tôi cũng đã ăn nằm với người khác, mà theo quan niệm của người Á đông, đó là sự phản bội, tôi không thể tha thứ được.
Giờ thì tôi đang sống những ngày như địa ngục. Hạnh phúc phút chốc vụt khỏi tầm tay tôi và trở thành một nỗi ám ảnh quá lớn. Lòng tôi đầy những căm hận. Tôi chẳng biết mình mong muốn điều gì nữa. Mong đứa bé không phải là con mình để ly dị người vợ đãlầm lỡ, hay mong nó là giọt máu của mình để được sống với con? Sự ích kỷ, sĩ diện của người đàn ông Á đôngcó thể đáng trách, thua đàn ông Tây phương quá xa, nhưng biết đâu chính nó đã góp phần gìn giữ nền nếp và hạnh phúc gia đình của người Á đông…

Sự cuồng nộ của người con trai nhìn thấy mẹ “vụng trộm”

Lê Xuân Thuận, 31 tuổi, quê tại Thuận Thành, Bắc Ninh

Lê Xuân Thuận gầm lên với ôngTiến, nhân viên bảo vệ trường trung học huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh: “Ai cho mày làm như vậy hả?” rồi nhào vô vung dao đâm ông ta.

Sáng 8/6/2017, vợ ông Tiến không thấy chồng về sau ca trực đêm tại trường như thường lệ, nên đến trường tìm. Trong một căn phòng học, bà thấy ông Tiếnnằm trên nền gạch, đã tử vong, trên người có nhiều vết dao đâm, đẫm máu.
Khám nghiệm hiện trường, công an xác định ông Tiến bị sát hại bằng vật sắc nhọn do nguyên nhân nào đó chứ không phải với mục đích cướp tài sản. Bởi vì điện thoại, nhẫn vàng, ví tiền… của ông Tiến vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, ông chết hoàn toàn khoả thân, chiếc quần rơi xuống đất còn chiếc áo vứt trên mặt hai chiếc bàn học sinh kêlại với nhau. Theo bà Tiến cho biết, ông Tiếnkhông có mâu thuẫn với ai. Trong thời gian làm bảo vệ tại trường Thuận Thành ông cũng không có điều gì xích mích với các nhân viên trong trường hay phụ huynh học sinh đến nỗixảy ra sự việc. Một chiếc ghế bị đổ nằm chỏng chơ trên nền gạch, điều đó chứng tỏ ông Tiến có chống cự trong khi xô xát,bởi vì ông đã từng đi bộ đội, khá to béo, mạnh khoẻ.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, trưởng phòng cảnh sát hình sự huyện Thuận Thành nhận định: “Các trường học ở thôn quê thường chẳng có tài sản gì nhiều ngoài các bàn ghế học sinh và tấm bảng trong lớp học. Bởi vậy việc kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản và bị bảo vệ phát hiện rồi hai bên vật lộn dẫn đến nạn nhân thiệt mạng được chúng tôi loại bỏ. Ngoài ra, nạn nhân chết trong tình trạng không mặc quần áo khiến chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân là do tình ái. Họ ăn nằm với nhau trên hai chiếc bàn học sinh kê sát lại với nhau, bị bắt quả tang, hai bên ẩu đả rồi nạn nhânbị đâm chết. Vụ án sẽ được tìm ra thôi nếu biết người gian díu với nạn nhân là ai”.

Tại thôn quê ngoài Bắc, xóm láng liền kề với nhau, nhà nọ biết rõ nhà kia, bởi vậy hễ ai gian díu với ai là cả làng đều biếtchẳng giấu ai được. Chỉ ngay hôm sau cảnh sát được dân chúng cho biết người tình của ông Tiến là bà Lập, 57 tuổi, người cùng làng. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy người gọi cuối cùng trong điện thoại của ông Tiếncũng là bà Lập. Bởi vậy họ nghi ngờ bà Lập – “người tình” của ông Tiến – đã đến trường ăn nằm với ông Tiến và bị chồng bà làông Lê Văn Khẩn bắt gặp nên sinh ra án mạng.
Ông Khẩn và bà Lập có 3 người con, hai trai một gái. Người con trai lớn tên Lê Xuân Thuận, 31 tuổi, đã từng đi nghĩa vụ quân sự về, chưa lập gia đình. Người con trai thứ hai tên Lê Công Ích, 27 tuổi, đã có gia đình và được 2 con, ở riêng. Còn người con gái, 25 tuổi, cũng đã có chồng và được 2 con, vợ chồng làm ăn sinh sống ở trong Nam.

Tuy nhiên, khi công an tới, hàng xóm cho biết ông Khẩn tuy cũng là bộ đội đã giải ngũ về nhưng bị chất độc màu da cam hay sốt rét ngã nước sao đó nên thân hình ốm yếu, thường phải nằm trong bệnh viện. Ông sống với vợ chồng người con thứ hai để trông nom các cháu vì vợ chồng người này rất tử tế chứ không sống với vợ. Gọi điện thoại cho ông Khẩn, ông đang nằm trong bệnh viện. Gọi cho bệnh viện, bệnh viện cho biết ông Khẩn đang nằm điều trị tại đây từ một tuần nay về bệnh xuất huyết bao tử, tình trạng sức khoẻ rất kém, không đi lại được, ban đêm phải có người nhà trông nom.

Như vậy mọi nghi ngờ dồn sang người con trai lớn tên Lê Xuân Thuận. Công an hỏi tới người này, anh ta đã bỏ trốn sau khi xảy ra sự việc.
Chiều 9/6/2017 tức hai hôm sau, Lê Xuân Thuận bị bắt trong khi đang trốn tạinhà người cô ruột ở Lào Cai.Bà Nguyễn Thị Lập, 57 tuổi, người bị tình nghi là có liên quan tới cái chết của ông Tiến cũng đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai cách đây không lâu anh ta nghe hàng xóm nói ngầm với nhau là bà Lập ngoại tình với ông Tiến nhân viên bảo vệ ở trường Thuận Thành và thường ra đấy ăn nằm với ông Tiến. Điều này Thuận có nghe nói từ trước nhưng chưa có gì rõ ràng. Bây giờ họ nói đích xác, tận nơi tận chỗ khiến Thuận tức giận. Anh nghĩ phải giết thằng cha Tiến để rửa nhục cho bố. Tối 7/6/2017, sau bữa cơm, Thuận thấy mẹ lén nói chuyện điện thoại với ai đó rồi rời nhà.

Đoán là mẹ đến trường Thuận Thành, Thuận khoá cửa rồi bám theo sau, mang theo con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước.
“Đúng, tôi giết thằng cha đó đấy, các anh muốn làm gì tôi thì làm. Thằng cha đó là bạn đồng ngũ lúc đi bộ đội với bố tôi, ở cùng làng, chơi thân với nhau từ nhỏ. Bố tôi trở về, đau yếu, bệnh tật, nó đã chả nghĩ đến tình đồng đội ngày trước thì chớ lại còn quyến rũ, ăn nằm với mẹ tôi ngay tại trường học. Tôi giết nó đấy, các anh muốn ghi tội tôi thế nào cũng cũng được rồi toà muốn xử tôi thế nào thì xử, tôi không có tiền thuê luật sư mà cũng không cần toà chỉ định luật sư cãi miễn phí. Bây giờ giả thử như thằng cha đó còn sống, tôi sẵn sàng đâm chết nó thứ hai chứ không hề hối hận…” – Thuận nói rất cứng trước mặt công an.
Ngày 20/6/2017, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Lê Xuân Thuận về tội giết người, còn mẹ anh ta tức bà Nguyễn Thị Lập thì bị khởi tố về tội không cáo giác tội phạm.

Bác sĩ lột đồ, đánh vợ bầm dập, sẩy thai
Chỉ vì nghi ngờ người vợ trẻ mới cưới được hơn 2 năm ngoại tình, bác sĩ Phạm Kha Ly, sinh năm 1980, quê quán tại ấp Tân An, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, đã trói chân tay, lột quần áo và đánh đập vợ một cách tàn nhẫn.
Hành hạ vợ dã man
Theo cáo trạng, người bị Phạm Kha Ly hành hạ là chị Trần Cẩm Loan (sinh năm 1992, nguyên là vợ Ly), công tác tại Chi cục Thú y TP.Cần Thơ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Ly và chị Loan đã cưới nhau được hơn 2 năm.
Mấy hôm trước, Ly đi công tác tại Sài Gòn, chị Loan gọi điện thoại báo tin cho chồng biết là mình đã có thai. Thay vì vui mừng, Ly vốn có tính đa nghi tầm bậy, lại ngờvực vợ yêu người khác trước khi làm đám cưới với mình và bây giờ có thai với người đó. Bởi vậy khi lái xe từ Sài Gòn về Cần Thơ, càng nghĩ càng tức, Ly bèn ghé chợ An Lạc ở Phú Lâm mua một ổ khóa và một sợi dây xích sắt.
Khoảng 10 giờ 30 sáng , chồng về tới nhà, chị Loan mừng rỡ tíu tít và hãnh diện dùng que thử thai, thử cho chồng xem. Đúng là có 2 vạch đỏ thật.Kha Ly cũng giả vờ vui mừng, bế vợ vào trong phòng ngủ, cởi toàn bộ quần áo của vợ để “âu yếm”.
Xong việc, Ly đã dùng sợi dây xích sắt và ống khoá đã mua sẵn, khoá chặt hai tay chị Loan, vừa dùng lời lẽ thô tục không xứng đáng với một bác sĩ chửi bới chị vừa đánh vào mặt và ngồi lên bụng chị, bắt chị phải khai ra đã ngủ với ai nên có thai. Chị Loan không hiểu gì hết, đầu tóc rã rượi và cái thai trong bụng hình như bị động do bị chồng ngồi lên, chỉ biết kêu khóc và lạy van chồng đừng đánh nữa chứ không biết khai thế nào.

BS Phạm Kha Ly, người đánh vợ đến sẩy thai

Chưa dừng lại ở đó, Kha Ly cứ để vợ trần truồng và bị xích tay như thế, lôi chị vào trong bếp, dùng kéo cắt tóc chị, đánh chị ngã lăn ra bếp, bắt chị phải trả lại tiền và đồ nữ trang hồi làm đám cưới.
Mãi cả tiếng đồng hồ sau, hàng xóm nghe tiếng chị Loan kêu khóc và tiếng “bác sĩ” Kha Ly la hét, chửi mắng, chạy sang, bấy giờ chị Loan mới được giải thoát.

Theo bản kết luận của cơ quan Pháp y thành phố Cần Thơ, chị Trần Cẩm Loan bị các thương tích ở mặt và thân thể, tổn hại sức khỏe khoảng40% còn cái thai mới hơn 4 tuần tuổi tức hơn một tháng đã bị sẩy thì chưa giám định được là trai hay gái.
Bà thẩm phán chủ toạ phiên toà phẫn nộ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ nêu lại diễn biến vụ việc rồi phẫn nộ hỏi Phạm Kha Ly rằng bị cáo là một bác sĩ tức một người có học, tại sao lại làm như thế? Phạm Kha Ly khai, đúng là bị cáo có đánh vợ thật nhưng chỉ với mục đích buộc vợ phải khai ra là đã có thai với ai. Và Phạm Kha Ly nói thêm: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vì quá bức xúc không kiềm chế được bản thân”. Bà Tuyết Loan tức giận: “Bức xúc! Chỉ có “bức xúc” mà lột trần truồng vợ, đánh vợ muốn chết và ngồi lên bụng vợ trong khi vợ đang có thai!”. Bị cáo Ly sợ hãi nín thinh không dám trả lời.
Bà Nguyễn Thị Ánh, hội thẩm nhân dân, hỏi:
– Bị cáo nghe ở đâu mà cho là vợ ngoại tình nên mới đánh vợ như vậy?

Phiên toà xử Kha Ly tại Cần Thơ

Phạm Kha Ly ngớ người không biết trả lời thế nào.
Bà Ánh lại hỏi:
– Bị cáo mua dây xích và ống khoá về để xích và khoá vợ, tại sao lại còn lột trần truồng vợ ra? Bị cáo coi vợ là con người hay một con vật? Con người có ai xử sự với con người như thế không?
Phạm Kha Ly chỉ cúi đầu mà không trả lời.
Một bà hội thẩm khác đề nghị TAND quận Ninh Kiều gửi văn bản đến bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đểxem xét lại y đức của bị cáo Phạm Kha Ly như thế nào trước khi kết án. Bà Tuyết Loan chủ toạ phiên toà nói nho nhỏ đủ cho các vị hội thẩm nghe tiếng: “Bác sĩ bị đưa ra toà về tội vô lương tâm thì còn làm bác sĩ sao được”.

Trước khi phiên toà kết thúc, vị chủ toạ cho phép chị Trần Cẩm Loan vợ của bị cáo được phép đứng dậy phát biểu ý kiến. Như đã chuẩn bị từ trước, chị Loan đi lên, đặt trước mặt vị chủ toạ một gói giấy, bên trong có một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng, một đôi bông tai và một xấp tiền mà chị cho biết là ba chục triệu đồng. Chị nói:
– Thưa đây là sốnữ trang và số tiền phía bên nhà trai đã đem đên nhà con hôm làm đám cưới. Bây giờ trước mặt quý toà, con xin trả lại đầy đủ cho ảnh không thiếu một đồng. Con chỉ xin bà chủ toạ với quý vị hội thẩm một điều là con sẽ ly dị với ảnh. Dù ảnh có đồng ý ký hay không con cũng xin quý vị cho con ly hôn, con không dám sống với ảnh nữa.

Kết luận phiên toà sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều sau khi nghị án là bị cáo Phạm Kha Ly bị 9 tháng tù và phải bồi thường 45 triệu đồng về tiền viện phí, tiền thuốc men, sự tổn thất tinh thần cũng như hao tổn sức khoẻ trong vụ sẩy thai vừa qua. Nếu không chấp nhận bản án, bị cáo được quyền kháng án lên toà trên để chờ phiên toà phúc thẩm.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!