Như khúc sông cuối nguồn

Tiếng điện thoại reo liên tục trong đêm khiến tôi giựt mình thức giấc. Đồng hồ dạ quang chỉ đã quá nửa khuya.

Tôi vội bật đèn và nhấc ống nghe nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng chị hai:

– Khánh đó hả? Tôi lật đật ngồi dậy:

– Dạ…Chị hai…

Tiếng chị nghe như lạc giọng:

– Chị…đưa ba vào nhà thương vì ba té trong phòng tắm… Chờ hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa gặp bác sĩ…

Chị còn nói thêm vài câu nữa trước khi gác máy nhưng tai tôi như lùng bùng không còn nghe được gì

Tôi òa khóc chạy vội vào phòng khoát khoát tí nước lên mặt và cơn ngủ theo đó cũng biến mất. Tôi đã tỉnh hẳn chạy về phòng ngủ của chồng, rón rén ngồi xuống cạnh giường lay gọi anh dậy. Anh mở mắt nhìn tôi:

– Khuya lắm rồi em vẫn chưa ngủ sao? Có chuyện gì vậy…

Tôi thì thào trong tiếng nấc:

– Chị hai vừa gọi điện cho biết đã đưa ba vào nhà thương và ba trong tình trạng hôn mê…

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh lật đật ngồi dậy ôm lấy tôi an ủi:

– Em nên bình tĩnh… Ngày mai anh đi lấy vé máy bay để em về Việt Nam. Hy vọng ba không có chuyện gì… Thôi thì nghỉ ngơi để sáng mai còn thu xếp…

Tôi về lại phòng nhưng nỗi lo lắng làm tôi trăn trở không thể ngủ được. Với tuổi 95 nay đau mai yếu liệu lần này ba có qua khỏi hay không? Tôi thì thầm cầu xin Ơn Trên cho ba không còn hôn mê để tôi kịp về ngồi bên giường bệnh cho ba nhìn thấy tôi .

Tôi thiếp đi cho đến lúc chồng tôi đánh thức giục tôi lo chuẩn bị ra phi trường.

Đang loay hoay thêm một ít vật vụng cần thiết vào va ly thì chuông điện thoại reo, tôi chụp lấy điện thoại đưa lên tai nghe.

– Khánh đó hả?

– Dạ chị, em nghe…

Giọng chị nghẹn ngào cho biết ba đã đi vào hôn mê không còn biết gì… Tôi bàng hoàng nửa mê nửa tỉnh, tay cầm điện thoại chết trân không nói được lời nào…

 

Ngồi trên máy bay tôi miên man nhớ lại những lời ngoại kể: “Sau đám cưới thì ba má các cháu cất nhà ở gần bên ông bà ngoại. Sanh con Thu đâu khoảng bốn năm thì sanh con Khánh. Má cháu mất khi con Thu vừa được năm tuổi và con Khánh vừa thôi nôi.

Mỗi ngày ba các cháu vẫn đi dạy học và gởi hai cháu cho bà chăm sóc.

Chiều về thì sau khi tắm rửa cho các cháu xong lại lo cho ăn uống. Cứ thế ngày qua ngày cảnh gà trống nuôi con và đêm đêm nghe tiếng ru cho con Khánh ngủ đến não lòng “Ầu ơ… mồ côi cha ăn cơm với cá… mồ côi má lót lá mà nằm…”. Thiệt là tội nghiệp, tuy có nhiều bà trong xóm thương nhưng ba các cháu cứ trầm tư u uất không hề đoái hoài gì… Cho đến lúc con Khánh đậu đệ thất, lúc đó trường học xa nhà hơn, ba cháu phải thức sớm lo cơm cho cháu mang theo rồi cha tất tả đèo con đến trường cho kịp quay trở về đi dạy…”.

Tôi tiếp tục miên man nhớ về những ngày cũ khi cả hai chị em đều phải lên tỉnh học và mỗi lần nhận được thư và tiền của ba từ quê nhà gởi lên thư nào ba cũng nhắc nhở cố gắng chăm chỉ học để sau này ấm thân… Hạnh phúc nhất là mỗi lần chúng tôi về lại nhà thì quấn quít bên ba… Chị hai nhổ tóc ngứa, còn tôi thì đấm lưng, rót trà. Thấm thoát thời gian qua nhanh, chị hai sau khi giã từ nhà trường đã xin được việc làm. Lãnh lương đầu tiên chị vui mừng khẩn khoản mời ba lên Sài Gòn để cùng chung một bữa cơm gia dình. Trong niềm vui hội ngộ, chị hai thỏ thẻ bên ba:

– Ba ơi… Con làm việc có lương rồi… Chúng con muốn ba lên Sài Gòn sống với tụi con. Con sẽ lo cho con Khánh và ba dành thì giờ nghỉ ngơi nghen ba…

Ba nhìn chị hai cười miệng móm xọm thật dễ thương: “Thiệt không hai cô công chúa của ba? Đừng xài phí… Con còn cần tiền mua sắm quần áo và son phấn để trang điểm…”. Nói xong ba vò đầu hai chị em tôi mà rơm rớm nước mắt. Thương ba quá vì cứ mỗi lần lên Sài Gòn thăm chúng tôi thì tay xách nách mang đủ thứ. Lần nào tôi cũng ôm cổ ba nghẹn ngào:

– Ba yếu nhiều rồi… Ba lên thăm là chúng con mừng nhưng đừng lỉnh kỉnh nữa nghen ba.

– Ba bây giờ còn mang còn xách được chút ít thì cứ mang lên, quà của quê nhà. Thỉnh thoảng ba mới có dịp lên thăm các con, đem theo ít trứng gà do ba nuôi lấy trứng cho hai đứa… Ba thấy con Khánh ốm nhom, bộ lúc này gần tới ngày thi hay sao mà con lo đến ốm thế hả con… Học thì học nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nghen…

Chị Thu kéo ghế ngồi gần ba:

– Ba ở lại đây với chúng con nha… Về quê làm gì nữa…

Ba nhìn chị em tôi mỉm cười: “Khi nào các con có gia đình xong ba sẽ ở luôn dưới quê để tiện nhang khói cho ngoại và má con”.

Và chị hai lấy chồng ở Sài Gòn. Chị không phải làm dâu vì gia đình bên chồng thông cảm chị còn lo cho em tiếp tục học. Không lâu vài năm sau đó tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là lính nay đây mai đó nên tôi rất hiếm có dịp thăm ba và chị hai.

Nhiều đêm ngủ không được nhớ ba nhiều lắm, thương ba đang sống lủi thủi một mình nơi quê nhà…

Biến cố 30/4/1975 vợ chồng tôi di tản không kịp báo tin cho ba và gia đình chị hai. Mãi hơn năm năm sau mới liên lạc được, biết ba vẫn khỏe và gia đình chị hai rước ba lên Sài Gòn. Riêng tôi rất buồn vì những năm đầu tiên sống trên xứ người thật chật vật vừa làm vừa học nên không giúp gì cho bên nhà. Đến lúc chúng tôi tạm ổn định, ngỏ ý muốn bảo lãnh ba qua bên này thì ba thoái thác vì tuổi hạc đã cao và chỉ muốn ở gần bên mộ của má để nhang khói…

Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên yêu cầu hành khách cài dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh đưa tôi về thực tại. Nhìn qua khung cửa nhỏ, thành phố Sài Gòn thân thương hiện rõ dần vừa lúc máy bay chạm bánh xuống đường bay rồi từ từ di chuyển vào chỗ đậu. Tôi theo mọi người đến quầy làm thủ tục giấy tờ và sau khi lấy hành lý xong tôi vội vã ra thuê xe về…

Chị hai mở cửa đón tôi… Hai chị em ôm nhau cùng òa khóc. Chị nói trong nghẹn ngào: “Ba trong phòng kìa em…”

Tôi gắng gượng nén xúc động chạy đến bên giường ba:

– Ba… Ba… Con về bên ba nè ba… Khánh của ba về rồi nè ba… Ba mở mắt nhìn Khánh đi ba… Ba nói đi… Ba hát ru con ngủ như ngày xưa nghen ba.

Cứ thế tôi nói cho đến lúc tôi không còn biết tôi đã nói gì với ba nữa. Cầm bàn tay bất động của ba trong tay tôi, nước mắt tôi rơi xuống bàn tay nhăn nheo gầy guộc. Tôi nghẹn ngào: “Ba ơi… ba tỉnh dậy đi… con đã về bên ba để nghe ba nói, để nghe ba dạy, ba rầy và để nghe ba âu yếm thay mẹ ru con ngủ trong chuỗi ngày thơ ấu…”.

Tôi miên man kể lể nhưng không biết tâm linh của ba có nghe được gì không? Tim tôi nhói đau vì tôi biết tuy tôi đang ngồi bên ba nhưng ba thì NHƯ KHÚC SÔNG CUỐI NGUỒN…

Mai Bình Phương

More Stories...