Như cơn gió bay đi!

 

Đoàn xuân thu

Ngày 15 tháng Tư, năm 1989, cựu Tổng bí thư của đảng CS Trung quốc Hồ Diệu Bang từ trần, thọ 73 tuổi.

Hôm sau, hàng ngàn sinh viên tụ tập chiếm đóng Quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm Hồ Diệu Bang, một lãnh tụ CS nhưng lại có khuynh hướng cải cách chế độ chánh trị độc đảng của Trung quốc.

Ngày 13, tháng 5, năm 1989, hàng ngàn sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn bắt đầu tuyệt thực để đòi dân chủ.

Lưu Hiểu Ba đang là giáo sư thỉnh giảng tại Columbia University, Hoa Kỳ đã quyết định quay trở về Trung Quốc để tham gia phong trào.

Lúc cao trào của các cuộc biểu tình, hàng triệu người đã tuần hành trên khắp đường phố thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 19, tháng 5, năm 1989, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung quốc Triệu Tử Dương đến Quảng trường Thiên An Môn, phát biểu câu nói nổi tiếng: “Các bạn sinh viên, chúng tôi đến quá muộn và chúng tôi xin lỗi.”

(Sau đó, Triệu Tử Dương bị thanh trừng, bị quản thúc tại gia cho đến khi qua đời vào ngày 17 tháng 1, năm 2005)

Ngày hôm sau, Thủ tướng Lý Bằng ra lệnh thiết quân luật ở Bắc Kinh.

Ngày 30, tháng 5, năm 1989, trong vòng có 4 ngày, sinh viên của Học viện Mỹ thuật Trung ương đã tạc tượng Nữ thần Tự Do, cao 10 mét, để cổ vũ tinh thần cho hàng trăm ngàn người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn.

Vào đêm ngày mùng 3 và rạng sáng ngày mùng 4, tháng 6, quân lính và xe tăng Giải phóng quân Nhân dân Trung quốc tiến vào quảng trường Thiên An Môn để giải phóng đồng bào ruột thịt của mình bằng cách xả súng vào sinh viên; bắt đầu cuộc đàn áp đẫm máu làm tới hàng trăm sinh viên bị giết.

Trong nhiều tuần lễ sau, nhiều nhà hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị bắt giữ.

Lưu Hiểu Ba có thể trốn đi, có thể lưu vong ra các nước phương Tây nếu muốn nhưng ông chọn ở lại trên chính quê hương mình để tiếp tục tranh đấu giành tự do cho nhân dân Trung quốc.

 

***

 

Nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà bất đồng chánh kiến, với đôi kính cận, có khuôn mặt như một nhà hiền triết, một thiền sư, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010, Lưu Hiểu Ba, đã qua đời tại Đệ Nhất Y Viện thuộc trường Đại học Y khoa thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung quốc vào đêm thứ Năm, ngày 13 tháng Bảy, năm 2017 vì bị bệnh ung thư gan, hưởng thọ 61 tuổi.

Ông còn quá trẻ để chết. Có thể vì việc chăm sóc sức khỏe cho tù nhân của hệ thống lao tù Trung quốc quá tệ. Mà cũng có thể là do chánh quyền CS Trung quốc cố ý để hành hạ, để gây áp lực lên những tù chánh trị kiên cường, không chịu khuất phục.

Nếu được chẩn đoán sớm hơn, được cho phép ra nước ngoài để chữa trị chưa chắc rằng ông đã chết!

Lưu Hiểu Ba là người đoạt giải Nobel Hòa Bình mà phải chết trong tù, sau Carl von Ossietzky, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1935, đã chết trong Trại cải tạo của Phát xít Đức (Nazis) vào năm 1938.

Chủ nghĩa Phát xít và Chủ nghĩa CS có điểm tương đồng là đàn áp khốc liệt những người bất đồng chánh kiến như thế đó!

Lưu Hiểu Ba sinh ngày 28, tháng Chạp, năm 1955, tại Trường Xuân, Cát Lâm.

Năm 1988, ông trình thành công luận án Tiến sĩ về Văn chương rồi giảng dạy tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Ông được nhiều trường đại học ngoài Trung Quốc, thỉnh giảng như Đại học Columbia, Đại học Oslo và Đại học Hawaii.

Sau biến cố Thiên An Môn, Lưu Hiểu Ba bị nhà cầm quyền Trung quốc cầm tù với tội danh “đứng giật dây phong trào Thiên An Môn.”

Ra tù, Lưu Hiểu Ba bị cấm giảng dạy, bị cấm in sách, bị quản thúc tại gia nếu vẫn tiếp tục sống trong nước. Lưu Hiểu Ba được chính phủ Úc cấp quy chế tỵ nạn chánh trị, nhưng ông nhã nhặn khước từ.

Từ năm 1989 đến nay, ông đã bị kết án tù và bị buộc lao động khổ sai bốn lần vì các hoạt động chính trị bất bạo động của mình.

Năm 1996, lúc đang ở tù, ông thành hôn với nhà thơ Lưu Hà. Thừa biết Lưu Hiểu Ba không bao giờ chịu khuất phục bạo quyền nhưng lại có tình yêu vô bờ bến với người vợ mình nên nhà cầm quyền Trung quốc quỷ quyệt khủng bố tinh thần làm nhà thơ Lưu Hà bị trầm cảm nặng.

Nhà thơ Lưu Hà bị quản thúc tại gia, bị cô lập, bị cấm liên lạc với người khác mà không hề bị truy tố về một tội danh nào cả. Một đòn thù thâm hiểm: hành hạ người vợ để làm áp lực với người chồng.

Dẫu vậy, Lưu Hà vẫn là chỗ dựa tinh thần cho Lưu Hiểu Ba và ngược lại!

“Tình em là tia nắng mặt trời xuyên qua những bức tường cao, xuyên qua chấn song nhà tù, ve vuốt làm ấm lại tấm thân anh, làm những phút giây chịu đựng trong ngục tối nầy đã không trở thành vô nghĩa.”

Sau khi được ra tù, ông lại vận động đòi trả tự do cho những người bị cầm tù vì phong trào dân chủ Thiên An Môn, và chính ông lại bị bắt, bị kết án ba năm lao động cải tạo.

Lại ra tù, Lưu Hiểu Ba thành lập và ba lần được bầu làm Chủ tịch Trung tâm Văn bút Độc lập, đòi nhà cầm quyền Trung Cộng phải cho các nhà văn, nhà báo tự do bày tỏ chính kiến của mình.

Năm 2008, Lưu Hiểu Ba giúp soạn thảo “Hiến Chương 08”, kêu gọi cho nhân quyền, đòi bầu cử tự do vào đúng ngày 10 tháng 12, kỷ niệm 60 năm ngày phát hành Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Cuộc chiến đấu bất bạo động và kiên trì cho nhân quyền căn bản ở Trung quốc làm Bắc Kinh nổi giận; cáo buộc Lưu Hiểu Ba là: gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền kích động phản cách mạng, là lầm đường lạc lối bởi tác động của Phương Tây!

Lưu Hiểu Ba lại bị bắt, lại bị đưa ra Tòa vào đúng ngày lễ Giáng sinh năm 2009, với tội danh chống phá nhà nước, kích động lật đổ chánh quyền, bị kết án 11 năm tù, bị giam giữ tại nhà lao Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.

Tháng Mười, năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Đang ở tù, không được phép đi nhận giải nên Hội đồng Nobel của Na Uy đã đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu thay mặt cho Lưu Hiểu Ba.

Trên tổng số 194 các quốc gia toàn thế giới, 19 quốc gia (toàn là chế độ độc tài) không dám tham dự, là: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Colombia, Tunisia, Ả Rập Saudi, Pakistan, Serbia, Iraq, Iran, Việt Nam, Afghanistan, Venezuela, Philippines, Ai Cập, Sudan, Ukraine, Cuba và Morocco.

Hoa Kỳ, Liên Âu, Đức, Pháp, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Madela, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma và 15 người đoạt Nobel Hòa Bình khác lên tiếng đòi Bắc Kinh phải trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.

Thì CS Trung quốc lu loa rằng: “Chúng tôi đòi các nước ngoài phải tôn trọng luật pháp của Trung quốc, không can thiệp vào chuyện nội bộ của đất nước Trung Hoa!”

Tổng thống Mỹ, Donald Trump, coi như là lãnh tụ của Thế giới Tự do, có gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G- 20 ở Hamburg nhưng đã không đề cập tới tên Lưu Hiểu Ba. Thật là một điều đáng xấu hổ!

Lưu Hiểu Ba qua đời vào đêm 13, tháng Bảy, dưới sự canh chừng cẩn mật của Công an Trung quốc. Đám tang chỉ có những người thân trong gia đình được phép tham dự. Ông được hỏa táng. Tro cốt rải ngoài biển khơi trong khi cả ngàn người dân Hong Kong đêm xuống đường tuần hành đốt nến để tưởng niệm ông.

Dẫu đã từ trần, nhà tranh đấu bất bạo động Lưu Hiểu Ba vẫn còn làm chánh quyền Bắc Kinh phải run sợ!

Lưu Hiểu Ba cuối cùng như một cơn gió đã bay đi, sau khi gieo rắc tư tưởng tự do cho nhân dân Trung quốc!

“Lòng tôi đầy lạc quan, tôi trông chờ vào tương lai tự do tươi sáng hơn của Trung Quốc. Không ai có thể dập tắt ngọn lửa tranh đấu cho tự do. Với nỗ lực của mọi người, hy vọng cuối cùng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia pháp trị, nơi nhân quyền được tôn trọng.” “Tôi vẫn luôn mạnh mẽ tin rằng những tiến trình cải tổ chính trị của Trung Quốc sẽ không ngừng lại và tôi với niềm lạc quan sâu sắc, mong muốn được thấy một đất nước Trung Quốc tự do trong tương lai.”

“Tôi nghĩ rằng, trong một chế độ độc tài, nếu bạn muốn mình là một người có đầy đủ nhân phẩm, nếu bạn muốn làm một người lương thiện thì bạn phải tranh đấu cho nhân quyền, tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận. Phải đi tù là chuyện tất xảy ra và tôi không có than vãn gì cả!”

Số phận của nhân dân Việt Nam, vì lý do địa chính trị, bao giờ cũng dính liền với số phận của nhân dân Trung quốc.

Số phận của những nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do ngôn luận của Trung quốc cũng tương tự như số phận của những nhà bất đồng chánh kiến tại Việt Nam!

Dù những chế độ độc tài có đàn áp khốc liệt những tiếng nói tự do bằng sách nhiễu, khủng bố, tù đày tới đâu đi nữa thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.

Rồi phải cũng có một ngày, một ngày nhân dân sẽ được tự do. Đó là điều chắc chắn vì như Lưu Hiểu Ba đã từng nói: “Chúng không thể giam cầm một người đoạt Nobel Hòa Bình mãi mãi!”

Một ngày nào đó chắc chắn sẽ tới, khi Trung quốc có dân chủ tự do, sẽ có một đài tưởng niệm Lưu Hiểu Ba đầy hoa tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Ngược lại chắc chắn rằng sẽ không có một đài tưởng niệm nào dành cho Hoàng đế Tập Cận Bình, một người dã man kềm kẹp quyền tự do của dân tộc Trung Hoa.

Tưởng niệm Lưu Hiểu Ba, một cơn gió của tự do, lại nhớ những vần thơ mà Lưu Hà đã gởi cho chồng mình trong vòng lao lý: “Walls make you suffocate / you are the wind, and wind / never tells me / when it comes and when it goes.”

“Những bức tường nhà lao đã làm anh nghẹt thở/Anh là cơn gió và gió không bao giờ cho em biết lúc nào đến và lúc nào sẽ ra đi!”

 

Đoàn xuân thu

Melbourne

 

More Stories...